t8

''Có phải là không thích dùng bữa với ta không'' cả hai cùng nhau dùng bữa, Trí Tú chỉ ngồi đối diện nàng mà không động đũa làm Trân Ni thắc mắc

''k...không phải đâu, nàng đừng có hiểu lầm ta''

"Chứ sao không động đũa"

"Ừm, nhìn mặt nàng ta sợ, mặt nàng giống mẫu thân ta vậy, nàng không thể cười cho cơ mặt thoải mái chút sao"

"Nhìn nàng cứ như sư tử ấy, bảo sao ai nhìn nàng cũng cuối mặt"

"Vậy nếu như chàng kể chuyện buồn mà ta lại cười thì sao..? "

"Cái đó không đúng"

"Đấy, bây giờ lại bảo ta cười, ta không làm được, còn mặt ta như vậy là do cơ bản đã như vậy, mọi người không dám nhìn mặt ta vì ta là Nhị Công Chúa, là hoàng thất"

"Chỉ có Trí Tú mới dám nhìn thẳng vào mặt ta và nói ta như sư tử đấy"

"Vinh hạnh quá" y cười như không, hóa ra bản thân lại có lá gan to như vậy

"Mau ăn đi, hôm qua không ăn chắc đói lắm. Mới ở đây mấy tháng đã gầy chẳng khác gì tre, ta không muốn mang tiếng ngược đãi phu quân"

"Ta ăn chậm lắm, nàng không cần quan tâm đến ta"

Nàng nghĩ rằng con người này là đang đóng kịch trước mặt màng hay là khờ thiệt nữa, là người hiền nhất từ trước tới giờ nàng gặp

"Nhiễm phong hàn, cơ thể rất dễ đổ bệnh khi khí tiết chuyển mùa, từ thu sang đông, đông sang xuân, nếu bị nhiễm từ nhỏ thì rất khó chữa do hài nhi có sức khỏe yếu, tay chân hay run rẩy, cơ thể nóng lạnh thất thường. Đã từng có người mắc căn bệnh này và chết đi. Nếu không ăn uống đầy đủ và giữ ấm thì việc nằm li bì là chuyện thường" nàng vừa nói vừa di chuyển ngồi xuống trước mặt Trí Tú, lấy bát của y rồi đưa đến trước mật y

"Nào, mau há miệng ra, ta sẽ giúp chàng ăn, ăn xong thì muốn làm gì thì làm"

"Sao lại biết, ta chưa từng nói cho nàng nghe việc ta bị bệnh"  chuyện bản thân Trí Tú bị bệnh chưa nói ai bao giờ, chỉ có người của phủ Thừa tướng biết để tiện chăm sóc. Từ ngày đến đây số lần gặp nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà nàng lại biết làm y hơi ngạc nhiên

"Đừng có mà trố mắt ra nhìn ta, phụ thân của chàng đã nói cho ta biết, mau há miệng ra đi"

"Để ta tự lo, đến giờ ta vẫn còn sống thì ta vẫn làm được"

"Chứ chết đi thì có làm được đâu"

"Há miệng ra đi, làm như ta ăn thịt chàng không bằng"

Cả hai cứ tranh qua tranh lại một hồi thì Trân Ni trừng mắt y, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà được đút cho mà ăn

***********

Trí Tú lén lút nhìn khắp nơi sau đó mở cửa thư phòng ra rồi khép của nhẹ nhàng lại. Sau đó đi một mạch đến nơi giấu đồ của mình

/đồ của ta để đây mà lại mất rồi nhỉ, hay là để nhầm ở đâu đó/

Y chui vào giữa các ngăn sách rồi nhìn qua phải qua trái. Trong ngốc nghếch vô cùng. Tự nhiên có cái gì đó khều khều y, làm y giật mình, đầu đập vào cạnh bàn, đau điếng mà rút đầu ra

" vào đây làm gì, còn chui vô đó nữa"

"Ui da,đầu của ta,ta chỉ vào đây tìm cái gì đó để bớt rảnh thôi". Y vừa xoa xoa đầu vừa nhìn nàng

"Bình thường nàng vẫn luôn ngủ ở đây hay sao,ta thấy chăn gối vẫn chưa được dọn dẹp ngoài kia".   Lúc vào đây,y có chú ý đến bộ mền gối phía sau bàn đọc sách,trong đầu liền nhảy số đến nàng,chỉ có nàng mới dám ăn ở trong đây mà thôi

"Có thể là của người khác thì sao"

"Làm sao có ai dám ngủ ở đây chứ,họ sợ nàng nhất mà"

"Làm như ta khó ở không bằng. Quả thực đó là ta,bản thân ta ngủ một mình quen rồi,thêm người nữa ta không quen"

"Nàng có thể nói ta,ta sẽ ngủ riêng,nàng ngủ ở đây thì sẽ có lời ra tiếng vào,không tốt đâu a"

"Ta không quan tâm,muốn kiếm gì thì kiếm đi,ta ra sân đây"

"À ừ"

Sau khi nàng vừa khoanh tay vừa rời đi thì Trí Tú vẫn tiếp tục kiếm tìm đồ nghề của mình

//hừm,để ta xem ngươi làm như thế nào,mấy cái đó ta đã chuyển chỗ khác rồi". Thật tâm độc mà.

//rõ ràng ta để đây,chẳng lẽ trong phủ có trộm,mà ba cái dây nhợ,áo rách rưới lại trộm làm gì chứ//

____________________

"Công chúa"

"Mau nói đi"

Nàng đứng khoanh tay,mắt nhìn xung quanh rồi điềm tĩnh nhìn người trước mặt

"Sau khi rời đi,Thừa Ân đã đi đến biên giới,trong rừng sâu có một đoàn binh lớn đang tập luyện"

"Ý ngươi là hắn nuôi từ quân sao"

"Có thể nói là như vậy ạ"

"Được rồi,ngươi cứ tiếp t....". Đang nói nàng bỗng phát hiện mũi giày của kẻ đang núp phía sau tường gần đó

"Ai". Nàng lên tiếng hắn liền chạy đi,người cùng nàng liền đuổi theo khi nhìn thấy ánh mắt và cái gật đầu của nàng

//đáng lẽ mình nên dọn sạch đám chuột nhắt của Quốc mẫu// nàng nghĩ thầm rằng,nếu tên đó nghe được thì sao,hắn là người của Quốc mẫu?? Nếu như bà ta biết được,sẽ gây cản trở kế hoạch của nàng mất....

Nóc phủ nào đó,hắn ngồi trên nóc,bàn tay bao phủ cả đầu gối,hơi ngã về phía sau,nhìn tên thị vệ nói chuyện với nàng lúc nãy ráo riết tìm mình,hắn liếm môi rồi cười nhẹ

"Chà,tư quân sao,coi bộ Thừa Ân này có người của triều đình chống lưng rồi"

"Mọi chuyện...chỉ mới bắt đầu,Nhị công chúa Kim Trân Ni,nghe danh đã lâu,nàng hãy thể hiện cho ta xem đi,xem tài cán của nàng đến đâu....ta sẽ xem..."

____________________

"Haizz,lão già thúi à,thiếp nhớ Tú nhi rồi"

"Ta cũng nhớ lắm,nàng đừng lo quá,ta đã nói với công chúa về bệnh tình của Tú nhi rồi,người sẽ thay chúng ta lo cho con mà"

"Làm sao mà ta lo không cho được,con ta đó giờ luôn trong tầm mắt ta,giờ tận chân trời,muốn thấy còn khó nói chi thăm"

"Không được,5 ngày nữa là sinh nhật của tiểu Anh rồi,ta phải gặp được 2 đứa nó mới được"

"Phu nhân à"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip