Chap 3 : Quá khứ đầy nỗi buồn
Jennie vừa ngồi trên xe trở về nhà, vừa không ngừng nghĩ tới chuyện lúc nãy, ánh mắt của cô nhìn nàng rất khác với ánh mắt mà mọi người hay kể, nó không sắc lạnh như mọi người nghĩ, không lẽ chỉ có bản thân nàng mới nhìn được đôi mắt ấy, nàng suy nghĩ đến quên cả mất điện thoại reo lên, bác tài xế mới nhắc nàng
"Con có điện thoại kìa"
Lúc này nàng mới quay trở về thực tại, luống cuống lấy điện thoại ra xem ai gọi. Là "người yêu" nàng.
"Em nghe đây" - giọng nàng bây giờ cũng bình thường trở lại, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn quang cảnh ở ngoài qua cửa sổ của chiếc taxi
"Em làm gì mà lúc nãy anh gọi em không nghe máy, lại còn tự tiện tắt máy của anh nữa " - giọng của người bên kia có phần gắt gỏng, lớn tiếng với nàng, làm nàng có chút khó chịu.
"Nãy em bị mất điện thoại, bây giờ mới tìm lại được, anh gọi em có gì không? "
"Anh muốn hỏi là phần thi của em hôm nay thế nào thôi ,ổn chứ?"
"Vẫn ổn. Anh không cần phải lo lắng đâu." - giọng cô có chút buồn phiền
" Em thật cứng đầu, tuổi này là tuổi ăn học, em nên tập trung vào việc học thay vì dành thời gian với mấy cái vô bổ đó, nếu em muốn kiếm tiền cho bản thân thì anh có thể giúp em tìm một công việc nhẹ nhàng hơn ví dụ như phục vụ quán bar chẳng hạn, dì của anh làm quản lí ở đó, anh có thể xin.... "
Chưa đợi anh ta nói hết câu, nàng vừa nổi điên vừa quát to tiếng lại khiến bác tài xế giật bắn mình
"Anh bị điên à!! Ai cho anh nói đó là vô bổ .Đó là ước mơ của tôi, tôi có quyền được lựa chọn công việc cho riêng mình , không tới phiên anh lo "
"Được rồi là anh sai, anh xin lỗi cục cưng của anh, tí nữa anh dẫn em đi ăn để chuộc lỗi nha, xin lỗi mà, baby ." - giọng của người đó bắt đầu nhẹ nhàng, nói những lời ngon ngọt, không kém phần sến súa khiến người khác nghe vừa cảm thấy kinh tởm vừa giả tạo
Nàng hít một hơi thật sâu, bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn giữ chất giọng lạnh lùng ấy
"Tùy anh"
"Thế tí nữa anh qua rước em nha, yêu cục cưng của anh , mwoa " - người đó vui mừng như bắt được vàng, hớn hở. Cuộc điện thoại vừa kết thúc chưa được bao lâu người đó bắt đầu nở một nụ cười đáng sợ đến mang tai, giọng ngọt ngào khi nãy đã tắt hẳn, khuôn mặt lúc này của người đó như chuẩn bị muốn giết một ai đó, không khác gì kẻ sát nhân,gằn từng chữ
" Hôm nay em thật hư, tôi sẽ 'phạt' em vì dám cãi lời tôi, em sẽ mãi là món đồ chơi của tôi, mãi thuộc về tôi thôi."
Còn về Jennie, nàng bây giờ vẫn còn tức giận vừa buồn bã tại sao lại có người yêu như hắn ta,cũng không hẳn là người yêu ,mặc dù chuyện này nàng không muốn nó xảy ra nếu lúc đó.....
Hai tháng trước...
Trống trường báo hiệu tiếng trống ra về,lúc này Jennie cũng muốn trở về thật nhanh để xem hoạt hình, nàng chạy thật nhanh, vượt cả đèn đỏ mặc dù đoạn đường nàng đi lúc đó ít xe . Không may tại sao lại tông vào chiếc audi của người ta đang đậu gần con hẻm vào nhà nàng. Người đó bước xuống xe, là một người con trai tầm 22,23 tuổi, ăn mặc toàn hàng hiệu, kiểu chất chơi con nhà giàu, tay cổ đều đeo vàng, trên người toàn hình xăm trông rất giống tên hổ báo. Thấy anh ta bước xuống xe với vẻ tức giận vì có người làm hỏng xe mình liền bỏ mắt kính đen đang đeo xuống quát cho nàng một trận
"Mẹ kiếp, mắt mày bị đui hay sao mà to gan dám tông vào xe tao, má, xe tao hàng xịn đấy, ở cái HQ này đéo bán đâu con chó, đền đi. " hắn ta vừa quát mắng vừa chỉ vào vết trầy xước ở đuôi xe.
Nàng thấy thế chỉ biết cuối đầu xin lỗi. Hắn ta bắt đầu mới để ý tới cơ thể nàng, mắt hắn trông rất dâm tà lướt nhìn từ trên xuống dưới, lâu lâu lại nhìn vòng một của nàng, lại càng đê tiện hơn khi ngắm nhìn cặp đùi trắng trẻo của nàng khiến nàng có phần khó chịu, ngại ngùng lấy cặp che đi, vì trường học của nàng bắt buộc đồng phục là váy ngắn nên không tránh khỏi những chuyện như vậy.
Lúc này Jennie mới lên tiếng
"Xin lỗi anh, à, chỗ hỏng xe này nếu sửa thì hết bao nhiêu để em trả, anh đừng nóng "
Hắn bây giờ mới để ý đến lời nói của nàng, liền lấy chất giọng ngọt ngào ra nói chuyện với nàng
"Được rồi không cần phải làm thế đâu, vì em là một cô gái xinh đẹp nên anh bỏ qua, với một điều kiện "
Lúc này Jennie bắt đầu có phần không yên tâm, liền bắt đầu sợ hãi
"Đ...Điều kiện...gì vậy ạ?"
"Làm người yêu anh đi " - giọng hắn tỉnh bơ, vừa nói vừa cười khinh khiến nàng thêm phần sợ hãi.
"E..m.. xin..lỗi.. Em..không..thể. Em còn đang đi học, bố mẹ em không cho phép với lại bây giờ em không muốn yêu ai cả. " - giọng nàng đứt quãng, rụt rè và sợ trước con người kia.
"Nếu em không đồng ý thì tôi có thể nói chuyện riêng với ba mẹ em, để xem họ có thể trả dùm em số tiền này không, chắc phải mấy năm ấy. Đây là card của anh , em cứ suy nghĩ rồi alo cho anh " , nói xong hắn vào xe rồi phóng đi để lại nàng với tấm card đó.
Nàng nhìn vào chiếc card đen bóng loáng vừa đọc từng chữ trên ấy " Kang Seungri Phó giám đốc của tập đoàn BP... " nàng chết chắc rồi, nàng nghe nói tập đoàn này rất nổi tiếng với giàu có,với lại bố cô cũng làm trong đấy nhưng chức vụ không lớn lắm ,tiền lương của bố chỉ nuôi đủ gia đình trong 3 tháng thôi, dù có gom lại để trả tiền sửa xe cho anh ta cũng không đủ, lần này nàng chết chắc rồi.
Nàng cất tấm card trong cặp, từng bước bước nặng nề vừa đi vừa dắt xe, đầu không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng cũng về tới nhà. Nàng chào ba mẹ rồi lên phòng, vật vã ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, vừa suy nghĩ vừa khóc. Nàng nghĩ có nên nói chuyện này cho ba mẹ biết không vì tiền lương của bố đang dành dụm để đầu tư cho mình vào ước mơ - trở thành một thực tập sinh của YG. Không, ba mẹ đã vất vả rồi, nàng không thể để chuyện nàng gây ra mà ba mẹ lại gánh chịu thay mình. Nàng tắm rửa rồi đi xuống nhà ăn cơm. Ngồi trong bàn ăn, nàng cứ tập trung ăn mà không nói tiếng nào khiến ba mẹ nàng có phần lo lắng.
"Con không khỏe hả Jennie, ba dẫn con vào bệnh viện nhé "-giọng nói ôn tồn, đầy sự quan tâm của ba nàng
"Con không sao, con xin phép lên phòng " - cô có phần mệt mỏi, buông đũa xuống rồi lên phòng. Ba mẹ nhìn con mình như thế sao không lo lắng được, ba nàng thấy mẹ nàng có phần không yên tâm, ba nàng nói khẽ
" Bà à, con nó nói không sao đâu, để tí nữa tôi lên xem nó thế nào, bà đừng lo lắng quá, mau ăn đi. "
Jennie lên phòng rồi ngồi vào bàn học, cố gắng giải quyết xong bài tập vêd nhà nhưng không thể nào tập trung nổi. Ba nàng vừa lên thì thấy nàng cứ suy tư như người mất hồn, liền đến bên nàng hỏi thăm, xoa đầu đứa con gái đáng yêu của ông
"Con có chuyện muốn nói phải không? Nếu con không muốn chia sẻ cho ai thì có thể kể cho ba nghe được không? Biết đâu ba sẽ giúp được con "
Lúc này nàng mới quay mặt lại nhìn ba, nàng mới hỏi ba
"Ba ơi, ba có biết anh Seungri không ạ? "
Ông có phần ngạc nhiên khi chính con gái ông lại hỏi
"Ba nói cho con nghe nhé .Anh ta là phó giám đốc của công ty ba, anh ta không phải là người tốt như con nghĩ đâu, anh ta không bao giờ đến công ty để làm việc, toàn dồn một đống việc cho TGĐ, chỉ là anh ta ghét TGĐ vì TGĐ là cháu nuôi của chủ tịch Kim, còn anh ta là con ruột tại sao anh ta lại khônh được ngồi trên chiếc ghế của TGĐ ấy, lý do vì sao thì ba không biết. Kể từ lúc nhận chức, anh ta không bao giờ làm việc nên hồn , chiều tối thì đến quán bar ăn chơi phè phỡn, rồi còn cờ bạc, đua xe, rượu chè gái gú đến 3-4h sáng mới về xong ngủ một mạch đến trưa.Nói chung anh ta không tốt đâu, con đừng có dính líu vào ba cái người như vậy, chỉ làm khổ con thôi."
" Mà sao hôm nay con gái của ba lại để ý đến chuyện này thế? Anh ta làm gì con à "- ông cũng có phần hơi lo lắng.
"Dạ không phải đâu ba. T..ạ..i..vừa nãy con thấy anh ta mắng một đứa bé cấp 3 vì làm hỏng xe của anh ta, con thấy hơi thắc mắc anh ta là người thế nào ấy mà " - cô cười buồn, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra
"À ra là thế, thôi con học bài rồi ngủ sớm đi mai đi học "- ông hôn lên trán đứa con yêu dấu của mình rồi về phòng nghỉ ngơi.
Nàng thì cố gắng làm cho xong bài tập rồi ngả lên giường, nàng cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng là nàng phải chấp nhận làm người yêu anh ta.
Thế là sau hôm nhận lời tỏ tình của anh ta, không ngày nào nàng cảm thấy thoải mái. Anh ta suốt ngày gọi điện làm phiền nàng, sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi cũng chỉ để hỏi
"đi chơi với anh đi "
Nàng thì một mạch từ chối vì lý do đi học thêm, nhà có việc, qua nhà bạn học nhóm,... Nếu đi chơi với anh ta cũng chỉ là mấy quán nước đầu hẻm nhà nàng thôi. Anh ta thì cũng chịu chiều theo ý của nàng. Nàng cũng vì thế mà cũng đối xử tốt với anh ta vì anh ta cũng đối xử tốt nhẹ nhàng với nàng, chiều nàng với thường quan tâm lo lắng cho nàng. Có lần Jennie chia sẻ với anh ta là sẽ trở thành một ca sĩ solo nhưng anh ta thì phản đối và còn bắt nàng là cứ vào làm việc ở quán bar chỗ mình đi vì có người quen của anh ta ở đó.Còn nàng thì nàng không thích ở những chỗ như thế, nhạc om sòm, mùi rượu với mùi nước hoa của mấy người trong bar trộn lẫn vào nhau khiến nàng có phần nhức đầu, khó chịu.
Từ lúc nhận lời tỏ tình từ anh ta, lúc nào nàng cũng tỏ ra suy nghĩ như ở trên mây, buồn rầu thì nhiều nhưng ít ra có niềm vui bồi đắp vào những nỗi buồn kia nên cuộc sống bây giờ nói chung cũng không được thoải mái như lúc đầu . Nàng lo lắng không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
.....
Nàng kết thúc cuộc điện thoại của anh ta, thở dài khiến bác tài xế chú ý đến nàng
"Lại cãi nhau với người yêu à? "
"Dạ cũng không hẳn là người yêu đâu ạ "
Nàng chỉ biết cười ngượng, nói tránh đi để người khác không chú ý đến mối quan hệ của nàng và anh ta
"Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta thấy bạn trai con có vẻ không tốt cho lắm, ai đời có bạn trai nào lại không ủng hộ ước mơ của bạn gái mình, rồi còn tư vấn cho bạn gái là làm phục vụ ở quán bar chẳng phải là rất vô lí hay sao?! Ta sống gần bằng tuổi này ta hiểu những thanh thiếu niên bây giờ, còn con thì cố gắng thực hiện ước mơ nhé, đừng vì lời nói của bạn trai con là từ bỏ "
Bác tài xế nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng trong đó là những lời khuyên bảo trân thành của ông dành cho nàng khiến nàng có phần cảm động
"Vâng, con cám ơn bác " - bây giờ nàng trở nên vui vẻ trở lại rồi vì có người vừa tiếp thêm động lực cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip