Cho nhau 1 cơ hội có được không
Dạo gần đây, Jennie nhận ra mối quan hệ giữa mình và Jisoo đã khác trước. Hai người không còn cãi vã như chó với mèo, cũng không còn trêu chọc nhau vô cớ nữa. Jisoo dường như đối xử với nàng tốt hơn rất nhiều, thậm chí đôi lúc còn quan tâm nàng một cách đặc biệt.
Nhưng cảm giác này… rốt cuộc là gì?
---
- Cậu với cậu ấy sao rồi?
Người vừa hỏi chính là Chaeyoung – bạn thân của Jennie. Cả hai đang cùng nhau đi trên hành lang vắng người sau giờ tan học.
- Cậu ấy? Ý cậu là Jisoo á hả?
Jennie hỏi lại, cố tình giả vờ không hiểu.
- Ừm, chứ còn ai vào đây nữa?
Chaeyoung cười ý nhị, nhìn Jennie bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Jennie bĩu môi:
- Cũng bình thường thôi.
- Bình thường á? Tớ thấy cậu ấy thích cậu lắm rồi mà sao cậu không cho người ta cơ hội đi?
Jennie thoáng khựng lại nhưng vẫn cứng miệng đáp:
-Thì sao chứ?
Chaeyoung chống cằm, híp mắt cười:
- Cậu rõ ràng cũng thích Jisoo rồi chứ gì.”
Jennie lập tức phản đối:
- Ai mà thèm thích cậu ta chứ!
Chaeyoung bật cười:
- Cứ chờ đi, mấy vụ này trên phim cũng hay có lắm. Nam chính với nữ chính ghét nhau rồi yêu lúc nào không biết.
Jennie trừng mắt:
- Không có đâu nha!
Nhưng khi Chaeyoung quay mặt đi, nàng lại khẽ mím môi. Có thật là không có không...?
---
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi dọc hành lang thì bất ngờ Jennie va phải một người.
- Nè, mắt mũi để đâu thế hả!?
Giọng nói chua ngoa vang lên. Jennie ngước lên thì thấy Junha – một chị đại có tiếng trong trường, phía sau còn có vài đứa con gái cũng thuộc cùng nhóm.
Chaeyoung nhìn qua đã biết không nên dây dưa. Cả hai nhanh chóng nói lời xin lỗi nhưng Junha vẫn không chịu buông tha.
- Xin lỗi là xong sao hả?
Jennie nhíu mày:
-Chứ cậu còn muốn gì nữa?
Junha cười nhếch mép, khoanh tay nhìn nàng đầy thách thức:
- Quỳ xuống xin lỗi thì tao còn tha thứ.
Jennie lập tức mở to mắt, hai tay siết chặt. Sức chịu đựng của nàng có giới hạn đấy nhé!
Chaeyoung vội kéo tay Jennie, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Jennie, cậu bình tĩnh nha.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau thì đột nhiên…
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Tiếng trống báo hiệu vang lên. Junha hừ lạnh, liếc xéo Jennie:
- Chuyện này chưa xong đâu.
Nói rồi cả nhóm bỏ đi.
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cảm thấy đánh trống đúng lúc như hôm nay. Nhưng cô vẫn lo lắng dặn dò:
- Nè, nếu cậu không muốn bị đám đó chặn trước cổng trường thì mau nói với thầy cô hay ai đó giúp đi. Đám đó không đơn giản đâu.
Jennie gật gù cho có lệ, nhưng trong lòng lại không hề lo lắng. Nàng không sợ bạo lực học đường, vì trước kia đã từng học võ. Nếu chỉ là mấy chiêu mèo cào thì nàng có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng nếu bị hội đồng… thì chưa chắc.
---
Sau giờ học, Jennie định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đúng lúc soi gương, nàng thấy nhóm Junha bước vào.
Có chuyện không hay rồi!
Nhanh chóng, nàng gửi tin nhắn cầu cứu đến Chaeyoung.
Chaeyoung nhận được tin nhắn thì vô cùng lo lắng. Cô đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng bây giờ tìm ai giúp đây? Thầy cô thì đã về hết.
Trong lúc rối bời, Chaeyoung vô tình thấy một bóng người quen thuộc.
Jisoo!
Không nghĩ ngợi nhiều, Chaeyoung lập tức chạy đến nhờ giúp đỡ.
Jisoo vừa nghe xong liền không chần chừ mà chạy đi ngay.
Đến nhà vệ sinh, nhưng không thấy ai. Jisoo cau mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến một nơi…
Sân thượng!
---
Vừa đến nơi, cô đã nghe tiếng cãi vã.
Jisoo chạy thật nhanh đến thì thấy Junha giơ tay định tát Jennie.
“Chát!”
Jennie nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ nhận cú tát đó. Nhưng… không hề có cảm giác đau đớn nào.
Mở mắt ra, nàng sững sờ.
Jisoo đang đứng trước mặt nàng, hứng trọn cái tát thay nàng.
Cái tát mạnh đến mức làm Jisoo choáng nhẹ, lùi về sau một bước.
Jennie lập tức đạp mạnh chân đứa đang giữ tay mình, thoát ra rồi chạy đến đỡ lấy Jisoo.
- Đồ ngốc này! Sao cậu lại ở đây!?
Jisoo nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Jennie thoáng rung động.
- Tớ không ở đây, thì ai bảo vệ cậu chứ?
Jennie bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nhưng khoảnh khắc lãng mạn chưa kéo dài được bao lâu thì…
- Nè! Hai đứa bây tính đóng phim tình cảm cho tao coi sao hả!?
Jennie và Jisoo giật mình nhận ra vẫn còn sự hiện diện của nhóm Junha.
- Tốt thôi, nếu muốn, tao sẽ cho hai đứa bây nằm chung bệnh viện.
Ngay lập tức, cả nhóm xông lên.
Jennie không ngại phản kháng, nàng ra đòn mạnh mẽ đánh trả. Nhưng Jisoo thì không giỏi đánh đấm, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Nhận ra điều này, nhóm Junha đổi mục tiêu sang Jisoo.
Jisoo bị đánh đến mức chỉ có thể ôm đầu chịu đựng.
Nếu biết trước thế này, cô đã không đi một mình đến đây!
Jennie thấy vậy thì không do dự chạy lại, đá văng mấy đứa kia, kéo Jisoo dậy rồi nắm tay cô chạy đi.
Ngay lúc đó, Chaeyoung dẫn giám thị tới.
Cuối cùng, họ cũng được cứu.
---
Buổi tối tại nhà Jennie…
- Á, cậu chậm thôi!
Jisoo nhăn mặt kêu lên khi Jennie chấm bông gòn sát khuẩn lên vết thương của cô.
Jennie trừng mắt:
- Tớ đã nhẹ tay lắm rồi đó!
Jisoo cười trừ:
- Tớ có công đỡ cho cậu mấy cú đánh mà, nên cậu phải dịu dàng hơn chứ.
Jennie lườm cô:
- Mốt yếu thì đừng có mà đánh lẻ! Nếu lúc đó tớ không kéo cậu ra được khỏi đám đó thì sao đây?
- Thì… coi như lỗi kỹ thuật xíu đi.
Jennie thở dài bất lực.
Vừa đặt miếng bông xuống, Jennie bỗng cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt.
Nàng giật mình ngước lên, chạm phải ánh mắt trầm ấm của Jisoo.
Giọng Jisoo nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
- Jennie nè… Dù tớ không giỏi đánh đấm, nhưng hãy cho tớ cơ hội được bảo vệ và bên cậu cả đời… được không?
Jennie đứng hình.
Đây… có phải là một lời tỏ tình không?
Một cảm giác mềm mại trên môi bản thân lúc nàng nhận ra thì chính là Jisoo đang hôn nàng đó
Mặt nàng mở to như không tin sự thật nhưng rôi lại nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà người kia mang lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip