Chap 65
- Ông đùa với tôi sao!? Tại sao có mỗi một trăm ngàn!
Trí Tú vừa thở hồng hộc vì mệt vừa phải gống họng lên cãi nhau với ông ta. Ông ta cười khẩy nhìn dáng vẻ đầm đùa mồ hôi của Trí Tú phả một câu hời hợt:
- "Cô em tuy có làm việc nhưng làm chạm quá, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ba bốn tiếng của cô em chỉ bằng một tiếng làm của đám người kia. Một trăm ngàn là đúng giá rồi còn gì!" - Ông tha đưa tiền về phía Trí Tú nhưng chẳng phải đưa tận tay mà là thả rơi từng tờ xuống đất.
Trí Tú không chút giận dữ chỉ từ tốn khụy gói xuống đưa đôi tay run rẩy đỏ ửng nhặt từng tờ tiền một. Không sao, không sao hết chỉ cần kiếm được tiền là được, như thế cuộc sống của cô và Trân Ni sẽ không phải lo toang.
- "Đến giờ đón Ni Ni rồi"- Trí Tú uống một hơi nước nhìn lên mặt đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi sao.
Trí Tú cất nhanh mớ tiền đó vào túi rồi chạy thật nhanh về hướng trường học. Cô mà chạm trễ để Ni Ni đợi thì tội nghiệp em bé của cô lắm.
Sau một ngày làm việc dù là sức trâu sức bò còn mệt huống chi là sức người. Trí Tú chạy được vài bước lại chống gối thờ hì hục, chân cô rịu rã chẳng thể bước đi nổi nữa. Trí Tú cố gượng đi đến tựa lưng vào góc thưởng thở một hơi.
Cô giữ lại chút bình tỉnh hơi thở cũng bất đầu đều hòa lại Trí Tú mới dám bước đi. Nhưng chỉ là mấy bước khấp khiễng, sau một hồi la lếch Trí Tú cuối cùng cũng đến được trường.
Trí Tú đứng đó nghĩ nghiêng một hồi thì nghe được giọng nói trong trẻo quen rồi thường ngày.
- "Tú, em ở bên này!"- Trân Ni vừa vẫy tay vừa tươi cười chạy về phía Trí Tú.
- "Hôm nay học thế nào? Có mệt hông?"- Trí Tú cười đáp vén mấy loạn tóc vươn trên trán Trân Ni dịu dàng hỏi.
Trân Ni đứng trân đó mắt cụp xuống nụ cười thì lại tắt địu ngang, cô không đáp lời Trí Tú. Trân Ni ấp hai tay lên cái má đỏ ké nóng bừng bừng của Trí Tú.
- "Tú sao vậy!? Không khỏe hả, sao người Tú nóng dữ vậy?" - Trân Ni liên tục hỏi thúc tay thì sờ soạng trán, cổ, ngực.
Chỗ nào Trân Ni chạm tay đến đều cảm nhận được luồng hơi nóng hừng hực. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của Trí Tú như phản chủ, Trân Ni nhìn vào là biết ngay Trí Tú có vấn đề.
Trí Tú cười giả lả, cô không muốn Trân Ni phải lo lắng cho cô. Chuyện Trân Ni làm bây giờ là học cho thật giỏi là được rồi.
- "Tú không sao, chỉ là trời có hơi nóng nên Tú cũng hơi nóng trong người ấy mà"- Trí Tú cười hề hề đáp rồi hôn chụt lên trán Trân Ni trấn an.
Ánh mắt hoài nghi cứ dán chặt vào người Trí Tú suốt chặn đường về nhà. Cảm giác như người Trí Tú đang bóc cháy vậy dù đi cạnh không quá gần nhưng cô cảm nhận được toàn thân Trí Tú đều là hơi nóng tỏa ra.
Khi nảy Trí Tú vừa chạm môi vào trán cô cũng thế, cảm giác rất nóng. Trí Tú hôm nay cũng lạ lắm, chẳng chịu nắm tay cô gì hết còn cố kéo tay áo giấu đi gì đó.
- "Tú! Xòe tay ra em coi." - Trân Ni đang đi thì đứng khựng lại, nheo nheo mắt nhìn. Trân Ni có vẻ nghiêm trọng lắm.
Trí Tú cũng có chút bất ngờ ú a ú ở không đáp hai tay thì cứ giấu ở sau lưng. Trân không nói năng gì bước đến kéo tay cô ra xem xét.
- "Tú.." - Trân Ni khẽ rít lên hai mắt thì long lanh chuyển lệ khi nhìn thấy hai lòng bàn tay đỏ ửng của Trí Tú. Những vết phòng rộp da làm Trân Ni đau đến quặng thắt tim gan.
Trí Tú là làm chuyện gì chứ!? Tại sao tay lại phòng rộp đỏ ửng thế kia. Trí Tú muốn rụt tay lại tránh Trân Ni lại đau lòng, nhưng cố giật lại Trân Ni càng viết chặt hơn. Cô cũng chẳng dám giật mạnh, sợ lại vô tình làm Trân Ni đau.
- "Tú có đau lắm hông Tú...?"- Trân Ni rơi lộp độp nước mắt lên lòng bàn tay của Trí Tú, giọng nấc nghẹn.
- "Không, không đau! Em khóc Tú mới đau, còn mấy vết thương khác không quan trọng." - Trí Tú lắc lư nhẹ đầu qua lại, cô rụt tay kéo Trân Ni vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng.
Trân Ni được Trí Tú ôm trọn vào lòng thì khóc nấc lên, tiếng khóc nghe nghẹn ngào tức tưởi vô cùng.
- "Tại sao Tú lại vì em mà không màng đến bản thân chứ, tại sao!? Tại sao!?" - Trân Ni đánh nhè nhè vào òng ngực Trí Tú vừa trách móc cô.
Trí Tú cũng đau lòng lắm chứ, nhìn thấy Trân Ni khóc vì mình biết bao nhiêu lần rồi. Hai mắt Trí Tú long lanh ướt lệ.
- "Tú không muốn em phải chịu khổ, Tú muốn kiếm tiền lo cho em. Lo cho cuộc sống của hai đứa mình" - Trí Tú cố gượng kéo vai Trân Ni ra khỏi người, giọng nói có chút khàn đặc nóng hổi.
- Hông! Em hông cần Tú một mình chịu khổ.
Trân Ni ấm ức chui tọt vào lòng Trí Tú, lòng ngực nóng hừng bừng của Trí Tú làm Trân Ni thêm phần tự trách. Tú vì cô mà làm đủ thứ chuyện nặng nhọc, làm đến phòng rộp cả da tay.
- Thôi, không khóc nữa. Chúng ta đi chơi đi, hôm nay Tú làm được tận một trăm ngàn tha hồ mua đồ ăn ngon cho em. Em thích gì Tú đều mua hết.
Trân Ni vẫn còn nức nghẹn khiến Trí Tú phải dỗ ngọt một hồi. Nước mắt tèm lem trên mặt dưới cổ, cả màn ngực Trí Tú cũng âm ẩm nước mắt. Trí Tú nghiêng đàu hôn nhẹ vào má Trân Ni.
- "Tú mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, em không cần đi chơi nữa" - Trân Ni liên tục sờ soạng mặt Trí Tú thúc giục cô về nhà.
- "Thôi Tú không sao, lâu lâu mới có dịp dẫn em đi chơi." - Trí Tú cười nhẹ xoa đầu Trân Ni đôi kéo tay cô đi.
Trí Tú đưa lòng bàn tay phòng rộp đau rát nắm lấy tay Trân Ni. Trân Ni xót Tú đến nắm cũng chỉ nắm hờ, sợ Tú của cô đau.
Hai người dạo bước chầm chậm trên đường. Xe cjô thì đông nghẹt tiếng còi xe cũng ồn ào không dứt, Trí Tú dáng đi có chút loạng choạng nhưng vẫn cố giữ vững người kéo tay Trân Ni qua bên đường.
Công viên khá đồng, tầm chiều còn đông hơn gấp bội. Trí Tú kéo Trân Ni đến một cái ghế đá trong góc khá tối, hình như là chỗ mà lần đầu tiên hai người chính thức yêu nhau. Trí Tú để Trân Ni ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn quanh một hồi.
- " Em ngồi đây đợi Tú, Tú chạy qua đó mua đồ cho em." - Trí Tú cười nhè xoa đầu Trân Ni chỉnh lại cái nón rồi chạy đi một mạch.
Trân Ni cũng cười đáp, tựa lưng ra sau ghế đung đua chân. Nhìn quanh một lượt Trân Ni lại mỉm cười ngại, nhớ đến lần đầu tiên hai người họ chạm môi nhau người Trân Ni như đóng băng, mặc cho Trí Tú muốn làm gì thì làm.
Cô cũng chẳng biết bản thân có điều gì mà Trí Tú lại yêu cô nữa. Lúc trước thì kiếm chuyện cô hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng hung dữ với cô hết trơn. Nhưng mà sao giờ Trí Tú ngoan quá chừng, kêu sao làm vậy Trí Tú cũng lễ phép hơn rồi.
Trân Ni cảm thấy rất hạnh phúc khi yêu được Trí Tú. Tuy Trí Tú không hoàn hảo, nhưng Kim Trí Tú chỉ có một Trí Tú yêu cô, thương cô mà chẳng ai có thể làm được chuyện đó.
Đang suy tư cười mỉm Trân Ni lại giật người khi nghe giọng nói của một người con trai.
- "Ni! Sao Ni ngồi đây một mình thế!?" - Mạnh hai tay cho vào túi đứng đó ngó nghiêng xung quanh ngồi tự nhiên ngồi xuống ghế.
Trân Ni có chút ái ngại ngồi nhích ra sát đầu ghế rồi ậm ừ gật gù đáp đại.
- "Ni đi chơi với Tú." - Trân Ni cười nhẹ đáp.
- Vậy Tú đâu!? Sao để Ni ngồi đây một mình nguy hiểm lắm. Người yêu mà vậy sao!? Chẳng tinh tế chút nào.
Mạnh tì tay vào lên ghế giọng chán ghét khi nhắc đến Trí Tú. Trân Ni cau mày nhìn lom lom Mạnh, Trí Tú của cô hắn ta biết cái gì mà nói! Trân Ni không chút hoan nghênh với Mạnh nhưng lại im lìm chẳng đáp.
- "Ni quen Tú có khổ hay không!?"- Mạnh đột nhiên lại xoay người sang hỏi Trân Ni, giọng quan tâm.
- "Khổ gì chứ, Tú thương Ni còn không hết có khi lại sướng chứ khổ cái gì" - Trân Ni có chút không vui khi Mạnh hỏi câu đó nhưng vẫn cố cười gượng đáp một cách lịch sự nhất.
Mạnh gật gù nhìn Trân Ni đang đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại hỏi thêm.
- Sao Ni không quen con trai!? Quen con gái lúc đầu thì vậy nhưng sau này lại khổ!
Cái giọng kì thị xủa Mạnh rõ mồn một khiến cô có chút ứa gán trong lòng. Mạnh nói vậy là có ý gì!?
- "Ni quen ai cũng không đến lượt Mạnh lên tiếng. Nhưng nếu có quen con trai người đó cũng không phải là Mạnh!"- Trân Ni ánh mắt sắc lẻm nhìn Mạnh tông giọng có phần đanh đá.
Mạnh đơ người không biết phải nói gì thêm khi bị Trân Ni từ chối một cách thẳng thừng. Trân Ni vẫn còn nghiến răng cọt kẹt bên này, đụng đến Tú của cô, cô sẽ không tha đâu.
- Mạnh là đang khuyên thật lòng, Ni đừng hiểu làm ý Mạnh. Ở Sài Gòn này mức chi tiêu nào cũng đắc đỏ hết, một đứa con gái không bằng cấp không việc làm ổn định làm sao lo được cho Ni. Chả trách cái đất Sài Gòn này việc khiên vác toàn dành cho đám con trai!
Mạnh thở khì cố ý nhấn mạnh đến việc tiền bạc nhưng lại chẳng đá động gì đến Trân Ni hết. Cô nhíu mày nhắm mắt thở vài nhịp để giữ lại được chút bình tĩnh, nếu không Mạnh đã bị Trân Ni vố bộp tay rồi.
- Ni không cần quan tâm mấy chuyện đó. Ở với Tú Ni có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, miễn Tú và Ni hạnh phúc là được rồi! Mạnh đừng quá xa, Ni với Mạnh không thân đến mức xen vào chuyện riêng tư của nhau đâu.
Trân Ni khó chịu tấn cho Mạnh một tràn, đã nói thẳng thừng như thế mà con mặt dầy ngồi đó cho được. Trân Ni cứ liên tục phả ra mấy câu khó nghe như đang nhắc khéo Mạnh.
Mạnh chỉ cười cười như chẳng hề để tâm đến mấy câu nói của Trân Ni khi nảy, nhìn mặt Mạnh cứ như đứa sở khanh đang đi trêu ghẹo con cái người ta vậy. Cái vẻ mặt đó càng khiến Trân Ni thêm phần chán ghét ngoảnh mặt đi hướng khác.
Ngồi được một lát, Mạnh cũng chẳng nói năng gì thêm cứ nhìn chằm chằm vào Trân Ni rồi đột nhiên kéo vai cô.
- "Ni, Mạnh thích Ni! Thật sự rất thích." - Mạnh đưa ánh mắt trợn trừng tay cứ bấu lấy vai Trân Ni đến đau điếng.
- "Mạnh bị điên hả!? Buông tay ra coi, Ni là người yêu của Tú chỉ mỗi mình Tú thôi! Hy vọng Mạnh biết điều một chút đừng làm phền đến hai chúng tôi nữa." - Trân Ni khó chịu quát rồi gạt tay Mạnh ra khỏi vai.
Mạnh bị từ chối thì tức lên cung tay đấm mạnh vào cái ghế đá. Tiếng xương va vào đá cái cốp khiến Trân Ni thoát giật bưng người, đó là cái tính cô ghét nhất ở đám con trai lúc nào cũng nóng tánh động tay động chân. Mạnh vừa xoay người định nhích đến ôm chầm lấy Trân Ni thì Trân Ni lại đứng bật dậy rất nhanh.
- "Tú! Đi đâu mà lau quá chừng để người ta chờ lâu muốn chết. Có mấy con muỗi cứ bay vo ve bên tai khó chịu lắm." - Trân Ni chạy đến cau lấy cổ Trí Tú chủ động hôn lên môi cô một cái rõ to còn cố ý đá mắt về phía Mạnh vẫn ngồi ở băng ghế.
- "Xin lỗi em nha, người ta mua đông quá xếp hàng mãi mới đến lượt." - Trí Tú cười gãi gãi đầu nhẹ nhàng đáp, cũng thuận mắt nhìn về hướng băng ghế.
Trân Ni hớn hở kéo tay Trí Tú lại băng ghế. Cô đẩy nhẹ vai Tú uống ghế chẳng mảy may quan tâm đến Mạnh.
- "Em ngồi đi Ni!" - Trí Tú đưa ánh mắt khó hiểu ngẩn mặt hỏi khi thấy Trân Ni cứ đứng mãi.
Trí Tú nhìn sang thấy khoảng trống còn rất ít liền nhích người ra xa một chút, chừa đủ chỗ để Trân Ni có thể ngồi nào.
- "Tú không cần nhích ra đâu, em có chỗ ngồi rồi." - Trân Ni giữ vai Trí Tú lại, còn vừa nói vừa cười rất tươi.
Có chỗ rồi!? Là chỗ nào chứ? Trí Tú vẫn khó hiểu nhưng cô muốn đợi xem Trân Ni sẽ làm gì. Trân Ni nói xong không ngần ngại ngồi hẳn lên đùi Trí Tú đối diện mặt cô, hai gối thì chạm vào ghế đá.
Trí Tú trợn tròn hai mắt, tay thì nắm chặt lấy quai bọc bên trong là hộp chả cá nóng hổi. Mạnh cũng đờ người trước hành động có phần bạo dạng của Trân Ni.
- "Nếu Mạnh rảnh thì ở đây ăn cùng Ni với Tú, còn có việc bận gì thì đi đi!"- Trân Ni một tay để lên vai Tú một tay thì cầm que tre ghim viên chả cá vào miệng nhai nhóp nhép.
Mạnh không đáp chỉ ngọ nguậy cái lưỡi trong miệng nhìn Trí Tú bằng ánh mắt ganh ghét. Nhưng Trí Tú lại chẳng để tâm đến chỉ lo đưa hai tay giữ lấy eo Trân Ni.
Thấy Mạnh không đáp, Trân Ni tiếng tục ghim thêm vài cục chả cá vào cây rồi đúc cho Trí Tú. Đúc một miếng lại hôn một cái, nhìn hai người họ có vẻ rất vui chẳng để tâm gì đến Mạnh.
Mạnh dù mặt dầy cỡ nào cũng biết điều rời đi, không muốn làm kì đã cản mũi.
____
Dị là có ngọt hông😳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip