Chăm em một đời [END]
Thời gian trôi qua như một cơn gió thoảng, cuốn theo những năm tháng ngây thơ, cuốn theo những giận hờn vụn vặt. Jennie và Jisoo vẫn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.
Sau khi Sehan chuyển trường, mọi thứ dần trở lại bình yên. Chuyện tình của họ cũng không còn là bí mật khi hai bên gia đình đều ủng hộ. Ban đầu cả hai còn lo lắng nhưng hóa ra, người lớn đã sớm hiểu rõ tình cảm của họ. Thậm chí, hai bên còn bắt tay nhau bàn tính chuyện tương lai khi cả hai còn chưa tốt nghiệp đại học.
Tình yêu của Jennie và Jisoo là một tình yêu tuổi học trò đúng nghĩa - có những ngày giận hờn, có những lúc cãi vã, nhưng quan trọng là họ luôn chọn cách tha thứ và nắm chặt tay nhau bước tiếp. Từ những cô cậu học sinh vô tư, họ trưởng thành, giúp đỡ nhau học tập và từng bước đạt được ước mơ của riêng mình.
---
Một ngày nọ, Jennie kéo tay Jisoo dạo phố, bất chợt nhìn thấy một cặp đôi đang chụp ảnh cưới.
"Jisoo à, sau này em cũng sẽ được mặc váy cưới sao?"
Jisoo nhìn theo ánh mắt nàng, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Đương nhiên rồi."
Jennie chớp mắt nhìn cô, giọng điệu ngập ngừng:
"Chị cũng sẽ mặc váy cưới sao?"
Jisoo cau mày ngay lập tức, khoanh tay hất mặt:
"Không! Chị ghét nhất là váy đó."
Jennie bật cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Vậy chị là chú rể hả?"
Jisoo gật đầu không do dự:
"Phải, sau này chị sẽ cầu hôn em. Chị sẽ quỳ một chân xuống, đeo nhẫn vào tay em và hỏi 'Jennie, em có đồng ý làm vợ chị không?'"
Jennie bất giác đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Jisoo:
"Chị đang cầu hôn em luôn đấy hả?"
Jisoo nhướng mày, cười gian:
"Nếu em đồng ý, chị sẽ cầu hôn ngay bây giờ luôn."
Jennie tròn mắt, rồi vội quay mặt đi, giọng nàng lí nhí:
"Không có nhẫn, em không đồng ý đâu..."
Jisoo cười khẽ, nhưng trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch.
---
Nhiều năm sau...
Hôm nay chính là ngày Jennie bước vào lễ đường.
Nàng mặc bộ váy cưới trắng tinh, gương mặt rạng rỡ nhưng lại có chút bối rối khi đứng trước đông đảo người thân và bạn bè.
"Jennie, con có đồng ý lấy Jisoo làm chồng không?"
Jennie nhìn Jisoo đứng trước mặt mình, bộ vest trắng giúp cô càng thêm phần cuốn hút. Nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định của Jisoo, Jennie khẽ cười, không do dự mà đáp:
"Con đồng ý!"
Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Khi bước vào phòng tân hôn, Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo từ phía sau, giọng nàng đanh đá nhưng vẫn có chút ngọt ngào:
"Em là vợ chị, sau này chị phải nghe lời em!"
Jisoo cười bất lực:
"Chị biết rồi mà..."
"Chị biết rồi nhưng có làm không mới là vấn đề đó."
Jisoo nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo của Jennie mà bật cười, kéo nàng vào lòng:
"Sau này về chung một nhà, em tính hành hạ chị sao?"
Jennie cười khanh khách:
"Đúng rồi! Bây giờ có hối hận cũng không kịp đâu, muộn rồi!"
---
Ba năm sau...
Một buổi sáng yên bình, Jisoo còn đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng Jennie hét toáng lên từ phòng khách.
"AHHH! Jisoo ơi, con cắn em!"
Jisoo lắc đầu cười, vội vàng chạy ra. Cảnh tượng trước mắt làm cô không nhịn được bật cười - bé Soohyun, con gái ba tuổi của họ, đang cắn nhẹ vào tay Jennie, đôi mắt tròn xoe đầy tinh nghịch.
"Soohyun, con đừng cắn mẹ nữa nào."
Jennie xoa xoa chỗ bị cắn, chu môi giận dỗi:
"Jisoo, con y hệt chị, bướng bỉnh, ngang ngạnh, còn hay cắn người nữa!"
Jisoo nhướng mày, khoanh tay:
"Sao lại là giống chị? Con bé cũng có phần giống mẹ nó chứ, em cũng hay cắn chị còn gì!"
Jennie trừng mắt nhìn Jisoo, còn Soohyun thì ngây thơ nhìn hai mẹ, sau đó há miệng... cắn nhẹ vào tay Jisoo.
"Ahhh, Soohyun, con phản bội mama sao?" Jisoo xoa xoa tay, giả vờ than thở.
Jennie bật cười thích thú:
"Đấy, thấy chưa! Em nói có sai đâu."
Jisoo bất lực thở dài, kéo Jennie vào lòng, ôm trọn cả nàng và con gái.
"Thôi được rồi, hai mẹ con em đúng là khắc tinh của chị mà!"
Jennie ngả đầu vào vai cô, khẽ thì thầm:
"Vậy chị có hối hận không?"
Jisoo siết nhẹ vòng tay, giọng cô dịu dàng mà chân thành:
"Không bao giờ. Vì chị yêu em. Cả đời này, chị chỉ muốn bên em và con."
Jennie mỉm cười mãn nguyện, ngước lên nhìn Jisoo:
"Em cũng vậy. Cảm ơn chị vì đã luôn ở đây."
---
Một tình yêu trọn vẹn
Họ đã từng có những lúc giận hờn, từng có những lúc tổn thương, từng có những phút yếu lòng muốn buông bỏ. Nhưng rồi, họ lại quay về bên nhau, vì tình yêu của họ chưa bao giờ lung lay.
Jennie và Jisoo không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ, là gia đình của nhau.
Và như thế, họ đã có một cái kết viên mãn nhất - không phải kết thúc của một câu chuyện tình yêu, mà là sự khởi đầu của một đời hạnh phúc.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip