Chap 63

- Mày đang giỡn hả? Kim Trí Tú mày cũng muốn đi làm sao!?

Lệ Sa cười phá lên khi nghe Trí Tú hỏi cô về chuyện tìm việc làm ở Sài Gòn. Trí Tú nhíu mày trước dáng vẻ cười nức nẻ của Lệ Sa, chuyện này có gì đáng cười sao!? Bộ cô tìm việc làm là chuyện lạ lắm hở !?

Trí Tú khó chịu thúc trỏ vào bụng Lệ Sa một cái.

- Bộ chuyện tao đi kiếm việc làm mắc cười lắm sao!?

- Có chứ, tao sắp cười đến chết rồi đây nè.

Lệ Sa vẫn chưa thôi cười xoa xoa lấy cái eo rồi cười ngã ngửa ra sô pha. Nó mà biết đi làm thì trời sẽ sập mất, Trí Tú không muốn vòng vo xoay sang nghiêm túc hỏi:

- Tao hỏi thiệt! Mày có chuyện gì làm hông giới thiệu cho tao đi, tao muốn kiếm tiền.

- Kiếm tiền để làm gì!?

Lệ Sa bây giờ mới thôi cười nghiêng đầu hỏi ngược lại. Cô có chút tò mò, không biết Trí Tú nó muốn kiếm tiền để làm gì không phải tiền của cha nó sài không hết sao?

- Tao muốn lo cho Trân Ni!!

Trí Tú cúi mặt lí nhí nói, trước thái độ bẽn lẽn đó Lệ Sa phải trợn mắt tự hỏi. Rốt cuộc Kim Trân Ni đã làm gì mà khiến Kim Trí Tú thay đổi một cách chống mặt đến vậy chứ!

Lệ Sa nghe đến đó thì lặng hơi một chút, không đáp lại câu hỏi của Trí Tú mà đánh lái sang vấn đề khác.

- Chuyện mày và chú Lý thế nào rồi!?

- Không còn liên quan gì nữa! Tao cũng sẽ không về đó gặp mặt ông ta cùng người đàn đó! Còn cả tên đáng ghét đó nữa. Tao thà chết ở xó nào còn hơn là về đó để bị tra tấn.

Trí Tú thở hắt một hơi giọng trầm xuống khi nhắc đến ông ta. Chất giọng câm thù của cô chưa bao giờ hạ nhiệt được. Cô tựa lưng ngửa đầu ra sau nhắm hờ mắt mệt mỏi. Lệ Sa từ sau câu nói đó cứ nheo nheo mắt nghĩ ngợi.

Chuyện ông Lý có người đàn bà khác cô biết, nhưng tên đáng ghét Trí Tú nói là ai? Không đợi quá lâu Lệ Sa lập tức hỏi lại:

- Tên đáng ghét là ai?

- Khải!

- Cái gì!? Thầy Khải là con bà Trúc sao!?

Lệ Sa hai mắt mở to lớn giọng lập lại. Nhận được cái gật đầu của Trí Tú cô lại càng sốc hơn, thảo nào Trí Tú lại chẳng chịu về nhà. Hóa ra lại bị cha nó mạc sát sau, từ nhỏ Trí Tú đã bị cha nó ép tập võ tập súng cứ gánh mác cho nó là một đứa con trai. Khổ thân Tú nó...

Trí Tú liên tục thở dài trên ghế, cảm giác chỉ thở nhẹ thôi thì vết thương khắp người cô trở nên đau nhức.

Lệ Sa vỗ vỗ vai Trí Tú trấn an cô nói một câu rồi bước lên lầu:

- Chuyện việc làm cứ để tao lo, giờ mày bên phòng nghỉ ngơi đi khuya rồi.

- Ừm!

Trí Tú nằm một lát ở sô pha đợi khi thần kinh ổn định cô mới dạo lên lầu. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào rồi thuận tay khóa lại, Trân Ni khi nảy lúc về đến nhà đã ngủ rồi.

Cô rón rén bước đến cạnh giường để nhẹ người xuống.

- Tú..Tú đi đâu dạ?

Vừa cảm nhận được chuyển động của giường Trân Ni giọng ngái ngủ mắt thì nhắm híp. Trí Tú nằm xuống kéo Trân Ni vào lòng ôm chặt rồi mới đáp:

- Tú xuống lầu nói chuyện với Sa một chút.

- Nói chuyện gì vậy Tú?

Trân Ni dụi dụi mặt vào ngực Trí Tú, dù buồn ngủ lắm nhưng Trân Ni vẫn ngáp ngắn ngáp dài hỏi thêm.

Trí Tú hơi do dự nhưng vẫn dịu dàng đáp:

- Tú nhờ Sa giới thiệu cho ít việc làm.

- Việc làm!? Để làm gì vậy Tú?

Nghe xong Trân Ni liền ngẩn mặt lên hai mắt vẫn còn híp chặt, cái mặt bơ phờ say ke của Trân Ni khiến Trí Tú cưng hết lớn. Trí Tú hôn chụt lên trấn Trân Ni.

- Thì Tú đi làm nuôi em, lo cho cuộc sống của hai đứa mình.

- Tú... Như vậy thì cực cho Tú lắm, hay hai đứa mình cùng đi làm đi. Như thế Tú sẽ không phải một mình chịu khổ.

Trân Ni nghe xong thì hai mắt mở trân nhìn. Tú định đi làm một mình sao? Sao Trí Tú không nói năng gì với cô hết vậy, nếu cô không hỏi Trí Tú sẽ im luôn sao?

Trí Tú chỉ cười đưa tay vén mấy loạng tóc vắt lên tai Trân Ni, nhìn Trân Ni bằng mắt cặp mắt nuông chiều hết mực.

- Em chỉ việc đi học và nghỉ ngơi, còn về việc đi làm. Tú sẽ đi làm, em không cần phải lo.

- Nhưng mà...

- Aizz...không nhưng nhị gì hết, giờ ngủ thôi mai còn đi học nữa.

Trân Ni còn chưa kịp nói gì thì Trí Tú đã lên tiếng ngắt ngang kéo chăn phủ lên người để Trân Ni trong lòng rồi ngủ một cách ngon lành. Trân Ni cứ nằm trong lòng Trí Tú trằn trọc mãi, có phải vì yêu cô Tú mới chịu khổ hay không!?

Nằm đó được một lát thì Trí Tú đã thiếp đi còn về phần Trân Ni cô cứ nằm mãi ở đó không ngủ được. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt đầy vết bầm, mấy đường chỉ khẩu vừa lành hẳn. Tuy phòng có chút tối nhưng cô vẫn thấy rõ từng vết.

- Tú... Em xin lỗi Tú, vì em mà Tú chịu khổ rồi...

Trân Ni đưa tay đến chạm nhẹ vào má ấm hiểm của Trí Tú rồi lí nhí. Trí Tú dường như vẫn còn thức, những lời nói đó Trí Tú đều nghe không xót một chữ. Trân Ni dụi sâu vào lòng Trí Tú tìm kiếm hỏi ấm rồi cũng lim dim ngủ.

Cảm giác bình yên của hai người sẽ kéo dài được bao lâu đây? Cuộc sống của hai người sau này sẽ ra sao, cuộc sống khó khăn không tiền bạc họ sẽ giữ được tay nhau chứ!?

.....

- Con đến trường chú ý đến nó một chút, cha vẫn chưa yên tâm về nó.

- Dạ con biết rồi cha.

Khải bước xuống lầu với áo sơ mi quần âu đóng thùng lịch sự trên tay còn là cái cặp da thường ngày. Ông Lý ngồi ở sô pha nhấp một miếng trà chép miệng, Khải gật đầu lễ phép rồi bước ra khỏi cửa.

- Anh đừng có áp đặt con bé quá, nó buồn nó tủi tội nghiệp.

Bà Trúc bê dĩa trái cây từ bếp bước ra đặt nhẹ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh ông. Ông Kim lúc nào cũng khắc khe hết, như thế Tú nó làm sao chịu nổi.

Nghe đến đó ông Kim lại lắc đầu thở dài:

- Em nói đỡ cho nó làm chi!? Nó ngỗ nghịch riết quen thối nếu không kèm kẹp nó để nó đi long nhong quậy phá lúc đó con khổ thân hơn.

Giọng ông có chút tức giận pha lẫn thất vọng về đứa con độc nhất của ông. Đến bao giờ đó mới ngoan ngoãn lễ phép, được một góc của thằng Khải ông cũng mừng.

....

- Tú...

- Sao vậy? Ngủ thêm xíu nữa đi em.

Trí Tú ngồi trên mép giường thì giật bắn người đi cảm nhận được có đôi tay nhỏ xíu đang luồng qua ôm chặt cứng eo cô. Trân Ni nũng nịu siết chặt lấy eo rồi áp mặt vào lưng Trí Tú.

Đợi khi Trí Tú cất giọng Trân Ni mới chịu buôn lỏng ra nhìn Trí Tú chăm chăm, chất giọng hơi khó nghe vì khàn.

- Hôm nay Tú phải đi làm sao!?

- Ừm, nghe Lệ Sa nói là hôm nay. Nhưng khi nào Tú đưa em an toàn đến trường Tú mới đi.

Nghe được câu trả lời của Trí Tú Trân Ni  buồn xo không đáp. Trí Tú cũng biết Trân Ni lo cho cô nên liền chuyển sang chuyện khác, Trí Tú nhéo nhẹ mũi Trân Ni còn nháy mắt đùa cợt.

- Tắm chung hông?

Trân Ni mặt đỏ bừng bừng nắm chặt lấy cái ga niệm. Cô nhớ đến mấy lời nói của Thái Anh mấy hôm trước, Trí Tú trông chờ đứng đó nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến môi mấp máy của Trân Ni.

- Thôi..thôii..Tú tắm trước đi. Em tắm sau cũng được.

Trí Tú cười phì lắc đầu nhẹ, cô chỉ muốn trêu Trân Ni cho vui thôi chứ mình mảy cô còn ê ẩm lắm có làm được gì đâu. Trân Ni thở gấp liên tục nhìn theo bóng lưng của Trí Tú.

- Haizz..sao tim mình đập nhanh dữ vậy nè, mồ hôi mồ kê còn đổ tùm lum tà la nữa chứ.

Trân Ni sờ tim lau mồ hôi liên tục. Trí Tú còn đùa giỡn kiểu đó cô sẽ thoát tim chết mất. Đợi khi Trí Tú đóng cửa phòng tắm Trân Ni mới nằm dài ưỡn ra giường dang tay rộng ra, Trí Tú mà còn hù cô vậy cô sẽ ngại đến chết mất.

Nằm mới được một xíu Trân Ni lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía nhà tắm của Trí Tú:

- Ni ơi, Ni ơi Ni em có ngoài đó hông Ni?

- Dạ có, có chuyện gì hả Tú?

Trân Ni bật người dậy đáp vọng lại. Nhận được tiếng đáp của Trân Ni Trí Tú liền lên tiếng nói tiếp.

- Em đem cái khăn màu xanh trong tủ giúp Tú đi, Tú quên mang vào rồi.

- Ò..Tú đợi em một xíu nha.

Trân Ni lật đật chạy lon ton lại tủ lấy. Lục lội một hồi cuối cùng cũng tìm thấy, Trân Ni hơi khựng người nhưng vẫn chầm chạm đến gõ gõ cửa vài cái.

- Khăn của Tú nè.

- Ờ cảm ơn em nha.

Trí Tú mở hé cửa đưa cánh tay ướt sũng ra ngoài. Sau một lúc đưa tay loạng xạ tìm thì..

- Aaaa...

Trí Tú chợp lấy tay Trân Ni kéo mạnh vào trong. Trân Ni bị lực kéo mạnh làm cho giật mình hét lên một tiếng lớn, Trí Tú cười đắc ý khi kéo Trân Ni vào trong.

Trân Ni ngại đến nổi chỉ biết đưa tay lên che lấy mắt nhưng vẫn con hí hí nhìn người Trí Tú ướt nhem, thấm qua hết cái áo sơ mi trắng mỏng của Trí Tú đêm qua. Trên người Trí Tú vẫn còn y thinh đồ. Trí Tú gạt cô sao?

- Muốn nhìn thì nhìn đại đi ngại gì nữa, trước sau gì nó cũng là của em thôi có phải của ai đâu mà sợ.

Trí Tú thấy cái ánh mắt hé hé nhìn của Trân Ni liền bất lực bước đến kéo hai tay Trân Ni ra khỏi mắt. Trân Ni ngại đến nghiêng mặt lung tung hướng tránh né cái vẻ mặt ngạo nghễ tự tin quá đáng của Trí Tú.

- Ai..ai mà thèm nhìn.

- Vậy sao? Vậy nữa để dành cho người khác.

- Ể..Tú mà dám đi em chặt tay Tú!!!

Trí Tú vờ bước đi nhưng Trân Ni lại nổi cáu lên phà một câu nói cảnh cáo lạnh dờn. Nghe xong Trí Tú phải đổ mồ hôi hột, Trân Ni của cô hôm nay sao mà lạ lắm à nghen.

Tuy có hơi sợ nhưng Trí Tú vẫn muốn trêu ghẹo Trân Ni thêm một chút. Cô le cái lưỡi liếm lấp môi một cái nghênh mặt nhếch mày nhìn Trân Ni.

- Chặt tay thì còn lưỡi.

- Cắt lưỡi luôn!!

Trân Ni khoanh tay trước ngực híp ngang mắt háy Trí Tú đến tè ra quần. Trí Tú vội thu cái lưỡi vào miệng còn bặm môi lắc đầu liên tục. Trí Tú đưa cái mặt giả khờ cười hề hề tiến đến kéo eo Trân Ni lại gần giọng nũng nịu, còn nháy mắt tặc lưỡi:

- Thôi mà, Tú thì là của em chứ của ai đâu. Cắt hai cái đó thì làm sao Tú chăm sóc em được đây.

- Ai mà cần mấy người chăm sóc!

Trân Ni hếch mặt sang hướng khác chẳng điếm xỉa gì đến Trí Tú. Cái áo sơ mi trắng ướt nhem dính chặt vào da thịt làm lộ ra cái áo ngực đen bên trong còn cả cơ bụng lúp lơ dưới đó của Trí Tú.

Trí Tú cố nhích người lại gần thì quần áo của Trân Ni cũng ướt nhem theo. Thấy dáng vẻ hờn dỗi xù lông của con mèo nhỏ thì Trí Tú lập từ áp lưng Trân Ni vào tường lạnh giọng hỏi cô:

- Em còn chưa chịu hết giận!?

- Không! Em sẽ giận Tú suốt....

Trân Ni chưa nói dứt câu thì Trí Tú đã hôn ngấu nghiến nghiến môi cô, Trân Ni bị Trí Tú ghì chặt hai tay vào tường chẳng động đậy được gì hết. Nhưng mà Trân Ni đâu có muốn phản kháng đâu, Trí Tú luồng cái lưỡi hư hỏng vào bên khoan miệng  trong đùa giỡn đến chán chê thì lại chuyện xuống cổ.

Môi Trí Tú đi đến đâu thì để lại vết ửng đỏ đến đó, từ hổm cổ để xương quai quai xanh. Trân Ni lúc này cứ dịu quặt cuốn theo nụ hôn, cô đưa tay đến cau hờ qua cổ Trí Tú. Trí Tú để lại vài ấn ký thì lại đến môi, cô luồng tay vào trong áo ôm trọn lấy cái eo nhỏ xíu của Trân Ni kéo sát vào người.

Người Trí Tú toàn là nước, vừa chạm vào da thịt Trân Ni như tê rần đến dợn cả da gà. Trí Tú đề sát lưng Trân Ni vào tường còn thuận tay mở luôn vòi sen. Hai người cứ hôn ngấu nghiến hai mắt thì nhắm híp tận hưởng, Trân Ni như chán ghét cái áo sơ mi bên ngoài của Trí Tú đưa tay đến cởi lấy cúc áo đầu tiên.

- Khụ...khụ..

Trân Ni đột nhiên dứt khỏi nụ hôn ho sặc sụa vì nước từ vòi sen chảy vào mũi cô. Còn Trí Tú nữa! Hôn gì mà đến con người ta muốn tắt thở cũng không buông. Trí Tú giật mình người bước ra khỏi dòng nước vuốt vuốt lưng Trí Tú lo lắng sốt vó:

- Có sao hông em?

- Sao chăng cái gì!? Bộ hôn bình thường hông được hả? Mắc cái gì ngựa ngựa mở vòi nước chi dị, làm người ta sặc muốn chết. Khỏi hôn hít gì hết, em đi học!

Trân Ni quạo lên quát Trí Tú một trận cho nhớ đời. Phải lúc nảy hôn hít bình thường thì ngon rồi, ai biểu học theo phim chi cho giờ ê chề.

Trí Tú vẫn đơ mặt đứng đó, nhìn Trân Ni dậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài. Ủa? Cô thấy trên phim mấy cảnh này lãng mạn lắm mà ta, sao đến cô làm nó lãng xẹt ngang dị. Cô đứng đó bĩu môi, thất vọng. Còn xíu nữa là được rồi, hiếm lắm mới dụ được Trân Ni.

Sau chuyện này Trân Ni sẽ cảnh giác cô cho coi.

_____

Fic này ngọt mà đúng hông😳😳

Có gì m.n cmt y chứ im quá t sợ tui drop đó🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip