xviii. Tính cả rồi mà rối cả tình.

Tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà Kim nổi tiếng kiêu ngạo, dữ dằn giờ đây lại ngồi trên bàn học mà đầu bù tóc rối, dưới đôi mắt mèo cũng xuất hiện quầng thâm xanh tím mờ nhạt. Trên bàn là chi chít các giấy tờ, có nhiều tờ bị vo tròn rồi ném đại về phía góc phòng vì sự bực bội của chủ nhân.

Gáy với Thái Anh thì hay lắm. Nào là việc mang Trí Tú về dinh đã được cô tính cả rồi. Không biết tính chỗ nào mà giờ chỉ thấy rối cả tình.

Bị Kim Trí Tú giận rồi !

"Hé lô hai ! Đi ăn đá bào hong hai ?"

"Ăn gì mà ăn quài !? Lớn già cái đầu rồi mà đi ăn đá b-"

"Chị Tú đẹp rủ e-"

"Thay đồ lẹ."

Buồng ngủ đóng sập cửa. Ba phút sau mở ra, đứng trước mặt Thái Anh là một con người hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy ngồi trên bàn.

Cô ta mặc áo sơ mi màu tím môn cùng với quần jeans xanh ôm sát đôi chân thon thả. Phải nói là tỉ lệ cơ thể của Trân Ni cực kì đẹp. Gương mặt thì phúng phính với má bánh bao đáng yêu, hài hòa với đôi mắt sắc sảo quyến rũ. Mái tóc đen được cô ta chọn cách cột nửa đầu, cố tình để lộ phần tóc móc light ở bên trong.

Kim Thái Anh bĩu môi dè bỉu, hống hách hứ một tiếng thật lớn rồi lật đật đi ra khỏi nhà trước.

"Ui da !! Hai quánh em quài, mai mốt em khờ như hai cho coi !"

"Muốn thêm cái nữa ? Riết láo dữ lắm rồi nha, mày hứ chị hai mày vậy đó hả ?"

"Em lỡ chứ bộ.."

Anh xoa mái tóc vàng của mình. Bên ngoài cổng nhà có hình dáng một thiếu nữ tóc vàng cùng áo thun đỏ và quần thun đen nổi bật với hình con khỉ ngay sau đít. Bên cạnh nàng ta là Kim Trí Tú thướt tha trong bộ bà ba hồng phấn. Chị dùng nón lá che lại cho Lệ Sa nghịch kiến bên dưới. Đó là tình chị em cảm động.

"Phải chi hai được như chị Tú."

"Phải chi mày đừng là em tao."

Còn đó là cảm lạnh.

"Chị Tú đẹp~ hé lô~"

"Sao mày lâu dị con Dẹo này !?"

"Tại hai Ni lề mề kìa !"

Trân Ni lườm nguýt em gái của mình một cái. Rụt rè đưa mắt nhìn xem biểu hiện của Tú nhưng chị ta một cái nhìn cũng keo kiệt với cô. Thiệt tình, giải thích khản cả cổ với chị là hắn ta tự ôm cô năn nỉ chứ có phải cô cho ôm đâu mà chị vẫn giận.

"Nhanh lên nào, chị Châu đang đợi tụi mình."

"Mắc gì đi chung với Hồng Tú Châu ?"

"Em nhỏ hơn chị Châu đó Ni. Đừng có kêu họ tên của người ta vậy."

Trân Ni uất ức nhìn chị đang đội nón lá vào. Tức muốn bùng nổ mà không làm gì được. Giờ mà cô đánh Hồng Tú Châu chắc Trí Tú cạch mặt cô cả đời quá. Chị ta ghét nhất là dùng bạo lực với người vô tội mà.

Mặc dù Hồng Tú Châu đối với Kim Trân Ni là tội nhân phạm tội tày đình.

Cả bốn người đi cùng nhau nhưng không khí lại nặng nề hơn hai đứa họ đã nghĩ. Định mở miệng ra cãi nhau thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tú cùng với sự cau có của Trân Ni thì lập tức im miệng lại. Không có một tiếng nói nào dám phát ra, cũng không có một hành động gây gỗ nào.

"Em Tú !"

"Chị Tú Châu."

Nãy giờ thì mặt lạnh mày nhạt, gặp gái cái là mỉm cười liền.

Kim Trân Ni này có gì thua Tú Châu đâu ? Ả ta chỉ là hiền hơn cô, cao hơn cô, dịu dàng hơn cô, tâm lí hơn cô, tinh tế hơn cô, biết chăm sóc người khác hơn cô, hợp với Trí Tú h-

À không. Không bao giờ có vụ hợp với chị ta hơn Trân Ni cô được !

"MÌNH !"

"Em hét cái gì ?"

Tú Châu chau mày nhìn Trí Tú. Rõ ràng Kim Trân Ni gọi không đầu không đuôi như vậy mà Tú vẫn biết cô ta đang gọi ai để trả lời. Mà cái tiếng "Mình ơi" đó đâu phải ai muốn gọi là gọi. Kể cả thương nhau, quen nhau cũng không nên tùy tiện như vậy.

"Mình qua đây với em coi ! Lát về em quỳ em xin lỗi mình cũng được nữa. Đừng có qua bển !"

"Nắng quá bị khùng hả ?"

Trách mắng là thế nhưng bước chân vẫn từ tốn đi về phía Trân Ni đang làm trận làm thượng trong sự đau lòng của Hồng Tú Châu khi vụt mất cơ hội nắm tay Tú giữ lại.

Và trong sự khinh bỉ ra mặt của hai nạn nhân thường bị cô ta phân biệt và bạo hành.

"Được rồi, mọi người kêu món đi. Nay chị bao."

Tú Châu cười gượng nhìn các cô gái nhỏ hơn. Lệ Sa và Thái Anh đập tay nhau ăn mừng rõ to rồi nhanh chóng kéo hai người chị gái của mình vào xe đá bào của chị Kỳ.

"Mình ăn gì ?"

"Hong nhớ tui thích ăn gì hả ?"

"Nhớ mà. Em sợ mình hỏng thích món đó nữa thôi. Chị Kỳ, hai ly đá bào bạc hà, một ly để nhiều sữa với thạch dừa cho Tú."

"Cho em một ly hai màu, dâu với bạc hà nhe chị Kỳ xinh đẹp, hí hí."

"Em ăn bạc hà nhưng để nhiều chùm ruột nha !!"

"Cậu ăn gì nè Châu ?"

"A, một ly giống em Tú đi."

Trân Ni âm thầm bĩu môi, theo thói quen đứng sát vào người Tú. Chị ta dường như đã quen với việc này rồi, chỉ im lặng đứng nhìn Khương Sáp Kỳ đang thuần thục bào nước đá.

"Chị Tú, chị Tú."

"Hửm ?"

"Rồi nào chị cưới ?"

"..."

"..."

"TAO HONG CÓ CHO HAI TAO CƯỚI VỢ HAY CƯỚI CHỒNG ĐÂU ! HAI TAO PHẢI Ế VỚI TAO !"

"..."

"..."

"..."

"Sa à, cha kêu em mau trả lời Bảo Kiếm kìa."

"Trời ơi, chị Tú nghĩ sao con Sa Trĩ nó cưới anh Kiếm. Cưới về hai người đọ nhau xoay đầu máu, ke đầu, trồng chuối chắc."

"MÀY NÍN ĐI MÀY ! TAO VẬY MÀ CÓ CHỒNG ĐƯỢC NHA ! AI NHƯ MÀY !"

"QUẦN QUÈ ! NÍN ĐI BÉ TRĨ ƠI. TAO MÀ CÓ CƯỚI CŨNG Đ*O CƯỚI MÀY !"

"CHẮC TAO THÈM ! TAO MÀ CƯỚI MÀY TAO BỊ TRĨ THIỆT CHO MÀY COI !"

"CÒN TAO MÀ CƯỚI MÀY THÌ TAO CÀY HẾT HAI THỬA RUỘNG NHÀ ÔNG SÁO !'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip