xx. Loạn quá rồi.

"Hôm nay nhân dịp dui, Kim Thái Anh đây xin được phép góp dui bằng một bài hát !! Hai, ba ! NGÀY HÔM NAY TA CÙNG..."

"Mình thích gà mà, em xé cho mình nha. Mình mau ăn chóng lớn để còn gả cho em nhá, hehe."

"Nói bậy bạ gì vậy chứ ? Để đó tí rồi ăn, đang nóng mà xé cái gì?"

"Aa ! Chị Hiền ! Em, vào đây ăn luôn nè chị ơi !"

"Ủa, Kỳ Gấu ! Chị tìm cưng nãy giờ."

"Ê ê, rót dùm tui ly Sting coi Tép."

"Mắc gì mày hong tự làm đi má ?? Đưa cái ly qua đây."

Lệ Sa chống nạnh đứng giữa một quần thể sinh vật đang vui đùa nhộn nhịp. Nhỏ đập tay vào trán, mạnh bạo vuốt mặt vài cái để tỉnh táo lại.

"Ê !! HONG MỘT AI ĐỂ Ý TUI HẢ ? NAY TUI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH MÀ !?"

"..."

Đám đông im lặng nhìn Lệ Sa. Hôm nay nhỏ mặc áo sơ mi đen với quần jeans cùng màu ôm lấy đôi chân thon dài có tiếng của mình. Tóc nay cũng dài chạm vai rồi nè. Nay phong cách ổn áp quá nè.

"Bèo ăn bánh bột lọc hong Bèo, tao gắp cho nè."

"Chị Hiền đẹp gái~ Mai em với chị Sáp Kỳ qua chị cắt tóc nhe."

"Ô kê. Sáng mai qua chị cắt cho."

"Ăn uống sao mà để dính miệng tùm lum, em là con nít hả Trân Ni?"

"Hì hì, mình lau cho em đi~"

"Ơi, hay để tui qua làng Phụ rủ đám thằng Hưng, Tú Châu với Tú Anh qua chơi nha ?"

"KHỎI !"

Ủa, đang nhộn nhịp mà sao tới khúc này ai cũng đồng thanh vậy ?? Sáp Kỳ rụt cổ lại, ra dấu Ok cho mọi người rồi bỏ qua vấn đề làng Phụ để tiếp tục cuộc vui.

Lệ Sa giận dỗi ngồi phịch xuống bên cạnh Thái Anh. Em đang hăng say hát ca cùng với chiếc micro trên tay và loa kẹo kéo ngay bên cạnh, một tay thì vẫn cầm xiên thịt nướng thơm lừng.

Thái Anh lúc này cũng truyền micro cho Khương Sáp Kỳ nối tiếp cuộc vui để chuyên tâm ăn uống. Lệ Sa khinh bỉ ra mặt.

"Nè, cho mày đó."

Lệ Sa nhìn xuống trong tay mình là một hộp quà nhỏ xinh được thắt nơ hồng. Đôi mắt của nàng ta tròn xoe, vô cùng cảm động nhìn về phía Thái Anh. Cứ tưởng nhỏ không thèm để ý chứ.

Lệ Sa vui như đang nhảy đầm, nôn nóng tháo bỏ lớp giấy gói quà ra. Thái Anh mà cũng tặng quà cho Lệ Sa cơ đấy.

"Xài đi, hết tao mua thêm cho."

Ừ. Thuốc bôi trĩ.

"TAO HONG ĐÁNH MÀY THÌ TAO HONG TÊN LỆ SA NỮA !!"

"Á Đ* MÁ !! HAI ƠI ! CHỊ TÚ ĐẸP ƠI ! CON SA NÓ ĐỘNG THỦ EM NÈ !!!"

Hai người được Thái Anh cầu cứu đang làm gì vậy ta ? Sao để cho em phải chống cự với cả đồ ăn trên tay như này ?

"Em đi vệ sinh một tí nha mọi người."

"Nhà chị gần đây á, hong có ai ở nhà hết á. Em cứ dô đi đi cho tiện."

"Dạ, cảm ơn chị Kỳ."

Trân Ni tiếc nuối nhìn theo Trí Tú vừa đứng dậy rời đi. Mặc dù chị đã vỗ đầu cô, bảo cô ngồi đây chờ, nhưng mà Trân Ni không muốn xa chị một chút xíu nào hết. Nhưng mà Tú bảo cô chờ thì cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ vậy.

"Ê ! TỤI MÀY DÒM CÁI GÌ !?"

Lệ Sa xắn tay áo, giơ nắm đấm về phía lũ trai làng. Đám con trai đang lấp ló gần đó ngắm nhìn các mỹ nhân bị cô dọa cho hoảng sợ mà chạy đi.

Thái Anh bực bội đứng nhìn theo đám háo sắc đang bỏ chạy đó, chỉ hận không thể nhào ra đục cho mỗi đứa một cái.

"Dòng thứ gặp gái đẹp mà tươm tướp."

"Bả nói mà hong biết nhột kìa chời."

"Ê ê ! Tui là chủ bà đó nha bà Bèo."

"Dạ cô út."

Tép nén cười vỗ vai nhỏ Bèo cũng đang nhịn cười đến run vai. Thái Anh thẹn quá hóa giận, quay qua lại thấy Lệ Sa đang cười lăn lóc.

"UI DA !!! CON NÀY !!"

Nhỏ uất ức ôm một bên vai mình sau cú đấm sấm sét của Thái Anh. Sao mà nhỏ đánh chơi còn Thái Anh đánh thiệt không vậy !?

.

.
.
.

Trí Tú từng đến nhà Sáp Kỳ rồi, vậy nên cũng không quá khó khăn để tìm thấy buồng tắm ở sân sau.

Khác với nhà chị hay nhà chị em Trân Ni, buồng tắm của Sáp Kỳ được xây bằng thiếc ở sàn lãng sân sau. Mặc dù bốn phía được che chắn nhưng mà Tú lại không khỏi có chút sợ.

Chị lắc đầu xua đi ý nghĩ đó của mình. Tự nhủ Sáp Kỳ ngày nào cũng sinh hoạt, có gì đâu mà phải lo sợ gì ở đây. Mà Tú cũng không phải muốn đi vệ sinh. Một bên dây áo trong của chị bị bung nên chị muốn chỉnh lại thôi.

Trí Tú cẩn thận cài then chốt, chị cởi bỏ chiếc áo thun để lộ cơ thể thiếu nữ tuổi mười tám nõn nà. Tựa như một nhành sen mọc lên giữa bùn lầu, sự xinh đẹp Trí Tú như sáng rực trong ánh sáng yếu ớt của buồng tắm.

Đôi bàn tay mảnh mai cẩn thận cài lại dây áo một cách nhanh chóng. Chị tìm đến chiếc áo thun để mặc lại. Vô tình lúc cúi xuống nhìn thấy eo mình, đôi má thiếu nữ bỗng chốc ửng hồng.

Trí Tú lại nhớ đến mới vừa nãy khi còn ngồi dùng tiệc với mọi người. Trong khi đám đông đang náo nhiệt ồn ào, bàn tay hư hỏng của ai đó lại lén lút, rụt rè ôm lấy eo chị mà xoa nhẹ.

"Quỷ nhỏ.."

Tiếng mắng yêu khe khẽ. Trí Tú nhanh chóng mặc lại áo cho mình. Kiểm tra cẩn thận quần áo, tóc tai lần cuối.

"Con mẹ nó ! Mày đừng có nghĩ mày là con nhà dào thì tao hong dám quánh !"

Bên ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên một giọng nói khàn khàn. Mặt mũi Trí Tú trắng bệch, trong vô thức lại lùi về sau một bước.

"Giàu nghèo cái gì? Tao kêu mày im miệng mà cút trước khi tao nổi khùng, lỗ tai mày đóng sình hay là nghe hong hiểu ?"

Ngoài giọng nói khàn khàn khúc nãy, bây giờ lại có một giọng nói khác. Người này rõ ràng cố tình hạ giọng nói nhỏ nhưng Trí Tú vẫn có thể nghe được.

Giọng nói này làm sao chị nhầm được đây.

"Kim Trân Ni !"

Trí Tú vội vã mở cửa buồng tắm.

Bên ngoài là thằng Quốc ở làng bên cạnh. Dáng người nó bự con, gần như là gấp đôi Trân Ni. Tóc thì cạo trọc vì mới được xuất ngũ cách đây không lâu. Da nó ngăm đen, đứng bên cạnh Trân Ni thật đúng là như Hắc Bạch Vô Thường.

Chị biết nó là bởi vì mỗi khi chị qua làng Phụ thì nó đều chạy theo để hỏi xin làm quen. Cũng đã lâu rồi không bị nó làm phiền bên đó, ai ngờ nó lại chạy qua đây.

"Mình !"

"Mình ? Đ* má, dỡn mặt với tao chắc ? Đàn bà con gái với nhau mà khùng điên cái gì dị? Với lại mày dưới em Tú khi nào mà mình !?"

"Bỏ tay ra ngay !"

Nhìn thấy thằng Quốc túm lấy cổ áo Trân Ni, Trí Tú không khỏi hoảng hốt mà đi đến ngăn lại.

Khác với Trí Tú đang lo lắng, gương mặt Kim Trân Ni đầy giận dữ. Răng cô nghiến chặt lại, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào Quốc.

"Mày vừa nói cái gì ?"

"Tao nói mày bệnh hoạn nên mới kêu Tú là mình. Đàn bà con gái m- Đ* MÁ ! CON KHỐN !!"

Thằng Quốc buông cổ áo Trân Ni ra mà khụy xuống ôm lấy chỗ giữa hai chân.

"Tao đã kêu mày im để hong làm Tú sợ vì có thằng ất ơ lén lút đứng đây chờ bả đi vệ sinh ra. Mày đã hong im còn muốn động thủ với tao. Giờ mày còn dám sủa dơ ở đây hạ nhục ai ?"

"Mày nghĩ mày vừa nói chuyện với ai vậy ? Bự con, mất dạy vậy là dọa sợ được tao á hả ?"

"Ni à."

Trí Tú lo lắng nắm tay Trân Ni giữ cô lại khi cô không ngừng tiến về chỗ thằng Quốc đang đau đớn quỳ dưới đất.

"Dỏng tai lên mà nghe. Kim Trân Ni tao, trừ Kim Trí Tú ra, tao đ*o có sợ bất kì ai trên cuộc đời này hết."

Thằng Quốc như nổi khùng. Nó gượng gạo đứng dậy, đưa tay bổ nhào về phía Trân Ni.

Chị hoảng hốt kéo Ni về phía sau, hoàn toàn đứng trước mặt cô mà che chắn.

Không có gì xảy ra hết.

Trí Tú chậm rãi hé mắt ra nhìn. Bản thân được Kim Trân Ni ôm chặt vào lòng, bên tai vẫn còn nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp vì sợ hãi của cô.

Thằng Quốc đau đớn nằm gục xuống đất. Trước mặt chị là Lệ Sa vẫn con đang bẻ cổ tay nó ngược về sau, Thái Anh phía sau vẫn còn cầm trên tay một khúc mía gãy.

Nhìn thằng Quốc ôm "thằng em" mà la oai oái thì cũng đủ biết cây mía đó mới đáp ở đâu.

"Hai có sao hong hai ? Bà già Trân Ni nữa ? Có bị gì hong ?"

"Hai hong sao.."

"Nó kì thị bê đê đó !"

Trân Ni chỉ thẳng mặt thằng Quốc mà nói lớn.

Lệ Sa với Thái Anh giật giật khóe môi. Khương Sáp Kỳ vừa đúng lúc chạy cũng tròn xoe mắt.

Thằng này gan.

"CHỊ EM ! KHINH THẰNG KHỈ NÀY QUĂNG XUỐNG RUỘNG ÔNG SÁO !!!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip