Thế Giới DDDD - Búp bê ma ám 3
Couple : Chaelisa
Cô: Chaeyoung
Nàng: Lisa
-------
(Mê tấm này quá thì để thoi chứ hong minh họa gì hết)
Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã trưa, Lisa nằm dài trên ghế sô pha lau mồ hôi trên trán. Nàng vén áo thun lên cao lộ ra phần bụng trắng nõn với mong muốn có thể mát mẻ một chút.
" đóiiiii quáaaaa điiiiii"
Nàng muốn ăn gì đó nhưng nàng mệt quá, nàng không muốn động đậy nữa. Thể lực nàng tiêu hao hết rồi. Sáng ra cơ thể nàng vốn đã mệt mỏi vì bị bóng đè, chưa kịp ăn gì đã phải dọn dẹp đống bừa bộn của cái của nợ kia.
Vắt tay lên trán, nàng nhớ đến tối qua, cô gái trong mơ đó là ai vậy nhỉ. Hình như nàng đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng là ở đâu, nàng gặp khi nào. Tuy không nhìn rõ được mặt mũi nhưng có cái gì đó mách bảo Lisa biết cô gái ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy mang cho nàng một cảm giác thật thân thuộc, thật ấm áp. Nếu có thể, nàng muốn gặp cô ấy lần nữa rồi hỏi xem cô ấy là ai..
Lisa mơ màng chìm đắm trong suy nghĩ rồi dần dần khép đôi mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến không báo trước.
___
Nàng ta lại ngủ. Cái con người này hết ăn lại ngủ. Dọn dẹp có tí xíu mà đã la mắng cô. Tưởng hăm dọa cô là cô sẽ sợ sao, nực cười.
Chaeyoung di chuyển đôi mắt của mình về phía bụng của Lisa.
Trắng trắng, mịn mịn, có vẻ mềm mại đấy, muốn sờ thử một cái xem sao. Chaeyoung nuốt nuốt nước miếng, cô di chuyển đến đối diện nơi Lisa nằm. Cô nhìn chăm chăm vào phần bụng Lisa bởi vì hô hấp mà lên xuống phập phồng. Vươn cánh tay về phía trước, Chaeyoung lập tức ngơ ngẩn. Bàn tay bằng vải!! Đúng vậy, cô hiện tại đã là búp bê thì sao có thể cảm nhận được. Chaeyoung đột nhiên thấy thật hụt hẫng. Hình như cô vừa quên mất mình bây giờ đã không còn là người nữa rồi. Là do cái kí ức vừa nãy sao.
Nở một nụ cười chua chát, Chaeyoung tiếp tục ngắm nhìn Lisa ngủ.
Thật ra từ lần đầu tiên gặp nhau, Chaeyoung đã cảm thấy cô gái này quen thuộc đến khó tả. Rõ ràng là chưa từng gặp nhau nhưng cô vẫn thấy lòng mình ê ẩm một nỗi buồn. Cô đã dùng chút thủ đoạn để thôi miên nàng đưa cô về nhà. Cô nghĩ ở cạnh nhau có thể cô sẽ nhớ ra nàng ấy là ai, tại sao khi nhìn thấy nàng cô lại thấy buồn đến vô cớ như vậy.
Đã bao nhiêu năm nay, cô hù dọa nguyền rủa hết người này đến người khác. Ai cũng xa lánh, trốn tránh khỏi cô. Họ xem cô là thứ ác quỷ quái dị, thứ tà ma dơ bẩn.
Nhưng với cô gái này thì khác. Chaeyoung không muốn tổn thương đến nàng. Chaeyoung chỉ muốn trêu chọc nàng thôi. Cô làm những điều đấy cũng là vì muốn nàng ấy nhận ra sự hiện diện của cô. Sau ngần ấy năm tồn tại, cô căm ghét loài người vì họ xấu xa, tham lam và dối trá. nhưng cứ sống một cuộc đời như vậy, Chaeyoung cũng thấy mệt mỏi rồi. Cô thấy mình thật cô đơn và lạc lõng.
Lisa vẫn đang ngủ, đôi hàng mi nàng nhíu chặt lại, miệng nàng lẩm nhẩm gì đó, có lẽ là đang mắng cô.
Cô gái này, nàng ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống cô. Nàng ấy cứ như là ánh sáng chiếu rọi vào mặt tối bên trong cô.
Lisa, nàng không sợ cô.
Lúc Lisa nhận ra cô không phải là con búp bê bình thường thì cô có chút lo lắng . Cô lo nàng sẽ giống như họ, sợ hãi, xa lánh rồi tiếp tục vứt bỏ cô.
Nhưng thật may mắn, Lisa đã không làm vậy. Thay vào đó nàng tức giận. Nàng phát điên lên vì cô nghịch phá bày bừa đồ đạc trong nhà.
Nhớ đến lúc nãy nàng hăm dọa cô, Chaeyoung như buông được tảng đá đè nặng trong lòng mình.
Nhìn ra ngoài cửa sổ một màu tối đen. Suy nghĩ có tý xíu mà trời đã tối rồi.
Chaeyoung chọt chọt vào hông Lisa muốn gọi nàng dậy. Từ tối qua đến giờ Lisa chưa ăn gì cả, cô sợ nàng còn ngủ nữa sẽ đói chết. Là cô muốn gọi nàng dậy tránh có thêm cái xác trong nhà chứ không phải cô muốn sờ nàng đâu à nha.
___
Lisa đang mơ. Một giấc mơ dài.
Nàng mơ về một buổi tang lễ.
Mọi người đều đang than khóc, xa xa ở cuối hàng là những âm thanh to nhỏ xì xầm về cái chết bạc mệnh đáng thương.
Ở giữa hai chiếc quan tài, một bé gái nhỏ nhắn chỉ độ chừng 12, 13 tuổi đang quỳ gối.
Nàng không khóc nhưng vành mắt đã ửng đỏ, đôi môi mím chặt. Bộ đồ trắng cùng chiếc khăn tang lại càng thêm vẻ thê lương.
Một người đàn ông diện vest đen đi về phía nàng. Gương mặt hắn ta hiện rõ sự buồn bã. Lông mi hắn còn vương một chút nước, có lẽ hắn đã khóc. Hắn nhìn lên di ảnh, người trong ảnh cùng hắn có đến tám chín phần giống nhau.
Bé gái đáng thương đang quỳ gối kia là con gái duy nhất của hai người đang nằm trong quan tài cũng chính là anh trai và chị dâu của hắn.
Kết thúc buổi tang lễ, mọi người lần lượt ra về. Bé gái vẫn quỳ ở đó, đôi mắt đứa trẻ trống rỗng. Hắn ở bên cạnh nàng, hai người đều không nói gì với nhau cứ thế quỳ đến rạng sáng hôm sau. Đến khi nàng ngã quỵ vì kiệt sức thì hắn mới lái xe đưa nàng trở về.
Đã một tuần kể từ tang lễ của cha mẹ, đứa trẻ như mất đi linh hồn của mình.
Đã từng là một cô bé hoạt bát, tinh nghịch luôn nở nụ cười trên môi nhưng giờ đây trên gương mặt non nớt ấy là một đôi mắt vô hồn, cả người nàng ngây dại.
Ai đến ai đi, nàng cũng chẳng quan tâm. Ôm di ảnh của cha mẹ, nàng lặng lẽ thu mình lại một góc. Cơ thể nàng ngày một gầy gò yếu ớt.
*cốc cốc*
" chú là Louis đây"
" chú vào được chứ, Lisa"
.
.
.
*cốc cốc*
" cháu không mở cửa thì chú dùng chìa dự phòng đấy nhé"
.
.
.
Louis đếm nhẩm từ 1 đến 10 rồi lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa. Ngay khi chìa khóa được tra vào ổ khóa thì cánh cửa từ từ hé mở. Từ bên trong một bé gái nhỏ nhắn xuất hiện, hắn đau lòng nhìn nàng, cháu gái của hắn sao lại ra nông nỗi này.
" chú .. Louis.."
Giọng nàng nức nở, hắn cúi xuống ôm nàng vào lòng.
Đã nhiều ngày trôi qua, Lisa biết cha mẹ nàng đã rời xa nàng thật rồi, mãi mãi cũng không thể gặp lại nữa. Trên thế giới này chỉ còn chú Louis là người thân duy nhất của nàng thôi.
Lau nước mắt trên gương mặt nàng. Hắn từ tốn nói
" Lisa, có chuyện này chú nghĩ mình cần phải nói cho cháu biết. Đi theo chú nào."
Nói rồi hắn dẫn nàng đi đến một căn phòng mà với nàng không hề xa lạ, phòng làm việc của cha nàng.
Căn phòng này lúc nhỏ Lisa đã ra vào không biết bao nhiêu lần. Mỗi tối cha sẽ ngồi trên bàn làm việc còn mẹ sẽ ngồi trên chiếc ghế sô pha chỉ nàng học bài.
Đây cũng là nơi cha thường đọc sách cho nàng nghe. Những cuốn sách kể về những hành tinh xa xôi và những ngân hà rộng lớn.
Nhớ đến cha mẹ nước mắt nàng lại dâng lên chực trào.
Louis vỗ nhẹ lên đầu nàng an ủi.
" chú biết đây là khoảng thời gian khó khăn với cháu. Và chú cũng vậy. Ba mẹ cháu và cháu chính là người thân duy nhất của chú trên đời này.
Ngày nhận được cuộc gọi từ bệnh viện về cái tai nạn của ba mẹ cháu với chú như một giấc mơ vậy. Chú ước tất cả chỉ là mơ và anh chị vẫn còn sống, họ ở vẫn đây với chú."
Hắn nói chậm rãi, giọng nói của người đàn ông hơn 30 tuổi thoáng chốc như một đứa trẻ cô đơn khi phải mất đi cả thế giới.
" chú nghĩ mình sẽ chết mất nếu sống một cuộc sống mà chẳng còn gia đình. Nhưng thật may mắn chú vẫn còn có cháu, Lisa à.
Chú và cháu, hãy tiếp tục nương tựa nhau mà sống nhé, được không?"
Lisa không thể nhịn được nữa nàng khóc lên thành tiếng. Bao nhiêu nước mắt nàng dồn nén từ lúc cha mẹ qua đời cứ thế tuông ra ào ạt.
Mắt Louis đỏ hoe, hắn cố ngăn bản thân mình. Hắn không thể khóc lúc này được. Hắn còn phải làm chỗ dựa cho nàng.
Đợi Lisa ổn định cảm xúc, hắn mở cặp táp lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho nàng một tấm ảnh.
" nhìn tấm hình này, cháu có nhận ra đây là ai không?"
Cầm lấy tấm ảnh từ trên bàn lên, Lisa chăm chú nhìn cô gái trong ảnh.
Là một cô gái xinh đẹp, chắc chỉ trên dưới 20 tuổi, bức ảnh được chụp vào buổi sáng đầy nắng càng tôn lên nước da trắng mịn cùng mái tóc màu vàng sáng của cô. Cô ấy diện một bộ vest trắng công sở cùng đôi cao gót màu đen làm nổi bật đôi chân dài miên man. Tuy còn trẻ nhưng lại toát lên vẻ sắc sảo của một người phụ nữ kinh doanh thành đạt.
Lisa lắc đầu, nàng không biết cô gái này là ai nhưng trông cô ấy thật xinh đẹp.
" cô ta là Park Chaeyoung, 20 tuổi hiện là Tổng Giám đốc của tập đoàn PRC. Cũng chính là tập đoàn vừa thu mua lại công ty của cha cháu."
" ..mua lại công ty của cha.."
Lisa không rành chuyện của công ty. Thỉnh thoảng mẹ hay đọc các bài báo về công ty của cha cho nàng nghe. Nàng biết công ty của cha nàng tuy không phải là công ty lớn như tập đoàn PRC nhưng nói mua là mua sao có thể cơ chứ. Chú Louis đột nhiên nhắc đến là có ý gì.
" chú cũng rất bất ngờ về chuyện này. Công ty do cha cháu thành lập nên, tuy công ty được thành lập không lâu nhưng quy mô rộng lớn, doanh thu luôn thuộc top đầu của thành phố chúng ta, muốn mua là điều không dễ dàng."
Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, Louis nghiêm túc nhìn vào mắt nàng.
"Vào cuộc họp thường niên năm nay, không hiểu bằng cách nào Park Chaeyoung đã thu mua được rất nhiều cổ phần của công ty chung ta. 55%, đồng nghĩa với việc cô ta sẽ là chủ tịch mới của công ty. Cũng trong ngày hôm đó, cha mẹ cháu đã gặp tai nạn. Sự việc cũng thật là trùng hợp."
" chú đã cho thám tử âm thầm đi điều tra và biết được Park Chaeyoung đã cấu kết với các hội đồng quản trị và đề nghị mua lại số cổ phần của họ. Tai nạn của cha mẹ cháu cũng là do cô ta nhúng tay vào. Nhưng hiện giờ mọi chứng cứ đều bị cô ta xóa sạch nên chú cũng không biết phải làm sao."
Lisa yên lặng nghe hắn kể chuyện. Mỗi lời hắn nói ra đều như dao cứa vào lòng nàng. Cô gái xinh đẹp như vậy sao lại có thể ác độc tàn nhẫn đến thế. Nàng cứ nghĩ cái chết của cha mẹ nàng chỉ là một vụ tai nạn nhưng hóa ra là do cô, cô đã giết cha mẹ nàng. Là vì tiền hay vì lợi ích gì khác, hay là vì cả hai. Chủ tịch tập đoàn PRC, bấy nhiêu đó với cô ấy vẫn chưa đủ sao.
Vò nát tấm ảnh trong tay, Lisa như biến thành một con người khác, một kẻ điên đầy thù hận. Là cô ấy, cô ấy đã cướp đi cha mẹ của nàng. Park Chaeyoung.
______
" Lisa Lisa Lisa"
Ai đó? Là ai đó đang gọi nàng!
Ai vậy? Ai đang nói vậy?
" Lisa dậy đi nhanh lên, bộ chết rồi hả trời."
Lisa mở mắt ra, người nàng mệt mỏi đến cực điểm, cứ như nàng vừa chạy 5 vòng quanh thị trấn vậy.
Nàng mơ hồ ngồi dậy, lúc nãy hình như có ai gọi nàng. Cơ mà nàng sống có một mình thì ai vô đây gọi nàng???
Lisa thở dài nàng nhìn sang bên cạnh, quả nhiên con búp bê của nợ đang ngồi ở bên cạnh nàng.
.
Lisa: " nói chuyện chút được không?"
Chaeyoung: ". . ." - gì vậy trời, đang hỏi mình hả??!!??
Lisa: " gọi tôi dậy có gì không?"
Chaeyoung: "..." - ủa là đang hỏi mình thiệt hả??!!??
Lisa: " kêu người ta chi rồi hỏi không trả lời, làm ma rảnh vậy luôn á hả."
Chaeyoung: "..." - chứ có làm gì đâu mà không rảnh ._.
Lisa: " tùy cô vậy, ủa mà ma nam hay ma nữ vậy? Tên Chaeyoung thì chắc là nữ chứ hả, mà Chaeyoung là tên thật hả?"
Chaeyoung: "..." - hảo mệt mỏi ._.
.
Lisa chán nản, nàng đói quá rồi chẳng còn tâm tư tiếp tục tìm hiểu búp bê nữa. Thôi thì vào bếp nấu chút gì ăn vậy.
Đồng hồ điểm 20h, trễ vậy rồi sao. Ngay khi nàng quay lưng đi vào bếp thì sau lưng nàng vang lên một giọng nói hơi trầm thấp nhưng lại có chút ngọt ngào. Khẩu âm có lẽ không phải là người gốc ở đây, mang chút luyến âm của người phía bên đại dương.
" Park Chaeyoung là tên thật của tôi."
Lisa xoay người lại, búp bê vẫn im lặng ngồi ở chỗ cũ cứ như âm thanh nàng vừa nghe là ảo giác vậy.
Park Chaeyoung Park Chaeyoung Park Chaeyoung. Đầu óc Lisa bỗng chốc quay cuồng, giấc mơ lúc nãy tràn vào não nàng, cưỡng ép nàng tiếp nhận nó.
Park Chaeyoung Park Chaeyoung Park Chaeyoung.
Người con gái xinh đẹp trẻ tuổi với mái tóc vàng sáng rực rỡ dưới nắng, bộ vest trắng công sở cùng đôi giày cao gót màu đen. Gương mặt sắc sảo của một nữ doanh nhân thành đạt.
Park Chaeyoung Park Chaeyoung Park Chaeyoung.
" Lisa, cháu hãy trở thành người phụ nữ bên cạnh Park tổng đi"
" Cháu làm rất tốt, cứ theo tiến độ này thì công ty của cha mẹ cháu có thể một lần nữa niết bàn hồi sinh rồi"
" Lisa, Park Chaeyoung cô ta không nghi ngờ gì cháu chứ."
" DDDD-156. Đây là khẩu súng mà cha cháu đã luôn cất giữ bên mình như một bùa hộ thân. Hôm nay, chú trả lại cho cháu, cháu biết mình phải làm gì rồi chứ."
Park Chaeyoung Park Chaeyoung Park Chaeyoung.
Chaeyoung, chị ấy chết rồi.
Là nàng. Là nàng đã bắn chị ấy.
Nàng bắn người con gái đã giết cha mẹ nàng, cũng là người con gái mà nàng đem lòng yêu thương. Đúng là số phận trêu người mà, nàng yêu kẻ thù của mình.
Máu ở tim chị ấy chảy ra nhuộm đỏ sàn nhà. Khẩu DDDD-156 rơi khỏi tay nàng.
Park Chaeyoung Park Chaeyoung Park Chaeyoung.
Nàng mệt quá. Nàng không thể thở được. Nàng đã đi được bao lâu rồi.
Chaeyoung à, em xin lỗi chị.
Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau. Nhưng. Sẽ có kiếp sau sao.
Khốn khiếp. Tại sao. Tại sao. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tại sao lại là chị cơ chứ. Tại sao chị lại giết họ. Tại sao em lại yêu chị cơ chứ.
Park Chaeyoung, chị sẽ rời bỏ em sao. Em xin lỗi chị, chị đừng chết mà.
" là ai, là ai đang nói vậy."
" chói mắt quá, đây là đâu. Chaeyoung à chị đâu rồi."
_____
" Chaeyoung. Park Chaeyoung. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.. "
Lisa đổ gục xuống sàn nhà, nước mắt thấm đẫm trên gương mặt nàng.
Nàng nhớ rồi. Nàng đã nhớ ra rồi. Nàng nhớ Park Chaeyoung. Người con gái nàng yêu hơn tất cả.
Tại sao nàng lại có thể quên chị ấy cơ chứ. Nàng đang làm gì thế này. Khốn khiếp, Lalisa mày là đồ khốn khiếp.
Chaeyoung: "..." - gì nữa vậy trời ._.
" Chaeyoung à, là em, Lalisa Manoban đây, chị không nhớ em sao.. Em là Lalisa .."
.
.
Lalisa..Manoban..Lalisa..Manoban....
.
.
" mưa hôm nay to thật đấy, chị cũng không có ô sao."
Một thiếu nữ nhỏ xinh ướt nhẹp trong bộ váy màu vàng tươi sáng. Nàng hướng về cô cười thật rạng rỡ. Nụ cười ấy như xua tan đám mây đen nặng trĩu trong lòng cô.
. . .
Một cơn gió thổi qua, sương mù bay đi. Gương mặt người ấy dần dần hiện rõ hơn.
Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, phần tóc mái bao lấy hai chiếc má bầu bĩnh dễ thương. Đôi mắt nàng long lanh sáng ngời như những ngôi sao đêm.
La..li..sa..Ma..no..ban..
Chaeyoung nghiến răng, cô khẽ rít qua từng con chữ.
Bay đến trước mặt Lisa, một dòng khí đen bao quanh người Chaeyoung. Cả người cô bây giờ nặng nề một mùi gay mũi khó chịu. Chất giọng trầm thấp nhưng ngọt ngào được thay thế bằng một giọng nói trầm khàn bén nhọn như muốn đâm xuyên lỗ tai nàng.
Lisa ngã người về phía sau, nàng đau đớn bịt lại tai của mình. Nước mắt nàng vẫn đang tuông rơi. Nhưng nàng biết nỗi đau này của nàng có là gì so với Chaeyoung lúc đó. Nàng có tư cách gì để sống chứ. Người nên chết phải là nàng mới đúng.
Hắc khí vẫn không ngừng tỏa ra từ người Chaeyoung. Chất mùi gay mũi khó ngửi nhưng tại sao lại nồng đậm sự đau đớn thế này.
*giết nàng giết nàng giết chết nàng* một giọng nói xa lạ không ngừng hối thúc cô mau giết Lisa.
Chaeyoung vươn tay về trước, hắc khí lập tức ngưng tụ thành hai cánh tay siết chặt lấy cổ của Lisa đè nàng xuống sàn nhà.
Chaeyoung đã mất lí trí. Lòng hận thù không ngừng lớn lên trong cô. Cô hận nàng. Hận nàng lừa dối cô. Cô tin tưởng yêu thương nàng như vậy nhưng tại sao nàng lại phản bội cô. Nàng từng yêu cô sao? Vết đạn ở tim cô lại nhói lên, đau đến nghẹt thở.
.
.
" Chaengie, em đau quá.."
Lisa không thở được. Đau đớn ở cổ lan truyền đến toàn thân nàng. Không khí trong phổi nàng đã cạn.
Nàng sẽ chết sao?
Vậy cũng tốt!
Một lần cuối, nàng muốn vươn tay chạm vào Chaeyoung nhưng nàng không làm được. Hơi thở nàng mỏng dần, cơ thể cũng buông lỏng. Mắt nàng nhòe đi vì nước mắt, hình bóng của chị dần dần hiện rõ. Không còn là hình ảnh của búp bê bằng vải mà là chị, Park Chaeyoung.
___
Chaeyoung giật mình, cô buông tay mình ra.
Cô ngơ ngẩn nhìn Lisa đang thở thoi thóp, nàng yếu dần đi.
" Lisa à,.."
Cô điên rồi. Cô đang giết em ấy sao.
" Lisa, chị xin lỗi, chị xin lỗi, em có sao không. Lisa, em đừng dọa chị mà. Làm ơn, Lisa tỉnh lại đi, em đừng chết mà."
" mình đã làm gì thế này, Lisa em đừng bỏ chị mà."
" bác sĩ, đúng rồi phải đưa em ấy đến bác sĩ, ai đó làm ơn giúp tôi với, em ấy cần bác sĩ .."
Chaeyoung không thể khóc được. Ma quỷ không có nước mắt. Cô chỉ có thể nấc lên từng tiếng đau đớn. Âm thanh tuyệt vọng vang lên khắp nơi trong căn phòng.
___
*cốc cốc*
Có ai đó đang đến đây.
Tiếng mở cửa. Tiếng bước chân.
" ai đó?"
Chaeyoung chắn trước người Lisa, cô cảm nhận được cỗ pháp khí mạnh mẽ đang đến gần. Là Hắc Bạch Vô Thường hay là Ngưu Đầu Mã Diện.
Ai cũng được, nhưng đừng hòng cướp em ấy từ cô.
Âm thanh ngày càng gần, pháp khí phát ra càng mạnh mẽ.
" hai vị tiểu thư, lại gặp nhau rồi"
Từ sau cánh cửa một ông lão già nua với bộ trang phục đỏ rực bắt mắt xuất hiện. Tay trái ông cầm một chiếc trượng gỗ lớn, gương mặt hiền từ, cũng xem như là một bộ đạo cốt tiên phong. Trên vai ông lão là một con mèo trắng muốt đang lim dim ngủ. Hình ảnh hài hòa khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái.
" ông là ai? Ông nói lại gặp nhau là sao?"
Ông lão vuốt râu cười không trả lời câu hỏi của Chaeyoung mà hỏi ngược lại cô.
" cháu không hận cô ấy nữa sao? Cháu muốn cứu cô ấy sao."
" hận em ấy? cháu cũng không biết nữa. Nhưng cháu không muốn em ấy chết.
Trước đây cháu nghĩ mình thật sự rất hận em ấy, những lời nói dối của em ấy, những tình cảm giả tạo dối trá em ấy mang đến, cả ngàn mũi tên đâm xuyên tim cháu. Lúc nhìn thấy em ấy bên cạnh một kẻ khác. Cháu chỉ hận không để giết được em ấy.
Nhưng đến khi em ấy bị tổn thương, lòng cháu lại càng đau đớn khó chịu, cháu một chút cũng không vui vẻ. Cháu không muốn mất em ấy.
Cháu xin ông, xin ông hãy cứu em ấy"
" bất kể cái giá phải trả là gì?"
" cháu xin chịu tất cả cái giá phải trả."
Nguyệt lão lắc đầu cười.
" cả cháu và cô ấy đều đã hết ba kiếp người. Không thể sống lại, cũng không thể có kiếp sau."
" ba kiếp. Cả ba kiếp cháu và cô ấy đều vì hận thù mà bỏ lỡ nhau, nợ một mạng trả một mạng. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên."
" bây giờ ta cho cháu hai lựa chọn.
Một. Ta sẽ dùng linh hồn của hai đứa đặt vào một vật trung gian. Vật trung gian có thể tùy ý các cháu lựa chọn. Cách này có thể giữ lại được tất cả kí ức kiếp trước và kiếp này. Các cháu có thể tiếp tục bên cạnh nhau, chỉ là không thể làm người được.
Và Hai. Ta sẽ chuyển thế linh hồn cho các cháu ở một thế giới khác. Bắt đầu một kiếp sống khác. Tất nhiên là tất cả các kí ức ở thế giới này sẽ biến mất. Ở thế giới mới có thể gặp lại nhau hay không thì phải xem định mệnh của hai đứa, dù sao thì hai linh hồn cùng chuyển thế ở một thế giới xác xuất gặp lại cũng cao hơn là mỗi đứa một thế giới.
.
Cháu quyết định nhanh đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Diêm Ma đến, sẽ cưỡng chế bắt linh hồn hai đứa."
Chaeyoung vuốt ve gương mặt của Lisa, tim em ấy đã ngừng đập. Nước mắt vẫn con đọng trên khóe mi em.
Ba kiếp. Cô và nàng đã cùng nhau dùng hết ba kiếp sao. Cả ba kiếp đều là hận thù nhau sao.
Hận! Cô hận em ấy sao. Cô không biết.
Cô cũng không biết tại sao em ấy lại hận cô, tại sao lại muốn giết cô.
Yêu. Cô yêu em ấy. Cô chắc chắn như vậy.
Vậy còn em ấy. Tình cảm của em ấy đối với cô là thật hay giả. Chaeyoung nhắm mắt lại, có lẽ cũng không hoàn toàn là giả như cô vẫn nghĩ.
Nhưng, chuyện yêu và hận, có còn quan trọng hay không..
.
.
" cháu chọn cách thứ hai.
Thế giới này. Cháu và em ấy đã dùng hết ba kiếp chỉ vì hận thù. Mạng cũng trả xong rồi.
Kiếp sau, cháu muốn cùng em ấy làm hai người xa lạ, gặp nhau, phải lòng nhau.
Kiếp sau, cháu muốn cùng em ấy làm một đôi tình nhân bình thường, chỉ cần bình lặng bên cạnh nhau là đủ.
Kiếp sau, cháu nhất định sẽ đi tìm em ấy.
Dù có mất bao nhiêu thời gian, cháu vẫn sẽ tìm em ấy.
Kiếp sau, sẽ không để em ấy tổn thương nữa."
" meooooowwww...."
Một tiếng kêu lười biếng bỗng nhiên vang lên. Con mèo của Nguyệt Lão đã tỉnh. Nó đủng đỉnh nhảy từ trên vai ông xuống, bước đi khoan thai đến trước mặt Lisa đang bất động.
Con mèo ngắm nghía nàng rồi bất ngờ vươn chân tung một chưởng ấn về phía cổ Lisa.
Nguyệt Lão vội vàng bế nó về lại nhưng đã muộn.
Trên phần cổ trắng nõn Lisa từ từ xuất hiện một ấn kí màu vàng nhạt. Sau khi hiện rõ nét là hình một con bướm thì ấn kí dần tan đi để lại một chấm đen.
Nguyệt Lão ôm trán bất lực nhìn con mèo cưng của mình. Ông thở dài.
" xem ra con mèo của ta cùng hai đứa có duyên rồi. Ấn kí Tiên Miêu của nó sẽ giúp cháu tìm kiếm cô ấy ở kiếp sau.
Haiz. Đi thôi, đi đến kiếp sau.."
____
Vùng không gian trắng.
Chaeyoung đang bế Lisa trên tay.
Tựa đầu mình vào đầu nàng. Cô thì thầm.
" kiếp sau, chị nhất định sẽ tìm em. Đợi chị nhé, bảo bối."
Cánh cửa mở ra, Chaeyoung bước vào trong.
Thế giới mới bắt đầu rồi.
_______
End thế giới DDDD.
_______
BONUS.
-----------
Ngày 11 tháng 2 năm 1997, thành phố C.L.I.R
Một gia đình hạnh phúc đang đón nhận đứa con gái vừa chào đời của họ. Đứa trẻ thật xinh xắn đáng yêu làm sao.
" Baba đã quyết định tên cho con của chúng ta chưa."
" Chaeyoung. Park Chaeyoung.
Anh đã suy nghĩ rất lâu để chọn cái tên này đó."
____
Ngày 27 tháng 3 năm 1997, thành phố I.L.L.C
"Chúc mừng anh chị, là một bé gái dễ thương."
Nhận lấy đứa trẻ từ trên tay bác sĩ, người phụ nữ hạnh phúc đến rơi lệ. Đứa con gái đầu lòng của cô và chồng.
" anh yêu, tên của con bé.."
" Lalisa Manoban. Thông minh. Xinh đẹp. Vui vẻ. Con gái của chúng ta sau này nhất định sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. "
Cả hai cùng mỉm cười.
Trên cổ đứa trẻ vừa sinh như ẩn như hiện một ấn kí hình con bướm màu vàng nhạt. Hiện lên rồi biến mất rất nhanh, thay vào đó là một nốt ruồi đen nhỏ xinh.
____
End thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip