iii. Cô nói vậy là chết con rồi.

Nhà của cô Trí Tú nằm sở hữu một vườn trái cây lớn, không khó để hỏi thăm. Mà kể cũng lạ. Chị đi thăm cô chị, cái đồ mặt bánh bao bên cạnh quen biết gì mà cũng vô nhà người ta ngồi ăn bánh uống trà vậy ?

"Tú qua rồi hả con ? Cô mới may đồ xong, hỏng có hay con qua."

"Dạ con cũng mới tới à."

Trí Tú cười hiền nhìn cô của mình. Trân Ni nghe tiếng người khác thì ngẩng mặt lên, bất ngờ ho sặc sụa đến văng bánh tùm lum ra ngoài. Tú cau mày, thuận tay vuốt lưng cho cô ta mấy cái.

"Ủa, phải con Ni con thằng Hoàng không ?"

"D-Dạ cô.."

"Trời đất ơi. Lâu lắm hỏng gặp bây nhen. Tú, con quen con bé Ni hả ? Hồi trước nó còn nhỏ, cha nó gửi nó ở nhà cô một tuần để qua đây mở xưởng đó."

"Dạ, con với ẻm sống chung làng thôi chứ hong có thân cô ơi."

"Làm như tui thèm thân bà."

"Thân tui cái gì ?"

"Thân với bà. Sặc có một chữ làm thấy ghê hong."

Trân Ni bặm môi liếc Trí Tú một cái rồi cầm cốc trà trên bàn uống cạn.

Cô Nhiên nghe vậy cũng chỉ cười trừ nhìn hai đứa trẻ không ngừng đấu mắt với nhau. Lúc nãy cô ra còn mang theo một cái thùng xốp trắng, bên trong đầy ắp măng cụt.

"Cô định gửi cho thằng Tuấn mà chân đau quá không đi được. Con chịu khó mang về giúp cô nhen, hay cô kêu thằng người làm rinh giúp con ?"

Trân Ni nhìn sang hai cậu người làm ở nhà cô Nhiên, tay chân vạm vỡ, hai mắt nhìn hình chằm chằm về phía Trí Tú.

"Khỏi đâu cô. Để con rinh cái thùng cho !"

"..."

"..."

Trí Tú bĩu môi khinh bỉ nhìn cô ta. Cái tướng thì nhỏ xíu mà đòi làm ba cái trò không ai coi không à.

"Cô thấy hai đứa đẹp đôi ghê hen. Sao ? Khoái cưới hong ? Cô nói cho thằng Tuấn với thằng Hoàng làm cho bây một cái."

"Con không có thèm cưới ẻm đâu !"

"Chắc tui thèm á !? Mơ đi nha chị hai !"

Cô Nhiên lắc đầu. Tuổi trẻ cũng kì quá trời.

.
.
.
.

"Đòi hay lắm mà."

"Im..đi.."

Trân Ni hít thở sâu, lần nữa xốc thùng măng cụt lên mà bước từng bước nặng nề. Hai má bánh bao của cô ta đỏ bừng lên và thở bằng miệng một cách khó nhọc. Nhìn cái tướng có chút xíu mà ôm thùng măng cụt thấy cũng thương thương. Tú thở dài, từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi trên trán cô.

"Thả xuống đây đi. Lát qua kia tui nhờ người giúp."

"Cứu tui trời ơi. Chắc tui chết quá.."

Thả được cái thùng nặng năm kí xuống xuồng, Trân Ni mệt mỏi mà ngồi phịch xuống mặc kệ bản thân đang mặc quần sáng màu. Chị ta cười khổ, cẩn thận bước xuống xuồng rồi dùng tay quạt cho Trân Ni.

Đôi mắt mèo nhắm chặt lại với đôi môi mỏng hé mở hít thở từng ngụm không khí, má bánh bao cũng theo đó mà phập phồng trông vô cùng dễ thương. Trí Tú không kìm lòng được mà véo lấy má cô ta, làm cho Trân Ni dù mệt cũng phải la lên oai oái.

"Tính giết tui ha gì ? Nè nha, tui đẹp chứ tui chưa có chồng, chưa có chết được nhe."

"Tui thấy lúc em mệt thì em xinh hơn á."

"Mắc gì ?"

"Tại lúc đó em nín cái miệng lại."

"Muốn bị đạp xuống hong ?"

Trân Ni trừng mắt đanh đá nhìn chị ta. Nhìn thấy Trí Tú bật cười một cách thoải mái. Hai mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, khuôn miệng tạo thành hình trái tim vô cùng xinh đẹp. Dù là con gái với nhau, dù ghét tới cỡ nào nhưng Trân Ni thật sự không nhịn được mà cảm thán vẻ đẹp của Trí Tú. Làm sao lại có người đẹp được đến như vậy cơ chứ ?

"Cô ơi, cô chảy nước miếng kìa !"

Trân Ni giật mình đưa tay lên lau miệng. Cô nổi đóa giơ nắm đấm về phía thằng Bò đang chèo xuồng trong khi nó đáng thương lắc đầu nguầy nguậy.

"Oan quá cô hai ơi. Có phải con nói cô đâu, bên kia người ta nói chuyện với nhau mà !"

Quả là chèo song song với cả hai còn có một người con gái khác đang hăng say ăn uống.

Trân Ni không dám nhìn qua Trí Tú nữa. Cô có cắm đầu xuống sông cũng biết chị ta đang nhếch mép cười chọc quê mình.

"Nhìn tui mà sợ chảy dãi cơ à ?"

"Khùng hả !?"

"Vậy sao đưa tay chùi miệng nhanh vậy cô hai Ni ?"

"Ch-Chị im đi nha. Tui khùng lên là tui sống chết với chị đó nha."

Trí Tú thoải mái bật cười giòn giã. Trân Ni xấu hổ đến mức bấu chặt hai tay đến trắng bệch, má bánh bao vừa mới trắng trẻo lại phải trở nên ửng hồng lần nữa.

Cái đồ đáng ghét Kim Trí Tú đó ! Mắc cái gì cười đẹp dữ vậy không biết.

"Cô hai, Trí Tú. Tới bến rồi hai cô."

"Em cảm ơn anh Bò nhiều nhe. Bao nhiêu cho em gửi?"

"Của em h-"

"Khỏi. Đi về đi."

Rồi xong. Coi như bữa nay chèo hai chuyến cho người đẹp là không có một ngàn nào luôn.

Bò ngậm ngùi chào Trí Tú rồi tìm chuyến khác kiếm ăn. Để lại Trí Tú đứng như trời trồng cùng với Trân Ni và thùng măng cụt. Cô ta hắng giọng, hai mắt đảo tới đảo lui không có nhìn thẳng vào Trí Tú.

Đúng lúc không khí khó xử đang bao bọc lấy cả hai người. Từ đâu xuất hiện một thân từ trên xuống dưới màu hồng, đầu còn đang đội nón lá che nửa mặt, chạy vụt đến đứng trước mặt Tú.

"Chị Tú ! Hihi, chị làm gì ở đây dạ ? Rinh đồ hả ? Em rinh tiếp chị nhen ?"

"Thái Anh, hong sao đâu mà. Cảm ơn em nhe, chị nhờ người nào rinh về được rồi."

"Hoi, hỏng sao. Em khỏe lắm chị đừng có lo. Chị hai em yếu như sến chứ e-"

"Chứ em chiều nay khỏi ăn cơm."

"Ủa...Ủa hai.. hihi~ Hai ở đây hồi sao dị ?"

Trân Ni đen hết mặt mũi, cô ta kéo lấy tai Thái Anh khiến em la lên oai oái vì đau. Em gái đang thương nghiêng theo chiều Ni kéo tai, môi xinh mếu máo kêu tha.

"Nè, làm gì mạnh tay dữ dị ?"

Trí Tú không thể thấy chết không cứu. Chị đưa tay ra giữ lấy cổ tay Trân Ni, ngăn cho cô không hành hạ cái lỗ tai đáng thương của Thái Anh. Con bé được giúp đỡ liền chạy vọt ra sau lưng Trí Tú đứng, tay đưa lên xoa cái tai đỏ ửng mà uất ức không thôi.

"Chị người ta hiền bao nhiêu thì chị mình như cọp cái.."

"Ê !"

"Thôiiiii"

Chị bất lực can ngăn hai con người một cao một thấp này sắp sửa lao vào nhau. Trân Ni bực bội giậm chân mấy cái, đôi mắt mèo trừng lên nhìn Trí Tú như muốn nhai tươi nuốt sống chị ta. Mà Tú chỉ có thể cười gượng đáp trả.

"Á ! Con Anh dẹo nè !"

"NHỎ NÀO KÊU TAO DẸO ?"

"Tao, Lệ Sa, bà cố nội mày nè Anh ơi."

Lệ Sa bỏ hai tay vô túi quần, cười lên khoái chí đi về phía ba người con gái đang đứng đó. Trí Tú thấy Sa liền thở phào nhẹ nhõm  ngoắc nàng lại gần mình.

"Sao á hai ?"

"Đem thùng măng cụt về cho cha tiếp hai."

"Dạ ô kê."

Một phát nhấc năm kí lên như chơi, khác xa dáng vẻ chật vật của Trân Ni lúc sớm.

"Thôi tui về trước nhe. Cảm ơn ý tốt của bé Anh nha."

"Dạ hong có gì đâu. Hihi. Trời đất ơi, đẹp người đẹp nết. Hỏng bù cho con nhỏ em gái khùng khùng tửng tửng của chị Tú."

"Nín nha nhỏ dẹo !"

"Tui về nha Ni. Cảm ơn em bữa nay hen."

Trí Tú mỉm cười nhìn Trân Ni vẫn còn đang bực bội. Thái Anh cãi với Lệ Sa xong cũng hậm hực đi vô trong nhà, mà em gái chị cũng khoái chỉ ôm thùng măng cụt đi trước. Còn lại Trân Ni với Trí Tú thôi.

"Hỏng mượn à."

"Ừ ừ. Vậy tui về trước."

Trí Tú vẫy tay tạm biệt cô rồi bước ngang qua mặt Trân Ni. Mái tóc chị ta bay trong gió, thuận chiều lướt ngang qua mặt Ni một cách mềm mại. Mùi hương nhàn nhạt len vào cánh mũi trong phút chốc, Trân Ni ngẩn người đứng yên đó nhìn theo Trí Tú đang bước đi.

Dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển trong bộ áo dài thướt tha. Trí Tú đi được một chút rồi bất ngờ quay mặt lại nhìn cô. Chị ta nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, hai mắt cũng cong lại vô cùng xinh đẹp.

"Bữa nào cùng đi ăn chè đi. Tui mời em."

"C-Cái đồ khùng !"

Trân Ni nhanh chân bỏ đi vào trong nhà. Trí Tú cũng không nán lại mà từ tốn bước về phía trước.

Ở đâu đó lại xuất hiện một nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Hé hé, có lộc ăn ké rồi."

Ừ, nụ cười của Thái Anh đó. Nãy giờ em đứng sau cây mai trong sân nhà nghe lén được hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip