Chap 2: Cảm giác này là gì?
" DỪNG LẠI!!!! "
Là giọng của cô, lại là gì nữa đây. Khi cô nói xong thì hầu như cả khán phòng đều hướng mắt về phía cô, còn cô thì chăm chú viết gì đó vào tờ giấy trắng rồi đưa cho cô gái Umjie ,nhìn mặt cô gái này như sắp khóc rồi í, còn nàng thì quay lại nhìn cô với ánh mắt tức giận, muốn nắm đầu cô giựt xuống giếng cho rồi,cảm thấy buồn cho cô Umjie, thật sự cô ấy rap rất hay, rất tốt, đúng lời đúng nhịp nhưng có vẻ như cô rap phần tiếng anh không được tốt lắm, phát âm không chuẩn và có vẻ như Umjie không nhập tâm vào phần rap, chả lẽ chỉ vì những lí do đó mà cô ta đã khiến cho Umjie bị loại sao?
Còn cô sau một lúc viết xong rồi đưa cho cô Umjie đọc, có vẻ như cô không muốn nói cho tất cả mọi người cùng nghe, còn về Umjie, sau khi đọc xong những lời mà Jisoo gửi, một giọt hai giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi má. Ai nhìn vào đều không khỏi thương thay cho cô ấy, vì họ biết Jisoo là người thẳng thắn, chỉ nói đúng sự thật mà không sợ người khác buồn bã, đôi khi cô rất thẳng thắn nói ra những vài lời khiến người khác cảm thấy tổn thương, đau lòng.
Về bản thân nàng, nàng vừa tỏ ra buồn bã thay cho Umjie vừa tức giận đến nỗi không kìm chế được cảm xúc của mình mà đứng dậy nói lớn trước mặt Jisoo khiến cho người khác bất ngờ xen lẫn hoảng sợ
"Thưa tiền bối, tại sao tiền bối lại bảo cô ấy dừng lại, chẳng phải cô ấy rap rất tốt sao? Cô ấy không gian lận giống như thí sinh đầu tiên. Dù sao nếu cô ấy không tốt ở điểm nào thì tiền bối cứ để cô ấy trình bày xong rồi nói cũng đâu có muộn " - lời nói của nàng có phần gắt gỏng, ý như muốn trách Jisoo.
Lúc này cô mới để ngẩng đầu để nhìn cái người vừa mắng mỏ mình, lúc này ánh mắt lạnh như băng của cô nhìn trực diện vào nàng khiến người khác cũng rùng mình theo, còn nàng thì bất ngờ vừa sợ hãi khi mặt đối mặt với mắt đối mắt với cô. Quả thật, ánh mắt của cô ghê gớm tới nỗi muốn xé nát con mồi trong vòng một nốt nhạc. Sau một phút hai phút cô mới bắt đầu lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần tức giận
"Em đang quát tôi sao? "
" D...Dạ không phải vậy. Em chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi "
Giọng nói của nàng trở nên dè dặt, lo sợ sắp phát khóc vì chính bản thân đã làm cho cô tức giận. Nàng chỉ là một thí sinh cỏn con, cũng có quyền được lên tiếng thanh minh với ban giám khảo, đối với người khác thì không sao nhưng đối với cô thì KHÔNG.
"Em nghĩ em có quyền gì mà được lên tiếng ở đây?"
Vẫn là tông giọng lạnh lùng của cô, các thí sinh trong khán phòng vừa tức điên vừa sợ Jisoo, tự nhiên ai lại đi dám chọc giận cái con người kì quái ấy, có điên mới đi chọc giận cô ta.
"Hay thật đấy, em có biết em chính là người đầu tiên khiến tôi có thể nói nhiều như ngày hôm nay không ?"
Cô đứng phắt dậy, ghim ánh mắt lạnh giá của mình vào nàng, nàng thì chỉ muốn tránh ánh mắt đó ngay lập tức. Chủ tịch Yang thấy tình hình không ổn thì mới ngăn hai con người này lại, một phần ông buồn vì Jennie lại có phần lớn tiếng với con gái của ngài, mặc dù tuổi con bé còn trẻ nhưng nó đã gắn bó cái nghề nhạc sĩ này từ lâu từ khi nó còn là học sinh lớp năm ,một phần ông cũng không quan tâm vì trước giờ tính Jisoo là như thế, ông còn không quản được, không dám quát nó một lời nói chi đến Jennie.
Thế là sau khi tình hình đã ổn định, cô thì ngồi xuống ,lại chống cằm quay bút với tư thế lúc ban đầu, còn nàng thì quay trở về chỗ của mình thầm rủa cô
Cái đồ đáng ghét, đồ yêu nghiệt, đồ quá đáng
Thế là từ lúc đó cho tới thí sinh cuối cùng cuộc thi tuyển sinh đã kết thúc, ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái con người Jisoo .Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi khán phòng rồi đi theo nhân viên của công ty đến văn phòng để lấy một số thông tin không quan trọng lắm, để lại Jisoo trong căn phòng rộng lớn. Cô cảm thấy mệt mỏi, muốn ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình thế là đành nhấc chân đi về phòng đánh vài giấc. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì...
điện thoại của ai vậy nhỉ?
Cô lấy điện thoại của nàng, bỏ vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
_________
"Có sao không Jennie, tớ thấy cậu hơi mệt đấy, cậu ngồi nghỉ ngơi tí đi " - người bạn mới quen của cô thở dài rồi nói tiếp " sao cậu lại đi cãi nhau với con người kì quặc ấy làm gì, chưa có ai làm cô ta tức giận ngoài cậu đâu"
"cám ơn cậu, tớ không sao, chỉ là tớ thấy cô ta quá đáng, muốn nói mấy lời nhẹ nhàng cho cô ta nghe thôi mà ko kìm được cảm xúc nên mới thế " - tâm trạng của nàng trở nên nhẹ nhõm hẳn vì vừa nãy đối mặt với con người kia, cảm thấy như vừa đỡ một tảng đá to ra khỏi người. Nhưng từ nãy giờ đã có người nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, nụ cười nhếch mép, khinh bỉ của người đó đang dần hiện rõ sau chiếc khăn bịt kín miệng kia.
....
Tất cả thí sinh đã lấy thông tin xong, jennie ra khỏi văn phòng, định đi về thì quên bén mất là phải gọi cho mẹ để mẹ khỏi lo lắng. Nàng tìm mãi trên người không thấy điện thoại đâu liền bắt đầu lo lắng . Một hồi sau các thí sinh khác bắt đầu hốt hoảng khi Jisoo xuất hiện, cô lại xuất hiện trong trang phục màu đen, tay thì đút trong túi quần, tay còn lại thì cầm ly cafe đang đi tiến về các thí sinh, cô đi qua bọn họ thì bọn họ chào cô, đồng thời cũng nên tránh xa cô ra, ko dám lại gần, đi được một đoạn thì cô lại dừng chân chỗ đang đứng của Jennie. Nàng cảm thấy có cái bóng của ai đó đang che hết cả người mình, liền ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Jisoo khiến nàng có phần giật mình. Nàng chào hỏi và cũng đang loay hoay tìm điện thoại. Một lúc sau, cô bắt đầu thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại và đưa trước mặt cô, lạnh lùng nói
"Cầm lấy!"
Gì thế này?Tim cô đang đập nhanh vì người trước mặt ư, nàng thích cô chăng hay chỉ vì nàng mệt quá nên mới có cảm giác như vậy, gương mặt của cô nàng khồng gần mà cũng không xa nhưng nàng nhìn ánh mắt đó không còn lạnh lùng ,sắc lạnh như lúc nãy ,đôi mắt có phần nhẹ nhàng hơn, nhìn rất có hồn.
Nàng thấy cô đang cầm chiếc điện thoại của mình liền nhanh tay lấy lại, đồng thời cũng ko quên nói lời cảm ơn
" Cám ơn tiền... "
Chưa để nàng nói hết cô, cô đã nhanh chóng bước đi nhanh như gió . Vâng cô đi rồi, để lại con người còn đang mơ mẩn trong suy nghĩ của mình, bóng hình của cô vừa khuất.Nàng cũng cảm thấy tiếc nuối khi cô rời đi, và có lẽ đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với cô, nàng muốn nhìn lại ánh mắt đó một lần nữa.
Jennie nhanh chóng ra về, chạy ra khỏi cổng công ty trong tinh thần vui vẻ, nhưng nàng đâu biết là có người đã theo dõi nàng từ rất lâu, hình như kẻ đó đang đứng trên tầng 7 ,nhìn xuống dưới xem bóng hình nhỏ bé đang đi, chẳng lẽ người này có âm mưu gì chăng? Người đó là ai? Tại sao lại theo dõi Jennie? Mục đích của người này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip