xxviii. Kim Thái Tuấn.

"Cô Tú ơi, cô Tú ! Con, Tép nè cô Tú."

Vẫn đang say ngủ mà đã có tiếng gõ cửa vô cùng ồn ào khiến Trân Ni không khỏi khó chịu. Cô cau có, cằn nhằn trong miếng vài tiếng, thản nhiên xoay người tiếp tục ôm người đẹp ngủ.

"Cô Tú ơi ! Ông kêu cô về nhà có việc cần nói á cô."

Phụ huynh mà bảo có chuyện cần nói thì hầu như không có cái nào bình thường.

"Con về nói với ông là cô về liền nha Tép."

"Dạ."

Trí Tú vội vàng gỡ tay Trân Ni ra để ngồi dậy nhưng con mèo đó cứ nhừa nhựa mà bám dính lấy chị. Tú cũng chỉ đành mặc kệ em bồ đang vùi mặt vào eo mình, nhanh chóng với tay lấy áo ngực vắt ở đầu giường mà mặc vào.

"Ni, ngoan, thả ra cho tui về."

"Hong mà.. đừng mặc áo vô mà.."

"Ni !! Cha la tui đó, em hong thương tui hả ?"

"Thương mà.."

"Thương thì để tui về nhà cái. Ngoan, nhanh lên."

Trân Ni không cam tâm nhưng cũng phải buông tay ra để chị đứng dậy.

"Áo của tui đâu ?"

"Đâu trên giường á."

Trí Tú nhặt lấy cái áo bà ba đáng thương bị cô cởi ra vào đêm qua. Chị cẩn thận cài nút áo lại rồi nói lời tạm biệt với Trân Ni để trở về. Lúc tạm biệt còn bị con mèo nhõng nhẽo đó đòi ôm hôn thêm vài cái nữa.

Thiệt tình á.

Bình thường nổi tiếng ngoan ngoãn, hình mẫu gái nhà lành điển hình. Vừa quen Kim Trân Ni một cái đã dung túng cho cô ta đến hư hỏng. Đã ngủ qua đêm lại còn chiều Trân Ni mà không áo đi ngủ để cô ôm nữa. Trí Tú không khỏi mắng Trân Ni một tiếng, lại còn mắng luôn bản thân cũng để hư hỏng theo Ni.

Từ cuối làng về đến đầu làng cũng không quá xa, đi nhiều cũng thành quen. Vừa đến nhà đã thấy Lệ Sa cứ đi đi lại lại trước cổng, gặp chị thì lo lắng không thôi.

"Sao vậy Sa ? Cha kêu hai về."

"Hai !! Cha bắt em đứng ngoài đây đón khách."

"Sao tự nhiên nay bắt em đón khách ?"

"Em hỏng biết nữa. Nhìn mặt cha nghiêm trọng lắm hai."

Trí Tú có dự cảm không lành cho lắm. Chị an ủi Lệ Sa vài câu rồi nhanh chóng đi vào nhà. Người làm trong nhà đang bận rộn đi tới đi lui, Kim Thái Tuấn ngồi ở bàn gỗ trong phòng khách mà uống trà, đôi mắt đầy vết chân chim nhìn qua Trí Tú một cái.

"Thưa cha con mới về."

"Vô đánh răng rửa mặt, sửa soạn đồ đi rồi ra đây cha biểu."

"Dạ."

Chị khó hiểu nhìn cha mình nhưng cũng ngoan ngoãn đi về phòng tắm. Tép đã sớm chuẩn bị hết quần áo cho chị rồi, nhìn mặt con bé sợ mà thấy tội.

Ừ thì cha chị có hơi nghiêm khắc một xíu. Cũng tại ông với vợ ly hôn sớm, một mình gà trống nuôi con, lại còn là hai cô con gái nên cũng rất vất vả. Sợ con không nên người nên ông rất nghiêm khắc để dạy dỗ và muốn cho con có nề nếp. Trí Tú thì không đáng lo rồi, có Lệ Sa ham chơi lại quậy phá nên cứ khiến ông đau đầu không thôi. Nhiều lần cũng muốn nghiêm khắc răn dạy Lệ Sa nhưng mà Tú cứ đứng ra xin tha cho em út. Bởi vậy mà Lệ Sa còn sợ Trí Tú hơn sợ Thái Tuấn nữa. Chị mà không bảo vệ nàng ta thì chắc có khi giờ này chắc Sa bị gả đi để cho ngoan bớt rồi.

"Tép, hôm qua ông có nói gì hong con ?"

"Con nói cô xin ông cho cô ngủ nhà chị Ni với Thái Anh thì ông hơi nhăn mặt xíu à cô."

"Ừm. Cảm ơn con nhe."

"Trời ơi, có gì đâu mà cô cảm ơn con, việc của con mà !!"

Trí Tú mỉm cười. Chị chải chuốt lại tóc tai rồi mở cửa buồng đi ra phòng khách.

Thái Tuấn ra hiệu cho cô con gái lớn ngồi xuống đối diện ông. Từng động tác của Tú đều rất nhu mì lại nữ tính. Trái với Lệ Sa từ tính tình với cách ăn mặc. Tú thích mặc áo bà ba, những dịp đặc biệt thì sẽ mặc cả áo dài nữa. Nhìn con gái ở tuổi mười tám vừa duyên dáng, xinh đẹp lại giỏi giang khiến Thái Tuấn không khỏi tự hào. Nhớ ngày nào Tú vẫn còn bé xíu trên tay ông, đến lúc chập chững biết đi cũng đi về phía ông mà gọi hai tiếng "Cha ơi". Giờ đã lớn đến thế này rồi.

"Cha gọi con có chuyện gì hả cha ?"

"Ừa. Hôm qua cha có lên thành phố khám lại. Bác sĩ kêu nó nặng thêm nữa rồi."

"Sao kì vậy cha ? Rõ ràng cha uống thuốc đầy đủ mà.."

"Thôi, hỏng có sao hết á. Cha cũng có tuổi rồi. Cha lo là lo cho hai đứa thôi."

Thái Tuấn lén lút thở dài nhìn Trí Tú ngồi trước mặt. Rồi lại đưa mắt nhìn ra Lệ Sa đang giỡn vô cùng ồn ào với con bé Tép trước cổng nhà.

"Tiền thì nhà mình cũng hong thiếu, để hai đứa cứ vậy sống tới già còn dư. Huống hồ con gái của cha còn giỏi giang như vậy, tiền của sau này hong sợ hết. Nhưng mà Tú nè."

"Con nghe cha."

"Con lo cho Sa thì cha hong có lo rồi đó. Nhưng mà ai lo cho con đây ? Mai mốt cha mất, chỉ còn có hai chị em nương tựa nhau thôi. Sa nó còn ham chơi, cha biết là giờ mà kêu nó lập gia đình thì nó hong chịu, con thì cũng đứng ra cản cha để cho nó học. Cha hong có để ý họ hàng hỏi nào mới gả con gái đi. Nhưng mà giờ cha còn ít thời gian quá con ơi. Cha cũng muốn thấy được ít nhất một đứa mặc áo dài cưới."

Tim chị nặng trĩu trước từng lời ông nói. Chị không muốn nghĩ tới cảnh mất cha, không muốn nghĩ tới cảnh Lệ Sa phải gả đi làm vợ người ta. Tâm nguyện của cha cũng chỉ có như thế, cha cũng chỉ là lo cho chị không có ai để gắn bó, nương tựa. Chị muốn cho cha toại nguyện. Chị lo cho cha, lo cho cả em út của mình.

Nhưng có bao giờ Trí Tú lo lắng cho bản thân chưa ?

"Trai gái làng mình hay làng bên, người thương con hỏng thiếu. Con có người trong lòng chưa Tú ?"

"Con.."

"Cha hong quan tâm giới tính hay giàu nghèo sao hết á con. Cha chỉ hong muốn gả con cho mấy đứa còn ăn chơi lêu lỏng. Con thương ai được thì cha cho cưới, mà nếu nó còn tuổi ăn chơi thì thôi, coi như hong có phận được hong con ?"

Rõ ràng vẫn là một buổi trưa hè lặng gió nhưng sao chị lại thấy lạnh đến vậy.

Không rõ được cảm xúc trong đôi mắt ngọc trai trong trẻo ấy. Thái Tuấn thấy con gái mình im lặng, ông cũng không biết nên phản ứng làm sao. Có lẽ đó là một yêu cầu ích kỷ của ông. Nhưng phận làm cha mẹ, ai mà không muốn con mình được hạnh phúc ấm êm.

"CHA !"

Lệ Sa bất ngờ bước vào. Gương mặt nhỏ nhắn của em vô cùng giận dữ. Vừa vào đã thấy chị hai mình như sắp khóc đến nơi càng làm Lệ Sa bùng nổ hơn.

"Sao cha bắt con đi đón mấy người đó vô hỏi cưới hai của con !? Con đã nói con hong cho hai cưới rồi mà !!"

"Sa à, cha h-"

"Hong sao đâu út. Khách tới rồi thì mời họ vào đi. Hai đi pha thêm trà."

Lệ Sa nhìn Trí Tú bình tĩnh mỉm cười mà càng thấy khó chịu. Sa ghét những người bắt nạt hai Tú của mình. Sa càng ghét lũ suốt ngày sang hỏi cưới Trí Tú hơn nữa.

Một đám người chỉ ham mê một chiều rồi bám vào cái mác tình yêu. Họ chỉ muốn cưới Trí Tú về làm vợ, họ thậm chí còn chưa từng hẹn hò với Trí Tú, chưa từng hỏi ý xem chị có muốn lấy họ hay không.

"Con giận cha luôn !!"

Lệ Sa vùng vằn bỏ ra khỏi nhà.

Con Tép chứng kiến một màn như vậy cũng không dám hó hé gì. Phận làm người ở, nó không dám chen sâu vào. Tép đi ra ngoài mời hai gia đình phía ngoài vào trong. Rồi lại lủi thủi đi vào bếp tìm Trí Tú.

Trên người chị là bộ áo bà ba màu ngọc bích, mái tóc đen mềm mượt xõa xuống dài ngang lưng. Trí Tú chỉ điềm tĩnh rót nước sôi vào ấm trà, không có vẻ gì như là chị đang mơ màng đi đâu cả.

"Tép."

"Dạ cô."

"Con đừng nói gì cho Trân Ni nghe nha con. Ẻm quậy lắm, mắc công lại um sùm."

"Cô ơi.. Cô định gả cho người ta thiệt hả cô.."

Tú mỉm cười. Chị đặt cái ấm lên cái mâm nhỏ cùng với vài cái chén trà rồi đưa cho Tép.

"Mang ra ngoài dùm cô nhe."

"Cô.."

Con Tép nhìn Trí Tú mà không đành lòng.

"Ngoan, ông với khách đang ch-"

"MÀY NÉ RA COI CON SA RÁCH NÀY ! CHÚ TUẤN !! CHỊ HAI CỦA CON MUỐN HỎI CƯỚI CHỊ TÚ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip