Chương 5: Sợ tôi?

"Sự biến động của thị trường trong giai đoạn này quả thực là rất lớn, nhưng trạng thái bất ổn cũng không thể duy trì lâu. Chúng ta nên định vị rõ ràng. Thư ký Jennie đem một vài sản phẩm thử nghiệm ..."

Jisoo và Jennie đang bàn bạc thi bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Ngay sau đó Jang Haeun xuất hiện trong tầm mắt "Kim tổng, hôm nay là cuối tuần, sau giờ làm việc, tôi đã lên lịch cuộc hẹn với tất cả mọi người để ăn tối và hát karaoke. Coi như là bữa tiệc chào đón tôi. Không biết Kim tổng có muốn đến chung vui."

Cô ấy vuốt vuốt mái tóc dài, cười tươi như hoa.

"Được." Jisoo gật đầu.

"Đúng rồi, thư ký Jennie cũng đi cùng đi."

"Được thôi..."

Haeun đặt một nhà hàng xa xỉ, phòng sức chứa hơn chục người mà vẫn rộng rãi.

Buổi hộ họp này có Haeun và Jennie là người mới, còn lại toàn là đã làm việc lâu, cười nói náo nhiệt. Haeun một tính cách hào sảng là một người đẹp, rất nhanh đa làm quen với mọi người.

Jennie chọn sang ghế sô pha ngồi xuống, thỉnh thoảng nhấp một ngụm đồ uống, cùng Heejin bên cạnh nói chuyện.

Người đặt bài bên kia đã tới, mọi người nhộn nhịp nói qua lại.

"Chị chủ, mau đến chọn một bài." Một số thành viên của bộ phận đầu tư đã ở cùng Jisoo nhiều năm, quen gọi cô là chị chủ.

Jisoo không thích náo nhiệt lắm, yên vị trên một bên ghế sô pha, nghe thấy họ gọi liền mỉm cười, "Mọi người cứ chọn đi."

Có lẽ là do không khí sau giờ làm việc thoải mái. Cô cởϊ áσ vest, tháo cà vạt và cởi hai cúc áo sơ mi, ngả người trên ghế sô pha.

"Lão đại giữ giấu tiết mục cậu không biết à? Nửa mơ nửa tỉnh đã được sắp xếp trước rồi."

"Đúng, đúng, bài hát đó, ~ kia hai mắt động lòng người ~ lần trước chị chủ đã hát bài này làm trái tim tôi tan chảy ... "

"Cậu im đi, chúng tôi muốn nghe chị chủ hát. Phải không, chị chủ?"

Jisoo cầm lấy chiếc cốc trên bàn, nhấp một ngụm rồi mỉm cười: "Được rồi, anh chọn bài đi."

Bài hát nhiệt tình làm không khí ấm áp. Mọi người lần lượt gọi một bài, thấy Jennie vẫn ngồi một góc, Bogum phòng đầu tư thứ hai đi tới, hắn cao 1,8m chắn mất một ít ánh sáng.

Jennie ngẩng đầu cười với Bogum.

Bogum sờ sờ lỗ tai, có chút ngượng ngùng: "Chị Jennie, chị không muốn gọi một bài sao?" Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu nhạt, cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, rất chân thành.

"Được." Jennie cười gật đầu với Bogum, đứng dậy chọn vài bài.

Vừa trở lại ghế sô pha.

"Cẩn thận!" Heejin bên cạnh kêu lên, đã quá muộn.

Jennie mông lung lạnh lẽo ngồi xuống, nhanh chóng đứng dậy xem xét, không biết là ai đặt ly nước trên sô pha, nước trái cây đổ ra, ướt hết nửa chiếc váy.

"A, Jennie, xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi nóng lòng gọi một bài, tiện tay đặt cốc lên sô pha, có lau được không? Để tôi giúp cậu lau." Somin nghe thấy và vội vàng chạy đến xin lỗi.

"Không sao, tôi xử lý được." Jennie cười cười, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng.

Nhà vệ sinh chung cho nam và nữ, có bồn rửa mặt ngăn khô và ướt bên ngoài.

Cô lấy khăn lau ướt, vén váy lên, thấy vệt nước màu nâu vàng trên đó liền cau mày, ướt gần một nửa váy.

Jennie nhấc chân trái lên, vén váy, nửa người quay lại, cúi đầu lau. Không may, có một chút vết bẩn ở mặt sau.

Jennie có chút khó chịu tháo kính ra, để sang một bên, đầu tóc tỉ mỉ buổi tối có chút lộn xộn, bị mắt kính làm rủ xuống che mất một phần gương mặt. Đưa hai tay lên, một lúc sau thì cô ấy lại cúi xuống, cô bĩu môi một cách khó chịu.

Cô lại thay một chiếc khăn giấy, chân phải duỗi thẳng, nghiêng về phía chân trái, kéo váy để lau khô vết nước, nhưng vì hành động này để lộ ra một mảnh ren đen và dây buộc tất thắt lưng.

Jisoo bước ra từ phòng vệ sinh vô tình nhìn thấy cảnh này.

Jennie ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng động, vừa nhìn thấy là Jisoo, nàng có chút ngẩn người, chỉ thấy cô đang nhìn mình đầy hứng thú.

Theo ánh mắt của cô, nhìn xuống và ngay lập tức đứng đứng thẳng lại, khuôn mặt cô đỏ bừng.

Jisoo nhắm mắt lại, đi về phía bồn rửa, rửa tay, hỏi cô: "Có chuyện gì vậy"

"Chiếc váy bị bẩn" Cô không thể lau sạch, nên cô đã vo giấy khăn thành một nắm ném chính xác vào thùng rác với một âm thanh "xoạt xoạt".

Jisoo liếc nhìn thùng rác, nhướng mày, quay người lại, nhìn váy của cô, sau đó cởi áo vest ra, đưa cho cô: "Che lại."

Jennie nhìn chằm chằm áo vest phẳng phiu trước mặt rồi vẫy vẫy tay. : "Không cần đâu Kim tổng."

Jisoo nghiêng đầu nhìn về phía sau cô: "Uớt thành như vậy, thật sự không cần?"

Thấy nàng nghẹn ngào, cô nhấc tay lên: "Buộc vào đi."

Cung kính không bằng tuân mệnh.

Áo vest vừa được cởi ra, đem theo nhiệt độ cơ thể của cô buộc chặt vào eo nàng, khiến nàng không khỏi ngượng ngùng mà ấm áp.

Trở lại phòng, Hanbin đang có tinh thần phấn chấn hát "To Hug", xoắn xuýt trong niềm vui sướng.Ngay khi Jennie bước đến chỗ của cô ngồi xuống, khán giả đã hét lên, "Tôi không thể chịu được anh Hanbin, stop, stop!"

Phòng hát lặng xuống.

Tiếng đàn piano vang lên, người tai thích lại kích động.

"Ôi, là bài tủ của lão đại, nhanh nào, đưa mic cho lão đại."

"Hả? Lão đại cởi cả áo khoác rồi, xem ra nghiêm túc nha! Bài này bùng nổ rồi!" Somin kéo ống tay áo của Jennie, vẻ mặt kích động.

Vẻ mặt Jennie đầy âu sầu, áo khoác của cô bây giờ đang buộc bên hông cô này.

"Ơ? Jennie, cậu về rồi à? Cậu lấy đâu áo khoác âu này thế? Có phải không rửa sạch được nước trái cây không?" Heejin lại gần, quan tâm cô.

Somin nghe vậy, vẻ mặt nịnh nọt vừa muốn xin lỗi, thấy áo khoác âu bên hông cô thì "a" lên một tiếng.

Jennie sợ cô ta phát hiện ra cái gì, nắm lấy một góc của áo khoác, vẻ mặt chột dạ nhìn Jennie một cái. Lập tức lại có ảo giác đang yêu đương vụng trộm, thế là vội vàng nói sang chuyện khác: "Nhanh coi, Kim tổng sắp hát rồi."

Jisoo cất tiếng hát.

Jennie chưa từng nghĩ tới khi cô hát sẽ là như này.

Không biết xắn tay áo sơ mi lên từ bao giờ, cô đứng dưới ánh đèn, một tay đút túi, tay kia cầm mic, hơi ngước đầu, cổ nhấp nhô.

Giọng trầm thấp như dòng nước chảy chậm, mắt cô khép hờ, ánh đèn lam tím quay vòng, chiếu lên gương mặt cô, lộ ra vẻ mông lung lại có chút sắc tình.

Rõ ràng mặc áo sơ mi trắng, đàng hoàng chính trực, không biết vì sao, Jennie lại nghĩ đến hai chữ: sắc tình.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên áo khoác âu, dường như không phải sờ âu phục mà là da thịt trần trụi của cô.

Cô cảm giác mỗi một chỗ trên cơ thể mình đều đang nóng lên.

"Thích em, đôi mắt kia động lòng người, tiếng cười kia mê hoặc người..."

Hát đến chỗ cao trào, nhịp trống hạ xuống, Jennie đột nhiên mở mắt, ánh mắt như có như không đảo qua. Jennie như kẻ nhìn trộm bị bắt quả tang, trái tim nặng nề giật thót một cái.

Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.

"Bài nữa, bài nữa!"

"Ôi, êm tai quá, tớ cũng muốn yêu đương rồi!" Heejin ôm cánh tay Jennie lắc lắc.

"Không phải cậu đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với công việc của cậu à?" Jennie cười, chọc eo cô ấy.

"Oa, đúng là đau lòng mà, không ngờ Jennie lại độc miệng thế." Heejin giả vờ khóc.

Jennie cười đùa giỡn với cô ấy, cũng lặng lẽ ngắm Jisoo phía đối diện. Cô đã trở lại chỗ ngồi, đang uống nước.

Haeun cầm ly đi tới bên cạnh cô, nghiêng người dựa vào ghế sô pha, ghé qua nói chuyện với cô. Không biết Jisoo nói cái gì, Haeun cười thoải mái một tiếng, chạm cốc với cô.

Dưới ánh đèn, hai bóng người một đỏ một trắng, Jennie lại cảm thấy có hơi chướng mắt.

"Ơ? Bài này ai chọn thế, cũng hoài niệm ghê."

"Của tôi, của tôi." Tiếng saxophone nổi lên, Jennie nhìn qua hướng khác, cầm mic trên bàn, điều chỉnh tư thế quay về phía màn hình.

"Đêm khuya chốn thanh vắng, vang lên tiếng Saxophone xa xôi..."

Nhịp điệu của bài này hơi trầm, giọng cô không ngọt ngào, tiếng hát như làn khói mờ ảo phong tình.

"Mẹ ơi, thư ký Jennie hát hay thế?"

Bên cạnh có người nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên.

"Mới hát câu mở đầu thôi, xương cốt tôi đã mềm sụn rồi..."

Heejin ở bên cạnh càng khoa trương hơn, ngả vào người Jennie, gối lên vai cô, vẻ mặt sùng bái.

Jennie cười đẩy cô ấy ra, vén tóc, lại nhìn về màn hình.

Ánh đèn đổi thành màu mờ nhạt, như chấm sao nhỏ rắc vào toàn bộ phòng bao, rơi trên người Jennie. Jisoo ngồi trong đám người, nhìn người ở trong ánh đèn kia, một sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống, chạm vào gò má cô.

Cô vươn tay, cầm lấy mic, cùng hát theo nàng.

"Nhớ tới em, mờ mịt như nửa đêm đen kịt..."

Jennie sững sờ một chút, nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người tới ánh mắt cô, mặt đỏ tai nóng.

Ở nửa sau buổi liên hoan, Jennie không được tỉnh táo, đến khi bước ra khỏi KTV gió đêm thổi vào mặt, cô mới hoàn hồn trở lại, chào tạm biệt mọi người.

Để thuận tiện lúc đến cô và đồng nghiệp đã đi trên xe của Heejin, vì vậy cô phải bắt taxi về nhà.

"Jennie, cậu có muốn tôi chở đến ga tàu điện ngầm không?" Heejin nhiệt tình hạ cửa sổ xuống.

"Không cần đâu, đi taxi thuận tiện hơn. Cậu lái xe cẩn thận, tạm biệt." Jennie mỉm cười vẫy tay với cô ấy.

"Vậy, tạm biệt." Xe rời đi, Jennie nhìn quanh tìm chiếc taxi.

Quay đầu nhìn thấy chiếc Audi màu đen đang đậu bên đường, Haeun mặc váy đỏ gõ cửa kính xe, nói chuyện với người trong xe.

Nói chuyện một hồi, người đẹp váy đỏ tươi cười vẫy tay, xoay người đi về phía bãi đậu xe bên đường.

Jennie vừa quay đầu định sang đường thì nghe thấy Audi bấm còi hai lần. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng cô có chút cảm giác không thể giải thích được, giả vờ như không nghe thấy, nhấc chân bước đi.

Đèn pha phía sau cô lại lóe lên hai lần, chiếu thẳng vào biển báo phía trước, nơi đặc biệt dễ thấy. Cô muốn lờ đi đến cùng. Sau đó lại nhớ ra cô vẫn cầm đồ của anh. Cô nắm tay một cái, hít thở và quay lại .

"Kim tổng," Jennie đi tới bên cửa sổ, kính cẩn gật đầu với người bên trong, "Bộ đồ của chị, tôi sẽ giặt..."

"Tiện đường trở cô về."

"Không cần đâu, tôi... "

"Chỗ này không bắt được xe, cô định đi bộ về sao?" Jisoo nhướng mày.

Một là ngồi, hai cũng là ngồi.

Jennie lên xe, Jisoo nâng cửa kính, cài dây an toàn rồi khởi động.

"Sợ tôi sao?" Jisoo cong môi nhìn tư thế ngồi của cô, hai đầu gối sát vào nhau, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, giống như người vừa cùng cô hát là một người khác.

"Khụ, nào có đâu, tôi là tôn trọng Kim tổng." Jennie giơ tay đẩy kính, nhưng phát hiện vừa rồi kính rơi trên bồn rửa mặt, thật ra cô cận cũng không nặng, chỉ cần đeo vào khi nhìn máy tính.

"Thư ký Jennie , cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"27 ạ"

"Tôi 32"

"Vâng" Cô biết, trong hồ sơ có ghi. Là thư ký, cô phải nắm rõ thông tin của sếp.

Tuổi họ rất xứng đôi......

Chờ đã, tại sao đột nhiên lại nói về điều này một cách đột ngột?

"Chúng ta coi như cùng trang lứa." Jisoo bật loa nghe nhạc, giọng thanh tao của một ca sĩ vang lên.

"Vậy nên không cần câu nệ như vậy, cứ thoải mái đi." Nàng có vẻ đặc biệt thận trọng trước mặt cô.

Nhưng cô dường như biết rằng con người thật của cô chắc chắn không phải như vậy.

Jennie bế tắc, lúng túng gật đầu, trong lòng dâng trào: Tôi không sợ chị, mà là sợ mình muốn ngủ với chị.

Cô quay đầu nhìn cảnh đường phố lướt qua cửa sổ,không nhìn cô, nhưng hương cam lẫn trong hương gỗ xông vào mũi, như còn mang theo nhiệt độ cơ thể, là mùi của cô.

Cảm giác tồn tại không thể bị bỏ qua, áp chế các giác quan của cô.

Ca sĩ vẫn đang hát: Quần áo của bạn, tôi đang mặc trên người ...

Jennie vừa nghe, vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve áo, trong lòng bốc hỏa. Thấy cô không lên tiếng, Jisoo quay sang, liền thấy cô đang bị kẹt trên ghế lớn nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc tai hơi rối, lộ ra một chóp tai nhỏ, tròn trịa rất đáng yêu. Sau đó, tai nhỏ đó từng chút một đỏ lên.

Khi ca sĩ hát đến khúc thứ năm, chiếc xe màu đen dừng lại ở cổng Trấn viên. "Bộ đồ, tôi sẽ giặt khô rôi trả lại cho chị..." Cô suy nghĩ một lúc rồi kìm lại từ "Kim tổng".

"Được." Jisoo gật đầu, tay mở khóa điều khiển trung tâm.

"Vậy Kim tổng, tạm biệt." Jennie xoay người định xuống xe, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt Jisoo đột nhiên tiến lại gần.

Cô giật mình và sững người tại chỗ. "Kim tổng?"

Jisoo tiến tới, một tiếng lách cách, dây an toàn được cởi ra. Jisoo mỉm cười, sợ thành như vậy ?.

"Được rồi, đi đi."

"Tạm biệt Kim tổng." Cô nhảy ra khỏi xe, tự thấy buồn cười, đêm nay không giống cô, "Ngủ ngon, Kim tổng."

"Ngủ ngon." Jisoo nhìn cô xoay người bước vào màn đêm.

Cô chợt nghĩ đến đôi chân thon dài ấy, bên trong xe bỗng nóng lên, cô kéo cổ áo, nhấn ga rồi phóng xe đi.

















tui đăng random giờ á hứng lên là đăng là mn đừng chờ nha, 1 chap đăng random giờ còn 1 chap đăng lúc 12h đêm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip