Chap 23: Gặp lại người cũ

Chắc các cậu cũng biết chuyện hôm nay rồi chứ gì? Mặc dù chia tay nhưng trong fic này vẫn yêu bình thường nha :V mục đích là chỉ muốn hành hạ Ni tí thôi :V Sau tất cả Jensoo vẫn là nhất ♥

Klq: Lướt trên mọi mặt trận thấy đứa nào chửi Ni, thể loại khóc mướn dùm, nhà bên lật mặt thì không ngần ngại xé l tụi nó nha mấy thím :))))
____________________________________

" Khăn nè, em lau khô người đi. "
Anh đưa một chiếc khăn khô cho Jennie, còn anh đành lấy chiếc áo ấm của mình lau khô người. So với Jennie thì anh bị ướt nhiều hơn. Sau đó nhanh chóng nổ máy lái xe đến công ty.

Chỉ vài phút trước, Mino tìm thấy được sợi dây chuyển mà Jennie đang tìm kiếm. Nó nằm cách xa Jennie không mấy vài bước chân. Chỉ là khi anh tìm được nó, Jennie đã nhanh chóng chạy tới chỗ anh và giựt sợi dây chuyền lại. Anh ngơ ngác và cũng không hiểu nó có quan trọng như thế nào. Nhanh chóng dẹp suy nghĩ này sang một bên và nhanh chóng dìu Jennie vào xe.

Jennie cầm chặt sợi dây chuyền và giữ trong lồng ngực mình. Cứ như nàng sợ rằng nó sẽ bỏ nàng mà đi nữa. Ngồi trong xe, nàng thất thần nhìn ra ngoài, nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tâm trạng lúc này của nàng thật tồi tệ, xen lẫn một chút đau nhói, một chút thất vọng.

Cơn mưa đổ một lúc cuối cùng cũng tạnh. Cũng vừa kịp lúc chiếc xe nàng đã đến trước cổng công ty.

" Tới công ty rồi. "

Mino vòng qua bên kia, mở cửa xe cho nàng và dìu nàng vào bên trong.

" Anh đợi em ở dưới đây. Em lên phòng gặp chủ tịch đi. "

" Không sao đâu em. Đừng lo lắng"
Mino cũng nhận thấy sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt nàng nên hiểu rõ tâm trạng lúc này của nàng. Mino vỗ vai nàng. Nàng cũng gật đầu một cái rồi đi lên phòng của chủ tịch.

Trước mặt nàng bây giờ là cửa phòng của chủ tịch. Đương nhiên sự sợ hãi đang bao trùm lấy nàng và nàng biết chủ tịch gọi nàng đến là để nói chuyện gì mà. Hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm của mình mà gõ lên cánh cửa.

" Vào đi! "
Giọng của chủ tịch từ trong phòng phát ra, tuy nhỏ nhưng ý nghĩa đằng sau chất giọng đó thì không nhỏ tí nào.

Vặn núm cửa và đi vào. Khi bước vào phòng, một thứ đã làm chú ý đến tầm nhìn của nàng không ai khác chính là cái con người quen thuộc đang vách chân ngồi trên sofa và đang lướt web ,nhìn một cách rất chăm chú vào màn hình, và cũng chẳng để ý gì đến sự hiện diện của nàng ở đây, khiến nàng có chút hụt hẫng.

Jisoo....

" Em biết tôi gọi em đến đây là có lý do mà. Phải không? "
Lời nói của chủ tịch đã đánh mạnh vào dòng suy nghĩ của nàng, khiến nàng giật mình và đành dời ánh mắt của mình về phía chủ tịch Yang.

" V...Vâng ạ "
Giọng nàng rụt rè khiến lời nói của nàng ngắt quãng, nghe không rõ ràng. Cũng dễ hiểu thôi vì nàng sợ chủ tịch sẽ nổi trận lôi đình lên rồi lại mắng nàng nữa cho coi.

" Điều lệ tôi đã nói với em, em quên rồi sao? "
Lúc này chủ tịch mới ngẩng mặt lên nhìn Jennie với ánh mắt đáng sợ. Một ánh mắt của chủ tịch cũng giống như là con dao vô hình đang cố gắng giết con mồi trước mắt nó.

" D...Dạ không...có...ạ "
Hai tay nàng bấu chặt vào nhau, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tịch, chỉ có thể cúi mặt xuống đất.

" TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ? "

" Em có biết chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em không? Tôi biết em cũng gần 23 tuổi rồi, cũng cần có ai đó để yêu nhưng em phải biết đây không phải là lúc, em hiểu không? Tương lai của em đang phát triển, em không nghĩ tới fan của mình quay lưng với em sao?
Lúc này chủ tịch đang rất tức giận về nàng. Từng lời nói của chủ tịch như một con dao đang đâm liên tục vào tâm trí nàng, bởi vì những lời chủ tịch nói đều đúng cả. Nàng cũng chẳng đứng lên cãi lại vì những lời chủ tịch nói quá đúng mà.

" E...Em...."
Nàng ấp a ấp úng, không nói nên lời. Nhìn nỗi sợ của nàng liên tục thể hiện trên khuôn mặt nàng. Nàng cố gắng che dấu khuôn mặt ấy chỉ vì...không muốn cô để ý đến cảm xúc của nàng lúc này. Trông thật tồi tệ!! Nhưng nàng làm gì biết được từ khi nàng bước vào, mọi hành động của nàng cô đều để ý hết, chỉ là cô đang che dấu nàng và không muốn nàng nghĩ cô rằng cô đang quan tâm nàng.

" Không lẽ giờ tôi phải lên tiếng rằng hai người chỉ là bạn bè? "
Chủ tịch liên tục nhìn về phía nàng và không ngừng tuôn ra những thất vọng mà chính nàng đã làm.

" SM đã lên tiếng rồi ạ. Cả hai hẹn hò được 2 tháng và đang có mối quan hệ rất tốt. "
Jisoo lạnh lùng lên tiếng. Không khí trong phòng đã nặng nề rồi nay còn trở nên ngột ngạt, khó chịu hơn. Jennie nghe xong cũng không dám lên tiếng gì vì tất cả là sự thật.

" TRỜI!!!! "
Chủ tịch Yang đập tay vào trán, sau đó ngả ra phía sau ghế. Ngài càng trở mên tức giận hơn khi chính người mà ngài tin tưởng nhất đã dấu công ty suốt hai tháng. Với chủ tịch, Jennie không chỉ là thành viên của YG family mà còn là "đứa con gái" mà ngài yêu thương nhất. Điển hình là từ khi debut, ngài đã đến Inkigayo để xem Jennie biểu diễn, ngài đã thay Jisoo quản lí các hoạt động của Jennie. Nhưng từ sau đó, ngài ít gặp nàng vì công việc và lo cho các nhóm nhạc trong công ty, nhưng ngài không quên thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của nàng. Chứng tỏ một điều rằng ngài xem nàng như con gái của mình vậy. Vậy mà bây giờ chính người mà ngài xem là con gái đã khiến ông thất vọng. Chủ tịch xoa hai bên thái dương của mình, suy nghĩ một lúc. Sau đó lại ngẩng mặt dậy và nói thẳng trước mặt nàng.

" Kể từ ngày hôm nay, em phải cắt đứt liên lạc với Kai ngay. Nếu không thì đừng trách tôi!! "
Sau đó ngài ngồi quay lưng lại với nàng.

" Xin phép chủ tịch. "
Cùng lúc đó Jisoo cũng xin phép ngài ra ngoài.

" Em cũng ra ngoài luôn đi. "

" Xin phép chủ tịch. "
Nàng cũng cuối chào chủ tịch và nhanh chóng ra ngoài.

*Cạch*

Jennie buồn bã bước ra ngoài thì vô tình nhìn thấy cô đang nghe điện thoại. Dù chỉ nghe sơ qua thôi, nàng cũng nghĩ cô đang nói chuyện với một người con gái khác, không phải nàng. Lời nói nhẹ nhàng, trầm ấm đó, chưa bao giờ nghe cô nói với bất kì ai. Có lẽ cô gái ở đầu dây bên thật may mắn khi nghe được giọng nói trầm ấm ấy.
" Được rồi. Em cứ đứng trước cửa nhà đi. Tí nữa tôi qua đón em. "

" Ừm, tạm biệt. "

" S...Soo... "
Đợi đến khi cô kết thúc cuộc gọi, nàng mới can đảm bước đến chỗ cô. Cùng lúc đó, cô cất điện thoại trong túi và xoay người về phía nàng. Hai ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Cái khuôn mặt mà hồi xưa nàng không thích tí nào cả, nhưng nàng không dám ghét bỏ nó. Cả hai không ai nói chuyện với ai. Cô vẫn đứng đó nhìn nàng. Và nàng thật sự muốn nói gì đó với cô nhưng không đủ can đảm.

" Nếu không có chuyện gì xin phép tôi đi trước. "
Jisoo lịch sự cúi chào nàng rồi xoay lưng, tiếp tục đi.

" Soo à....Soo...."
Nàng bắt đầu lên tiếng. Giọng nàng lạc hẳn đi bởi vì nàng đã khóc rất nhiều.

Cô dừng bước lại, vẫn xoay lưng về phía nàng và lạnh lùng nói:
" Tên tôi là J không phải Soo. Nên nhớ tôi vẫn là tiền bối, làm việc lâu hơn em. Phiền em thay đổi cách xưng hô cho đúng cách. "

" Nhưng lúc trước em nói như vậy Soo đâu có ý kiến gì đâu chứ? "

" Lúc trước? Tôi có quen em ư?....Tôi không nhớ và không quan tâm về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Xin lỗi. "
Cô lạnh nhạt nói. Chỉ là lúc này cô chẳng dám đối mặt với Jennie - người mà cô yêu thương nhất đang hẹn hò với một người khác, không phải cô.

Thật sự cô quá là thất vọng về bản thân mình. Một người không sợ trời, không sợ đất, một người dám nghĩ dám làm, một người can đảm, luôn đối đầu với mọi thứ nhưng chỉ có việc nói lời yêu nàng thôi, cô cũng chẳng có đủ dũng khí để nói lên những lời ấy cho nàng nghe. Cô nuối tiếc vì khoãng thời gian qua đã không làm gì được cho nàng. Cả lời hứa khi xưa, cô còn chẳng làm được, nói chi đến việc sẽ yêu mãi một mình nàng. Cả dòng tin nhắn hay một cuộc gọi, cô còn chẳng cho nàng, dù chỉ là một. Cô im lặng. Nàng im lặng. Cả hai đều im lặng. Thời gian trôi qua đã khiến tình cảm trở nên mờ nhạt dần.

Bây giờ khi đối mặt, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Một người vì một người mà nhanh chóng chạy về nước chỉ muốn được gặp người kia. Một người vì người kia quá lạnh nhạt với mình, cảm giác tình cảm của người này dành cho người kia không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu, vô tình người này tìm kiếm người bạn đời khác...chỉ để thay thế khoảng trống của người kia.

Nghe thoang thoảng có mùi gì đó ở quanh đây. Cái mùi này....nàng thật sự căm ghét nó. Nàng cũng để ý đến cái thứ mà cô đang cầm trên tay đang nhả ra những gợn khói trắng. Vô tình hít phải, nàng ho vài cái rồi hướng ánh mắt về phía người kia đang thổi ra những màn khói từ trong miệng.

" Tại sao....Sao Soo lại hút thuốc? "

" Jennie Kim. So với những người khác, em chỉ là một hậu bối. Vậy em lấy tư cách gì để quan tâm tới chuyện của tôi?"
Cô nói tiếp, đồng thời hút tiếp điếu thuốc đang hút dở.

" Lần cuối cùng tôi nói với em. Nể tình em cùng công ty với tôi nên tôi không muốn sự nghiệp của em bị tan tành mây khói đâu. Vậy nên......Em cũng biết mà. "

Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Để lại người kia đang cố gắng kêu tên cô. Cô cũng nghe âm thanh của những giọt nước mắt của nàng đang rơi xuống. Cô không muốn quay đầu lại, vì nếu thấy hình ảnh đó của nàng, có lẽ cô sẽ không kìm được mà chạy tới ôm nàng vào lòng. Jisoo lê bước chân của mình nhanh hơn, đến khi không còn nhìn thấy hình bóng nàng nữa, cô mới vứt điếu thuốc đang hút dở vào sọt rác.

Trên đường, Jisoo lại suy nghĩ về nó. Từng câu nói của nàng hiện lên trong tâm trí cô. Cô tức giận vì mình chẳng thể làm được gì, chỉ biết phóng ga lên và chạy thật nhanh.

Jisoo à, tại sao mày lại nói như vậy?

Mày làm em ấy khóc rồi đấy. Vừa lòng mày chưa? Mày làm vậy vui không? Nó có khiến mày cảm thấy thoải mái hơn không?

Hai tiếng trước....

Sau khi đưa Chaeyoung về nhà an toàn, Jisoo lái xe của mình đến một nơi. Hôm nay cô có một cuộc hẹn rất quan trọng với một người. Nghĩ thôi cũng đã làm cô phấn khởi rồi.

Chạy được 10p thì đã đến chỗ hẹn. Bước ra khỏi cửa xe, những cơn gió lạnh vô tình thổi qua khiến cô đây rùng mình. Đầu năm mà đã đón nhận không khí lạnh ở Hàn Quốc rồi sao?

Cô cầm bó hoa vừa mua ở cửa hàng vừa nãy, ngắm nghía nhìn những cánh hoa tươi sắc. Hôm nay cô có hẹn với một người cực kì cực kì quan trọng và người đó cũng rất thích bó hoa này nữa. Không biết sao nhưng nghĩ đến làm cô mỉm cười liên tục. Người ấy có lẽ bây giờ thật xinh đẹp như những bông hoa này rồi vì bây giờ người ấy là một ca sĩ nổi tiếng rồi mà. Đi đến đâu hình ảnh và bài hát của người ấy đều hiện lên ở các ngóc ngách đường phố. Cô cảm thấy tự hào lắm!! Và cô cũng chuẩn bị tặng một món quà cho nàng. Nhận thấy bây giờ có lẽ hơi nhanh nên cô đành cất tạm vào túi áo khoác vậy.

Jisoo kéo cổ tay áo lên xem thì còn 15p nữa là người kia tới rồi. Cô lấy điện thoại của mình ra soi gương, chỉnh chu lại trước khi gặp người ấy sau nhiều năm xa cách. Bỗng điện thoại reo lên một hồi tin nhắn của ai đó. Cô khó hiểu nhưng cũng vào xem là ai đã gửi.

Ánh mắt của cô chăm chú vào màn hình vì tin nhắn là do chủ tịch đã gửi cho cô.

- Con về rồi thì đến công ty ta nhanh lên. Bên Dispatch tung bằng chứng Jennie với Kai bên SM đang hẹn hò này.

Sau đó là những hình ảnh của cả hai, cái bóng lưng quen thuộc kia. Cô không tin vào mắt mình, nhấp vào tấm ảnh mà phóng to lên để muốn chắc rằng đó không phải là người mà cô yêu.

- Ta không thể tin được tại sao con bé lại làm như vậy. Ta cần con giải quyết vụ này Càng nhanh càng tốt.

Đôi tay run lẩy bẩy, khóe mắt có phần hơi cay. Thật sự lúc này bao nhiêu niềm vui hạnh phúc sắp gặp nàng cũng đã nhanh chóng sụp đổ, nơi lồng ngực trái có lẽ rất đau đớn.

Cảm xúc lúc này có lẽ cả hàng ngàn cuốn từ điển cũng không thể diễm tả hết tâm trạng này. Đôi tay nắm chặt bó hoa đang cầm. Khóe mắt sớm đã ướt đi. Cô cố ngăn những giọt nước mắt ấy vào trong...

Nhưng có lẽ nó không dễ dàng gì, cô đập mạnh bó hoa lên thành xe của mình. Từng cánh hoa thu nhau rơi xuống, bao nhiêu cánh hoa nhanh chóng cũng bị gió cuốn đi. Đồng thời cũng giật đứt sợi dây chuyền đeo trên cổ khiến dây của nó bị đứt ra. Sau đó tức giận bỏ vào xe rồi phóng đi mất.....

____________

" Jennie à, chủ tịch đã mắng em phải không? Đừng khóc mà. "
Mino đưa khăn giấy cho Jennie rồi dìu nàng vào xe. Tuy không còn khóc nữa nhưng tiếng nấc của nàng cứ bật ra, anh không thể làm gì được lúc này cho Jennie cả.

" Hôm nay em hơi mệt. Anh dời tất cả lịch trình của em vào ngày mai đi. "
Jennie ngăn những tiếng nấc lại rồi nói với Mino. Lúc này nàng chẳng có tâm trạng gì để mà tham gia lịch trình nữa.

" Được rồi. Được rồi. Anh đưa em về. "
Vừa về tới nhà, Jennie mệt mỏi nằm vật ra giường. Nàng vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện xảy ra khi nãy. Bỗng nhiên điện thoại của nàng hiện lên tin nhắn của ai đó.

*Ting*

Kai oppa:
- Em có sao không? Dispatch đã tung tất cả bằng chứng lên rồi. Anh không thể chối cải được nên chỉ còn cách nhận thôi. Anh xin lỗi em.

Nàng cũng nhanh chóng trả lời lại với người đó

Jennie:

- Em không sao. Em cũng có lỗi mà.

Kai oppa:
- Mai anh về Hàn Quốc rồi. Em có rảnh không? Anh qua chở em nha.

Jennie:
- Mai em có lịch trình rồi. Hẹn anh khi khác vậy.

Kai oppa:
- Ừm, không sao. Khi nào em rảnh chúng ta đi cũng được.

Jennie:
- Em thấy hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi một chút.

Kai oppa:
- Được rồi, em cứ nghỉ đi. Anh yêu em ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip