Chap 5: Tránh xa tớ ra

Cả ngày hôm đó cô hết chạy qua nhà cậu bấm chuông cửa inh ỏi rồi đứng chờ trước cổng nhà mặc dù cô chú của cậu bảo cô hãy về vì cậu sẽ không bao giờ xuống

"Jisoo à...cô nghĩ cháu nên về nhà đi, gần tối rồi. Cô có hỏi Jennie nó bị gì nhưng nó chẳng thèm trả lời, phòng của nó thì tối om không có một ánh đèn. Tốt nhất con nên để nó bớt giận đi rồi sẽ hỏi xem nó bị gì" - Cô của cậu xoa đầu Jisoo và dìu Jisoo về nhà của mình. Cậu đứng ngay cửa sổ , cậu nhìn thấy hết, giọt nước mắt của cô khiến cậu thật sự rất đau lòng nhưng cậu lại bực mình khi nghĩ đến sự việc lúc nãy và mọi sự thương hại của cậu dành cho Jisoo đều đã tan biến

Cô mở cửa phòng mình và đi vô với khuôn mặt buồn bã, bị cậu giận làm cô còn cảm thấy đau lòng hơn lúc Minho và cô cãi nhau. Cô không hiểu cảm giác này là gì nhưng ngay lúc này thì cô thật sự muốn được nhìn thấy Jennie, muốn Jennie chọc ghẹo phá phách làm cô cáu lên hoặc cười như một đứa chết dở. Nhưng bây giờ cô nhớ đến ánh mắt của Jennie lúc đó, nó làm cô rùng mình ánh mắt đó không phải là của Jennie mà cô quen biết, nhìn cô với một ánh mắt xa lạ giận dữ. Cô muốn biết lý do tại sao cậu lại như vậy, lần đầu tiên cô thấy cậu giận mà quá lên bình thường cậu có giận cô là chỉ giận một chút rồi thôi, cô đã suy nghĩ nhiều lí do nhưng những lí do đó không có gì đáng giận. Cô cầm điện thoại lên bấm vào số cậu và gọi, tiếng chuống điện thoại cứ reo mãi mà không ai bắt máy, cô mở cửa sổ phòng mình và ngóc đầu ra nhìn qua cửa sổ phòng Jennie, cô mong là cậu sẽ xuất hiện ở khung cửa sổ đó và nhìn cô, điều ước của cô đã thành sự thật nhưng hành động của cậu lại làm cô sốc hơn nữa đó chính là quăng thẳng cái điện thoại ra khỏi cửa sổ. Sau khi điện thoại tiếp đất và vỡ banh chành thì đầu dây bên kia xuất hiện câu nói quen thuộc của chị tổng đài "số máy quý khách đang gọi......"

"YAH!!! KIM JENNIE CẬU SAO THẾ HẢ?" - cô đã không thể nào chấp nhận được cái hành động khinh người đó của cậu, đáp lại cô là tiếng đóng cửa sổ rất lớn

Cô bực tức lên và chạy qua nhà cậu một lần nữa bấm chuông inh ỏi và đập cửa ầm ầm lên, cô chú cậu không cản cô được nữa và để cô vào nhà. Cô chạy tót lên phòng cậu, một lần nữa cô đập cửa và la lên

"Nè, cậu định như vậy đến khi nào hả??? Mở cửa nhanh, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Mở ra đi đồ điên" - Cô đập hết sức của mình khiến tay cô đỏ lên

"IM LẶNG ĐI AI CHO CẬU VÔ NHÀ TÔI?" - Cậu chọi đồ ra ngoài cửa

"Tớ muốn biết tại sao cậu lại như vậy với tớ, Jennie à cậu bình tĩnh lại và làm rõ mọi chuyện đi" - cô đã ngừng đập cửa và dùng tông giọng nhẹ nhàng với cậu vì bình thường cậu rất nghe lời cô khi cô dùng giọng này

"Lo mà đi với hắn ta! Đừng có quan tâm tôi. ĐI ĐI" - cậu nằm xuống giường và kéo chăn chùm lên tới đầu

"Hắn ta? Hắn ta là ai? Minho ư? Tại sao Jennie cứ gọi Minho là hắn ta hắn ta thế? Bộ Jennie ghét Minho lắm à" - Jisoo pov's

"Minho làm gì cậu à Jennie? Nói đi tớ sẽ xử cậu ấy" - cô gõ cửa nhè nhẹ

"Cậu về nhanh cho tôi trước khi tôi tống cổ cậu ra" - Jennie đứng dậy và đi về phía cánh cửa, bây giờ khoảng cách của hai người chỉ còn là cánh cửa này

"Cậu đuổi đi, tớ muốn thấy cậu. Cậu bước ra đây nhanh" - Cô thách thức Jennie

"Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à? Cậu tự giác ra khỏi nhà tôi" - Cuối cùng cánh cửa cũng mở và tình trạng của cậu hiện giờ trông rất tàn tạ

"Nhìn cậu kìa, không giống cậu tí nào...cậu có sao không" - Cô định đưa tay lên chạm vào mặt cậu nhưng cậu nhanh chóng hất ra

"Đừng có đụng vào người tôi, tránh xa tôi ra. Về nhà đi cho tôi nghỉ ngơi, tôi mệt lắm rồi" - Cậu chỉ muốn ngủ ngay bây giờ nhưng đang bị cô làm phiền nên rất khó chịu

"Cậu mệt à? Có cần tớ mua thuốc không?" - cô thật sự rất lo lắng cho cậu

"Không cần, điều tôi cần ở cậu là đi ra khỏi cái nhà này ngay. Tự giác đi đừng để tôi phát giác là cậu sẽ hối hận"- cậu nói xong liền quay lưng trở về phòng và đóng cửa phòng, nhanh tay bớp khoá

"Cậu quá đáng lắm, nếu giận chuyện gì phải nói. Đừng nói những câu khó nghe như vậy" - giọng cô run run như muốn khóc, cậu nghe hết cậu biết là cô bị tổn thương nhưng cậu muốn cô ghét cậu để cậu không còn vương vấn cô nữa. Cô chạy ra khỏi nhà cậu với sự ngạc nhiên của cô chú cậu, hai người thấy cô chạy xuống tính hỏi chuyện nhưng cô chạy nhanh quá nên thôi. Họ lên hỏi thăm cậu nhưng cậu lại nói mình không sao và không cần gì, cậu còn đòi ngày mai nghỉ học cho khoẻ, họ chỉ việc nghe theo vì đó là điều cậu muốn và có thể làm cậu dịu lại

"Tớ xin lỗi...tớ thật là xấu xa, tại sao lại đi ghen một cách kỳ lạ như vậy. Tớ với cậu chỉ là bạn thân, tớ không có tư cách ghen, nhưng có điểm gì tớ lại không bằng hắn ta chứ Chichoo? Tớ hơn hắn mọi mặt đấy, cậu chưa bao giờ có tình cảm với tớ sao" - Jennie pov's, giọt nước mắt của cậu đã lăn dài trên khuôn mặt u sầu của cậu, người ngoài nhìn vào cậu cứ ngỡ rằng cậu là một kẻ thất bại

"Tại sao tim mình lại nhói đau bởi những cậu nói của Jennie nhỉ? Bình thường nếu cậu ta nói vậy, đáng lẽ mình đã giận cậu ta rồi nhưng tại sao mình lại đau lòng và cảm thấy kỳ lạ Jennie chỉ là bạn thân, không thể tiến xa hơn được, Jisoo à mày tỉnh lại đi" - Cô ngồi đứng trước gương và lẩm bẩm một mình thì điện thoại của cô reo lên làm cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của mình. Nhìn id người gọi, môi cô cong lên nhẹ, cô bắt máy và nói chuyện nhẹ nhàng với Minho, trong chốc lát cô lại quên đi chuyện của mình và Jennie. Chìm đắm trong những lời ngọt ngào của Minho, cô lại cười rất tươi như chưa có gì xảy ra

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hello🙌🙌🙌, mọi người đã quên au chưa??😭😭, I'm so sorry because i was very busy in last days😂😂, xin lỗi m.n vì mấy ngày trước mình rất bận nên ko thể ra chap đều đặn được, nhưng bù lại mình sẽ đăng 2 chap cho m.n😍. Một lần nữa au rất xin lỗi m.n😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip