Thế Giới DDDD - Búp bê ma ám (1)
Tác giả Yêu Yêu
Couple: Chaelisa
Cô: Chaeyoung
Nàng: Lisa
~~~~~~
Trong một thành phố nọ, ở một khu phố nọ, có một nhân viên chăm chỉ làm việc vất vả quanh năm nhưng vẫn không khấm khá lên được. Tên của nàng là Lalisa Manoban.
Lalisa là một nhân viên văn phòng cho một công ty về game. Lalisa năm nay 24 tuổi, người yêu không có, tài khoản tiết kiệm không có, nhà cũng là nhà thuê. Bên ngoài xinh đẹp bên trong nghèo túng.
Hôm nay là thứ 6, mai là cuối tuần rồi, Lisa vui vẻ tung tăng đi bộ về nhà mình. Còn lý do đi bộ là vì nàng thuê nhà gần công ty để đi lại tiết kiệm tiền chứ nghèo túng như nàng tiền đâu mà mua xe.
Vừa vui vẻ đi về vừa suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì thì bất chợt ánh mắt nàng va phải một đống rác ven đường. Một con búp bê cũ nát dơ bẩn được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp giấy. Con búp bê thật xinh đẹp cuốn hút, đôi mắt đen tuyền cùng mái tóc màu vàng sáng. Những vết lấm lem có ở khắp nơi, một vài chỗ còn có dấu kim chỉ chắp vá. Càng nhìn vào đôi mắt đó Lisa như bị hút hồn vào, nàng thấy nó thật đáng thương. Có lẽ trong quá khứ nó đã từng được chủ yêu thương nhưng khi nó cũ rồi thì bị vứt bỏ.
Lisa bước lại gần, nàng nhặt nó lên, vỗ vỗ vào lưng nó cho bớt bụi rồi nhỏ giọng thì thầm.
" cùng chị về nhà nhé, chị sẽ chăm sóc cho em."
_____
Bế búp bê trên tay nàng vui vẻ đi về nhà.
" đây là nhà của chúng ta, tuy hiện tại chỉ là nhà thuê nhưng tương lai khi chị giàu chị sẽ mua một căn nhà thật to luôn."
Vào đến nhà, Lisa mang búp bê vào tắm chung với mình, búp bê quá dơ nàng ko thể cứ như vậy mà ôm ngủ được.
Sau khi vào nhà tắm, cởi từng món đồ trên người xong nàng quay sang giúp búp bê tháo quần áo, dự định tắm giặt riêng từng món.
" ỏ, búp bê này làm cũng thật chu đáo ghê, có cả đồ lót luôn này, hửm, vòng cổ, Chaeyoung sao, vậy đây là tên của búp bê nhỉ."
Ngâm búp bê vào một thau nước ấm, nàng nhẹ nhàng kì cọ giặt từng chỗ trên người búp bê Chaeyoung. Giặt thật tỉ mỉ, chỗ nào cũng được nàng giặt qua. Xong xuôi nàng bỏ vào máy sấy để sấy nhanh nhanh tối nay còn ôm ngủ.
10h tối Lisa lên giường, cho Chaeyoung nằm bên cạnh còn nàng lên Shopee lựa đồ cho búp bê là chính chứ lựa cho nàng là phụ thôi.
12h đêm sau khi chốt đơn 2 cái áo 3 cái váy 1 cái quần cho nàng cùng 2 bộ váy cho búp bê thì nàng mĩ mãn tiến vào mộng đẹp.
Bỗng nhiên từ bên cạnh nàng, Chaeyoung ngồi dậy, nhìn sang thấy con người này đã ngủ, cô nở một nụ cười quỷ dị.
Haha loài người ngu ngốc, ngươi nghĩ ta là búp bê à, ta chính là búp bê bị nguyền rủa. Ta đã hù dọa quậy phá chủ cũ của ta đến mức cô ta phải vứt bỏ ta đi vậy mà ngươi lại nhặt ta trở về. Haha ta sẽ hù dọa ngươi đến khi ngươi chịu không nổi vứt ta đi thì thôi. Hahaha.
____
Lisa tỉnh giấc lúc nửa đêm vì khát nước. Nàng leo xuống giường, mơ màng bật đèn ngủ rồi đi xuống bếp.
Hình như nàng va phải thứ gì đó, nhìn xuống chân, là búp bê nhỏ Chaeyoung, sao nó lại ngồi ở đây. Ơi là chời không lẽ nàng mơ ngủ rồi đá em nó văng ra tận đây à. Nghĩ vậy nàng áy náy bế búp bê lên, hôn hôn lên trán rồi nhẹ giọng xin lỗi.
Nằm lại lên giường, nàng cho búp bê nằm phía trong, cẩn thận đắp mền lên cả hai rồi nhanh chóng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau Lisa dậy thay đồ đi làm, đêm qua nàng cảm thấy có vật đè nặng lên người nhưng lại không mở mắt nổi, cứ vậy mà ngủ giờ cả người uể oải không chút sức sống.
Trước khi ra cửa, sợ Chaeyoung ở nhà buồn, nàng đem búp bê ra ghế sô pha rồi đặt một cuốn sách lên bàn.
" chị đi làm kiếm tiền mua nhà cho chúng ta, đến chiều sẽ về, Chaeyoung ở nhà canh nhà cho chị nha."
Đợi khi Lisa khuất bóng sau cánh cửa, Chaeyoung liền nhảy xuống ghế, cô chạy ra cửa sổ nhìn bóng dáng con người kia vội vã đi làm.
Bảo cô canh nhà, bộ cô là chó hả gì. Hừ, đã vậy cô sẽ phá banh cái nhà này luôn, để xem gương mặt con người kia lúc về sẽ sợ hãi cỡ nào hahaha.
Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo với Lisa. Đêm qua ngủ không ngon thì chớ sáng nay lại đến công ty trễ, vừa bị trừ điểm chuyên cần vừa bị phạt. Đến chiều gần về thì lại bị quản lý gọi lại cả phòng cả tăng ca.
9h tối lết cái thân mệt mỏi rã rời về đến nhà. Vừa vào nàng gục xuống nền nhà nằm bất động.
____
Búp bê Chaeyoung ngồi trên ghế cả ngày có chút chán, cô mở sách trên bàn ra đọc, là truyện tranh. Đọc 2 trang liền bị say mê cuốn hút nhưng đọc đến trang cuối thì thấy dòng chữ *còn tiếp*. Cái gì đây, con người kia sao dám để tập 1 ở đây mà không để tập 2. Định làm cô tức chết hả, thật đúng là loài người thâm độc.
Tự thân vận động, cô đi vào phòng con người kia tìm kiếm tập 2. Lục lọi cả buổi cũng thấy được bộ truyện. Cô mang hết ra ghế sô pha ngồi xem. Xem đến mệt mà con người kia chưa về, bảo chiều sẽ về nhưng giờ lại không thấy đâu, con người vẫn là con người, chỉ biết nói dối.
Cô nằm ra ghế, nhớ lại kí ức trước đây.
Trước đây cô cũng từng là con người. Cha cô là một vị thương nhân giàu có. Ông rộng lượng và tốt bụng. Rồi một ngày khi cả gia đình cùng nhau đi du lịch, thì một xe tải lao đến. Cú đâm trực diện khiến cả cha và mẹ qua đời tại chỗ, chị hai cô bị thương nặng cũng mất theo cha mẹ sau vài ngày. Còn cô trải qua một cuộc đại phẫu thuật may mắn giữ lại được tính mạng nhưng thứ cô phải đối mặt sau đó là sự giả tạo của những vị họ hàng. Từng người anh em của cha mẹ nhảy vào xâu xé gia sản mà cha mẹ cô đã gầy dựng cả đời. Tất cả đều lấy lí do muốn tốt cho cô, tốt cho công ty. Những bộ mặt giả tạo bẩn thỉu.
Một đứa trẻ như cô có thể làm được gì. Cô phải học cách nhẫn nhục. Từ từ lớn lên, học cách giả tạo cùng bọn họ, cô thành công lấy lại cơ nghiệp của bố mẹ, vạch trần trả thù từng người một.
Trên đỉnh cao danh vọng, cô chỉ còn một mình.
Rồi một ngày kia, một cô gái bước vào cuộc sống của cô, thay đổi con người của cô. Cô yêu cô gái ấy. Cô vì cô ấy mà tháo bỏ mọi sự đề phòng bảo hộ của mình.
Nhưng kết quả lại thật chua chát. Cô ấy lừa dối cô. Khoảnh khắc viên đạn bay xuyên trái tim cô, cô thề mình sẽ chẳng bao giờ tin vào ai nữa.
Khép đôi mắt lại, trải qua một giấc ngủ thật lâu, không biết bao nhiêu tháng ngày. Một ngày kia cô mở mắt ra, thấy trước mắt mình là một bé gái nhỏ chỉ tầm 5,6 tuổi. Bé gái đang bế cô trên tay!! Gì dãy, cô hoang mang tột độ, chuyện gì vậy, tại sao một người trưởng thành như cô lại được bế bởi một đứa trẻ. Bé gái vẫn không ngừng cười nói với cô, hôn hôn vào mặt cô.
" búp bê xinh đẹp của chị, chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em đâu, chúng ta sẽ bên cạnh nhau suốt đời.
Để chị đặt một cái tên thật dễ thương cho búp bê nha, búp bê thích tên gì, tên Bơ dễ thương hong hay là tên Xoài dễ thương.
Mẹ ơi mẹ suy nghĩ hộ bé với."
"bảo bối của mẹ là Chaeyeon, búp bê là em gái của con vậy lấy tên Chaeyoung được không."
" vậy từ giờ tên của em sẽ là Chaeyoung nhé. Chúng ta là chị em đó, chị sẽ chăm sóc cho em thiệt cẩn thận luôn."
Chaeyoung? Búp bê?? Em gái??? Bên nhau suốt đời????
Họ là đang nói cô sao. Cô bị biến thành búp bê sao. Nhưng cô nhớ mình đã bị bắn, cơn đau đớn do viên đạn gây ra cô vẫn còn nhớ rõ. Chẳng phải khi chết sẽ đi đầu thai hoặc thành ma bay vòng vòng sao. Sao cô lại bị biến thành búp bê. Mà khoan đã, hình như cô vẫn cử động được, gì đây, làm búp bê vẫn cử động được, Toy Story hả, đến tối có phải tất cả đồ vật đều cử động được không.
Làm một người trưởng thành sống và làm việc theo chủ nghĩa khoa học xã hội, cú sốc này khiến cô choáng váng quá.
Đêm đến, đợi khi tất cả mọi người đã ngủ. Chaeyoung ngồi dậy, đứa nhỏ này thật là nhiệt tình, chơi đùa với cô cả ngày không biết chán, tối mệt mỏi lại tiếp tục ôm cô đi ngủ.
Thở dài, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng hường phấn này có đồ vật nào giống mình cử động được không. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, cô đi tới trước mặt một con gấu bông say hello với nó. Im ru. Nó vẫn trơ mắt vô cảm nhìn cô, cô tiếp tục thử say hello với con gấu bông kế bên. Im ru. Hình như là không được, chỉ có cô là biết cử động thôi.
Vậy thì chỉ có một khả năng. Là cô đã chết và linh hồn cô nhập vào con búp bê này. Nói cách khác, cô chính là búp bê ma.
____
Chaeyoung cùng bé Chaeyeon bên cạnh nhau suốt thời thơ ấu, cùng chơi cùng ngủ. Nhìn con bé dần lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và cũng dần bị cô bé lãng quên, thay cho vị trí của cô là một con búp bê khác, kiểu dáng mới mẻ, xinh xắn hơn.
Một ngày mùa xuân năm thứ 10 Chaeyoung bị biến thành búp bê, nhà Chaeyeon rời đi. Họ dọn nhà sang một thành phố mới và tất nhiên, búp bê Chaeyoung cũ nát bị bỏ lại trong góc phòng.
Chaeyoung cười mỉa, loài người dối trá, không phải bảo sẽ bên nhau suốt đời sao, không phải Chaeyoung là em gái Chaeyeon sao. Làm người thì bị lừa dối, chết đi rồi làm búp bê cũng bị lừa dối. Có lẽ lí do sau khi chết cô trở thành búp bê chính là để nguyền rủa cái đám loài người dối trá này.
Rất nhanh căn nhà sau đó đã được mua lại bởi chủ mới, chủ nhà thấy cô nằm trong góc cũng không vứt đi mà giặt sạch rồi để cho con gái mình chơi. Chaeyoung nhanh chóng vào vai con búp bê bị nguyền rủa, cô nghĩ ra đủ trò phá phách và hù dọa mọi người, căn nhà trở nên u ám và lạnh lẽo. Lời đồn ngôi nhà bị ma ám lan truyền nhanh chóng. Một vị cha xứ được mời đến, bước vào nhà ông liền để ý đến con búp bê. Ông nhìn búp bê rồi lắc đầu, con búp bê này tuy phá phách nhưng lại không có sát tâm, nó không gây hại, ông không thể trục xuất nó được.
Không thể chịu nỗi trò phá phách của con búp bê, chủ nhà đành rao bán nhà rồi dọn đi nơi khác chứ ông coi phim thấy dù đem con búp bê đi đâu thì nó cũng quay lại, thôi thì mình tự giác dọn đi cho rồi.
Trải qua nhiều đời chủ, phá phách hù dọa họ bỏ đi, cuối cùng cách đây vài ngày ả chủ cũ của cô cũng được xem như cứng rắn chịu không nổi mà đem cô vứt ra bãi rác. Tình cờ Lisa đi ngang nhặt được mang về chứ không là cô định nửa đêm mò về nhà hù ả ta tiếp.
Để xem con người lần này chịu đựng được bao lâu. Tối hôm qua cô đã hù nàng ta lúc nửa đêm bằng chiêu *búp bê biến mất rồi tự nhiên xuất hiện*. Có vẻ nàng ta mơ ngủ nên chưa nhận ra cô đã tự di chuyển. Nhưng không sao rồi cô ta sẽ nhận ra sớm thôi. Đống truyện cô vứt trên bàn cùng vị trí cô đã di chuyển, nàng ta về nhà sẽ hú hồn cho xem.
_____
Lisa sau một ngày mệt mỏi trở về thì gục luôn lên sàn. Nàng nằm im bất động một lúc sau mới ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm mà không để ý là trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện mấy thứ mà búp bê đã chuẩn bị sẵn để hù nàng.
Tắm xong nàng leo lên giường ngủ luôn, hoàn toàn quên mất là hôm qua mình đã nhặt một con búp bê, còn hứa sẽ chăm sóc người ta.
Ở trên ghế sô pha phòng khách, bị bỏ quên búp bê Chaeyoung chờ mãi không thấy Lisa vào xem mình. Cô tức điên lên, sao con người đó dám bỏ quên cô.
Cô đứng lên tiến về phòng ngủ thực hiện trò quậy phá tiếp theo của mình.
Mở cánh cửa phòng ngủ thật chậm để tạo nên tiếng kẽo kẹt rùng rợn. Quả nhiên Lisa bị âm thanh ồn đánh thức, nàng nhìn ra cửa thấy Chaeyoung đang đứng ở cửa phòng ngủ dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm nàng.
Nàng giật mình tỉnh cả ngủ, xoa xoa vị trí trái tim đang đập liên hồi vì hết hồn. Chaeyoung nở nụ cười ma mãnh, haha cô ta sợ rồi. Cô đứng đó chờ sẵn tiếng hét thảm thiết của Lisa nhưng điều cô không ngờ tới là nàng lại vội vàng ra cửa ôm cô lên rồi còn lải nhải xin lỗi. Này không đúng với kịch bản!! Với kinh nghiệm làm búp bê nhát ma hù dọa nhiều đời chủ Chaeyoung cảm thấy không đúng. Con người này đúng là lỳ lợm, phải tăng độ khó lên hù thôi.
Lisa giật mình, nàng vậy mà quên săn sale hôm nay và quên búp bê nhỏ nữa, nàng khốn nạn quá, búp bê chờ nàng chắc là lâu lắm rồi. Áy náy không ngủ được, nàng quyết định lên Shopee mua đồ cho búp bê để chuộc lỗi. Thành công chốt đơn 2 đôi giày 2 cái váy cho nàng cùng 1 bộ quần áo cho búp bê thì nàng đỡ nặng lòng phần nào, nàng ôm búp bê đi ngủ tiếp tục.
Đợi Lisa ngủ say Chaeyoung bên cạnh liền ngồi dậy, cô leo lên người nàng tạo áp lực đè nặng xuống.
Lisa lại bị bóng đè, nàng khó chịu cố gắng mở mắt ra muốn đẩy cái vật đang đè trên người mình xuống nhưng tay chân nàng cứng ngắc, không cử động được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip