Chap 67

Vừa đáp xuống ga người thì ùa ra như kiến. Trí Tú cứ siết chặt tay Trân Ni để cô vào lòng che chắn, tránh đám người manh động kia đụng đến Trân Ni.

Trí Tú bước ra khỏi tàu thì cảm giác có luồng gió lạnh luồng qua xương sống đến dợn ốc. Thái Anh và Lệ Sa cứ ngó nghiêng, tò mò về mọi thứ ở đây. Tuy ở đây không bằng ở Sài Gòn nhưng lại vô cùng thoải mái yên bình chẳng ngột ngạt như ở Sài Thành.

- "Mấy em gáng một chút, chúng ta còn phải đi bộ lên núi. Ở đây vẫn chưa đến đâu." - Khải đẩy nhẹ kính rồi vuốt mái tóc lãng tử, xốc cái cặp trên vai một cái rồi cười nhẹ.

- "Em mệt lắm hông Ni? Tú cõng em." - Trí Tú nghiêng mặt hỏi khi thấy vẻ mặt có chút bơ phờ mệt mỏi của em.

- Em hông sao, Tú có mệt hông?

Trân Ni rút ra cái khăn tay chậm chậm mớ mồ hôi trên trán. Tuy lạnh nhưng Trí Tú lại đỗ mồ hôi khá nhiều.

Hai người cứ đứng đó thăm nôm qua lại thì ba người kia đã đi được một đoạn khá xa rồi. Trí Tú nắm tay Trân Ni bước theo, suốt đoạn đường đi Trí Tú có vẻ hớn hở lắm. Mắt cứ nhìn lanh quanh còn hào hứng hỏi cô đủ thứ chuyện.

Đi hết khu ga tàu thì đến một con đường đất đỏ xung quanh toàn là cây cối sườn dốc. Bên dưới còn là vực sâu chỉ có mỗi con đường thẳng dốc cao nghều đang đợi bọn họ. Khải thì đi trước dẫn đường còn Thái Anh thì được Lệ Sa cõng trên lưng, ai cũng đầm đìa mồ hồi vì mệt.

Chân tay rụng rời hết trơn nhưng vẫn cố treo lên con dốc cao cuối cùng trước mặt.

- "Leo lên lưng Tú đi, Tú cõng em đi."- Trí Tú chạy tọt ra trước, đổi cái bô lô bự chảng ra trước ngực rồi khụy gối, còn ngoái mặt nhìn.

- Thôi mà Tú, Tú thở còn hông ra hơi ở đó lo cho em chi vậy hông biết.

Trân Ni đi luồng ra trước đỡ người Trí Tú dậy.Thở thì hì hục không ra hơi, mặt mày đỏ hói còn ở đó lo lắng cho ai.

- "Thì..Tú lo cho em hơn Tú mà." - Cô cười ngây ngô gãi đầu, rồi lại khụy gối trước mặt Trân Ni.

Cái dáng vẻ hồn nhiên, miệng thì cười te toét đó làm Trân Ni phải cụp mắt xót thay. Tú lại vì cô mà chịu cực chịu khổ nữa rồi. Trân Ni miễn cưỡng leo lên lưng Trí Tú để cô cõng đi, Trí Tú xốc người Trân Ni lên rồi đi đến con dốc phía trước.

Em choàng tay qua cổ Tú ôm chặt. Tú  cứ thở mạnh cố đi lên con dốc cao ngất ngưởng dài ngoằng kia, Trí Tú đi một bước Trân Ni lại nhăn mặt.

Mỗi bước Trí Tú đi đều trở nên nặng nề nhưng miệng lại chẳng lấy một lời than trách.

- "Tú thả em xuống đi, em tự đi được mà. Cõng em Tú mệt lắm còn khiên đồ từa lưa nữa."- Trân Ni vỗ nhẹ vai Tú khuyên cô. Nhưng Tú lại chẳng chịu lắc đầu tặc lưỡi.

- "Em..em cứ ở yên trên lưng Tú đi. Em không cần phải làm gì hết." - Trí Tú thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi chảy tọt xuống cổ. Nhưng chân cứ bước đi liên tục chẳng để Trân Ni kịp leo xuống.

Đi tầm hơn chục bước lớn thì cũng đến đỉnh đồi, Trí Tú xốc Trân Ni lên một cái rồi đi theo bước của Khải. Cô nhìn thấy mấy cái mái nhà lúp ló dưới sườn đồi, nhưng cứ mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện trong làng sương mờ.

Quang cảnh xung quanh đây yên bình đến lạ thường, có tiếng chim ríu rít buổi sáng, mấy con trâu đã được người dân dẫn ra ruộng từ rất sớm. Đi sâu vào  lành hơn thì mới thấy đươc cuộc sống của người dân nơi đây rất khổ cực.

Mấy căn nhà sàn cao ngất  bên dưới mấy thướt củi chất đầy ấp. Mái nhà thì chỉ lộp lá tập bợ che nắng che mưa vách thì lại là vách gỗ, nhưng chẳng được kính đáo.

- Aaa..chị Ni về...chị Ni về..

Vừa thấy bóng dáng của Trân Ni cả đám con nít trong làng túa ra đứa cau tay, đứa cau chân hò hét nhẩy cẫng lên vui sướng.

- "Chị có mua quà cho mấy đứa đó." - Trân Ni cười vui đưa tay xoa đầu mấy đứa nhỏ mặt mũi đen nhẻm.

Trí Tú đứng đó một hồi lại bất giác cười theo. Nhìn Trân Ni cứ như là mẹ với một bầy con thơ vậy, Trí Tú nhìn dáo dác xung quanh thì lại giật mình với cái vỗ vai của Trân Ni.

- "Tú làm gì mà đứng đờ ra đó vậy!? Chê nhà em nghèo không muốn vào sao?" - Trân Ni nhìn Trí Tú rồi lại mở giọng dò hỏi, pha chút chọc ghẹo.

- Làm gì có, chỉ là thấy ở đây đẹp quá thôi. Còn có cả suối nữa, Tú chưa bao giờ được đến một nơi như này.

Trí Tú chỉ cười lắc đầu rồi lại nhìn ra con suối đang chảy rốc rách trước nhà. Không khí vừa mát mẻ dễ chịu chả trách Trí Tú lại thẳng người như vậy.

Thấy vẻ mặt hào hởi của Tú, Ni cũng vui trong lòng. Cô cứ nghĩ Trí Tú sẽ chê nhà cô nghèo chứ. Nói rồi cả hai đi vào trong còn cả đám con nít níu lấy quần áo quơ qua lại trong vui lắm.

- Mẹ!

Vừa bước vào căn nhà gỗ Trân Ni đã chạy tọt vào lòng bà ôm siết. Lâu lắm rồi Ni không được ôm mẹ, Ni nhớ mẹ đến sắp chết mất.

- "Lớn vậy rồi mà con mít ướt sao?"- bà đưa tay lau nước mắt cho Trân Ni, không quena chọc ghẹo đứa trẻ to sát.

Trân Ni cứ nũng nịu ôm bà một hồi lâu. Trí Tú đứng đó trong lòng vui thay, thấy Trân Ni vui vẻ cô cũng vui lắm chứ. Nhưng mà..nhìn cảnh này cô hơi chạnh lòng một chút.

- Đây là...

- Dạ đây là Tú bạn con ở Sài Gòn á.

Bà xoay người sang thì chạm phải người con gái có phần chững chạc trước mặt liền hỏi. Nhận được câu trả lời của Trân Ni bà gật gù rồi đi đến ôm Trí Tú vuốt vuốt lưng cô.

- "Bạn của Ni thì dì coi như con cháu trong nhà, cứ thoải mái nghen con. Nhà tuy nhỏ nhưng bây không ngủ ngoài trời đâu mà lo"- Dứt ôm bà đùa với Trí Tú một câu rồi đi luồng ra sau bếp, chuẩn bị bữa sáng.

- Mẹ em dễ thương quá ha.

- Chứ sao nữa, mẹ nào con nấy mà.

Trí Tú cười hiền nhìn theo bóng lưng bà rồi xoay mặt nói. Cái vẻ mặt tự tin chu chu môi làm Trí Tú phải bất lực gật gù hùa theo. Nhưng mà trong mắt cô Trân Ni lúc nào cũng dễ thương mà.

Cất dọn đồ đạt xong thì tầm hơn 9, 10 giờ sáng. Trời bắt đầu nắng, mấy lớp xương cũng tan dần để lại một khung cảnh xanh rờn của mấy cái cây xa xa.

- Ủa mà Thái Anh với Lệ Sa đâu em?

- Hai người họ ở dưới suối.

Từ lúc cất dọn đồ đạc xong chả thấy bóng dáng của Lệ Sa và Thái Anh đâu hết khiến Trí Tú lên tiếng hỏi.

Trí Tú đưa mắt nhìn ra suối rồi lại thu vào trong, hai đứa nó cứ như con nít ngồi chơi giỡn ở dưới suối.

- Mà mẹ em không phải người ở đây hả!?

- Đúng ời, em lúc trước là dân Sài Gòn đó nhưng mà từ nhỏ cha mẹ em đã chuyển lên đây sống nên em ở đây.

Trí Tú ngồi xuống cạnh Trân Ni đang giã giã gì đó. Nghe được giọng mẹ Ni cô liền biết ngay chả phải dân miền núi, Trân Ni từ nhỏ đã sống ở đây chả trách giọng có hơi lai một chút.

- Tú thấy nhà em thế nào?

Trân Ni đột nhiên lại xoay mặt hỏi ngang làm Trí Tú cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh đáp:

- Nhà em đẹp mà, Tú thấy ở đây còn vui hơn ở Sài Gòn ấy chứ. Nếu được Tú muốn cùng em ở đây luôn khỏi về Sài Gòn nữa.

Trí Tú nghiên mặt, cười te toét. Ở đây vui hơn ở Sài Gòn nhiều. Trân Ni cười đáp, tay thì vẫn liên tục giã trong cối. Tú không chê là được rồi, nhưng mà chuyện ở đây luôn là không thể.

Ở đây làm gì mà có tiền, nhà cô chỉ có mỗi mẫu đất nhỏ ở phía sau trồng khoai trồng bắp ăn đỡ ở sau hè.

....

Cơm sáng đã ăn xong thì đến chiều, Khải dong qua nhà Trân Ni nói chút chuyện.

Vừa gặp Trí Tú ngoài sân đang tay thoang thoát dọn dẹp lại mớ củi liền nhẹ giọng hỏi:

- Em định khi nào quay lại Sài Gòn!?

- Tôi không biết!?

Khải chỉ cười nhẹ, tính Trí Tú nóng nảy ai chẳng viết chả trách anh là người phá hoại gia đình cô. Cô chẳng ưa là đúng rồi.

- Ở đây nếu có gì khó khăn cứ nói anh, anh giúp em.

- Ừm!

Trí Tú chỉ ừm lạnh rồi quay lưng tiếp tục làm. Khải dạo bước vào nhà chào hỏi dì Nương một tiếng, sáng vừa về đã lên đến tận trường làng dạy học không đến chào hỏi bà một tiếng được.

- Dì, con mới đến.

- Khải hả con? Lâu rồi không gặp nhìn đẹp trai chững chạc hơn rồi.

Bà cười, mừng rỡ khi gặp Khải. Khải ở cạnh nhà bà chứ đâu xa, lúc trước chưa lên Sài Gòn Khải hay qua nhà bà phụ việc lắm bà cũng mến, cũng thương.

- Sáng con bận việc không đến thưa dì một tiếng được. Chiều dãn việc con mới đến thất lễ với dì quá.

- Bây với dì có lạ lẫm gì nữa, như người trong nhà dì có trách khứa chi đâu.

Khải gãi đầu ái ngại khi cảm thấy bản thân có chút thất lễ. Nghe mấy lời khách khí đó bà chỉ vuốt lưng anh an ủi rồi kéo tay xuống bàn uống miếng nước thấm giọng hỏi han về chuyện ở Sài Gòn. Sẵn tiện lái hỏi chuyện Trân Ni chút ít.

....

- Tú!

- Hửm, Tú nghe?

Trân Ni nhảy ra vỗ vai cô, Trí Tú nghe thì đứng thẳng lên xoay người đáp. Mồ hồi trên mặt Trí Tú tèm lem đến cổ khiến Trân Ni phải bĩu môi

- "Tú vào nhà nghĩ ngơi đi, mới về đến mà lao đầu làm chi cho cực. Để đó mai mốt gì em với Tú cùng làm."- Trân Ni vừa lau mồ hôi  tay thì đưa cốc nước cho cô.

- "Cực chi đâu, Tú rảnh mà tiếp được gì thì tiếp." - Cô không một lời than nốc hết cốc nước rồi lại làm tiếp tục.

- Thôi nghỉ mệt tắm rửa đi.

Trân Ni kéo tay Trí Tú vào trong khiến cô cũng phải nối bước theo sau.

.....

Chiều chập tối, thì không khí se se lạnh làm Trí Tú có chút ớn lạnh bên trong nhà thì đầy đủ người nhưng Trí Tú lại chay ra trước thềm ngồi đó.

- Tú sao vậy? Sao lại ra đây ngồi, trời lạnh bệnh thì sao.

- Em vào nhà đi Tú chỉ là muốn hóng gió chút thôi.

Trí Tú hai mắt nhíu lại rồi lại hít mũi một cái hình như Trí Tú đang khóc. Cô ngồi bệch xuống góc cây tay phải bắt qua cổ tay trái rầu rĩ, đôi mắt chứa đầy tâm sự của Trí Tú, Trân Ni đều thấy hết.

- "Tú khó chịu khi có thầy Khải sao!?"- Trân Ni hồi nghi hỏi.

- "Tú không có!" - Trí Tú rất nhanh đáp, gương mặt chẳng chút biến sắc.

Trân Ni hiểu rõ ý tứ nên mới dám cất giọng hỏi, nhưng Trí Tú có lẻ muốn giấu đi cảm xúc của chính mình.

- Tú đừng giận thầy ấy. Chuyện chỉ là tình cờ thôi bản thân thầy ấy cũng đâu muốn. Với lại...

- Với lại làm sao?

Thấy dáng vẻ ấp úng của Trân Ni Trí Tú liền xoay mặt hỏi.

- Với lại thầy ấy tốt lắm, khi còn ở làng thầy ấy giúp em và mẹ rất nhiều. Chuyện em được học ở Sài Gòn cũng là do thầy ấy giới thiệu, từ tiền nhà, tiền ăn, nơi ở thầy ấy điều lo cho em hết.

Trân Ni ấp úng nhỏ giọng khi nhắc đến mớ ơn mà thầy Khải đối với cô. Nhưng mà cô biết nói như thế có thể là vô nghĩa, vì ơn với cô nhưng mà là tội với Tú.

Trí Tú ngoái mặt nhìn cười khì đưa tay xoa đầu khi thấy thái độ bẽn lẽn của em.

- "Tú không phải loại người thù dai đâu, người ơn của em cũng coi như của Tú. Tú sẽ không làm cho em thấy khó chịu đâu."

Sau lời đáp ấy Trân Ni gật gù rồi đi tọt vào nhà, chỉ còn mỗi Trí Tú ngồi ở đó. Vì Tú muốn có chút không gian riêng, Trân Ni hiểu nên mới rời vào trong.

Ngồi lung thẳng một lát Trí Tú lại cảm nhận được có ai đó đang ngồi cạnh nhưng lại chẳng quan tâm đến.

- "Em ngồi đây làm gì!? Sao không vào nhà với mọi người cho vui"- Khải ngồi nhẹ xuống cạnh cô thắc mắc hỏi.

- Tôi chỉ thấy nơi nực nên ra đây hóng gió thôi. Cấm tôi sao!?

Trí Tú nhìn ra khung trời mờ mờ, con suối thì đang chảy ngoài kia, chất giọng chẳng mấy hoan nghênh anh ta.

- Em còn giận anh sao!? Chuyện của cha và em anh...

- Đừng nhắc đến ông ta!

Khải bị Trí Tú nói chặn thì thôi giải thích gật gù như hiểu ý. Tú nó còn nhỏ càng nói lại càng khiến nó thêm phần ghét bỏ, sau này lớn con bé sẽ hiểu mà.

Ngồi được một lát Trí Tú trong lòng có chút do dự nhưng lại thở khì hạ giọng nói với anh:

- Cảm ơn!

- Về cái gì?

- Cảm ơn vì đã giúp Trân Ni có cơ hội đi học. Cảm ơn vì đã đưa Trân Ni đến anh tôi!

Khải có chút bất ngờ trước lời cảm ơn không lí do của Tú. Sau một câu nói chậm rãi Khải mới hiểu hóa ra  là vì Trân Ni.

- Chuyện đó thì có xá chi. Anh cũng coi Ni như em út trong nhà bận tâm chi ba cái ơn nghĩa.

Khải cười nhẹ vỗ vỗ lưng Tú.

- Nhưng mà xưng hô anh em đi cho gần gũi, anh cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu.

- Ừm!

Nhận được lời đề nghị của Khải Trí Tú chỉ nhoẻn miệng đáp, nhìn cô chẳng có chút gì gọi là đồng ý hết. Nhưng vẫn miễn cưỡng đáp, Khải lắc đầu bất lực trước đứa em gái vơ này rồi quanh lưng đi về nhà.

______

Mấy cái ghi văn dùng chữ của tui có gì m.n góp ý nha. Chứ thấy càng viết càng xàm😭😭

Có nên cho thêm drama hk chứ thấy fic dài quá rồi định cắt bớt. Có gì m.n cmt nhe. M.n im lặng là t lặn lun đó😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip