Chap 9
- Thôi đi con, nảy giờ chú thấy con uống nhiều lắm rồi đó.
- Chú...hức..không cần để tâm đến con. Chú cứ lo bán đi.
Trí Tú hức lên mấy cái rồi giọng nhè nhè đáp, mỗi chữ nói ra đều nồng nặc mùi rượu còn nức lên mặt thì đỏ ké. Chú ở đó cũng bất lực nhìn Trí Tú. Con gái gì mà uống lắm thế từ nảy giờ mình nó đã ba lít hơn rồi đó, nó ngồi ở đây từ lúc chập tối đến nửa đêm sợ nếu còn uống nữa nó sẽ chết mất.
Trí Tú cứ hất tay ông rồi mở giọng nói, hai mắt thì đã nhắm chặt cứng rồi nhưng miệng cứ nốc chai rượu đến giọt cuối cùng. Trí Tú cố nheo nheo con mắt đã mờ dần của mình dí mắt nhìn thật kĩ vào chai rượu rỗng trước mặt rồi mở giọng say xỉn nói tay còn ngoắc ngoắc chú.
- Chú...cho con thêm chai nữa đi với dĩa đậu phộng mới....hết rồi.
- Thôi mày...uống gì mà lắm thế. Lỡ trên đường về mày có chuyện gì người ta tới còng đầu tao sao mậy, đám con trai còn phải chạy mày luôn đó.
Trí Tú chép chép miệng nói còn đưa dĩa đậu phộng trống trơn cho chú xem. Chú đứng đó lắc đầu ngán ngẩm từ chối thẳng thẳng Trí Tú làm cô có chút nhíu mày. Trí Tú mà còn uống nữa lỡ chết ở bờ bụi nào thì phải làm sao. Để công an người ta điều tra được thì có mà dẹp luôn cái tiệm vỉa hè này quá.
Trí Tú ngồi ngã nghiêng qua lại cả người đã nóng khan vì rượu nhưng vẫn lớn giọng gọi thêm rượu còn rên rỉ nhựa nhựa đến nhức cả đầu. Trí Tú cứ đập bàn cành cành làm chú cũng bất lực mang ra chai rượu và dĩa đậu phông mới cho cô.
Vừa thấy được chai rượu trước mặt Trí Tú hai mắt sáng cỡ cầm lấy cái cổ chai đưa lên môi uống ừng ực từng ngậm một. Mùi rượu nồng lan tỏa trong khoang miệng nó cứ cay cay nồng nồng cảm giác đó cứ xộc thẳng lên não của Trí Tú. Trí Tú không những không khó chịu ngược lại còn vô cùng vui sướng với thứ nước hại thân đó.
- Thêm chai nữa đi chú....
- Có buồn thì cần chi mà hành xác vậy hả con.
Trí Tú nốc hai hơi nữa thì chai rượu nửa lít trên tay cũng hết sạch liền đưa tay vẫy vẫy gọi chú. Chú cũng thở dài một cái chiều theo ý Trí Tú mang ra cho cô một chai rượu mới. Gặp rượu Trí Tú ra vẻ khoái chí lắm lại nốc lên mấy hơi cho đã thay.
Trí Tú đột nhiên nhiên đứng bật dậy nhưng lại loạng choạng ngã nghiêng qua lại rồi té vào vách gần đó tạo ra tiếng rầm rất lớn. Mọi người đều xoay người lại chỉ thấy một đứa nát rượu ôm khư khư lấy chai rượu miệng còn cười te toét khi thấy chai rượu vẫn không sao.
Trí Tú chống tay đứng dậy đặt ở bàn một tờ tiền lớn rồi khó khăn bước đi dáng đi cứ liêu xiêu qua lại, đi vài bước lại té một cái. Ai nhìn theo cũng nhăn mặt, Trí Tú thì chẳng quan tâm đến mấy ánh nhìn do xét đó mà ngang nhiên đi trên con đường Sài Gòn đông người qua lại.
Trí Tú đi được vài bước lại ngã lăn ra đất chai rượu trên tay cũng theo đó mà bể nát. Nhưng chỉ là một cái chai rỗng rượu thì đã bị Trí Tú uống hết từ lâu rồi.
Trí Tú nằm dài ở đó mặc kệ mọi người đi qua lại liên tục chỉ trỏ phản xét. Trí Tú nằm đó cười ngây ngốc cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên hai gò nó nóng hổi của Trí Tú, rồi lại nhỏ xuống tai. Tiếng thở gấp gáp của Trí Tú cứ khì khì như hét ra lửa cả cơ thể của cô đã bị rượu làm cho nóng khan đỏ bừng.
Trí Tú nằm đó lim dim mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một Trí Tú không sợ trời không sợ đất lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại có lúc cô đơn đến cùng cực vậy sao.
....
- Mình về được chưa em? Đi muốn giáp cái Sài Gòn này rồi đó, còn đi nữa chắc bỏ hai cái chân này luôn quá.
- Đi chơi thêm chút nữa đi. Mới có xíu mà than rồi hả? Em có thấy mỏi chân gì đâu.
Lệ Sa vừa lê cái chân mỏi nhừ của mình vừa thở hồng hộc ngẩn mặt hỏi Thái Anh. Thái Anh thì nhàn nhã vô cùng trên lưng Lệ Sa nhai nhốp nhép bịch mía ghim trên tay. Cũng đúng thôi từ nảy giờ là Lệ Sa cõng cô mà Thái Anh có đi đâu mà mỏi chân chứ.
Lệ Sa bất lực nhưng không dám hó hé nửa lời đành cố gượng cõng Thái Anh đi thêm chút nữa. Chừng nào Lạp Lệ Sa này ngã ngang thì mới có cơ hội về nhà quá.
- Sa..Sa..thả em xuống.
Vừa đi thêm được vài bước Thái Anh đột nhiên vỗ bình bịt lên lưng Lệ Sa rồi nói với giọng điều gấp gáp. Lệ Sa cũng chưa kịp hiểu chuyện nhưng vẫn khụy gối xuống để Thái Anh an toàn chạm đất rồi mới lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì hả em?
- Bên đó có phải Trân Ni hông Sa?
Thái Anh chỉ tay về phía vệ được đối diện nơi một cô gái nhỏ đang thu dọn đồ đạt. Lệ Sa cũng theo hướng tay Thái Anh nghiêng người đến sang. Đúng thật là Trân Ni rồi.
Hai người nhanh bước sang đường xem xét. Nhưng xe đông quá bọn họ đứng đợi mãi mà không qua được, lúc sang được bên đây đường thì Trân Ni đã đi được một đoạn rồi. Lệ Sa và Thái Anh vừa đuổi đến đã chống gối thở hồng hộc.
- Trân...Ni..
Trân Ni nghe tiếng ai đó gọi tên thì bất giác xoay người lại. Vừa xoay lại chỉ thấy Thái Anh và Lệ Sa đứng đó thở không ra hơi, Trân Ni đưa gương mặt có chút lấm lem mở giọng đặc nghẽn hỏi:
- Hai bạn kêu mình có chuyện gì sao?
- Ni làm gì ở đây? Sao giờ này còn chưa về nhà.
Thái Anh lấy lại được chút không khí thì lên tiếng hỏi. Trân Ni đột nhiên cúi gầm mặt xuống nhìn qua cái túi trên tay rồi khóc nấc lên làm cho Thái Anh và Lệ Sa bên này cũng hoảng loạn nhìn nhau rối rắm. Bộ Thái Anh nói gì đó không đúng hả?
Thái Anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi đến vuốt lưng Trân Ni an ủi. Cũng không biết khi nảy bản thân có hỏi gì đó làm cho Trân Ni buồn không nữa. Trân Ni cứ nức lên thêm mấy tiếng rồi đưa tay lau đi mớ nước mắt trên mặt làm cho mặt cô càng lem luốt hơn.
- Ni đi bán vải với trái cây ở góc đằng kia.
- Ni bán hả? Còn hông Thái Anh với Sa mua tiếp Ni cho.
- Nhưng mà...
Trân Ni cố gồng lên hít vào một cái rồi nói, tay thì chỉ về phía lệ đường lúc nảy. Thái Anh nghe đến đó thì vẻ mặt hớn hở nói nếu Trân Ni bán thì cô sẽ mua ủng hộ cho.
Trân Ni nghe đến đó thì lại cúi gầm mặt thở dài một cái. Mớ vải lúc nảy bị bọn chúng làm dơ hết rồi làm sao mà bán được nữa đây. Nếu có giặt thì làm sao được như lúc đầu chứ.
Thái Anh và Lệ Sa đứng đó khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn sang dáng vẻ lúng túng tay cứ bấu chặt lấy vạt áo dò đến nhăn nhúm.
Thái Anh cũng nhỏ giọng vuốt lấy tấm lưng gầy gò của Trân Ni vừa tươi cười lên tiếng nói:
- Nếu đã hết rồi thì tốt quá. Khi nào Ni bán nữa tui với Sa mua tiếp Ni.
- Còn...nhưng mà vải của Ni dơ hết rồi...không bán được nữa.
Thái Anh còn chưa cười được bao lâu lại bị câu nói của Trân Ni dập tắt ngay lập tức. Trân Ni cắn môi đến đau rát cố để không phải khóc, không phải nhận sự thương hại từ người khác.
Thái Anh cũng không thể hiểu nổi Trân Ni. Trân Ni cứ nhìn chằm chằm vào cái giỏ trên tay rồi siết chặt nó đến nổi cả gân tay, người thì run lên bần bật. Thái Anh còn tưởng do vải hết nên Trân Ni không bán được mới khóc khóc như vậy.
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại bị lời nói sắc lạnh của Lệ Sa cắt ngang.
- Bọn nó đến phá Ni đúng hông?
Trân Ni nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi im bặt sau đó. Lệ Sa siết chặt tay đến nổi nghe tiếng rắc rắc ánh mắt như rực lửa. Bọn nó chắc chắn là chưa biết đến cái tên Lạp Lệ Sa này. Kim Trí Tú nó cũng khinh thường cô quá rồi.
Lệ Sa tạm thời bỏ qua chuyện này chờ ngày mai sẽ đến xử bọn nó sau.
- Để hai đứa tui đưa Ni về, cũng tối lắm rồi.
- Không cần đâu...Ni tự về được mà.
- Có gì đâu, đều là bạn cùng lớp mà giúp đỡ nhau thì có sao.
Lệ Sa cười nhẹ một cái đưa tay cầm lấy cái giỏ từ tay Trân Ni rồi lên tiếng nói. Nhưng Trân Ni lại rụt tay lại mà xua tay từ chối. Sao cô dám làm phiền bọn họ chứ họ đã ra mặt giúp cô lần trước rồi, cô không muốn phải mắc nợ thêm ai nữa.
Thái Anh nhanh nhẩu đi đến cau lấy cánh tay Trân Ni còn lên giọng nói khi thấy dáng vẻ xa cách của Trân Ni. Họ đã là bạn cùng lớp thì phải giúp đỡ cho nhau chứ chút việc vặt này thì có xá gì.
Trân Ni có chút e then trước sự nhiệt tình của Thái Anh và Lệ Sa. Trân Ni cố thoát ra khỏi tay Thái Anh nhưng Thái Anh bấu chặt quá không gỡ ra được. Cô chỉ sợ bộ đồ đẹp của Thái Anh bị cô làm bẩn thôi. Thái Anh vừa đi vừa tám chuyện đủ thứ với Trân Ni, nhưng cô chỉ gật đầu đáp vì bản thân thật sự không hiểu Thái Anh đang nói về cái gì.
Trân Ni sợ bản thân nói năng lung tung sẽ làm mất đi nhã hứng của Thái Anh nên chỉ biết im lìm ở đó. Thái Anh và Lệ Sa cũng chỉ là rũ lòng thương với kẻ tội nghiệp như cô thôi. Còn nói về việc làm bạn với đứa vừa nghèo vừa xấu lại còn là đứa quê mùa như cô thì có kẻ điên mới muốn kết bạn.
Không lợi ích gì ngược lại còn bị người khác chê cười nữa. Nghĩ đến đây Trân Ni lại cảm thấy bản thân trũng xuống một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip