xxiii. Chuyện thửa ruộng nhà ông Sáo.

"Là dị hả? Trời ơi, xin lỗi anh nhe. Để tui đền lại cho anh."

"Thôi, cũng hỏng cần tiền bạc gì. Nhưng mà tui muốn tụi nhỏ chuộc lỗi."

"Anh nói đi, tui nhất định phạt con bé đó một trận."

"Vậy thì nhờ anh Hoàng..."

.
.
.
.

"KIM TRÂN NI, KIM THÁI ANH ! BƯỚC RA ĐÂY CHO CHA !!"

"Đ* MÁ, TRỜI SẬP HẢ !???"

"ANH !!"

"Ủa ? Cha !! Hihi, cha về hồi nào dạ ? Có mua bánh cho con hong ?"

Kim Châu Hoàng tức không nói nên lời nhìn cô con gái út đang lục lọi trong giỏ xách của ông. Con gái lớn thì nhởn nhơ ngồi trên ghế, bộ dạng chán nản gác một chân lên ghế mà nhịp.

Là ai ? Ngày trước là ai kêu đẻ con gái cho thùy mị nết na ? Nào là cha mẹ già thì có con gái chăm lo ? Con gái tình cảm hơn con trai ?

Đây, nhà ông Hoàng hai đứa con gái. Nhìn mặt thì ai ai cũng mê, gia cảnh thì giàu có. Đụng vô cái nết thì làng trên xóm dưới đều sợ. Đã khoái con gái ông cũng không cấm cản. Tại ông nghĩ cho tụi nhỏ được hạnh phúc thì tụi nhỏ sẽ ngoan hơn, hay ít nhất là có bồ là con gái thì cũng biết cách dịu dàng hơn.

Giờ thì vừa ế vừa lì. Suốt ngày để ông bị mắng vốn.

"Hai đứa bây quậy ruộng nhà ông Sáo bao nhiêu lần rồi hả ? Mọi hôm là kêu tự té, rồi hôm bữa là quăng thằng nào xuống đó quánh. Hai đứa bây muốn cha tức chết mới dừa lòng đúng hong ?"

"Tại thằng đó nó rình chị Tú đẹp của con, sỉ nhục hai của con kìa cha, nó còn tính quánh hai nữa ! Nên con với con Sa trĩ mới quánh nó !!"

Nhắc tới là tức. Thái Anh vung tay đá chân, biểu diễn lại cho cha mình coi cảnh tượng ngày hôm đó.

"Con hỏng có quánh à nha."

"Phải rồi, mày cõng con bé Tú rớt xuống ruộng thôi."

"Cha !!!"

Ai đi kể cho cha cô nghe vụ này vậy !? Nhớ bữa đó té có bốn đứa thấy.

À rồi. Đúng là nuôi giặc trong nhà mà.

"Cha hỏng cần biết lí do lí trấu gì hết. Hai tụi bây, tuần này đi ra làm ruộng cho ông Sáo cho cha."

"DỠN QUÀI NÍ !?"

"Ai ní mày ?"

"Ui da !! Sao cha quánh con ? Riết con ngu là tại cha với hai cú đầu con quài á !!"

Thái Anh mếu máo xoa đầu mình.

"Hoi, con hỏng có làm đâu đó nha. Nghĩ sao con đi làm ruộng. Cầm cây cuốc con còn cầm hỏng nổi."

"Mày hay quá. Cuốc thì cầm hỏng nổi mà nhỏ Tú thì mày cõng được, quánh con út thì mày quánh được."

"Con cũng hỏng đi đâu nha. Con biết làm gì đâu ? Đó giờ cha hỏng đài tụi con mà tự nhiên nay kêu đi làm ruộng. Trời ơi, ra đó chỉ có sình ăn."

"Mày là phá nhất đó chứ ở đó mà trốn. Tối ngày quánh lộn với con bé Sa nhà ông Tuấn dưới đó. Khoái làm đô vật Mỹ ha gì ? Ăn ăn ăn, tối ngày ăn rồi phá."

Ông Hoàng uống sạch một chén trà để hạ hỏa. Nhìn hai đứa con gái trước mặt, càng nghĩ càng giận. Đúng là chiều riết hư. Tiểu thư đài các gì tầm này nữa. Cho khổ một lần cho biết mặt.

"Nhưng mà c-"

"Hỏng đi cha cắt hết đồ ăn vặt của mày. Cơm cũng giảm xuống mỗi ngày ăn một món."

"Trời ơi trời, cha kêu con chết còn lẹ hơn ! Làm ruộng chứ gì ? Dăm ba cái ruộng, con cày như trâu cho cha coi !!"

"Rồi, vậy ên nó làm thôi đó nha. Con về ph-"

"Mày hỏng đi thì ở luôn trong phòng nghe chưa? Cha là cha cấm túc mày, khỏi cho mày đi đâu chơi hết. Cha kêu Thái Tuấn cấm luôn con bé Tú ở nhà."

"GÌ DỊ TRỜI !? CHA DỠN QUÀI !!"

Trân Ni nhảy dựng lên như đạp trên lửa. Cô nhìn chằm chằm vào cha mình, mà ông thì cũng không chịu thua. Sau một hồi đấu mắt nảy lửa, Trân Ni uất ức đi vào phòng.

"Là chọn bị cấm túc phải hong ?"

"CON ĐI THAY ĐỒ NÈ ! CHA MUỐN CON MẶC QUẦN TÂY XUỐNG CÀY HẢ ?"

Kim Châu Hoàng cười khoái chí rồi rót thêm một chén trà để uống. Cuối cùng cũng tống khứ được hai con báo con.

Ra mà trải đời đi.

.
.
.
.

"Cái đôi ủng này hỏng đẹp gì hết chơn. Em muốn đôi màu hồng à."

"Có mấy màu mà cũng kén. Tao muốn đi dò không tới nơi đây nè."

Trân Ni bực bội lên tiếng. Sáng giờ còn chưa kịp gặp người yêu, mới sáng đã bị bắt dậy sớm, bị la xong bị tống ra ruộng. Cái ngày gì không biết nữa.

Mà Thái Anh cũng không vui vẻ gì hơn. Chưa kịp ăn xong gói xôi bắp nóng hổi mới mua hồi sáng đã bị la rồi bắt đi làm việc.

"Em đói cho chết luôn cho cha dừa lòng."

"Nhải quài, điếc cái lỗ tai quá."

"Hai cũng nhải nãy giờ mà tự nhiên la em !?"

"Lát tao nhét sình vô họng mày."

"Ủa ? Ỷ lớn hơn một tuổi rồi ăn hiếp tui quài nha !!"

Thái Anh vừa ức vừa dỗi. Em ta thật sự muốn đấm cho chị hai dấu yêu của mình một cái. Nhưng nghĩ tới tính mạng của mình, Thái Anh chỉ có thể hèn mọn mà đánh Trân Ni trong tư tưởng.

Cũng may trong tủ còn có cái yếm quần liền thân mà cha mua cho hai chị em lần trước để đi thăm ruộng nhà nên giờ có cái để mà mặc. Chứ để mặc bà ba hay quần jeans ra đây cày bừa, khéo người ta đánh giá xong bị hai chị em nhà này đánh lại thì mệt.

"Hai, Sa xin lỗi hai mà !! Hai đừng dận Sa nữa~"

"Giờ hai hong muốn nói chuyện với Sa đâu."

"Haiiii, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà!!"

"Ủa ? Bà chằn với con dẹo !"

"Con trĩ với chị Tú đẹp !!"

Bốn người đứng nhìn nhau đầy kinh ngạc. Ai cũng nghĩ chỉ có ên nhà mình bị phạt thôi chứ. Ai ngờ lại gặp nhau cả bọn ở đây.

"Vậy hai người cũng bị ông Sáo méc cha hả ?"

"Chứ gì nữa ba ! Tao bị hù cắt cơm, cắt ăn vặt nè."

"Má ơi, cha tao thì đòi cấm cửa tao, tịch thu hết mấy cái quần hip hop của tao."

"Ừ, dục mấy cái quần của mày lẹ cho tao nhờ. Dở hơi gì đâu."

"Ê !!!"

Rõ ràng thân nhau như vậy mà cứ gặp là như chó với mèo. Bên này Trí Tú với Trân Ni chỉ ngán ngẩm đứng nhìn hai đứa nhỏ vừa cãi cọ vừa di chuyển về phía cái chòi lớn của ruộng nhà ông Sáu.

"Sao hong đội nón? Lát trưa say nắng thì sao?"

Trí Tú cau mày trách mắng khi thấy Trân Ni phơi đầu trần từ nãy giờ. Bàn tay chị nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, kiểm tra xem tóc Ni có nóng hay không. Chỉ thấy cô con gái lớn nhà Châu Hoàng cười tủm tỉm, tay đặt lên tay của Trí Tú.

"Em chỉ say mỗi mình thôi, hỏng có say nắng đâu."

"Kì cục. Đứng im đi, tui có mang nón cho em nè."

Trí Tú lấy ra từ cái giỏ đi chợ một cái nón lá khác, bên trong vẫn còn một cái nữa. Chắc chị đem hờ cho hai chị em nhà cô.

Mà Trân Ni cũng không phản kháng. Hồi sớm không đội nón tại sợ hư tóc. Nhưng mà bồ đem cho đội thì sao mà không đội được.

"Mà sao mình cũng bị phạt vậy ? Mình đâu có làm gì ruộng nhà ông Sáo đâu ?"

"Tui bị kết tội là nguyên nhân gián tiếp. Tội hong biết giữ em út, tui bắt em cõng với tại tui với em mà bé Anh mới nổi quạo rồi quánh Quốc."

"Ủa gì kì dạ ? Tự nhiên cái kết tội mình !? Mình hỏng giải thích hả? Hỏng được, để em qua nhà chú Tuấn đòi công bằng cho mình."

"Thôi, hong sao mà. Tui nhận tội mà. Cùng chịu với mấy đứa luôn."

Trí Tú mỉm cười dịu dàng mà nhéo má Trân Ni.

Cả bốn người cuối cùng cũng yên vị ở chòi để ngồi nghỉ. Giờ chỉ chờ ông Sáo ra phân công thôi.

"Tới đủ rồi hả? Nay đừng có mà phá ruộng tui nữa đó nhe. Quậy nữa là tui kêu ông Hoàng với ông Tuấn cho mấy đứa làm ruộng cả mùa này luôn đó."

"Dạ.."

"Nay chỉ cần nhổ hết cỏ dại rồi cày bừa đất lên cho tui thôi. Dụng cụ tui để trong chòi hết đó. Đầu bên kia cũng có cái chòi, tui mua cho mấy đứa bốn ca trà đường rồi đó. Lát trưa tui đem cơm ra cho."

"Tụi con cảm ơn ông Sáo. Tụi con sẽ làm hết sức."

"Ông Sáo yên tâm, có con trâu nước Thái Anh ở đây thì chấp mười cái ruộng ông Sáo luôn !"

"Câu nữa là tao đào cho mày cái nhà dài hai rộng một luôn đó."

Sao ông cứ thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip