Ngoại truyện.

- Kim Trí Tú!! Chị đứng lại đó cho em.

- Áaaa..An Hy cứu mẹ.

Trân Ni bị Trí Tú rượt chạy vòng vòng nhà từ sáng giờ. Cô cứ vừa chạy vừa hét lên cầu cứu An Hy nhưng con bé cố tỏa ra là không quan tâm, chỉ chăm chú dán mắt vào quyển sách trên tay. Cảnh này có lạ lẫm gì đâu ngày nào mà hai mẹ nó không rượt đuổi nhau.

Trí Tú chạy được một hồi thì dừng lại chống gối thở hồng hộc. Chuẩn bị an phận để Trân Ni mắng chửi.

- Hay hé, nay dám trốn em đi ba đi búp đồ. Mê mấy con chân dài mặc đồ bó sát lắc hông lắc đít chứ gì!!!

-Aaa..ui da..chị có mê con nhỏ nào đâu. Công việc mà em, đối tác muốn đến đó thì chị cũng phải đến để kí hợp đồng chứ.

Trí Tú bị Trân Ni nhéo một bên tai kéo lên thì la hoảng, đau đến nhăn mặt sắp khóc nhưng vẫn phải lên tiếng giải thích. Trân Ni vẫn không chịu tha còn nhéo mạnh hơn tay thì chống lên hông hỏi tội:

- Có ôm có vuốt đùi mấy nó không!? Hửm!!?

- Thì..cũng có..mà vuốt nhẹ à.

- Còn trả treo!!?

- Aa..không có...không có...đau chị em.

Cái tai của cô sắp đứt ra mà Trân Ni vẫn không chịu buông cứ lôi đi từ lầu xuống tới phòng khách.

- Chị quỳ ở đây cho em, khi nào em cho phép chị mới được đứng dậy!!!

- Nhưng mà...

- Nhưng?

- Ờ..quỳ..quỳ..chị quỳ..

Trí Tú rén đến nổi mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn quỳ dưới nền gạch cứng ngắt không dám hó hé. Giáo huấn xong Trân Ni đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sáng giờ chỉ lo rượt đuổi Trí Tú chẳng có làm được gì hết.

Trân Ni vừa khuất bóng Trí Tú cứ ngóng ngó muốn đứng dậy nhưng lại sợ vì đang có gián điệp nhí ngồi ở sô pha. Trí Tú lóe lên một suy nghĩ khác, nhích nhích đến nháy mắt nhướn mày muốn dụ dỗ An Hy.

- An Hy...con đi nói giúp mẹ một tiếng khi nào mẹ Ni con hết giận tha cho mẹ thì mẹ mua đồ chơi cho con ha. Chịu hông?

Con bé vẫn đọc sách dường như không quan tâm đến cái giao kèo bất lợi đó. Thấy con bé không để ý đến Trí Tú liền gằn giọng:

- An Hy, con có nghe mẹ nói hông?

- Con không đi nài nỉ mẹ Ni con vẫn có đồ chơi mà? Chỉ cần con nói với mẹ Ni một tiếng thì bao nhiêu đồ chơi mà con không có chứ. Mẹ muốn dụ ai?

- Con...

Con bé nhìn mẹ nó ấm ức quỳ dưới gạch nhưng chẳng chút thương tiếc. Mẹ Ni của nó giữ tiền mà, nó muốn cái gì mà hông có cần chi phải giao kèo với mẹ Tú.  Mẹ Tú nó hai chục ngàn còn không có lấy đâu ra mà mua đồ chơi, toàn là hứa lèo thôi.

Thấy con bé không chịu hợp tác Trí Tú đành quỳ ở đó đợi khi Trân Ni hạ quả mới có cơ hội đứng dậy.

** keng keng..

Trân Ni không biết nấu ăn hay đánh giặc cứ gõ nồi chách ầm ầm đến điếc ác tai. Còn bé Hy thì bình thản ngồi trên ghế còn Trí Tú phải bịt tai lại vì quá ồn.

- An Hy nè, sao mẹ con biết chuyện đêm qua?

- Người của mẹ cài trong quán mà.

Trí Tú đột nhiên xoay sang cau mày hỏi con bé chỉ thấy con bé nhún vai một cái rồi gắp cuốn sách để lại trên bàn. Trí Tú ngớ người với câu nói đó, mấy cái quán bar ở Sài Gòn quán nào cũng có tai mắt của Trân Ni hết. Lựa kỹ lắm mới được cái quán, ai ngờ tai mắt Trân Ni nhiều quá không trốn khỏi.

- An Hy vào ăn cơm nè con.

Trân Ni từ bếp nói vọng ra, con bé đáp lại một tiếng dạ rồi chạy tọt vào trong. Trí Tú mừng húm khi được giải thoát định đứng dậy nhưng ngẩn lên lại gặp Trân Ni đứng trước mặt.

Trí Tú cười hề hề nhìn dáng đứng tay khoanh trước ngực của Trân Ni:

- Ai cho chị đứng dậy!?

- Vào ăn...chị đói...

- Đói thì đi tìm mấy con nhỏ đó đúc trái cây cho ăn!!

Trí Tú hai mắt tròn xoe làm nũng nhưng Trân Ni chẳng siêu lòng chỉ liếc xéo Trí Tú rồi bỏ vào nhà.

- Em...Trân Ni...

Giọng cô la lên oai oái cứ gọi thúc nhưng hai gối cứ dính chặt vào nền gạch. Khóc thì lại không có nước mắt mà than thì than với ai.

** Cạch..

- Mẹ...

Cánh cửa mở ra một phụ nữ trung niên với cái tóc búi gọn phía sau mặt hốt hoảng bước đến ngồi lên sô pha. Trí Tú được nước lấn tới khóc ồ lên mách lẻo.

- Trân Ni phạt con..

- Sao lại phạt con hử? Nói mẹ nghe mẹ đòi lại công bằng cho con.

Mẹ vợ nhưng lại thương Trí Tú hơn Trân Ni. Biết tính Trân Ni đanh đá hay ăn hiếp Trí Tú lên phải đứng về phe Tú để trách con gái bà ăn hiếp người ta.

- Mẹ đừng có nghe lời chị ấy!!

Trân Ni bước ra sô phô ngồi xuống đó còn không quên đá vào bắp đùi Trí Tú một cái thiệt mạnh. Trí Tú mếu máo nhìn bà, bà xoa tay Tú rồi kéo cô lên sô pha.

- Nào, lên đây ngồi đi.

- Nhưng mà...

- Mẹ cho ngồi, để đó mẹ đòi lại công bằng cho con.

Trí Tú liếc nhìn Trân Ni trong dáng vẻ sợ sệt rồi mời ngồi lên ghế nhưng lại cứ lúp ló sau lưng bà. Trân Ni ngứa mắt, miệng thì giật giật như sắp chửi đến nơi.

- Con sao mà ăn hiếp Tú quài dị, biết nó hiền thì được nước lấn tới sao!?

- Hiền? Chị ấy mà hiền sao, mẹ đừng có bị cái bộ mặt nai tơ đó lừa gạt. Mẹ hỏi chị ấy xem chị ấy đã làm gì!

Bị mẹ mắng Trân Ni giẫy nảy lên, muốn vạch trần bộ mặt nai tơ của Trí Tú. Bà tặc lưỡi xoay người lại nắm lấy tay Trí Tú trấn an:

- Con nói đi, có gì mẹ làm chủ cho con.

- Dạ...đêm qua con đi kí hợp đồng ở bar nhưng mà có lỡ uống tí rượu nên là Trân Ni phạt con...

- Chị nói dối hả!!?

Thấy Trí Tú cứ làm bộ làm tịt còn cố nấc lên giả khóc khiến Trân Ni sùng máu đứng dậy tát vào bắp tay Trí Tú mấy cái. Bà thấy Trân Ni đanh đá đến vậy thì liền mắng cô tóe tát:

- Cái nếch con cứ vậy thì làm sao mà mẹ bênh con cho được. Nếu con mà còn dị nữa mẹ kiếm vợ khác cho con Tú lúc đó thì đừng có trách nhe.

Mắng cô một trận xong bà sách túi đứng dậy đi ra cửa. Hôm nay định đến coi xem tánh tình Trân Ni có thay đổi gì không nhưng con bé vẫn chứng nào tật náy. Trí Tú bên này thì có chút bất ngờ, cô cũng không ngờ mẹ lại mắng Trân Ni nhiều đến vậy.

- Thôi mà em...chị xin lỗi...

- Chị tránh ra!!!

Trí Tú vòng tay qua ôm lấy eo Trân Ni nhưng lại bị cô phũ phàng hất ra. Trí Tú vẫn lì lợm ôm lấy eo hôn hít vào hổm cổ đến hết hơi mới thôi.

- Chị chỉ giỡn thôi mà, đâu có biết là mẹ mắng em đâu.

- Chị nghĩ xin lỗi là xong hả!? Suốt ngày chỉ biết làm người ta lo người ta giận không à.

Trân Ni xoay mặt lại nước mắt nước mũi tèm lem cứ hức lên rồi phả lại Trí Tú. Trí Tú xót vợ cũng muốn mếu máo theo tay thì lau lên hai cái má căng tròn.

Thấy chuyện này nói mãi cũng không hết Trí Tú liền lái sang một câu chuyện khác.

- Nhưng mà chị cũng không biết sao chị sợ em đến vậy nữa.

- Kiếp trước chị đánh em, kiếp này em ăn hiếp lại chị là hòa chứ gì. Có vây thì có trả thôi.

- Ờ đúng hé.

Trân Ni đẩy nhẹ ngực Trí Tú ra đáp một cách đánh đá hết sức. Trí Tú ừm hờ gật gù như đứa ngốc rồi hôn chụt lên chớp mũi đỏ chót của Trân Ni.

- Em...

- Hửm?

- Chị có quà tặng em.

Trân Ni khó hiểu trước câu nói của Trí Tú, nay có là ngày gì đâu mà tặng quà. Trí Tú nói rồi thò tay vào túi quần lấy ra một một quà nhỏ xíu đưa cho Trân Ni. Trân Ni nheo mày mở từ từ ra cảm thấy vui vui trong lòng.

- Sao? Thích hông?

Một hộp kẹo bạc hà nhỏ xíu được Trí Tú gói kỹ càng bên trong. Nhìn thấy nó Trân Ni sợ đến toát mồ hồi, khi thấy Trí Tú cứ cười cười rồi nhếch mày cô liền đánh trống lãng.

- Nay..em đến ngày.

- Hỏ...mấy tuần trước em cũng nói là đến ngày. Vậy khi nào mới hết?

- Chị cũng là con gái mà, còn không hiểu sao? Chắc là mai..ừ mai em hết.

Trí Tú xụ mặt bực tức khi bị Trân Ni từ chối mấy ngày liên tiếp. Trân Ni lãng tránh thì được vài ngày chứ  có được lâu đâu chứ. Nói rồi Trân Ni giả vờ rù rù lên phòng lại sực nhớ ra chuyện gì đó liền xoay lại gằn giọng với Trí Tú:

- Chị rửa chén quét nhà lau nhà tắm chó chùi tolet đi. Em và con sẽ đi mua sắm, sẵn đi làm tóc luôn.

- Dạ...

Biết thân biết phận Trí Tú dạ một hơi kéo dài rồi đi vào bếp rửa chén. Thưởng thì không có mà tối ngày Trân Ni bắt cô làm việc như đứa ở đợ. Mà chắc kiếp trước cô hành hạ Trân Ni dữ lắm nên kiếp này mới bị Trân Ni đài ải đến vậy nè.

_____

Tự nhiên có ý cái viết lun😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip