ii. Ra đường ngó trước ngó sau.

"Thưa cha con đi."

"Ừ, đi cẩn thận nha con. Nhớ đó, qua đoạn sông ở cuối làng là có một nhóm người chạy xe kéo à. Con đi xe cho mau tới nhà cô nghe chưa ?"

"Dạ cha."

Trí Tú lấy nón lá đội vào, lần nữa chào Kim Thái Tuấn rồi ra khỏi nhà.

Đường làng buổi sớm đã có nhiều người dân đổ ra đi làm. Âm thanh cười đùa của lũ trẻ sáng sớm rủ nhau đi ăn, đi chơi. Còn có tiếng người dân hồ hởi chào hỏi nhau cho một ngày mới tốt lành. Bầu không khí náo nhiệt vừa đủ, trời xanh gió mát lại thoáng đoãng khiến tâm tình của Tú buổi sáng vô cùng thoải mái.

Chị vừa chào hỏi mọi người vừa đi dọc theo con đường làng. Hôm nay Tú phải sang nhà cô ở làng dưới để còn lấy quà cho cha.

Mà đi đến cuối làng thì sao nhỉ ?

"Ha, đi đâu xuống đây đây ?"

Kim Trân Ni ngạo mạn ngồi bắt chéo chân ở cái phản lớn trong sân nhà. Cô nhìn thấy Trí Tú đi ngang qua liền cao giọng lên mà hỏi, chân cũng cùng lúc thả xuống xỏ guốc gỗ vào.

"Ê ! Giả điếc hả bà kia ?"

"Tui đi đâu liên quan gì em ?"

"Chị đi ngang qua nhà tui mà kêu hong liên quan. Đừng có nhiều lời, đi đâu đây ?"

Lải nhải nghe mà mệt tai. Trí Tú âm thầm liếc Trân Ni một cái rồi cố tình nhanh chân bước đi. Mà ai ngờ cô hai nhà Kim cuối làng cũng rảnh, cô ta cũng bước nhanh hơn để đi theo chị mà dò hỏi không ngừng.

"Tui đi qua làng dưới, được chưa ?"

"Là qua sông đúng hong ?"

"Ừm."

"Vậy trả tiền trước đi. Muốn qua sông là phải đi xuồng nhà tui."

Cái đồ kiếm chuyện này !

Mặc dù đúng là nhà Ni thầu hết mấy cái phương tiện đi lại ở nơi đây nhưng mà ai đời có vụ chặn đường đòi tiền trước cả khi người ta lên xuồng không ?

Tú bĩu môi khinh bỉ nhìn cô ta rồi dừng chân lại hất mặt.

"Em thích kiếm chuyện quá ha ? Tui làm gì em ?"

"Ê mắc cười. Hahaha. Tui kiếm chuyện hồi nào ? Mấy giờ, mấy phút, mấy giây ? Bằng chứng đâu ?"

"Em ! Hừ, cái đồ khùng."

Thật ra Kim Trân Ni chính là ngoại lệ của Trí Tú.

Tú không mắng người bao giờ, trừ Trân Ni thôi đó.

Ừ, cô ta làm cho một người nhã nhặn như Tú cũng phải tức phát điên lên vì cái sự vô lí của cô ta.

Đi đến tận mé sông rồi mà Trân Ni vẫn còn lẽo đẽo theo sau để tra tấn tai Trí Tú. Chị có chút bực bội nhưng mà không thể làm gì khác mà im lặng cam chịu. Phải mà gặp Lệ Sa có khi nhỏ đã bay vào đánh nhau một trận với Ni rồi.

"Con chào cô hai. Chào em Tú nha. Hì, em Tú, em sang sông hả ?"

"Dạ. Em định xuống làng dưới."

"Vậy để anh đưa sang cho."

"Mày xích ra chút coi, tao sang đó với bả."

Bám dai dữ vậy trời !?

Rốt cuộc cũng không tránh khỏi. Trân Ni ngồi đối diện với Trí Tú trên chiếc xuồng ván. Tú thở dài nhìn sang cảnh sắc hai bên sông. Chứ người trước mặt cứ trưng đôi mắt mèo nhìn chằm chằm chị, lại còn bặm môi như muốn đem nuốt chị tới nơi thì sao chị dám nhìn.

Ni đánh giá Tú từ trên xuống dưới. Nay chị ta vẫn chọn mặc áo bà ba thoải mái và truyền thống như con người chị ta vậy. Quần đen với áo trắng, mái tóc đen xõa dài với nón lá ở trên đầu. Tú không có trang điểm mà chị ta vẫn đẹp kinh khủng.

Làm Trân Ni nhìn mà thấy mắc ghét.

"Em coi bộ rảnh quá hen."

"Xin lỗi chứ tui hơi bận bị lu bu công chuyện luôn á nha !"

"Vậy sao em đi theo tui chi ?"

"T-Thì qua đó làm công chuyện. Mắc gì nhiều chuyện vậy ?"

Trân Ni xù lông lên cãi lại. Trí Tú chỉ ngán ngẩm lắc đầu, không muốn đôi co thêm với cô gái ngang ngược kia nữa.

Mà ai ngờ Trân Ni bị kích nên không chịu buông tha cho chị.

"Rồi mắc gì hỏi tui ?"

"Khoái tui rồi ha gì ?"

"Ê đừng có khoái tui nha. Tui thẳng đó. Bà hết cua bạn trai tui giờ đòi cua tui hả ? Bà khỏi."

"Tôi mà thèm tên bạn trai trẻ trâu với cái mồm như bát hương của em á ? Mơ đi Kim Trân Ni. Em lo mà kêu nó tránh xa tui ra. Tui không có mù !"

"Thêm nữa. Tui thẳng nghe chưa ? Tui cũng không có thèm thích em đâu !"

"Làm như tui thèm thích chị á !?"

"Trời ơi cô hai ơi. Lật thuyền bây giờ !"

Cậu con trai bối rối ngăn cản khi Trân Ni có ý định đứng dậy làm cho xuồng chao đảo một phen. Trí Tú sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tay bám lấy được cái gì thì bám. Mà Trân Ni do phá nên cũng mất thăng băng mà ngã nhào lên người đối diện.

Ừm. Trí Tú vịn lên vai Trân Ni trong khi cô ta thì đang đè nửa người chị xuống.

"Đồ biến thái !"

"Gì ? Khùng hả ? Tui bị té nghe chưa !!"

Trân Ni quýnh quáng ngồi ngay thẳng lại. Hai má bánh bao không rõ vì thẹn hay vì giận mà đỏ bừng hết cả hơn. Mà Trí Tú so với cô cũng đỏ không kém.

Sau sự cố đó, cuối cùng hai người cũng chịu trả lại cho chuyến đi sự bình yên.

"Tới nơi rồi hai người."

Cậu ta chống mái chèo xuống để giữ lại. Một tay giữ lấy tay Trí Tú giúp đỡ chị bước lên bờ, sau đó lại giúp cho Trân Ni lên ngay theo. Trí Tú cúi đầu cảm ơn, nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra cái ví nhỏ.

"Khỏi lấy tiền. Lát tao tự thu. Đi chỗ khác chơi đi Bò."

"Dạ vậy lát cô hai thu giùm con nha."

Thằng Bò nghe xong cũng không có dám cãi. Lẳng lặng chèo xuồng đi chuyến khác kiếm thêm. Trí Tú thấy một màn như vậy cũng không biết nên phản ứng thế nào, mắt ngọc cứ thế nhìn vào Trân Ni.

"Dòm cái gì ? Khoái tui ha gì ?"

"Em bị vậy lâu chưa ?"

"Bị gì ?"

"Bị khùng chứ bị gì."

Tú lườm cô một cái rồi bỏ đi. Trân Ni nghiến răng giận dữ, chân mang guốc mà giậm đùng đùng đuổi theo chị ta.

Trí Tú gặp được người chở hàng cho nhà cô mình, nhanh chóng nói chuyện với chú một chút rồi thuận lợi lên xe. Kim Trân Ni phồng má đứng nhìn chị. Mà nhìn thấy cô ta đầu trần đứng dưới cái nắng, Tú bất lực thở dài rồi đi đến đưa tay cho Ni.

Yên vị ngồi ở thùng xe mát mẻ, Trân Ni kiêu căng nhếch môi nhìn Trí Tú.

"Khoái tui phớ hông ?"

"Đã nói là hỏng có mà !"

"Cứ sao giúp tui ?"

"Tại cha má sanh tui tốt bụng, không có xấu tính như em."

"Ê !"

Trân Ni giận dữ lớn giọng. Trí Tú giả vờ như không nghe thấy, đảo mắt nhìn ra bên ngoài.

Đồng lúa hai bên đã chín vàng ươm. Làng dưới đông hơn làng trên, người dân đi lại cũng tấp nập hơn. Đến nhà cô của Tú phải đi qua một khu chợ. Mọi thứ vừa ồn ào vừa náo động vô cùng đông đúc. Tú cứ dõi mắt nhìn theo, đáy mắt lấp lánh một chút vui vẻ nhìn người dân lao động hăng say.

Chị ta không biết. Mà người còn lại cũng không nhận ra.

Không nhận ra có một đôi mắt mèo cứ chăm chú nhìn chị.

"Tú có định lấy chồng chưa con ?"

Chú lái xe vui vẻ hỏi ra phía sau thu hút sự chú ý của hai cô gái. Trí Tú mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp lời với chú.

"Dạ con vẫn còn đợi người thích hợp."

"Trời ơi, trai làng trên không được thì qua làng dưới nè. Làng dưới này nhiều người biết danh con lắm, mấy thằng ở đây khoái muốn chết."

Chị ta thẹn thùng không dám đáp.

Trân Ni bên này bĩu môi khinh bỉ. Cô chống cằm nhìn ra phía bên ngoài chứ không thèm nhìn Trí Tú nữa.

"Sao em còn chưa cưới ?"

"Mưới mười bảy cưới chi ? Bà còn chưa cưới thì tui cưới chi ?"

Hỏi xã giao mà sao hung dữ quá không biết nữa.

"Em dữ vậy rồi bạn trai em chịu nổi cũng hay he. Rồi ai thèm lấy em ?"

"Quần què. Miễn sao tui có người lấy được rồi. Còn chị, có chó mới lấy chị á !"

"Kim Trân Ni !! Hừ, đứa nào khùng lắm mới cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip