t6

Trời cũng đã tối, bên ngoài có tiếng bước chân đến trước phòng, bên trong lại nghe tiếng khóc

"Ahhhh, ta không muốn nữa đâu, ta muốn chơi với Tú huynh cơ h...hức... "

"Thôi thôi, đừng khóc, Tú huynh có việc bận không về được, Hạ nhi mau ngủ đi nào"

Nàng đang đọc sách thì bị tiếng khóc của Lâm Hạ kéo về, phải dỗ ngọt mãi mà miệng cứ đòi Trí Tú

"Ngoan ngoan, ngày mai ta dẫn đệ mua hồ lô được không, mua hoa đăng nữa, được không "

"H...hức...ta không muốn, ta muốn Tú huynh, Tú huynh cơ"

"P...phò mã..." hầu nữ thấy y liền cuối đầu

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, Lâm Hạ hoàng tử lại đến à. "

" vâng ạ, hoàng tử cứ quấy khóc nãy giờ, công chúa phải dỗ rất lâu"

''công chúa sao, người đến từ bao giờ??? ''

''Dạ công chúa chỉ đến sau khi người đi một lúc thôi ạ?''

''À, vậy giờ ngươi đi làm việc của ngươi đi''

''vâng''.  Sau khi hầu nữ đi, Trí Tú hơi chần chừ một chút, không biết phải đối mặt với nàng như thế. Nhưng sau đó vẫn cất tiếng lên để ngăn tiếng khóc bên trong. ''Ừm...ta về rồi, công chúa''

''Kìa, Tú huynh về rồi kìa, mau chạy ra đón huynh ấy đi''

Trí Tú vừa mới đẩy cửa ra thì Lâm Hạ đã chạy đến bổ nhào vào lòng huynh thút thít

''Cuối cùng huynh cũng về rồi, ta nhớ huynh lắm luôn, từng khắc ta đều nhớ đến huynh''

Lời của Lâm Hạ làm Trân Ni nhớ đến lúc trước khi hoàng huynh của nàng hiện tại là thái tử, khi huynh ấy đi đến doanh quân 4 ngày đến lúc về thì thái tử phi cũng ca bài ca giống như vậy, lúc đó nàng là ngọn nến sáng nhất phủ.

''ta nghe cung nữ nói chàng sẽ đi vài ngày mà, sao về sớm vậy''

Y kéo đóng cửa lại, lại bàn vừa ngồi xuống thì Lâm Hạ đã ngồi yên lên đùi y

''Đáng lí ra bây giờ ta đã đến nơi, nhưng đi được đến giữa đường thì gặp chuyện, ta phải quay về, trời tối rất nguy hiểm''

''Về đêm khuya cũng rất nguy hiểm, chắc đói lắm, để ta bảo nhũ mẫu đem đồ ăn lên''

''Không cần đâu, ta không đói''

''Nếu mà chàng không về chắc có ai đó khóc cả đêm rồi''

''tại ta nhớ huynh ấy mà~~~~''

''Gớm quá đi''

''Huynh không biết gì đâu, lúc huynh không có ở đây, nhị tỷ đã ức hiếp ta đó, huynh mau phạt tỷ ấy đi''

Nghe Lâm Hạ tố cáo nàng thì Trí Tú đánh nhẹ vào vai nàng một chút, làm nàng khó hiểu, tự nhiên đánh người ta

''Ta phạt nàng ấy rồi đó, đệ vừa lòng chưa???

''Ròi ạ'' Hoàng tử cười hả hê

" huynh ơi, ngày mai ta phải tập viết chữ cho thái sư xem, huynh có thể nào kèm ta được không ạ?? "

" sao đệ không thử nhờ Nhị tỷ, Nhị tỷ của đệ cầm kỳ thi họa bậc nhất triều đình đó"

"Hưm hừm" Lâm Hạ lắc đầu liên tục

"Ta nói nhỏ huynh nghe, tỷ ấy như Sư tử trong rừng vậy, ta không dám chọc, tỷ ấy sẽ đánh ta mất" Lâm Hạ ghé vào tai Trí Tú nói xấu nàng.

"E hèm, nói xấu người khác thì đừng nói nhỏ quá, ta nghe hết đấy, đệ có phải chán cơm thèm roi đúng không 💢💢"

" không có, không có mà"

"Nãy khóc lắm cơ, đúng là có phò mã lại khác, dính chặt không xa nhau nỗi, ta ganh tị đấy "

"Kệ tỷ"

Lâm Hạ cứ quấn quýt lấy y, leo lên trèo xuống rồi bất cẩn ngã xuống, xém tí nữa là đập vào cạnh bàn, hên mà người bấu vào bả vai của Trí Tú, không thì tiêu rồi. Lâm Hạ bấu vào làm y hơi nhăn mặt rên đau một tí, âm thanh rất nhỏ nên cũng không ai nghe thấy.

"Đó, lại phá rồi"

"Hên quá, hên quá, tí thì chớt ta rồi"

" huynh à viết chữ chỉ ta đi"

"Được rồi, ta viết xấu đừng cười ta đó"

Nàng vẫn tiếp tục xem doanh thu, 2 người này lại gợi cho nàng nhớ lại ngày nhỏ mẫu hậu cầm tay nàng viết từng chữ, hoàng huynh thì học bài, phụ hoàng thì xem các vấn đề của các đại thần báo cáo. Lâu lâu lại còn cười đùa, hạnh phúc lắm.

"Hahahahaha, xem kìa, chữ của huynh như gà bới vậy đó. "

"Đã bảo không được cười cơ mà, đã nói ta viết rất xấu"  tay viết chữ của Trí Tú cứ run bần bật, nét chữ như rắn bò...

"Huynh còn viết chữ xấu hơn ta hahahaha" Lâm Hạ cười ngọt xớt, nụ cười kéo tới mang tai

"Cứ cười đi, trật quai hàm ta không lo đâu, hứ"

"Mau đi ngủ đi Hạ nhi, khuya lắm rồi , chơi đùa như vậy là đủ rồi, mai còn đi học nữa" nàng lên tiếng để ngừng nụ cười của Lâm Hạ, Trí Tú thì giận dỗi ngồi khoanh tay sang một bên

"Vâng ạ"
*********

''Mau cởi đồ ra''

''H...hả''

''Hả cái gì, phía sau bả vai ý, ta thấy có máu''

''Lại rỉ ra rồi, nàng kệ ta đi, cái này ta tự lo được''

''Đừng để ta chờ, mau lên''

"Nàng không cần quan tâm tới ta đâu mà"

"Nếu chàng không tự làm thì ta sẽ làm thay, Lâm Hạ mà lại thức giấc là ta không chịu trách nhiệm đâu"

"Ta tự làm được, ba cái này dễ mà, nàng ngủ đi"

" có cá gì mà không tự cởi áo ra được, sợ ta nhìn thấy thân thể của chàng saoಠ▃ಠ"

"Không phải mà".    /sao mà ta dám cho nàng nhìn được chứ, dù gì ta cũng là nữ nhi đó, ta cũng có phải là đồng bằng đâu/

"Vậy thì mau cởi ra, ta sẽ khử trùng giúp"

"Nhưng ta không được vạm vỡ, có cơ bụng, nàng không nên xem, xem xong ta sợ nàng chạy mất"

"Ta không quan tâm, dù gì ta cũng không mấy thích người to con"

"Ta đi cả ngày chưa tắm, không nên lại gần, hôi lắm, sẽ ám lên y phục của nàng"

" ta không ngại, nếu có bay mùi thì nãy giờ chàng không có được ngồi trước mặt ta đâu"

Trí Tú biện hết lí do này tới lí do nọ đều bị Trân chặn đầu chặn đuôi, hết đường chối lại

"  nếu vậy thì không cần phải cởi hết đâu. Ý ta là hở một bên vai, để ta khử trùng lại, nhiễm trùng lại nguy hiểm "

"Đã bảo là k...." y chưa kịp nói xong thì bị Trân Ni trừng mắt, nhỉnh với ánh mắt lưỡi hái khiến y bị thụt lưỡi liền vâng dạ quay lưng lại để hở một bên vai.

"Cái này mà gọi là băng bó à, làm đại đúng không?? "

"Cái này ta chỉ làm theo mách bảo, nghịch tay ta không làm được "

Trân Ni chăm chú xử lí vết thương

"Azzzz, đau, n...nhẹ thôi"

"Xin lỗi, mà tại sao lại để bị thương, không phải còn có một người đi cùng à"

"Tiểu Bân cũng có trở tay kịp đâu, từ đâu ra mũi tên bay vào kiệu, nếu lúc đó không phải ta đang ngiêng người thì có lẽ giờ ta nằm dưới đất rồi"

"Ah....ahh đ...đau, ta đau, nàng nhẹ thôiiii"

"Theo ta thấy, người này có thể đã được huấn luyện rất bài bản, nếu như không phải chàng đang nghiêng người thì có lẽ nó đã đâm thẳng vào tim"

"Cái tên chết tiệt, từ đầu ta đã thấy nghi nghi tên lái ngựa rồi, vừa mới rời khỏi cổng kinh đô là hắn đã đi chậm, ta còn nghe thấy tiếng vòi tu, chắc là để báo cho đồng b...ah"

"Nếu đã nghi ngờ thì đừng đi, đổi người khác, một hai cứ đi". Nàng đè mạng vào vết thương làm Trí Tú bấu chặt vào thành cột

"N...nhẹ thôi mà"

"Ba cái trò giết ta của Thừa Ân thì ta có lạ gì đâu, ta đã bị ám sát hơn chục lần mà vẫn còn sống đấy thôi"

"Nàng nên cảm thấy tự hào khi phu quân của nàng là một tên thiếu gia ăn chơi sống dai đấy*

"Á...đau...đau, ta xin lỗi, ta đùa, ta đùa thôi, nương tay giúp ta ahhh" Trân Ni càng mạnh tay hơn

"Này thì sống dai, ta nói cho chàng biết, ta chỉ cần bẻ một cái là quéo liền đấy, đừng có bao giờ đùa với ta"

" bẻ cái gì có chứ, nàng đang ức hiếp ta"

"Ngồi im cho ta quấn vải, nâng tay lên"

"Vângggg(;ŏ﹏ŏ)"

Sau khi quấn vải ở phần vai xong thì đột nhiên Trí Tú ngồi ngay ngắn trước mặt nàng như đứa trẻ ngồi nhận tội. Nàng chỉ đưa mắt nhìn y rồi lại dọn dẹp đồ

"Sao không mau đi ngủ với Hạ nhi đi, còn ngồi đây nhìn ta làm gì"

"Ta có chuyện muốn nói với nàng"

"Ta á, vậy nói đi"

"T...ta bị liệt dương, nên không thể cho nàng một đứa con được, cho nên ta..." Trí Tú nghĩ rằng đây cũng là cách giúp mình bớt bị Trân Ni chú ý lại, y sợ rằng ngày nào đó nàng hứng lên lại đòi ngủ chung để có hài nhi thì lại khổ nữa

"Ừm, thì sao, có liên quan đến ta à" câu trả lời của nàng làm y hoảng loạn

"C...có đó, ta với nàng là..."

"Thì làm sao, ta không quan tâm chuyện con cái cho lắm"

" cũng đúng, ta quên mất, nàng có Thừa Ân mà, ta ngủ trước, ngủ ngon" y gãi đầu ngượng ngùng rồi đứng dậy lại nệm nằm xuống bên cạnh Lâm Hạ, bên trong còn chỗ trống, chắc là chừa cho nàng. Y nhắm mắt dần

"Đừng hiểu lầm ý của ta, ta không muốn có con cái vì ta sợ rằng ta sẽ là một người mẹ tệ, ta không biết phải chăm lo cho một đứa trẻ như nào cả."

"Nếu chàng có ý nạp thiếp, ta sẽ đồng ý, con của 2 người ta sẽ coi như là con của ta"

"Hôm nay nàng về đây chỉ để nói với ta những chuyện này??? "

"Ta sẽ không thành thân với ai khác, ta chỉ có một mình nàng, ta không muốn chia sẻ tình cảm cho người khác"

***********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip