Chap 62

- Tú thấy trong người thế nào rồi, khỏe hẳn chưa?

Trân Ni vừa cất gọn mớ đồ đạc trên bàn vừa hỏi. Trí Tú nghe xong thì gật gù vương tay gồng lên tỏ vẻ mạnh mẽ.

- Nè, em nhìn xem Tú khỏe re rồi.

Trí Tú đứng dậy đi đến gần Trân Ni đôi khua tay mua tay quanh người cô. Trí Tú nằm viện hơn nửa tháng rồi còn gì. Tuy mấy vết bầm tím tét da vẫn chưa hết hẳn nhưng đã mờ đi nhiều, Trí Tú cũng có thể đi lại tay chân hoạt động bình thường.

- Tú ngồi đó đợi em đi, em dọn xong đồ rồi mình về nhà.

Trí Tú bên ngoài thì gật gù dạ vâng nhưng cứ lẽo đẽo theo sau cô, hết chọc eo rồi lại thổi phù phù hơi vào tại. Còn luồng tay qua eo cô ôm chặt cứng khiến cô chẳng làm được gì hết.

Trân Ni khó chịu đứng yên một chỗ xoay người lại định chấn chỉnh Trí Tú.

- Tú...

Vừa xoay người mở miệng gọi cô thì Trí Tú đã nhanh chống hôn chằm lấy môi Trân Ni hai tay thì áp lên má cô. Hôn ngấu nghiến một hồi Trí Tú mới chịu luyến tiếc dứt ra, còn hôn bồi lên môi thêm một cái.

Trân Ni ngại ngùng cúi gầm mặt tránh rồi lại vỗ vai Trí Tú trách mắng.

- Tú hông nhẹ nhàng được xíu hả? Lần nào cũng hôn người ta đau gần chết.

Trí Tú cười gượng gãi đầu. Gần cả tháng nay cô có được hôn Trân Ni miếng nào đâu. Nếu có cũng chỉ là một cái thoát qua thì làm sao đã được.

Trí Tú nựng nựng mặt Trân Ni rồi hôn một cách nhẹ nhàng lên môi, xem như lời hối lối.

- Tú xin lỗi, tại Tú nhớ em chứ bộ. Cả tháng rồi mà, lần sau Tú hứa sẽ nhẹ nhàng, đừng có giận Tú nha?

- Xem như Tú dẽo miệng.

Trân Ni cũng phải xiêu lòng trước dáng vẻ chân thành của Trí Tú. Trân Ni nhìn lại Tú vẫn còn bị thương ở mặt nhiều lắm, tay tuy hoạt động được nhưng sẹo vẫn còn chưa lành hẳn. Trí Tú cứ như cái đuôi  nhỏ cứ lẫn quẫn sau lưng Trân Ni lâu lâu lại trộm hôn cô một cái. Nhớ lắm hay gì rồi.

Trân Ni cũng bất lực cười trừ mặc cho Trí Tú muốn hôn bao nhiêu tùy thích.

- À mà Tú nè, sao Tú lại muốn nghỉ học?

- Hmm, Tú thấy không hợp với việc học hành nữa. Nhưng mà còn vài tuần nữa em phải thi rồi đúng?

Trân Ni xoay người lại hỏi Trí Tú làm cô cũng ậm ừ một chút rồi mới đáp. Trân Ni bĩu môi nhẹ gần gù, Trí Tú nói với cô không muốn đi học nữa làm cô cũng buồn trong lòng. Không có Trí Tú cô cảm thấy trống trải lắm.

- Thôi mà, gáng đi hai tuần nữa là xong rồi. Đừng có buồn nhe, Tú sẽ luôn bên cạnh em mà.

Trí Tú áp hai tay lên má Trân Ni lắc lư mặt khi thấy bộ mặt bí xị đó. Trân Ni cũng gật gù luồng tay qua eo ôm chặt Trí Tú nũng nịu, Trí Tú chỉ biết cười cười đưa tay lên xoa xoa lưng Trân Ni.

Hôm nay Trí Tú được xuất viện nên cũng sắp xếp đồ đạc xong thì quay về nhà. Trí Tú hôm nay đỡ nhiều rồi đi đứng đều bình thường chỉ là những việc nặng nhọc thì hơi khó khăn một chút.

Trí Tú trên xe cứ nhìn lom lom ra đường. Gần cả tháng nay cô có biết đường xá, xe cộ là gì đâu suốt ngày chỉ ở mãi trong phòng tù túng muốn chết. Vừa đến một căn nhà to Trí Tú đột nhiên rít lên:

- Chú, dừng ở đây cho con đi.

- Có chuyện gì hả Tú!?

Trí Tú định đưa tay đẩy cửa thì Trân Ni đã chụp lấy bắp tay cô lo lắng hỏi. Trí Tú xoa đầu cô cười nhẹ đáp:

- Em cứ ngồi trong xe đợi Tú, Tú đi đây một chút.

Nghe xong Trân Ni cũng gật gù buông lỏng tay Trí Tú. Cô bước ra từ xe nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lớn trước mặt, Trí Tú thở mạnh một cái rồi dạo bước vào trong.

Bây giờ giờ ít gì cũng tầm hơn bảy giờ tối cô đoán chắc bên trong sẽ không thiếu bất kì ai. Trí Tú vừa bước vào trong đã chạm mặt phải bà Trúc đang dọn dẹp lại sô pha. Cô không nói không rằng lướt ngang qua đi thẳng lên lầu.

Bà Trúc nhìn theo chỉ cười, Tú nó không thích bà thì bà cũng không trách. Tuy nó không thích bà nhưng chưa bao giờ có thái độ trịch thượng. Những lần trước là do bà có lỗi với nó trước mà.

Trí Tú dạo bước lên phòng nhìn quanh một lượt. Đã lâu không ở, phòng có vẻ dơ đi nhiều rồi, cô bước đến tủ với lấy cái ba lô cho vào đó vài bộ đồ. Trí Tú chầm chậm ngồi xuống giường cầm lên tấm ảnh duy nhất cô chụp chung với mẹ lúc nhỏ.

- Tú nhớ mẹ...

Cô sờ tay lên nó, sờ lên khuôn mặt người mẹ quá cố của cô. Cô nhớ mẹ, Tú nhớ mẹ. Trí Tú lặng một chút thì lại rơi nước mắt lộp độp, cô lau vội đi mấy giọt nước mắt đó cất vội hai tấm ảnh vào trong rồi rời khỏi phòng.

Trên đường đi Trí Tú có ghé thắp cho mẹ cô nén nhang vì không biết khi nào cô mới có thể quay lại đây nữa. Cô chẳng muốn gặp ông ta chút nào, tất cả sự nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay đều vì mẹ cô.

- Chịu vác mặt về nhà rồi sao!? Có phải hết tiền rồi không?

Trí Tú vừa bước xuống lầu đã nghe được câu nói khinh thường từ ông ta dành cho cô. Ông ta cười khẩy nhìn Trí Tú rồi dạo bước đến sô pha ung dung vắt chéo chân.

Bà Trúc và Khải cũng chỉ biết im lặng ngồi đó. Ở nhà này ông Lý còn chưa nói năng gì thì hai người họ làm sao dám.

Trí Tú không để tâm gì mấy đến lời nói như tát nước vào mặt của ông ta, cô chỉ bước nhanh xuống bật thang rồi ra khỏi cửa. Nhưng ông ta có vẻ không muốn tha cho cô.

Ông Lý nhíu mày đặt tách trà mạnh lên bàn thủy tinh làm chút nước bên trong văng ra ngoài.

- Con không biết thưa hỏi ai sao!?

- Thưa làm sao? Ông không phải cha, bà ta cũng không phải mẹ hắn ta cũng chẳng phải anh!

Trí Tú một tay giữ lấy quai cặp một tay thì buông thõng bên đùi. Cô xoay người lại đưa ánh mắt đo dỏ nhìn, còn cả cái mặt chỗ thì bầm xanh bầm tím.

Ông Lý không thấy xót con sao? Nó vừa về không lấy một tiếng hỏi thăm cứ mạc sát nó, chửi rủa nó. Ông ta tức điên trước thái độ đó của Trí Tú bước đến tát mạnh vào má cô một cái.

- Mất dậy! Cha mày mà mày dám ăn nói kiểu đó sao? Biết vậy lúc đó bóp chết mày cho rảnh nợ.

Cảm giác đau rát truyền đến làm Trí Tú phải nhăn mặt. Vết thương trên khóe mắt cô còn chưa cắt chỉ lại bị ông ta đánh động đến chảy máu. Máu chảy từ khóe mắt đến hỏm quá của Trí Tú đỏ lồm.

Cô chỉ cười khinh nhìn ông ta bằng ánh mắt chán ghét giọng Trí Tú khàn trầm:

- Không đúng sao!? Là chính ông không muốn nhận tôi là con, bây giờ lại muốn tôi gọi ông là cha sao? Tôi thà gọi một người điên ngoài đường còn hơn.

-Mày!

- Thôi mà anh, con nó đang bị thương.

Bà Trúc kéo tay ôm ghì lại khi thấy vẻ mặt tức đến đỏ ké của ông. Trí Tú nhìn ông ta rồi híp mắt lại, ánh mắt chuyển sang căm phẫn thù hận. Cô nhìn lướt qua đám người giả tạo trước mặt  rồi nhanh chân rồi đi.

Nếu còn ở lại giây phút nào nữa cô sẽ điên mất. Vừa xoay lưng đi vài bước cô lại nghe thấy chất giọng giả tạo của ông ta.

- Con xin lỗi cha một tiếng, cha xem như chưa có chuyện gì! Tiền bạc cha vẫn chu cấp cho con như trước đây.

- Tôi không cần! Cả tháng nay tôi chưa xin ông một đồng tôi vẫn sống sờ sờ ra đó thôi. Ông nghỉ tiền của ông lớn lắm sao!?

Trí Tú gằn giọng từng chữ đáp lời ông ta một cách dứt khoác. Ông ta nghĩ tiền của ông ta lớn lắm sao!? Với mấy đồng bạc lẻ đó nó giam cầm cô suốt mấy năm nay.

Trước thái độ cứng nhắc đó ông Kim lại tức điên hơn cứ nhếch nhếch mép liên tục rồi gật gù.

- Được! Con được lắm, vậy từ đây con sẽ không có một đồng dính túi. Có chuyện gì cũng đừng quay về đây!

- Chắc chắn sẽ không!! Nếu có đi nữa tôi chỉ vì mẹ tôi mới đến. Ông cũng nên nhớ sau này tôi chắc chắn sẽ quay lại đưa mẹ tôi đi!

Nói xong Trí Tú nhanh chân bước thật nhanh ra khỏi đó. Ông ta hừ lạnh rồi tức giận bỏ vào phòng mặc cho nó muốn rời đi đâu thì đi.

Trí Tú bước nhanh ra cổng rồi bước vào xe.

- Tú!

- Sao vậy em!?

Vừa thấy Trí Tú bước vào Trân Ni đã vội rít lên gọi tên cô. Trí Tú khó hiểu nhướng mắt hỏi lại, cô nhớ là khi nảy máu cô đã lau sạch máu rồi mà chả lẽ còn xót sao!?

Trí Tú cũng có phần lo lắng nhìn vào vẻ mặt cứng đơ nhưng hai mắt Trân Ni lại ương ướt nước mắt, nước mắt cứ thế lăn dài  đôi gò má.

Trân Ni đưa tay nhỏ run run lên sờ vào má trái đang ửng đỏ in rành rành năm dấu tay.

- Tú..bị cha đánh hả!? Có đau lắm hông Tú?

- Có đâu, ai mà dám đánh Tú. Muỗi, khi nảy Tú đập muỗi ấy mà.

Trí Tú cũng có chút bối rối trước dáng vẻ sướt mướt của Trân Ni, cười hề hề đáp. Cô kéo hai má Trân Ni lên dùng hai ngón cái lau liên tục vào đôi má phúng phính ấy trấn an, cô cũng chẳng muốn Trân Ni bận tâm mấy chuyện không đáng. Trí Tú nói dối! Vết thương trên khóe mắt Trí Tú vẫn còn rịnh máu kia kìa.

- Tú giấu em chuyện gì hả Tú? Sao Tú không nói với em mà lại chịu đựng một mình vậy Tú.

Trân Ni đột nhiên khóc lớn hơn rồi lao đầu vào ngực Trí Tú. Cứ vừa đánh thình thịch vào lưng Trí Tú cứ trách móc cô. Trí Tú xót lắm chứ, nhưng lại chẳng biết phải làm sao cứ ôm Trân Ni đang khóc rức trong lòng vỗ về.

Không biết cuộc sống của cô và Trân Ni sau này sẽ ra sao nữa!? Tiền không có, công việc cũng không, Mạnh nói đúng Trân Ni ở cạnh cô sẽ khổ.

Trân Ni khóc đến khi ngắt lịm trên người Trí Tú mới thôi.

____

Đăng trước mai khỏi đăng😅

Chap sau bảo đảm ngọt lun😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip