Chap 12
Trân Ni thấy Trí Tú đứng như trời trồng ở đó thì càng thêm bực tức. Bộ muốn đi xuống bếp với Thái Anh thiệt á hở. Để em coi, cái tên này mà bước thêm bước nữa là em sẽ nhai sống không nhả xương luôn cho xem.
-" Nếu em nói vậy rồi, thì tui đi xuống bếp nha. Ở dưới còn nhiều việc lắm"
Thật sự là Trân Ni phải hít hơi lên với cái con người này. Có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chớ, bộ không thấy con gái rượu nhà Quan Tri Huyện đây đang giận hả. Bỏ đi thử coi, em thề là em sẽ không bao giờ nói chuyện với Trí Tú nữa. Trân Ni nghĩ trong đầu nhưng vẫn không quên lườm cái con người kia.
-" À m..mà thôi tui c..cũng quởn, nên tui ở đây nói chuyện với em xíu ha."
Trời ơi ngó xuống mà coi cái mặt Trân Ni kìa, cái thái độ như vậy thì có cho vàng Trí Tú cũng không dám bước ra khỏi cửa. Sao miệng thì kêu cô đi xuống bếp mà con mắt liếc cô bén ngót vậy. Tưởng tượng đến lúc nhà này mà hết dao có khi dùng ánh mắt đó cũng có thể gọt được chục dĩa trái cây chớ hổng chơi.
-" Hmm mà sao không xuống bếp với Thái Anh đi, ở đây với tui mần cái gì."
Trân Ni cũng không biết tại sao mình cứ canh cánh việc Thái Anh với Trí Tú thân thiết với nhau. Đáng lẽ ra thấy người hầu trong nhà thần thiết không cãi vã thì em nên vui mới phải chứ. Em với Thái Anh cũng tính là đâu có ghét nhau, còn thân với nhau nữa là đằng khác. Em xem con bé như em gái của mình vậy, nhưng khi nhìn hai người họ như thế thật không dễ chịu chút nào.
-" Đâu có mần cái chi tui đang quởn nên muốn ở lại nói chuyện với em xíu á mà, hơ hơ."
Tự nhiên thấy lạnh ngang vậy, Trí Tú chỉ biết cười trừ rồi dùng tay xoa hai vai của mình. Rõ ràng hôm nay trời nóng lắm mà, sao nhiệt độ trong phòng này thấp đến lạ luôn a. Cô ngó thấy mấy cái cửa sổ được đóng hết rồi mà gió đâu có lùa vô.
-" Mấy người rảnh nhưng tui thì bận đọc sách rồi. Nếu muốn thì ngồi đó đi, chừng nào tui đọc xong rồi tính."
Trân Ni không tin em nói như vậy mà Trí Tú thật sự ngồi im chờ em đọc sách luôn đó. Cái con người này khờ thiệt hay giả vậy hả? Đúng là tức chết với cái con người này mà. Âyyy bộ không biết bắt chuyện với người ta hả? Cái đồ chết tiệt này, muốn bóp chết Trí Tú quá. Trân Ni nghĩ trong đầu như thế trong khi tay đã vò nát cả một trang sách.
-" Em nói em nóng muốn uống nước dừa mà. Tui chặt sẵn rồi đó sao em hông uống."
Cô quan sát nảy giờ thấy Trân Ni đọc sách mà yết hầu cứ lên xuống liên tục, có lẽ là khác nước. Nhưng tại sao dừa cô chặt sẵn để đây rồi mà em vẫn chưa chịu uống.
-" Tui nói vậy thôi chớ tui làm gì có phước phần giống ai kia mà uống nước dừa của mấy người."
Trân Ni cũng thấy mình hơi nhây thật, nhưng khó chịu mà giữ trong lòng thì thật sự không tốt chút nào.
-" Ủa mà sao nảy giờ em nhắc Thái Anh quài vậy. Tui đâu có gây chuyện gì với Thái Anh đâu."
Trí Tú không hiểu tại sao từ đầu đến giờ Trân Ni cứ nhắc đến Thái Anh miết. Cô ngồi suy nghĩ nảy giờ vẫn chưa biết là mình đã làm gì sai luôn. Không biết thì hỏi cho rõ vậy.
-" Ừ mấy người đâu có gây chuyện với ai kia, mấy người chỉ cười đùa với ai kia, vuốt tóc cho ai kia thôi. Tui thì làm gì có phước phần đó chớ."
Rồi, Trí Tú hiểu rồi hiểu sao mình bị mặt nặng mày nhẹ nảy giờ rồi. Thì ra là có người ghen tị với Thái Anh, nhưng cũng đúng thôi cô với Trân Ni là phận chủ tớ thì làm sao thoải mái như với Thái Anh được. Mà thôi người ta giận rồi thì mình chỉ còn cách dỗ chớ biết sao giờ.
-" Có đâu, em đừng có hiểu lầm. Lúc đó chỉ là có thứ gì đó dính lên tóc Thái Anh nên tui mới gỡ dùm thôi chớ không có gì hết."
Cơn giận trong người cũng giảm được một chút rồi nhưng Trân Ni vẫn chưa vừa lòng đâu. Dám làm cho em giận thì em để cho năn nỉ gãy lưỡi luôn.
-" Mấy người mần chi với Thái Anh thì kệ mấy người, giải thích với tui làm cái gì."
Dù sao thì em cũng là tiểu thư cũng mang danh chủ nhà cơ mà. Nên phải làm giá, phải sang lên.
-" Em bớt nóng, em uống miếng nước dừa đi cho hạ quả. Còn Tú có làm gì sai thì cho Tú xin lỗi."
Tự nhiên nghe Trí Tú xưng hô khác bình thường làm em ngại muốn chết. Ủa mà tại sao em phải ngại, đều là con gái với nhau cả thôi. Nhưng cảm giác nó lạ lắm trước giờ em chưa bao giờ thấy mình ngại ngùng như vậy. Có lẽ là em bệnh thật rồi chiều phải kêu đốc tờ tới khám mới được.
Ngại thì ngại nhưng Trân Ni vẫn chưa hết giận đâu mà giận vì cái gì thì không biết. Giận thì giận nhưng người ta đưa nước dừa thì vẫn uống nha. Kệ lâu lâu được hầu hạ như vậy mà không phải cãi nhau chí choé thì hà cớ gì mà không tận hưởng cho chót.
-" Này em trả lời Tú đi chớ, sao ngồi im quài vậy, Tú đi xuống bếp à."
Miệng thì nói bỏ người ta đi xuống bếp mà cái tay từ khi nào đã cầm cây quạt phất qua phất lại. Một phần sợ người ta ngồi lâu nóng nực, phần còn lại là để bảo toàn tính mạng. Trí Tú còn yêu đời lắm không muốn hưởng dương sớm đâu.
-" Tú xin lỗi mà em, đừng như vậy nữa mặc dù Tú không biết mình đã làm gì sai nhưng nếu Tú biết Tú hứa là sẽ sửa. Không để phạm lỗi nữa."
Coi bộ cũng khá chân thành nên thôi Trân Ni tạm tha thứ chớ có lần sau thì em không biết đâu. Dù sao thì thấy cũng tội, chỉ vì thấy em tức giận mà hạ mình xin lỗi dù không biết mình phạm lỗi gì. Nhìn cũng thấy thương nên thôi không làm khó người ta nữa.
-" Thôi Tú xuống bếp mần việc đi, em đọc xong cuốn sách này rồi tìm Tú. Em không giận gì Tú đâu, cảm ơn vì trái dừa."
Xưng em với nói chuyện nhẹ nhàng như vậy coi bộ là hết giận Trí Tú rồi. Cô đoán mò vậy thôi chớ thật chất cũng đâu biết người ta giận vụ gì. Mà mình làm tôi tớ thấy chủ giận thì mình xin lỗi vậy thôi, người ta là chủ thì người ta làm gì mà chả được còn mình người ở thì nói câu xin lỗi cũng đâu tốn đồng nào, miễn sao người ta hài lòng là được rồi. Chớ để mà bị đuổi thì có mà ra đường ở, coi như mình hạ mình xíu mà có chỗ chung thân. Đó là kinh nghiệm của người từng làm chủ như cô.
-" Vậy thôi Tú xuống dưới nha, có việc gì cần thì gọi Tú chạy lên ngay."
Gật đầu một cái xem như là câu trả lời, để Trí Tú xuống dưới bếp mần việc. Em nảy giờ tập trung đọc sách thật ra chỉ giả vờ thôi chớ mắt vẫn để ý xem người ta làm gì, đã đi hay chưa.
Ngó thấy người ta đã đi rồi thì Trân Ni mới dám thả lỏng cơ mặt, làm nảy giờ gồng muốn chết.
Thật ra bây giờ Trân Ni đối với Trí Tú là gì thì em cũng chưa rõ. Em với cô biết nhau cũng mới được vài bữa nửa tháng. Nhưng từ trước đến nay Trân Ni chưa từng có cảm giác với ai mà giống với Trí Tú vậy nó thật sự lạ lẫm lung lắm. Cảm giác này nói là yêu mến thì không phải, mà tình yêu thì lại càng không. Em với Trí Tú đều là nữ nhân thì làm sao mà yêu nhau được.
Thật ra thì em có đi học ở Sài Gòn có nhiều người Pháp học ở đó nên cũng thấy rất nhiều cặp phụ nữ với phụ nữ yêu nhau rồi, em không kì thị nhưng cũng không ủng hộ. Và em cũng tin rằng người mình thích là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Còn cảm xúc với Trí Tú thì sau này em sẽ sắp xếp lại.
Mấy cái suy nghĩ đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu làm em rối tung rối mù. Trân Ni cũng chỉ mới mười tám tuổi, chưa biết yêu là gì. Nên là nói em đối với Trí Tú là gì thì em không phân biệt được, đó có phải là yêu thích hay không thì em lại càng không biết. Nhưng em nghĩ nó chắc chắn không phải tình yêu vì điều đó là trái với luân thường đạo lí.
——————————————
Sơ hở là hết một tuần, nhanh ghê. Thật muốn nghỉ hè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip