t1
Trong cung điện nguy nga tráng lệ, không khí tươi vui khắp nơi, xung quanh đều được dán giấy tường đỏ. Hôm nay chính là lễ thành thân của quý nam (con trai út) nhà Kim thừa tướng và Nhị công chúa của Hoàng tộc
-Nhất bái thiên địaaaaa- nhị bái cao đườnggggg. Giọng nói lảnh lót của vị thái sư vang khắp khán phòng cùng tiếng chúc mừng nhưng nhìn 2 nhân vật chính lại không tập trung
*******
-Phụ hoàng, tại sao người lại sắp xếp hôn sự của con. Trân Ni ngồi ngay ngắn, chất vấn người luôn hỏi ý mình trước rồi mới quyết định.
-người có biết tên đó có bao nhiên lời đồn thổi không tốt không. Người khác nói hắn ăn chơi xa đọa, là 1 tên phá gia chi tử. Con còn việc của mình nữa, người cũng biết mà, Phụ hoàng!!! Trân Ni tức giận nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh điềm đạm hỏi nhà vua
-ta biết chứ, con có việc giúp ta, nhưng đây là ý của Quốc mẫu ta cũng không thể cãi. Con có thể rút lui, ta sẽ bảo đảm cho con
- người biết thừa Quốc mẫu luôn ghét cay ghét đắng người vì năm xưa...
-ta biết, ta hiểu được bà ấy đau khổ khi mất con duy nhất, coi như là ta bù đắp cho bà ấy đi, ta không muốn bà ấy phải khổ sở nữa
-Trí Tú không phải người như con nghĩ đâu, Tú hiền lắm, bù lại phần nào cho cái tính của con Trân Ni à. Ngày xưa ta đã từng bế nó cơ mà
-Nhưng mà...
-không nhưng nhị gì nữa hết, chuyện đã quyết giờ chỉ cần thi hành mà thôi
-con sẽ không lui, con sẽ...
-Phu thê giao báiiiii
'' tại sao ta phải thành thân với nhị công chúa chứ, ta còn đang tuổi ăn học cơ mà''
******
Trong gian phòng có một cậu thanh niên nét mặt không giống người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt nghiêm khắc ai nhìn vào cũng phải rùng mình, lại kèm thêm sự tức giận trên khuôn mặt ấy
- hỗn xược tên nghịch tử này!!!
- phụ thân người biết rõ, con và Trân Ni đang yêu nhau, tại sao người lại đồng ý cho nàng ấy và Trí Tú thành thân!!! Gân cổ của người thanh niên nổi lên, tức giận yột cùng, hắn chính kà Kim Thừa Ân, năm lên 14 tuổi hắn được Thừa phu nhân nhận nuôi khi thấy hắn nhem nhuốc lang thang ngoài đường
- từ bây giờ đó chính là nhị tẩu của ngươi, xưng hô cho đúng mực, đừng để bao giờ ta nghe ngươi nói câu này!!! Nghe câu nào ta đánh ngươi chừng đó!!!
- CON KHÔNG CAM TÂM, LÚC NÀO CŨNG TRÍ TÚ, TRÍ TÚ, LÚC NÀO HẮN CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG MỌI THỨ, CÒN CON THÌ SAO!!!!
-CÂM MIỆNGGG!!!
Tiếng cãi vả làm kinh động đến giai nhân trong phủ, Trí Tú bên ngoài bước vào cũng với huynh trưởng và đại tẩu
-phụ thân, Thừa Ân. 2 người đừng cãi nhau nữa. Trí Khanh lên tiếng can ngăn, 2 người nãy mỗi lần lại gần thì cãi nhau đến mức gà bay cho sủa, hổ xổng chuồng
-phụ thân, com không muốn người thất vọng về con, nhưng mà....
-con không được phép chối bỏ lệnh ban hôn này, đây là ý của Quốc mẫu
-nhưng con không muốn thành thân, cũng vừa hay là Thừa Ân và Nhị công chúa lại đang quen nhau hay là...
-Tú, con phải nghe ta nói, chuyện này là do triều đình là do Quốc mẫu đưa ra, ta không còn cách khác.. Kim thừa tướng đặt tay lên vai Tú, nhìn thẳng vào mặt y
-con sẽ phải vào phủ ở cùng với Nhị Công chúa
-vậy là đệ ấy sẽ không còn ở đây với chúng ta ạ. Trí Khanh nhìn Trí Tú rồi quay qua nhìn phụ thân
-đúng vậy
-Thanh Vân,con mau đưa Trí Tú về phòng đi. thanh Vân dẫn Tú về phòng mặc cho y vẫn không muốn
-vâng phụ thân
-tiểu Bân, đưa thiếu gia đi
-phụ thân, không được, người không được đối xử với con như vậy, người không công bằng, nếu hôn lễ diễn ra con sẽ cướp người!!!!
-mau đi đi, nhốt hắn tới khi nào hôn lễ diễn ra
Trí Khanh: phụ thân, lỡ nhị công chúa phát giác ra thì sao, bí mật của Trí Tú...
-không, ta không cho phép chuyện đó xảy ra,ta sẽ để Nhũ mẫu cùng đến đó, chăm sóc cho Trí Tú, và còn ngăn chặn vị công chúa thông minh này.... Kim thừa\p- tướng cùng với vẻ mặt dãn ra chắp tay ra phía sau lưng, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia
Trí Khanh:cũng tại lời tiên tri đáng chết đó, cũng tại người đàn bà mê tín kia đã khiến cho Trí Tú nhà ta không sống đúng bản chất của mình. Trí Khanh siết chặt bàn tay của mình lại, tức phẫn vô cùng
-đành chịu, con nhớ cho người canh giữ Thừa Ân, đừng để hắn quấy phá hôn lễ
-vâng phụ thân
********
Cả hai vừa mới cúi đầu xuống thì nghe thấy giọng nói hùng hồn. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh ấy. Kim Thừa Ân hùng hổ Bước vào chánh điện, trên tay là một thanh kiếm. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao
-hôn sự này ta không đồng ý, hôm nay ta đến để cướp người
-HỖN XƯỢC, NGÀY VUI CỦA KINH ĐÔ MÀ NGƯƠI DÁM ĐẾN PHÁ, QUÂN ĐÂU, SAO LẠI ĐỂ TÊN PHẢN NGHỊCH VÀO ĐÂY HẢ.!!!!! Vị thái giám tức giận lên tiếng, sau đó một nhóm quân sĩ xông vào vây quanh Kim Thừa Ân, hắn cầm kiếm lên chỉ một vài đường kiếm đã làm các quân sĩ ngã xuống, hiện trường xung quanh hỗn loạn.
Trí Tú quay ra nhìn nàng:nàng có muốn đi cùng đệ ấy không, đây chính là khoảnh khắc để nàng được tự do, không bị chèn ép. Nếu muốn thì nàng cứ đi, ta sẽ nói với phụ thân.
-vậy là ngươi muốn ta tẩu hôn cùng với đệ đệ của ngươi
-đó chính là hạnh phúc của nàng, người nàng yêu, hãy đi đi, nếu nàng không đi, khi Thừa Ân giương kiếm về phía nàng, ta sẽ bảo vệ nàng với tư cách là Phò Mã của Nhị công chúa
Lời nói của y khiến nàng có chút thay đổi suy nghĩ về tên có tiếng ăn chơi này, ''thân hình mảnh mai từ trên xuống dưới, không biết cầm kiếm nổi không mà đòi bảo vệ ta, ngươi coi thường ta à''
-Trân Ni, mau lên, đi cùng ta. Thừa Ân tiến tới đưa tay ra, hắn định cùng nàng cao chạy xa bay, nhưng đợi chờ hắn chính là cái lắc đầu từ nàng
-Ni nhi, đã hứa là...ಠ▃ಠ
-Ta, nhị công chúa Kim Trân Ni đã là phu nhân của Kim Trí Tú, những việc hôm nay ngươi làm, Hoàng Thượng và các vị quan trong triều đã chứng kiến, tội của ngươi đáng ở trong ngục lao..
Ánh mắt Trí Tú và Thừa Ân ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ nàng lại nói câu như thế
-n.. Nàng, Trân Ni, có phải nàng bị hắn uy hiếp hay không, t..ta không tin. Người nàng yêu là ta, đ..đúng không. Hắn không thể nào chấp nhận sự thật rằng nàng lại nói như thế, đã hẹn sẽ bên nhau cơ mà.
-người ta yêu là... Trí Tú, là phu quân của ta... Vừa nói vừa đưa tay lên 1 bên má của y, thầm phán một câu ''da mặt mềm mịn như nữ nhi nhà quý tộc vậy, hóa ra cũng là công tử bột''
-không, ta không thể nào chấp nhận, nếu ta không có được nàng, thì không ai có được cả. Hắn bạo gan giương kiếm về nơi 2 người đang đứng, hướng mũi kiếm nhọn hoắt lại về hướng nàng ''hôm nay, ta và nàng sẽ cùng đi, đi trên đường Hoàng Tuyền''
Hắn xông tới, không xong rồi, thường ngày nàng vẫn hay đem theo một con dao nhỏ gọn bên người, hôm nay lại mặc lễ phục càng thêm bất tiện.
Keng.
Một thanh kiếm được rút ra từ bao kiếm của quân lính bị thất thế lúc nãy,y chắn trước mặt Trân Ni
-hạ xuống, nàng ấy đã không muốn đi thì đệ không nên ép nàng
-ha, Trí Tú, từ nhỏ tới lớn ngươi luôn được mọi người cưng chiều, đến cả người ta yêu ngươi cũng cướp. Hôm nay nếu ta không đưa nàng ấy đi được ta sẽ không còn là Thừa Ân.
Chẳng ngần ngại gì,hắn vung kiếm, dưới ánh mắt của Quốc mẫu, hành động của Thừa Ân thật ngu ngốc. Thừa Ân lại yếu thế hơn Trí Tú, bàn tay hắn rất ít khi cầm kiếm, nay lại run rẩy trước những đòn đánh dứt khoác của y. Trong một khoảnh khắc lơ là, hắn đã mũi kiếm sượt qua khuôn mặt của y, máu nhỏ xuống
Chỉ trong một lúc chớp mắt do hắn tự mãn, thanh kiếm của hắn liền rời khỏi tay của hắn. Trí Tú liền dùng cán kiếm đánh vào cổ hắn làm hắn ngã xuống, liền kề lưỡi kiếm nằm ngay trước mặt
-ta e là sau ngày hôm nay, đệ sẽ bị phụ thân nhốt ở Địa lao mất, ta sẽ nói với phụ thân một chút, hy vọng Ân đệ sẽ không vì ghen ghét ta mà làm mất lòng phụ mẫu.
-này, các ngươi là Thiên Vân phải không.
-v.. Vâng phò mã
-đưa đệ ấy cho Kim Thừa Tướng nhé, để ngài ấy xử lí việc này
Người lính liền nhanh chóng lôi Thiên Ân đi
-huynh đệ, xin lỗi vì đã tự ý lấy kiếm của ngươi, ta ở làm nó mẻ mất rồi, ta sẽ bảo người quen rèm cho ngươi một cây tốt hơn nhé..
-m..mẻ rồi
''thiên vân, đó chẳng phải là quân triều đình cấp cao sao, sao tên công tử bột này lại biết''
Trí Tú đến trước mặt nàng vừa cười nhẹ, nói: nàng đã hối hận chưa, khi đã nhìn thấy Thừa Ân bị mang về chịu phạt
-ta chưa bao giờ hối hận bởi lựa chọn của mình. Vừa nói xong liền lấy một chiếc khăn có họa tiết đưa cho y: mau cầm lấy, ta ghét máu
-à vâng cảm ơn
''có lẽ mình nên điều tra tên này, hắn sử dụng kiếm rất cứng, đến cả mẻ, thông thạo dùng cán kiếm để đánh Thừa Ân, có thể hắn là một tên cường bạo''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip