Chap 7
Mạnh kéo tay Trân Ni ra đến cái ghế đá ngoài sân trường rồi ngồi xuống đó. Trân Ni lúc này vẫn còn run lẩy bẩy tay thì bấu chặt lấy vạt áo. Mạnh cũng có chút xót thương khi thấy có người cùng cảnh ngộ.
Mạnh đưa sang Trân Ni một ổ bánh mì rồi mở giọng nhẹ nhàng nói:
- Nè ăn đi, sáng thấy bọn nó làm đổ nắm cơm rồi chắc không ăn được nữa đâu.
Trân Ni chỉ im lìm ngồi đó không nói năng gì cũng không nhận lấy ổ bánh mì trên tay của Mạnh. Mạnh cũng có chút e thẹn thu tay về, sợ Trân Ni chê bánh mì không của anh ta.
Mạnh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Trân Ni đã nhỏ giọng nói:
- Ni cảm ơn. Nhưng mà bạn cứ giữ lấy đồ ăn đi, Ni hông có đói tới giờ lên lớp rồi, xin phép Ni đi trước.
Trân Ni cất giọng ngọt ngào nói làm cho Mạnh lại bất giác siêu lòng. Từ sáng đến giờ cũng chưa nghe qua giọng của Trân Ni lúc này nghe được đúng thật là có chút bất ngờ. Trân Ni cúi đầu một cái rồi đi về lớp nhưng dáng đi vẫn có chút khựng khựng biết rằng trước sau gì quay về lớp cũng có chuyện.
Mạnh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Trân Ni. Trong lòng Mạnh lệch hẳn đi một nhịp cảm giác có chút rung động nơi tim cũng có chút muốn bảo vệ chăm sóc cho người con gái đó.
Nghĩ rồi Mạnh lại lắc đầu xua tay. Bản thân mình còn lo chưa xong thì đòi lo cho ai chứ, yêu người ta có khi làm khổ người ta thêm chứ làm gì.
....
Trân Ni vừa bước sụp vào lớp đã có hơn chục ánh mắt nhìn chằm chằm cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trân Ni nuốt ực một cái rồi chầm chạm bước vào lớp chân cô cứ run run mỗi bước đi đều trở nên nặng nề vô cùng.
Trân Ni vừa bước đến bàn nhè nhẹ đặt người xuống tránh kinh động đến người bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã có thêm vài ánh mắt rực lửa nhìn đăm đăm lấy cô. Trân Ni cũng không biết phải làm sao nữa, đây là chỗ thầy Khải cho cô ngồi nếu không ngồi đây thì cô biết ngồi ở đâu.
Trí Tú bên cạnh cũng chưa có động tỉnh gì hết chỉ úp mặt xuống bàn ở đó. Cả đám đàn em và cả thằng Vũ phía sau cũng không dám làm gì. Vì bây giờ có Trí Tú ở trong lớp Trí Tú còn chưa lên tiếng thì bọn nó lấy đâu ra cái gan mà làm phách.
- Đi chỗ khác ngồi!
- Nhưng mà...thầy nói Ni ngồi ở đây. Ni không ngồi ở đây thì Ni sẽ ngồi ở đâu, với lại Ni cũng đâu có chạm gì vào đồ của bạn đâu.
Trí Tú đột nhiên cất giọng lạnh nhạt nói làm Trân Ni cũng một phen giật thót. Trí Tú ngẩn người dậy nhìn Trân Ni chằm chằm còn gằn giọng cảnh cáo Trân Ni cái ánh mắt sắc lẻm đó làm Trân Ni sợ đến nổi vô thức chảy cả nước mắt.
Trân Ni cố giữ chút bình tĩnh xót lại lắp bắp nói. Trân Ni càng nói thì mày của Trí Tú càng nhíu lại miệng, miệng còn thở khì khì. Trân Ni nói nhưng cứ cúi gầm mặt không dám đối diện với Trí Tú.
Đột nhiên Trí Tú đập bàn đứng bật dậy đẩy Trân Ni xuống khỏi ghế mặc kệ có thầy Khải đang đứng trong lớp. Mạnh vừa muốn nhóm người dậy thì...
- Mày đừng có quá đáng!
Lệ Sa đi đến đẩy vai Trí Tú một cái làm cô mất đá mà té ra ghế. Trân Ni thì đã được Thái Anh đỡ lên còn liên tục phủi phủi người cô mở giọng hỏi han. Trí Tú tức đến đỏ mắt đứng bật dậy nhìn Lệ Sa nói một cách khinh thường.
- Mày đừng xen vào chuyện của tao. Mày có là Lạp Lệ Sa đi nữa tao cũng không kiêng nể đâu.
- Tao thích xen thì sao?
Lệ Sa chẳng những không tránh mà còn nghênh mặt bước đến một bước làm Trí Tú cũng có chút nhíu mày. Cả đám trong lớp cùng với thầy Khải cũng chẳng ai dám hó hé gì cứ im bặt nhìn hai người họ tranh cãi.
Lệ Sa thấy dáng vẻ im lặng của Trí Tú thì mới chịu thôi liếc nhìn Trí Tú một cái rồi nói với Trân Ni.
- Ni cứ ngồi với Thái Anh đi, tui sẽ ngồi với Tú. Không cần phải sợ tui sẽ xin thầy cho.
Lệ Sa nhìn Trân Ni gật đầu một cái rồi quay về chỗ lấy cặp để vào chỗ Trí Tú. Trân Ni bên này không biết phải nói gì, đi theo lực kéo của Thái Anh về chỗ ngồi. Trí Tú thì nhéo mày tức tối ngồi xuống bàn còn trúc giận lên đứa bàn trên thẳng chân đạp vào bàn một cái khiến lưng nó bị đập manh đau điếng nhưng chỉ biết im re mà xoa cái lưng đau.
Lệ Sa đặt người ngồi xuống đi chẳng đứa nào dám hó hé thầy Khải cũng chỉ liếc nhìn nhẹ một cái rồi quay lên bảng. Trí Tú ngồi đó mặt mài hầm hầm cứ liên tục lầm bầm chửi Lệ Sa nhưng lại chẳng thu hút được một chút sự chú ý nào từ Lệ Sa.
- Sao mày không chết ở Pháp luôn đi về đây làm gì?
- Về đây trị mày!
Trí Tú nói một câu rồi vắt chân lên bàn một cách ngạo mạn nhìn Lệ Sa. Lệ Sa bị câu nói đó làm cho dừng hẳn lại mấy giây nhưng rất nhanh đã đáp lại cũng thuận tay gạt luôn cái chân thối của Trí Tú trên bàn. Trí Tú bị Lệ Sa làm cho bẻ mắt mấy lần thì cung tay nhá nhá mấy cái nhưng chẳng dám đánh.
Trí Tú chỉ ngọ nguậy cái lưỡi trong miệng cười khẩy nhìn Lệ Sa một cách hời hợt rồi mở giọng khêu khích cô.
- Vậy sao? Để tao xem mày sẽ làm được trò trống gì. Nhớ là phải làm cho Kim Trí Tú này sợ mày đó, nếu không nó sẽ tìm cách trả thù mày đó. Kim Trí Tú yếu đuối nhút nhát đã chết từ lâu rồi, bây giờ đã là một Kim Trí Tú mạnh mẽ hơn và tàn nhẫn hơn. Mày nghĩ sẽ bảo vệ con nhỏ đó được bao lâu, sớm muộn gì nó cũng giống mấy đứa kia thôi.
- Lâu hơn mày nghĩ đó. Cứ việc làm những gì mày thích còn chuyện ngăn mày lại là chuyện của tao!
Lệ Sa nhàn nhã đáp khiến Trí Tú càng thêm tức nhưng không làm gì được đành ngồi im re ở đó. Trí Tú nằm dài ưỡn ra bàn thì vô tình chạm vào ánh mắt nhìn lom lom của Trân Ni ở phía bàn đối diện. Vừa nhìn thấy Trí Tú Trân Ni đã nhanh chống thu mắt về nhìn lên bảng, sợ lại chọc giận Trí Tú thì không hay.
Trí Tú thì vẫn nằm đó nhìn chăm chăm con nhỏ đầu tổ quạ bên kia mà nhíu mày. Nó trước sau gì cũng sẽ là một tiêu mới của cô, Lệ Sa sẽ chẳng làm được gì hết. Nghĩ đến đó Trí Tú lại cười nhếch mép một cái rồi thôi.
Trò chơi của cô lại bắt đầu nữa rồi....
....
- Con lại kiếm chuyện bắt nạn bạn bè nữa sao? Hôm nay còn dám dung túng cho bọn con nít ranh đó ăn hiếp một đứa con gái. Như vậy còn thấy vui sao?
Trí Tú vừa bước vào đã gặp phải vẻ mặt khó coi của ông. Ông Kim liên tục xỉa xói vào mặt Trí Tú còn dùng ánh ánh trừng trừng nhìn cô.
Trí Tú thãn nhiên cho tay vào túi nhìn ông ta một cách lạnh nhạt rồi đáp với chất giọng không chút cảm xúc. Còn nghênh nghênh cái mặt đắc ý đó làm ông Kim càng thêm tức.
- Nhìn ngứa mắt thì xử thôi. Ông mà cũng biết quan tâm người khác nữa sao hay là ông chỉ quan tâm đến mớ tiền mà bọn nhà giàu chi vào cái trường đó, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ông sao.
** Chát...
Trí Tú vừa nói dứt câu ông Kim đã thẳng tay tát vào má trái của cô. Cái tán mạnh đến nổi bật cả máu ở khé miệng, cái tát đó làm ông Kim cũng có chút xót thương. Từ nhỏ đến lớn nó được ông nuông chiều một câu chửi ông còn không nỡ.
Nhưng bây giờ Tú nó khác quá rồi ông không đánh để răng dạy nó thì nó được nước lấn tới. Trí Tú không những không phục còn dùng tay quẹt đi vết máu trên miệng. Mùi tanh vẫn còn động lại nơi cổ họng có chút khó chịu.
Trí Tú không nói năng gì thêm chỉ ngang nhiên đi một mạch lên lầu cũng chẳng xem vẻ mắt đỏ bừng bừng của ông.
- Cha không dậy con được thì để mẹ con dạy con!
Ông nói xong không chút chằn chừ kéo mạnh tay Trí Tú đi về phía căn phút phía cầu thang. Trí Tú có chút khó chịu muốn gạt phân tay ông ta ra, nhưng vừa đẩy cửa bước vào cơn giận của Trí Tú đã dịu đi mấy phần.
Đây là phòng thờ của mẹ cô. Ông Kim thẳng chân đá vào hai gối Trí Tú bắt cô phải quỳ xuống đó. Trí Tú hai chân mềm nhũng ra mà quỳ mạnh gối xuống nền đất tạo ra một tiếng cốp rất lớn. Trí Tú không còn phản kháng mãnh liệt như lúc nảy, bây giờ là một Trí Tú ngoan ngoãn quỳ thụp xuống đó nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ cô.
- Con quỳ ở đây mà hối lỗi đi. Cha không trị được con nữa rồi. Ngày mà mẹ con mất mẹ con đã nói với cha dạy dỗ cho con nên người. Bây giờ con thì sao? Ngỗ nghịch không xem ai ra gì. Quỳ ở đây rồi tự bản thân mình suy nghĩ cha không muốn nói nhiều với con.
Ông Kim chỉ nhẹ giọng nói dường như đã không còn tức như lúc nảy nữa rồi. Trí Tú chỉ lặng ở đó mà không nói ăn nửa lời. Mẹ đang nhìn cô mẹ đang cười với cô cơ mà.
Ông Kim bỏ ra ngoài cũng nghiêng mặt che đi hàng lệ dài đang tuông dài trên mặt. Trí Tú quỳ đến tê rần cả gối nhưng vẫn không chịu đứng dậy, mẹ cô chắc hẳn là đang thất vọng về cô lắm thất vọng về đứa con gái ngoan ngoãn mà mẹ đã từng đặt niềm tin vào nó. Đặt vào bản thân nó quá nhiều thứ nhưng bây giờ thì sao? Nó chả làm được gì cho bà vui hết nếu có sống lại đi nữa mẹ cô cũng không muốn nhận cô làm con....
Trí Tú bất giác rơi nước mắt những giọt nước mắt đầu tiên sau cái ngày tồi tệ đó. Trí Tú khóc rồi...khóc đến nổi hai vai đã run lên bần bật tiếng khóc tức tưởi cứ ư ử trong cuống họng đến nghẹn ngào. Cô chỉ biết mím môi cố chịu để bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, để vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cô không bị phá vỡ.
Trí Tú trước kia sẽ trở lại sao? Một Trí Tú ngoan ngoãn hiền lành lễ phép sẽ cảm thấy hối hận mà quay đầu chứ...
____
Có góp ý gì cứ cmt thoải mái nhe m.n🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip