Hiểu lầm?!


(Góc nhìn của Jennie)

Tôi đã từng nghĩ rằng chia tay là điều đúng đắn. Rằng tôi và Jisoo không thực sự hiểu nhau, rằng chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, tim tôi vẫn đau đến vậy?

Những ngày qua, tôi luôn tự thuyết phục mình rằng mình ổn. Tôi đi chơi cùng Sehun, nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết, một phần của tôi đã mất đi cùng với Jisoo.

Hôm nay, Sehan hẹn tôi ra quán cafe gần trường. Cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, nhưng tôi chợt nhận ra rằng… dù cậu ta có cố gắng thế nào, cũng không thể khiến tôi cảm thấy như lúc ở bên Jisoo.

"Jennie này, cuối tuần này đi chơi với tôi nhé?" – Sehan nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt tràn đầy tự tin.

"Ừm… để mình xem đã." – Tôi đáp hờ hững.

"Sao thế? Chẳng lẽ cậu còn nhớ đến Jisoo?" – Cậu ta bật cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi siết chặt ly nước trong tay.

"Cậu ta không xứng với cậu đâu. Một người như cậu đáng lẽ phải tìm một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Jisoo quá yếu đuối, chẳng thể bảo vệ nổi cậu."

Lời nói của Sehan như một cú tát thẳng vào mặt tôi. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Sehan, cậu đừng nói như vậy về Jisoo."

"Tại sao chứ? Tôi mới là người luôn ở bên cậu mà? Ai là người đưa cậu đi học, ai là người lúc nào cũng quan tâm cậu?" – Cậu ta nhếch môi. – "Còn Jisoo thì sao? Cậu ta đã làm được gì cho cậu?"

Tôi lặng người. Jisoo… đã làm gì cho tôi ư?

Cậu ấy là người luôn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi.
Cậu ấy là người luôn đội mưa che ô cho tôi, dù bản thân bị ướt.
Cậu ấy là người luôn dịu dàng, nhường nhịn tôi, dù tôi có vô lý đến đâu.
Vậy mà tôi đã làm gì? Tôi đã mù quáng tin vào Sehan, làm tổn thương Jisoo, để rồi bây giờ nhận ra… tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào.

"Sehan, cậu có ý gì vậy?" – Tôi lạnh giọng.

"Tôi nghĩ cậu nên quên cậu ta đi, vì dù sao cậu ta cũng chẳng còn quan tâm đến cậu nữa."

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của tôi rung lên. Một tin nhắn từ Rosé.

📲  Rosé: Jennie, cậu có biết Sehan đã nói gì với Jisoo hôm trước không?

Tôi hơi nhíu mày, vội nhắn lại:

📲  Jennie: Cậu ấy nói gì?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo đến.

📲 Rosé: Hôm đó, Sehan đã khiêu khích Jisoo, nói rằng cậu sẽ sớm trở thành người của cậu ta. Jisoo tức giận lao vào đánh Sehun, nhưng cậu ta lại không phản kháng, cố tình để bị thương. Sau đó, cậu xuất hiện, và Sehan giả vờ là nạn nhân.

Tim tôi như ngừng đập.

Sehan… đã lừa tôi sao?

Tôi từ từ ngước lên nhìn cậu ta, đôi mắt đầy sự hoài nghi. Cậu ta vẫn đang nhấm nháp ly cà phê, hoàn toàn không biết rằng kế hoạch của mình đã bại lộ.

"Sehan…" – Tôi cất giọng trầm thấp. – "Hôm đó, cậu đã nói gì với Jisoo?"

"Gì cơ?" – Cậu ta có chút giật mình.

"Cậu đã khiêu khích cậu ấy, đúng không?"

Khuôn mặt Sehan thoáng chút biến sắc, nhưng rất nhanh, cậu ta khôi phục lại vẻ điềm tĩnh.

"Jennie, cậu nghe ai nói vậy? Chắc lại là Jisoo nói xấu tôi chứ gì?"

Tôi cười lạnh.

"Không cần ai nói, tôi tự biết." – Tôi đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy thất vọng. – "Tôi thật ngốc khi tin cậu."

Sehan hoảng hốt nắm lấy tay tôi.

"Jennie, nghe tôi nói đã!"

"Buông ra." – Tôi gằn giọng.

Cậu ta cắn môi, ánh mắt tối lại.

"Được, tôi thừa nhận là tôi đã nói vài câu để chọc tức Jisoo. Nhưng là vì tôi yêu cậu, Jennie. Tôi không muốn cậu quay về với cậu ta!"

Tôi cười nhạt, rút tay ra khỏi tay cậu ta.

"Cậu không yêu tôi. Cậu chỉ yêu cảm giác chiến thắng. Và cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể chia rẽ tôi và Jisoo."

Dứt lời, tôi quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

(Góc nhìn của Jisoo)

Buổi tối hôm đó, tôi đang ngồi một mình ở sân bóng rổ. Cả ngày hôm nay, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, như thể có chuyện gì sắp xảy ra.

Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

Jennie.

Tôi nhìn nàng, không biết phải nói gì.

"Jisoo…" – Jennie cất giọng khẽ khàng. – "Mình có thể nói chuyện không?"

Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Jennie bước đến gần, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Mình… xin lỗi."

Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy.

"Mình đã sai. Mình đã tin nhầm người. Mình đã làm tổn thương cậu." – Giọng jennie run run.

"Nhưng cậu có thể… có thể nào cho tớ một cơ hội để sửa sai không?"

Tôi mím môi, trái tim bỗng đau nhói.

Tôi đã chờ đợi câu này từ rất lâu rồi.

Nhưng tôi cũng đã chịu quá nhiều tổn thương.

"Jennie…" – Tôi thở dài. – "Cậu có biết, những ngày qua tớ đã đau thế nào không?"

Jennie cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Mình biết." – Cậu ấy nghẹn ngào.

"Và nếu cậu muốn mình trả giá, mình chấp nhận. Chỉ xin cậu… đừng rời xa tớ."

Tôi nhìn cậu ấy, trái tim dần mềm nhũn.

Dù có bị tổn thương thế nào, tôi vẫn yêu jennie.

Tôi nhẹ nhàng vươn tay, lau đi giọt nước mắt trên má Jennie.

"Đừng khóc nữa." – Tôi thì thầm. – "Tớ không bao giờ có thể rời xa cậu đâu."

Jennie nhìn tôi, rồi bất chợt nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất.

Tôi siết chặt vòng tay, khẽ cười.

Có lẽ, đây chính là câu trả lời mà cả hai chúng tôi đều cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip