Chap 69

- Đến đây có chuyện gì!?

- Thăm ông không được sao?

Ngài Sẹo khập khiễng bước đến, gác cây gậy lên sô pha rồi tự nhiên rót trà. Cái giọng quan tâm hỏi han của ông cũng chẳng đá động gì đến được ông Kim. Ông ta chẳng hoan nghênh gì mấy, vắt chéo chân nhâm nhi tách trà trên tay.

- Ông còn định giữ cái bộ mặt lạnh lùng đó đến bao giờ? Tú nó lớn rồi, không đỉnh nói sự thật cho con bé sao?

- Không cần ông nhắc nhở, tôi tự khắc biết!

Ông Lý khó chịu trước mấy lời nhắc nhở vô bổ đó. Thái độ gắt gỏng khiến Ngài sẹo phải cười phá lên lắc đầu. Bao lâu nay ông ta vẫn vậy, ôm hết mớ tổn thương đó vào lòng.

- Chuyện Tú nó...

- "Tú nó làm sao!?" - Vừa nghe nhắc đến Trí Tú ông Kim khẩn trương thấy rõ bỏ mạnh tách tà xuống bàn, nhóm lưng ra khỏi ghế.

- "Làm gì mà sồn lên dị hông biết. Tôi chỉ đang muốn hỏi ông là biết Tú nó đang quen con gái hay không thôi."- Ngài sẹo nhàn nhã vô cùng, cứ thổi vừa mấp tách trà nóng hổi.

- Biết! Nó lớn rồi, sau này nó tự khắc biết không cần nói.

Ông kim lại dỡ giọng lạnh băng không chút cảm xúc nhưng bên trong lòng lại lo lắng đến khôn cùng.

Ngài Sẹo nheo nheo mắt gật gù, đúng thật là nể phục trước cái vỏ bọc cứng cỏi của ông ta. Đúng là cha nào con nấy điều giỏi che giấu cảm xúc.

- "Tui thấy hai đứa nó đẹp đôi đấy chứ, tội tình gì mà cấm cản." - Ngài tặc lưỡi lắc đầu nhìn ông.

- Ông thì biết cái gì!

- Biết rõ Tú nhiều hơn ông.

Câu trả lời đó làm ông Kim cứng họng không nói. Đúng thật ông chả hiểu Tú nó một chút nào, từ sở thích, đến món Tú nó thích ăn ông cũng không biết.

- Mấy lần tôi kiếm chuyện đánh con bé ông không xuất hiện sao?

- Có thì sao? Không có thì sao?

Trước thái độ khó chịu của ông, Ngài sẹo lại lên tiếng nói tiếp.

- Tôi biết ông xót con bé nhưng lại muốn nó tự mình hiểu lấy. Nhưng ông Lý này, ông không nói thì bắt con bé hiểu đường nào đây, suốt ngày cứ mang cái mặt chù ụ đó nói chuyện với nó trách sao nó không ưa ông là đúng.

- Ông thì hay rồi! Năm xưa cũng là ông diễn với tôi đó thôi. Bây giờ trách khứ ai, còn dám hy sinh luôn cái chân cho tôi, coi bộ tình yêu không nhỏ nhỉ?

Hai người cứ nói chuyện qua lại rồi lại cười ồ lên. Nhớ lại thời còn trẻ, thú thật thì hai người họ chả có hiềm khích gì hết cũng chẳng có việc trả thù, giết chóc.

Ông Ngài tựa lưng vào ghế rồi thở một hơi dài.

- Cái chết của mẹ Tú năm đó tại sao không nói rõ cho con bé biết. Tại sao lại kiếm chuyện lấp liếm sự thật!?

Bao sự tò mò thắc mắc bao năm qua ông đều muốn hỏi rõ. Chỉ là năm đó mọi chuyện cấp bách không thể kéo dài thời gian hơn.

Mày ông Lý nhíu chặt  rồi lại giãn ra, hai mắt nhắm hờ tựa lưng vào ghế thung thẳng đáp:

- Tú nó thương mẹ nó cỡ nào ông cũng biết. Nếu biết chuyện mẹ nó vì bệnh mà chết, mẹ nó bỏ rơi nó. Ông nghĩ xem nó còn muốn sống hay không!?

- Vậy nên ông muốn dựng lên mọi chuyện để giữ chân con bé!? Muốn nó hận ông để sống tiếp, sống để chờ ngày tự tay giết ông trả thù cho mẹ nó?

Nghe đến nó Ngài sẹo liền biết ý tứ của ông Lý. Mấy chuyện ông làm cho Tú tất cả đều là vì muốn giữ nó lại, chẳng thể nào ghim vào đầu đứa trẻ quá nhiều thứ tiêu cực. Ngay cả mẹ Tú còn không biết chuyện.

- Con bé sẽ hận ông cả đời nếu ông cứ im lặng mãi.

- Khi vào đến lúc tôi sẽ nói. Nhưng lại...sợ con bé không muốn nghe, con bé đã bị tổn thương quá nhiều rồi.

Nhắc đến Tú ông lại quặn thắt tim. Ông hy sinh vì nó không một lời giải thích, cũng mặc kệ cho mọi người mạc sát gắn cho ông cái mác người cha khốn nạn. Nhưng không sao...miễn sao Tú của ông còn sống là được rồi.

Sau một khoảng lặng, Ngài sẹo gướng người dậy bước đi để lại ông Kim vẫn có chút nao núng trong lòng, không biết phải nói với con bé như thế nào.

Vừa đi được vài bước Ngài sẹo lại ngoái người nhìn, giọng đùa giỡn:

- Nói nhanh với con bé đi còn rước con dâu về nhà.

- Nhiều lời! Nhưng mà có cưới nhớ đến.

Hai người cưới phá lên. Càng áp đặt lại càng khó thở, càng siết chặt càng nới lỏng. Có những thứ nên thoáng một chút sẽ thoải mái hơn, đừng bắt em con người ta theo một khuôn mẫu nào hết.

.....

Trí Tú tờ mờ sáng đã đứng vặn lưng vặn người uốn éo trước nhà. Nhận được cái vỗ vai của Lệ Sa Trí Tú mới giật mình quay lại.

- "Ê...bộ gấp lắm hả!?" - Lệ Sa miệng cười cười rồi lại hỏi một câu khá kì lạ.

- "Gấp cái gì!? Mày bị ngáo đá hả!" - Trí Tú cốc vào đầu Lệ Sa, cứ tưởng nó bị khùng hay ma nhập gì đó chứ.

- Mặc áo trái kìa chị bảy! Nút thì cái trên cái dưới.

Lệ Sa khoanh tay trước ngực nhìn vào cái áo lộn ngược nút thì trên dưới lộn xộn. Trí Tú giật thoát mình cúi mặt xuống nhìn vào cái áo nhăn nhúm mà cô đã vớ để mặc tạm đêm quá.

Trí Tú ngại ngùng đi vòng vào nhà để lại Lệ Sa vỗ đùi đen xét cười đến đau cả bụng dạ.

....

- Ni ơi, ở đây nhiều muỗi quá ha?

- Ừm,  ở núi mà nhiều muỗi lắm Thái Anh cẩn thận.

Trân Ni ngồi trên sàn sắp xếp lại mền gối đồ đạc cho gọn gàng. Thái Anh ngồi cạnh cứ nhìn lom lom vào mấy cái vết đo đỏ đậm lè trên cổ của Trân Ni trêu ghẹo nhưng Trân Ni lại chẳng hay biết gì.

Thái Anh hiểu Trân Ni nên bồi thêm ý:

- Bởi Thái Anh thấy Ni bị muỗi cắn quá trời đỏ hết cả cổ. Muỗi này chắc bự ha Ni, cỡ cỡ Trí Tú à.

Trân Ni đỏ mặt tía tay khi Thái Anh đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Trân Ni đưa tay lên cổ xoa xoa liên tục như muốn bôi đi vết tình yêu của hai người đêm qua nhưng mà...làm sao bôi được đây.

Thõa ý Thái Anh mới cất bước rời đi. Để lại Trân Ni vẫn còn ngượng chín mặt, tối qua bọn họ gây tiếng động lớn đến vậy sao?

Cả buổi sáng Trân Ni và Trí Tú cứ nhìn nhau rồi lại xoay đủ hướng tránh né. Thái Anh và Lệ Sa thì được nước lấn tới thay phiên nhau chọc ghẹo đôi trẻ.

- Sa này đã bảo nhẹ nhẹ thôi mà.

- Òh..Sa xin nhoa...làm em đau rồi..

- Sa ôm em đi~~ ôm chặt vào...

- Được..được để Sa ôm em.

Thái Anh và Lệ Sa cứ lẽo đẽo theo sau liên tục giả giọng nói y rang mấy câu thoại bọn họ đã nghe đêm qua. Trời khuya không tiếng động đột nhiên lại có tiếng va vào gỗ cành cạch còn có mấy tiếng rên lạ thường, ngay cả muỗi bay còn nghe tiếng.

Trí Tú ngại đến phát cọc, quay người sang lớn tiếng cảnh cáo:

- Hai đứa bây có im hay không!?

- Sao vậy!? Tao nói sai chữ nào hả, hay thiếu biểu cảm, hay là chưa đúng khúc!?

Lệ Sa không những không để tâm đến lời cảnh cáo đó còn liên tục nghiên đầu giả ngơ. Trí Tú như sùng máu, thờ phù liên tục để giữ chút bình tĩnh không động tay động chân với Lệ Sa.

- Sa nói đúng hông Ni?

- Hả? Hả!? Cái gì đúng?

Lệ Sa đột nhiên hỏi làm Trân Ni  ngơ người hỏi lại liên tục.

- Thì mấy câu thoại, Thái Anh với tui nói từ nảy giờ đó, có sai đi câu nào hông? Đêm qua Ni với Tú nói nhiều lắm nhưng mà mấy tui nhớ hông hết, khi nào có dịp tui sẽ cố nghe kỷ kỹ hơn.

Lệ Sa cứ xoáy sâu vào vấn đề đêm qua khiến Trân Ni hết biết đường chui. Cái mặt chín như quả gấc, mắt thì đảo liên hồi trên dưới, đêm qua không ngại nghe hai người họ nhắc đến mới ngại.

- Hai người nói chuyện với Tú đi, Ni vào trong trước.

Trân Ni ngại ngùng đi lủi vào trong để lại Trí Tú đứng đó nhìn hai đứa kia lom lom. Chán chê Trí Tú bước đến chỗ khác, không nói nói chuyện với hai đứa phiền phức đó.

Trí Tú đi ra phía con đường trước nhà, trời thì vẫn còn hơi sương chỉ có một mớ ít tia nắng rọi qua. Trí Tú nheo mắt khi nhìn thấy trong làng sương một hình ảnh người  con trai cao ráo đang bước đến.

Nhìn một hồi lâu, khi người  đó vừa bước ra khỏi làng sương Trí Tú đã khó chịu ra mặt.

- "Sao, dạo này khỏe hông chị Tú?" - Mạnh bước đến trước mặt Trí Tú còn làm bộ dạng nhếch màymiệng thì nhai nhóp nhép kẹo cao su.

- "Đến đây làm gì, ở đây không hoang nghênh mày!" - Trí Tú cáu gắt đáp.

- Về nhà đi, cha mày đang bệnh nặng sắp chết rồi kìa.

- Tại sao tao phải nghe lời mày!? Với lại ông ta không phải cha tao.

Trước vẻ mặt có phần rầu rĩ của Mạnh Trí Tú lại chẳng quan tâm đến cứ liên tục thúc lời muốn đuổi Mạnh đi. Kêu cô về thì cô sẽ về sao? Sao ông ta không gọi đứa con trai quý của ông ta về.

- "Tùy mày! Tao chỉ có nhiệm vụ là lên đây báo cho mày một tiếng, còn chuyện về hay không là chuyện của mày tao không xía đến." - Mạnh nhún vai nghó vào trong một cái rồi quay lưng rời đi.

Trước lời nói có phần thật đó, Trí Tú có chút phân vân trong lòng. Cảm giác như đang có thứ gì đó thoi thúc trong. Trí Tú xua tay xoay lưng đi được vài bước lại nghe tiếng cả Mạnh phía sau.

- Nếu không về sau này đừng hối hận! Cũng đừng trách khứ ai hết.

Câu nói bồi đó khiến cô càng thêm phần thấp thỏm. Tuy lo lắng nhưng Trí Tú lại có chút căm thù, ghét hận đối với ông ta, vì ông ta mà mẹ cô mới chết cơ mà. Là ông  ham chơi nhậu nhẹt bạn bè nên mới khiến mẹ cô tự tử chết mà.

Trí Tú ũ rũ đi vào nhà, tướng đi lững thững hai mắt thì xụ xuống trông chẳng có miếng sức sống nào hết.

- "Sao vậy Tú, còn mệt sao?"- Thấy Trí Tú như thế Trân Ni lo lắng sờ trán cô hỏi.

- Tú không sao, nhưng mà Ni này....

- Sao hở Tú?

- Tú có chuyện phải về lại Sài Gòn mấy ngày em cứ ở đây xong việc Tú sẽ lên lại.

Trí Tú cười xoa đầu Trân Ni. Cô sẽ về đó xem thử, nếu ông ta lại nói dối cô, cô sẽ không để yên cho ông ta đâu.

____

Chap sau end nhe😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip