Chap 10

2/5/...

- Nấu cơm cùng nhau!!!!

Quay về lại rồi, ngày ngày tôi đều được chị nâng niu từng chút một, hạnh phúc lắm!

À, tôi thành tâm điểm bị tẩy chay rồi đấy! Momo cũng từ chối đi chơi cùng tôi hay là ngồi gần thôi cũng tránh. Đã nhiều lần nó nhắn bảo tôi ngu hay sao lại đồng ý quay lại... kêu rằng tôi có lớn mà não như mới lên 3. Tôi hiểu cho nó, không ai muốn bị chê bai cả, né là phải!

Tôi tự lao vào thì tôi phải chấp nhận, tôi không thấy đau khi bị nói xấu nữa, cũng chẳng phải cáu gắt với mấy người cố tình lao vào tôi để kiếm fame. Tâm trạng khi mang thai đến bây giờ của tôi chỉ có tích cực! Anh Taehyung có gọi, cũng chẳng ép tôi chia tay, chỉ hỏi tình hình đứa bé thôi.

À, hôm nay có chút rắc rồi, tôi bị bôi nhọ trên đường về lớp, bởi vì lúc đó cảm giác có chút tức trong lòng nên nói năng bồng bột. Nhưng lại lơ đãng quên vài thông tin nên thành trò cười...May có Karina, nó nể tôi là người yêu chị nên ra tay giúp đỡ.

À mà chị tay ngày càng lên, làm bánh ngon lắm! Nhưng tôi không uống được sữa đậu nành, ăn bánh xong lại giở chứng đòi uống sữa, nên chị lấy cho tôi. Nhưng vừa ngửi mùi tôi đã không ưa, biết là nó tốt cho thai sản, nhưng nó không tốt cho tôi rồi. Sau đó, haizzz, Kim Ngốc Soo của tôi về rồi.

Mấy nay hiện tượng ốm nghén cũng nhiều nên chị có đưa tôi đi khám. Người ta chỉ nghĩ chúng tôi là chị em thôi, may quá!

___chi tiết__

"Jennie ah, đi học vui vẻ nhaaa! Còn 4 ngày là chị tốt nghiệp nên chắc sẽ trốn tiết một lần hehe."

"Ui trời, được rồi, em ổn mà!!!"

Nàng biết cái đồ nhạt nhẽo đó lại bày trò cho nàng vui rồi nên cũng không quan tâm lắm. Chị là người chăm học, bỏ 1 giây cũng tiếc nên không đời nào trốn đâu. Đùa gì mà nhạt thế không biết nữa.

Nhưng nàng lại vui!

Nàng ung dung đi về phía khối của mình, môi cứ tủm tỉm hoài thôi. Hình như nàng không để ý cứ hễ đi qua ai đó, họ cũng sẽ ngoái đầu nhìn nàng, bằng một ánh mắt khinh bỉ, bằng một đôi môi trề xuống.

"Hết cứu rồi."

"Chịu luôn bà này."

"Hôm bữa còn thấy co ro, thất vọng, còn ngồi sụp xuống khóc. Tưởng thế nào hóa ra là ghen!!!"

"Ôi dào, DRAMA QUEEN cơ đấy."

"Nó chả tự tạo drama còn gì. Ngu thì chịu thoi."

"Càng tốt, Taehyung của bé."

"Má, vốn ông đây định tỏ tình con Jen, không ngờ vẫn bóng loáng."

"Thôi thôi, phận không được hưởng như KIM JISOO  được đâu."

"Nghe bảo nó có thai."

"Khụ khụ, hhahahahahaahah. Maybe của ông học trưởng!!"

Nghe

Nàng nghe chứ!!

Nhưng đám đó chẳng có danh tiếng trong trường, nhắc đến thì 10 người, 9 người không biết. Họ tham gia xỉa xói nàng từ thời quân Minh còn hoành hành rồi. Xưa nay Jennie nóng tính cùng lắm hăm dọa, ra vẻ chị đại, nhưng bây giờ có tình yêu đã đành, lại đang mang cục nợ trong bụng, vốn không thể kích động rồi ảnh hưởng đến đứa bé được.

Bọn nó thì không sao, nhưng đến Momo...

"Aha!! Momo ahhh!"

Nàng tung tăng phi lại, mặt cười tươi hơn cả hoa hướng dương khi tiếp mặt trời nữa. 

Đáp lại lời chào nhiệt tình đó, đổi lại một Momo né tránh cái ôm, mặt lạnh tanh xa lánh. 

"Rửa nhục cho bản thân đi đã rồi hẵng đến tìm tao."

Cánh tay nàng bay giữa không trung không ai đón nhận, người qua lại chả thèm đếm xỉa, người trề môi cười khúc khích.

Ba đứa con gái đó lại xuất hiện, kèm theo là chất tiếng Anh phèn chúa của chúng luồn vào tiếng Hàn. Những người này, thì từ trước đến giờ, dù ở trạng thái như nào nàng cũng quan tâm, theo kiểu ghét bỏ. Vì chúng nổi tiếng như nàng vậy! Giữa hàng ngàn người trong trường vẫn được nhớ tên biết tuổi đã là một năng lực rồi.

"Oh no, see? Cái con nhỏ mới hôm nào tao còn ra tay protect nay đã xoay hướng rồi kìa!"

"Ui giời, mày nên mặc kệ nhỏ đi chứ. Sao phải help làm gì cho nó tire cái người ra."

Jennie nhếch môi quay đầu đối mặt với chúng.

"Tired not tire! Noone wants to see your stupidity, so don't need to show! If your English is so bad like that, I won't mind being your teacher."

*Mệt chứ không phải lốp xe (nghĩa từ tire)! Không ai muốn nhìn cái sự ngu ngốc của chúng mày đâu, nên không cần phải phô ra! Nếu trình tiếng Anh kém đến mức như vậy, tao không ngại làm giáo viên tụi bay đâu.

Nếu đã thích chơi tiếng Anh thì nàng xin phép chơi cùng, và đương nhiên là chơi một cách nhiệt tình luôn chứ. Nàng cũng chẳng tỏ ra cáu giận chút nào, còn cười để lộ hai cái má bánh bao, mắt nhắm hết cả lại. 

"Oh my Jennie, appear noble to whom? My friends can be not really good at English, but they are confident enough to speak and show with the world. Thanks for being ready to help us with English. But we originally don't need. Or, you want to show how intelligent you are, so try to be cool? huh?"

*Ôi trời Jennie, mày tỏ ra thanh cao cho ai coi? Bạn tao có thể không tốt tiếng Anh, nhưng tụi nó đủ tự tin để nói và thể hiện với thế giới. Cảm ơn đã sẳn sàng giúp tụi tao về phần tiếng Anh. Nhưng vốn tụi tạo không hề cần. Hay, mày muốn tỏ ra mình thông minh, nên mới cố gắng trở nên ngầu? Hả?

Nàng đã quên mất, quên mất một thông tin rằng trong nhóm này có một đứa gốc Mỹ, vô cùng thông thạo tiếng Anh, từ vựng cộng cách luyến láy có lẽ còn hơn nàng. 

Jennie có lúng túng, cái cách đáp trả này đã thành công làm nàng thành trò cười của bàn dân thiên hạ. Bây giờ Jisoo cũng đang ở lớp rồi, mà khối chị cách khối nàng phải cả hơn 100m, Momo thì không còn chơi cùng nữa, chỉ còn một mình nên nàng không dám manh động.

"Thôi, bố nhìn mà nhức mắt thật chứ! Nói thẳng, tôi không biết tí gì tiếng Anh luôn! Cơ mà mấy người nói tiếng Anh thành thạo thế, có khả năng nói tiếng Hàn hay như tôi không? Tôi- Yu Karina rất chi là ức chế cái cách mấy người tỏ ra thanh cao rồi đi bắt nạt một đứa con gái. Bộ người ta yêu là ăn cả thúng gạo nhà mấy người à? Bộ người ta tình cảm với nhau làm hộp kim chi nhà mấy người chị mốc meo à? Sao phải lên tiếng cười nhạo hả? Bố đây không giỏi gì nhưng may ra có học, NHÁ!"

Lại là nhỏ Karina, phải biết nghe tin xong nó muốn phi đến nhà nàng trả lại mấy cái tát hôm trước liền. Anh Bo Huyn cũng phải dỗ kĩ lắm, nhỏ mới chịu thôi, cùng lắm lôi Jisoo ra mắng cho một trận.

Vốn Jennie bị nhục nó cũng định đứng cười rồi, vì đúng là hề thật, đáng xấu hổ thật! Nhưng lại thương Jisoo, thôi thì không có chị thì mình chăm hộ cho chị yên tâm học hành.

"C-cảm ơn..."

Nàng ngại ngùng gập đầu nhẹ cảm ơn đứa trẻ ngỗ nghịch trước mặt, nó vẫn đang huênh hoang với mấy đứa kia cơ mà.

"Haizzz, lần này Jisoo mà đau nữa, tôi không đảm bảo chị chỉ bị tẩy chay như hôm nay đâu!"

Nói rồi nó xoay người bỏ đi.

...

"Unnieee."

"Jennie ah!"

Hai người ôm chầm lấy nhau ngay ngoài cổng trường. Chị bỏ một tiết như thường lệ để đi làm thêm, tan làm lại ngoan ngoãn về trường đón cục cưng nhỏ của chị.

Nàng chu môi hôn nhẹ vào môi chị, xong lại khoái chí cười hì hì.

"Hôm nay thế nào?"

Chị vừa dắt tay nàng đi trên con đường quen thuộc về chỗ ở, vừa ân cần lau mồ hôi, rồi đưa nước cho nàng uống. Tiện thể lại quan tâm về tình hình học tập của nàng.

"Nothing."

"Chắc chứ?"

"Em chắc mà."

Nàng ôm lấy một cánh tay của chị nũng nịu, lúc nào cũng vậy hết!

"Mệt quá thì kể chị, chị sẽ cứu em- người yêu của chị."

Jisoo mỉm cười với làn gió nhè nhẹ rồi đáp xuống chán em một nụ hôn nhẹ tênh, hệt như cánh bướm, chỉ cảm giác được một chút từ cái môi mềm mại ấy thôi.

...

"Oẹ...." 

Nàng đã ôm bồn vệ sinh 30 phút rồi, chị vẫn kiên nhẫn ở bên vỗ lưng cho nàng, vừa trách bản thân mình.

"Xin lỗi... chị bất cẩn quá... lại đi làm món đó."

"Không sao mà, hiện tượng này khi mang thai là bình thường... ọe..."

"Không ổn, em chưa ăn gì mà nghén gần chết rồi, chị đưa em đi viện."

Jisoo sốt sắng lắm, xoa đầu em rồi chạy vào nhà gom ít tiền, soạn ít đồ cần thiết. Chuẩn bị thêm tất với áo gió cho em, còn tận tình pha nước ấm để em uống.

"Jennie Jennie, đi thôi, chị bắt taxi rồi."

"Unnie vội gì, em còn chưa trải tóc."

"Em đẹp làm gì, chị thấy đẹp là được rồi. Đi nào."

...

"Ăn bánh thì phải uống sữa chứ Chu Chu."

"Nhưng mà Seoul Milk đắt lắm, mua tạp hóa chị lại không an tâm cho em. Để chị pha đậu nành cho, vừa đáp ứng nhu cầu, vừa tốt cho thai sản."

Chị chạy luôn vào bếp xé túi sữa đậu này đổ ra nồi rồi hâm lên cho nóng.

"UNNIEEEE. Chu Chu này, em còn chưa kịp nói nữa. Em ghét đậu nành lắm!"

"Hả?"

Jisoo suy nghĩ một hồi rồi tắt bếp, đẩy em ngồi lên ghế. 

"Chờ chị đi mua sữa cho."

Jisoo chạy ra ngoài rồi bắt xe buýt ra siêu thị mua một hộp sữa Seoul Milk cho em.

                                              Jennierubyjane đang gọi video

"Unnieeeeeee, chị điên hả? Đang ở đâu?"

"Đang mua sữa cho em nè, giờ chị bắt xe buýt về với em."

"Aisssss, chị bị ngốc hửm? Em đâu có khát sữa tới mức đó."

"Thôi chờ chị về nheeee, đang lên xe rồi."

"KIM NGỐC SOO."

                                               Đã kết thúc cuộc gọi video

________________________________________________________________________________

5/5/...

- Cùng nhau tưới hoa nè.

Ba từ để miêu tả về ngày hôm nay: Em yêu Jisoo!!!

Tôi cao hơn.

_______________________________________________________________________________

10/5/...

Jisoo unnie ra trường rồi... Buồn lắm, chị bắt đầu đi kiếm việc rồi, thường xuyên cầm hồ sơ chạy vạy khắp nơi, nhưng vẫn cố gắng cân bằng giờ làm thêm để kiếm tiền cho tôi và đứa con.

Chị vẫn cố gắng từng ngày cùng tôi đánh cờ, xem tv, đôi lúc dạy tôi học nữa, thỉnh thoảng còn ngồi xoa bụng ru đứa bé còn yếu ớt trong tôi.

Đôi lúc tôi lại hận nó mà đôi lúc cũng biết ơn nó, vì nó là cái bức tường ngăn tôi với chị thân thiết hơn, nhưng cũng vì nó, tôi mới về được bên chị.

Tôi nghe đâu chị muốn theo nghiệp diễn, dù cố gắng ở ngành ngôn ngữ nhưng lại ước được nhập vào vai người này người nọ. 

À, tôi và Momo vẫn vậy... 

À, ảnh hôm làm bánh nè, chụp xong quên không in ra. Nay mới nhớ.

________________________________________________________________________________

"Jiji...?"

"M-mẹ?"

Tôi gập sách và ném thẳng thừng xuống gầm giường từ đằng sau.

"Eunji... mẹ hỏi."

"D-dạ?"

Hôm nay mẹ thật lạ, đôi mắt nhìn tôi vô cùng xa cách và lạnh lùng.

*CHÁT

"M-mẹ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip