Chap 70 - End

- Đây là ung thư giai cuối...Cô cầm chừng đến bây giờ đã là quá giỏi rồi. Một tháng cuối cùng ông trời cho cô để ở cạnh người nhà.

Vị bác sĩ rầu rĩ đưa tờ giấy xét nghiệm in rành rành kết quả trên đó. Giai đoạn cuối rồi, muốn cứu cũng không kịp nữa. Môi bà mấp mấy nước mắt rơi lộp độp trên giấy nhưng miệng bà lại cười.

Thà rằng chết quách đi cho xong chứ day dưa khổ thân chồng con chứ chi. Bà gật đầu nhẹ, lau đi mấy giọt nước mắt lem luốt rồi rời đi. Tội là tội cho con bé Tú, nó còn nhỏ mà vắng mẹ.

- Ung..ung thư giai đoạn cuối sao...?

Bóng người đàn ông cáo ráo lúp ló vào góc tường nghe rõ mồn một câu chuyện của hai người họ từ nảy giờ. Ông Lý như không tin vào tai, tựa mạnh lưng vào tường hai mắt rưng rưng.

Vợ mình bị bệnh...bệnh đến mức sắp chết ông mới hay, coi xem ông có tồi hay không chứ. Cảm giác quặn thắt tim, nhìn theo bóng lưng gầy nuột đó, vợ ông gầy đi nhiều rồi.

.....

Về đến nhà bà đã vội đến lầu Trí Tú xem xem con bé như thế nào. Hôm qua con bé đã sốt cao cả đêm.

Đẩy cửa vào bà thấy Tú nằm lăn lóc trên giường mặt vẫn còn say ngủ, hình như là mới thức.

Bà cười hiền ngồi xuống giường kéo con bé vào lòng sờ trán thăm hỏi:

- Con sao rồi, thấy còn mệt hông?

- Dạ Tú đỡ rồi mẹ.

Trí Tú cười te toét đáp con kéo mặt bà hôn lên đôi gò má teo hóp, nhìn thấy Tú nước mắt bà lại vô thức rơi. Mớ nước trong ấy cứ lăn dài trên làn da xỉn màu.

Bà nghiêng mặt tránh né Tú, đứa con non nớt trong lòng làm bà không thể yên lòng. Nó còn quá nhỏ nghĩ mà xót cho nó, Trí Tú nhìn mẹ buồn xo thì ngồi hẳn dậy dùng hai bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho bà giọng khàn khàn bập bẹ:

- Mẹ sao vậy mẹ? Tú làm cho mẹ buồn hả mẹ? Tú xin lỗi..Tú xin lỗi...

Miệng con bé cứ ríu rít xin lỗi còn rưng rưng như sắp khóc. Bà ôm con bé vào lòng, nó ngoan như vậy bà cũng vui trong lòng bà tin sau này không có bà Tú nó sẽ là một đứa trẻ ngoan.

Bà cười đáp Tú:

- Tú của mẹ không có lỗi, chỉ là mẹ bị bụi bay vào mắt nên nhìn giống khóc vậy thôi.

- "Đâu...đâu, để Tú thổi cho mẹ" - Nghe xong con bẻ khẩn trương chui vào lòng bà, tay thì vạch mắt ngó nghía vào trong còn luôn miệng thổi thổi vào đó.

Bà cười bất lực ôm siết con bé vuốt vuốt tấm lưng nhỏ xíu. Trí Tú hôn lên mắt bà rồi cười nhe răng, nhưng được một thoáng cô lại trầm mặt.

Trí Tú ngạc nhiên hỏi mẹ:

- Sao tóc mẹ rụng nhiều quá dạ!?

- À..do dùng dầu gội khác không hợp thôi con.

Trí Tú nhìn lên mái tóc mỏng lưa thưa của bà rồi nheo mắt hỏi, còn thêm mớ tóc đen đen dưới giường cô. Bà hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấp liếm đi sự thật đó.

Tú gật gù như hiểu ý, Tú nhớ mẹ Tú lúc trước tóc dài dầy và mượt lắm nhưng gần đây lại thấy thưa thớt hẳn làm lộ luôn lớp da đầu bên trong.

- Sau này Tú nhớ khi lớn lên phải ngoan, phải nghe lời cha biết chưa.

- Dạ Tú biết rồi, Tú sẽ ngoan, sẽ nghe lời cha với mẹ mà.

Giọng non trẻ hồn nhiên của Tú làm bà cũng hơi quặn lòng. Nó đáp một cách không hoài nghi do dự, do con bé còn quá nhỏ hay do bà ấy nói dối mà không lộ chút sơ hở.

....

- Hóa ra mọi chuyện là như vậy sao...

- Ừm, nhưng mà như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Có một người chồng suốt ngày lao đầu ra đường, chẳng có nổi bữa cơm chung như tôi thì nuối tiếc gì chứ. Tội là tội cho con Tú...

Ngài Sẹo thở một hơi dài sau khi nghe ông Lý thuật lại chuyện xưa. Lỗi thì ai mà chẳng có chỉ là cách hối lối của mỗi người ra sao thôi.

Ông Lý nghĩ nói đến đó thì rưng rưng, người cùng chung chăn gối bao năm đâu phải nói quên là quên được. Bà Trúc ngồi cạnh vuốt bắp tay ông an ủi:

- Chị ở trên trời chắc chắn sẽ phù họ cho anh và Tú mà.

Ông gật gù nhấm tách trà trên tay một miếng. Ông vẫn chưa có cơ hội nói cho con bé nghe sự thật, hay đợi con bé khi nào về lại Sài Gòn sẽ tìm cách nói rõ.

Ngài Sẹo vừa nhóm người dậy định mở miệng nói gì đó thì lại bị giọng ngỡ ngàng của ông Lý chặt lại.

- Tú..

Trí Tú hai mắt đỏ hoe bước đến đứng trước mặt ông. Con bé không nói gì, nhìn quanh mọi người một lượt rồi lại đi thẳng vào bên trong. Ai cũng ngớ người nhìn theo bóng lưng của Trí Tú, tại sao con bé  lại xuất hiện ở đây? Mọi chuyện từ nảy giờ con bé ấy nghe chứ!?

Một lúc sau Trí Tú dạo bước từ trên lầu xuống gương mặt thả lỏng nhưng lại chứa đựng điều gì đó khó nói. Chóp mũi ửng đỏ thấy rõ, cô đặt người ngồi xuống sô pha cạnh Ngài Sẹo rót một tách trà rồi nhàn nhã uống đó.

Trước thái độ đó ông Lý rít lên hỏi:

- Con nghe hết rồi sao?

- Đủ để biết sự thật.

Tú ngẩn mặt nhìn ông mắt lại tưng rưng lệ. Ông gật gù tựa lưng ra sau ghế, ông muốn nói cho con bé nghe một cách trọn vẹn rõ ràng hơn nhưng Tú nó thông minh nghe thoáng qua đã hiểu.

- Tại sao cha lại giấu con?

Tiếng cha đầu tiên Tú nó gọi ông kể từ ngày mẹ nó mất. Ông ngớ người xoay lại nước mắt lăn dài trên đôi gò mà già cỏi, chằng chịt sẹo. Ông phi đến ôm Tú nó vào lòng siết chặt, cái ôm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ đối với ông.

Một chữ  "cha" tuy đơn giản nhưng đối với ông đó là thứ mà ông mong muốn nhất, nó được phát từ miệng của Trí Tú thì càng quý hơn. Trí Tú khóc rức như đứa trẻ ôm lấy tấm lưng cứng cỏi, có hơi cồng lên của ông.

Bao năm qua là Tú sai...là Tú không ngoan, Tú làm cha buồn. Ông kéo vai con bé ra lau đi nước mắt nước mũi cho nó. Hai người còn lại cũng rưng rưng chứ chịu sao nổi cảnh xúc động này.

- Tú ngoan của cha..nín đi con..

Trí Tú cứ hức lên tức tưởi bao nhiêu sự mạnh mẽ cứng rắn cô gầy dựng đều bị bản thân một bước đạp đỗ hết.

Ông để con bé ngồi ngay ngắn vuốt vuốt lưng đợi khi nó nín khóc mới dám hỏi:

- Sao không dẫn con bé về đây ra mắt cha?

Trí Tú ngây người nín khe, còn liên tục chớp chớp mắt khó hiểu. Cha cô nói con bé nào?

Tú giọng nghẽn hỏi rõ:

- Là ai vậy cha?

- Thì vợ con, con bé Trân Ni gì đó. Đừng nói là con định quen qua đường đấy nha, cha nghe Khải nói hết rồi.

Thấy Trí Tú ngơ người ông liền nói thẳng ra, chả lẽ Trí Tú lại định quen qua đường sao!? Lúc trước ngày nào mà không cặp vài đứa đem về nhà, không biết lúc đó nó có đang muốn chọc tức ông hay không.

Nghe xong Trí Tú miệng cứ hả to ra như chẳng tin vài tai. Chuyện gì đang xảy ra đây trời, lúc trước cha cô hay cấm cản lắm, sao bây giờ lại hiền lạ thường còn xem chuyện yêu con gái là điều hiển nhiên.

Ông cứ nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ Trí Tú nhưng lại chẳng thấy cô đáp, chỉ thấy một Trí Tú vẫn chưa kịp hoàn hồn về.

Ngài sẹo ngồi cạnh, chạm tay lên vai Tú chọc ghẹo cô:

- Đem vợ về cha bây cưới cho bây. Với lại mua mấy căn nhà ở Sài Gòn nuôi chó nuôi mèo cho vui.

- Con...con..

Trí Tú ngại ngùng đến ấp úng.

- Nhưng nhị gì nữa, mai kêu nó về cưới luôn.

Ông Lý cười phá lên, nhích đến cau vai Trí Tú. Cha con bao nhiêu năm nay mới được gần gũi, vui đến quên cả luật đời.

.....

Sau bao nhiêu sống gió khuất mất đau khổ nay Kim Trí Tú đã thực sự biết thế nào là hạnh phúc. Cô chẳng muốn một buổi lễ hoành tráng nhất Sài Gòn như cha cô, chỉ cần một bữa cơm nhỏ có đầy đủ mọi người là được rồi.

- Ăn đi con, nhìn bây ốm mà thấy tội.

Ông Lý vui mừng gấp miếng thịt quay thơm phức vào chén của Trân Ni. Trân Ni lễ phép bẽn lẽn gật đầu, ngày Trí Tú lên lại núi cứ nhảy cẫng lên như đứa điên. Vừa gặp Trí Tú đã ôm chầm lấy Trân Ni xoay mấy vòng còn hú hét rất lớn.

Nghe Trí Tú thuật lại bản thân cô còn chưa thể tin nổi. Chẳng lẽ cha Tú dễ tánh đến vậy sao? Không phải lúc Tú có kể rằng cha Tú là người cứng nhắc cổ hũ.

Trí Tú cười hạnh phúc gấp đồ ăn đầy ấp vào chén Trân Ni. Nhìn cái chén đầy vung đồ ăn làm Trân Ni cũng nở một nụ cười thầm. Cả nhà cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Trí Tú đột nhiên lại đưa tay sang khiều vào trỏ Khải.

Trí Tú đá mắt về hướng Mạnh đang ngồi đối diện:

- "Em có vợ rồi hay là anh có chồng đi. Thấy Mạnh cũng ngon đó, đẹp trai cao to mười điểm luôn." - Giọng hớn hở của Trí Tú làm Khải phải sặc luôn ngụm canh vừa đúc vào miệng.

- Em đừng có nói bậy bạ.

Khải chậm chậm nhẹ miếng khắn giấy vào miệng nâng nhẹ cái gọng kính đang tuốt trên sóng mũi cao thẳng. Vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng đó khiến Trí Tú cái cười đắc ý hơn. Khải bẽn lẽn đưa mắt nhìn Mạnh, vừa chạm phải ánh mắt cùng nụ cười ngại của Khải Mạnh đã liên tục xoay mặt tránh né.

Ngài Sẹo thở dài lắc đầu tạc lưỡi, nhìn qua đám con nín đang cười giỡn trên bàn.

- Được thì cưới luôn đi, chú thay mặt ba mẹ mày cưới Khải cho.

- "Chú Ngài đừng nói bây nha, con trai thẳng đàn hoàn. Con lấy vợ chứ lấy chồng cái gì." - Mạnh cau mày đáp còn gồng con chuột to chắc trên bắp tay để thể hiện.

- Thì bây lấy vợ mà vợ bây đàn ông thôi, nhìn cũng thẳng đó nhưng mà hông đáng kể. Gặp thằng Khải cười là muốn chết ngất mà bày đặt, nay còn đòi đi theo chú mày chơi hả!? Muốn gặp thằng Khải nói mẹ đi, mày càng diễn tao càng khai.

Ngài Sẹo gật gù khui hết mớ bí mật của Mạnh làm nó chỉ biết buông đũa chui xuống dưới bàn trốn biệt. Đối mặt với Khải còn bị chú Ngài chọc ghẹo đến mức bỏ ăn uống.

Khải cũng ngay đơ từ nảy giờ trước mấy câu nói có phần thật đó rồi nhìn về phía Mạnh đang lúp ló dưới bàn. Mọi người liền cười ồ lên khi một lượt đón hai tin vui, đôi khi như thế cho thoải mái hơn là áo đặt chuyện đàn ông lấy vợ đàn bà lấy chồng.

Giới tính đôi khi cũng không ngăn cản được tình yêu.

.....

Sau một buổi ăn uống rộn tiếng cười Trân Ni và Trí Tú trở về phòng. Trân Ni tựa mặt lên ngực Trí Tú, cảm giác bình yên đến lạ không còn phải sợ sệt bị gia đình cấm cản.

- Tú này, em hông tin cha lại đồng ý chuyện của hai đứa mình.

Trí Tú tựa nhẹ má vào đỉnh đầu của Trân Ni im lặng một chút rồi mới đáp:

- Tú cũng tưởng đây là mơ chứ. Nhưng mà thật may cha hiểu cho hai đứa mình, nếu không có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn bây giờ.

Trí Tú thở khì thầm cảm tạ ơn trời, cũng có khi mẹ cô là người giúp cô chăng? Trân Ni vừa nhắm mắt lim dim thì Trí Tú đột nhiên lại bật người ngồi dậy.

Trân Ni khó hiểu mở mắt hỏi cô:

- Tú sao dạ?

- Em không định tập thể dục cho xuống cơm sao?

- Giờ này tập cái gì!? Trời tối rồi mà?

Trí Tú đột nhiên lại đưa tay cởi bỏ ba cái nút trên áo sơ mi trước ngực nhìn Trân Ni còn nhướng nhướng mày. Trân Ni bật người ngồi theo đáp lại một cách khó hiểu, giờ này mà tập thể dục gì trời.

Dứt lời Trí Tú đột nhiên lại đè lên người hai tay cô đã bị Trí Tú giữ chặt. Trí Tú hôn lên đôi môi nhỏ xíu tới tấp, rồi luồng tay qua lớp áo mỏng bên ngoài. Trân Ni bị cái tay hư hỏng của Trí Tú làm cho giật mình, cô không có mặc áo trong...

- Tú biến thái quá à!

- Vợ Tú, Tú hôn sao gọi là biến thái được.

Trân Ni kéo mạnh tay về rồi dẩy vai Trí Tú ra khỏi, còn che miệng lại không cho Trí Tú hôn tiếp. Trước dáng vê xù lông đó Trí Tú càng yêu hơn, hôn xuống cổ, rồi quai. Trân Ni sức đâu mà phản kháng chỉ biết theo nhịp mà làm thôi....


______End.____

Cảm ơn m.n đã đọc fic của tui🥰🥰

Có gì thắc mắc hay khó hiểu về kết cứ cmt nhe. Tui sẽ rep hết, cũng mong m.n góp ý để fic sau hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip