Chap 14


Từ nhà sau bước lên, trên tay Trân Ni là thố gà hầm thuốc bắc mà em đã cất công hầm cho cha mình.

Em bước tới đặt thố gà lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh ông Kim*.

-" Cha đi về mệt không? Con nấu cho cha thố ác , cha ăn đi cho nóng."

Đẩy thố gà đến trước mặt ông Kim* nó nóng đến mức khói bay nghi ngút, làm đỏ cả tay của Trân Ni. Nhưng em không nói gì chỉ lặng lẽ xoa xoa tay cho bớt nóng, đặt cái muỗng vào tay cha mình.

-" Khà khà con gái lo cho cha như vậy thì làm sao cha mệt được. Nhìn món con nấu cha thấy khoẻ ra rồi."

Ông cười rồi đặt tay lên tay con gái mình xoa xoa, ông biết là con bé nóng lung lắm mà không dám than phiền tiếng nào. Tay con bé đỏ hết kia mà, càng nhìn ông càng thấy thương đưa con gái này.

-" Cha cứ nói quá không à, món con nấu sao ngon bằng mấy món sơn hào hải vị này được."

Có ai nói với Trân Ni rằng em ấy khiêm tốn chưa. Nhìn thố gà em ấy nấu là biết ngon rồi trông nó hấp dẫn thế cơ mà. Vậy mà nói không bằng mấy món trên bàn, có khi Trân Ni nấu còn ngon hơn mấy gia nhân trong nhà này ấy chớ.

-" Đồ con gái cha nấu thì dở cha cũng ăn cho hết, chỉ con thương cái lão già này thôi."

Múc một muỗng cho vào miệng ông gật gật vài cái liên tục khen ngợi con gái mình.

-" Cha này cứ chọc con quài."

Khà khà ông mới chọc nó có xíu mà nó đã như vậy rồi, không biết sau này về nhà chồng sẽ ra sao nữa.

Trân Ni là đứa con gái mà ông cưng chiều nhất, ông thật lòng không muốn xa nó tí nào. Nhưng trai lớn dựng vợ gái lớn phải gả chồng, với Trân Ni cũng tới tuổi cập kê rồi. Ông phải tìm cho nó một người chồng, người rễ ngoan hiền để mà sau này còn nương nhờ tấm thân, chớ làm sao ông sống quài để theo bảo vệ nó được.

-" Cha! Còn con đây nữa mà, cha làm vậy không sợ con tủi thân hả."

Cậu Võ nảy giờ ngó thấy cảnh cha con, kẻ tung người hứng thì nóng hết cả mặt. Rõ ràng cậu mới chính là con út, sao nhà này ai cũng cưng chiều chị ba hết vậy. Cái gì chị ba cũng giành của cậu hết, đáng ra người được cưng chiều nhất phải là cậu chớ.

-" Bây tủi thân thì kệ cha bây, cha của bây về nhà từ nảy tới giờ chỉ thấy ngồi trơ trơ ra không hỏi thăm được một tiếng."

Không còn vẻ mặt vui tươi khi nhìn con gái, ông nhìn cậu Võ với ánh mắt trách móc. Nó là con trai út của ông đáng lẽ ra nó phải quan tâm cha nó nhiều hơn một chút mới phải. Đằng này hai cha con một tháng gặp nhau chưa được năm lần.

-" Con cũng muốn hỏi thăm lắm chớ bộ tại cha chỉ lo nói chuyện với chị ba thôi."

Cầm đôi đũa dầm dầm vào chén cơm, nhỏ giọng trả lời. Cậu cũng muốn hỏi thăm lắm mà cái nhà nay có ai quan tâm gì tới cậu đâu. Cậu cũng muốn được mọi người chú ý quan tâm như chị ba vậy.

-"Thôi đi ông ơi ông bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ghen với chả tị. Sắp nhỏ biết cười cho."

Thật ra ông rất thương đứa nhỏ này nhưng vì nó chẳng bao giờ để ông có thể thật tâm chăm sóc cả. Lúc nào cũng làm trái lại ý của ông, không bao giờ chú tâm làm một việc gì hoàn chỉnh. Nên ông mới nghiêm khắc hơn so với anh và chị của nó.

-" Cha, cha đừng nói vậy quê đó."

Cậu Văn nảy giờ ngồi im cũng lên tiếng làm cho cả nhà cười rộn cả lên. Lâu lắm rồi trong nhà mới có không khí vui như hôm nay, làm cho bà Kim* ăn cơm cũng thấy ngon hơn hẳn.

-" À...mà hai nè."

-" Dạ má."

Nghe má gọi mình nên cậu Văn bỏ chén cơm đang ăn dở xuống bàn, để hờ hai tay lên đùi nghe má hỏi chuyện.

-" thấy con cũng lớn lung rồi, công ăn chuyện làm cũng hết. Con ưng ai chưa? Nói má, cưới cho con."

Bà gắp vào chén của cậu cái đùi gà nhẹ nhàng hỏi ý, bà muốn có dâu có cháu lắm rồi. Nhà ở nhiều người mà cứ như ở mình ên vậy. Có đứa con dâu hàng ngày nó thủ thỉ với bà cũng vui.

-" Dạ chưa ưng ai đâu má, với lại con thấy chuyện trong nhà còn đăng đăng đê đê nên con cũng chưa tính tới chuyện vợ con."

Nhắc tới chuyện cưới vợ là anh không biết dùng cách nào để nói với má của mình. Anh thật sự cho tới bây giờ cũng chưa ưng ai hết mà má thì cứ nhắc miết. Làm anh cũng cảm thấy khó xử.

-" không cần biết, nếu con không tìm được thì để tìm cho. mấy bạn, con gái của mấy bả bên Tây mới về không à, cũng được lắm hẹn ngày cho con xem mắt."

Cái đứa con trai này, bộ nó muốn làm cho bà già này tức chết nó mới vừa lòng hay gì. Nó cũng lớn bộn rồi chứ còn trẻ con gì nữa đâu mà còn chưa chịu lấy vợ đẻ con cho má nó. Tính sau này ôm đóng sổ sách đó sống cho tới già rồi để cho bà già này cô buồn tủi hay sao.

-" Thôi má, con sẽ sớm tìm cho một người con dâu ngoan hiền nha nha."

Anh vừa năn nỉ vừa đưa tay sang bóp bóp vai cho má của mình, anh biết bà sẽ không tha cho anh đâu, nên là tới đâu hay tới đó.

-" Tui không biết, anh làm được thì làm, tui cũng gần đất xa trời rồi. Nên anh nhanh chống kiếm cho tui đứa con dâu với đứa cháu nội."

Thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, má mà đã nhắc đến chuyện con cháu nếu anh không tìm được câu trả lời thì má sẽ tìm mọi cách cho đến khi anh chịu đi xem mắt mới thôi. Anh mà tìm đại một cô nào đó cưới về, nếu ranh ma, đanh đá thì có khác nào làm khổ nhà anh, còn nếu mà cưới một cô vợ ngoan hiền, đức hạnh thì lại làm khổ người ta. Bởi anh cũng ráng tìm một người mình thật lòng yêu thương để cưới về cho cha má yên lòng song cũng không làm khổ đến ai.

-" Thế còn Ni thì sao hả con? Ưng ai chưa?"

Thương lượng với con trai không thành, bà chuyển hướng sang con gái. Nó cũng đủ tuổi rồi nha, bà chỉ muốn nó cưới sớm một xíu để nương nhờ tấm thân.

-" Khụ..khụ sao tới con nữa má, bữa con nói rồi mà."

Trân Ni nảy giờ nghe má nói chuyện với anh hai là cố gắng lùa cơm vô miệng làm lơ câu chuyện của hai người rồi. Bỗng nhiên nghe má gọi tới mình làm em sảng hồn mém xíu nữa là quăng luôn đôi đũa rồi. Em nhớ là bữa em có nói với mà về chuyện này rồi mà sao má còn nhắc nữa.

-" Đúng rồi đó con, ưng ai chưa thì dẫn về, coi được thì cha coi ngày lành rồi gả luôn."

Ông Kim* cũng bồi thêm lời cho vợ mình, ông cũng đang tìm cho nó một người chồng có thể lo cho nó đây. Nếu mà nó ưng ai rồi thì khoẻ cho ông quá. Nó muốn cưới ai cũng được, chỉ cần nó thương thì ông chắc chắn sẽ gả.

-" Cha này, con còn nhỏ xíu với lại con muốn đây chăm sóc cha mà."

Trân Ni gắp một miếng cá vào chén của ông, chủ yếu là muốn cả nhà chuyển sang chủ đề khác đừng tập trung quá vào chuyện cưới xin. Em không muốn điều đó!

-" Thôi đừng dẻo miệng, lo lấy chồng đi cho tui nhờ. Đừng để người ta nói con gái rượu nhà Quan Tri Huyện giá không ai cưới thì lắm đa."

-" Cha này.."

Cuộc đối thoại của hai cha con làm mọi người bật cười. Đúng là hai cha con nhà này lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Trêu đùa rồi giỡn với nhau miết.

-" Còn con nữa cha."

Đến lượt cậu Võ lên tiếng, cậu đợi nảy giờ rồi. Lần này mà được thì cậu xin cưới Trí Tú luôn. Tuy cậu chỉ mới mười bảy tuổi nhưng chỉ cần vài tháng nữa là đủ mười tám rồi. Nên cậu tính chuyện cưới vợ từ bây giờ luôn là vừa, chớ hớ hên rồi thằng nào vô cướp Trí Tú của cậu thì sao.

-" Bộ con ưng ai hay kêu."

-" Dạ...."

Miệng thì dạ mà mắt cậu hướng về phía của Trí Tú đang đứng. Mọi người thì không để ý nhưng có một ánh mắt nhìn cậu từ nảy đến giờ.



Còn ai ngoài Trân Ni nữa, em thấy em trai mình đưa mắt về phía Trí Tú thì nhíu mày. Nó làm sao mà xứng với Trí Tú được, nó đâu có đẹp đâu với lại nó ăn chơi đàn đúm thì làm sao mà lo cho Trí Tú chớ.

Em thấy Trí Tú cũng còn trẻ gớm chắc chưa muốn lấy chồng đâu, nên nó đừng có mơ mà lấy cô. Muốn lấy Trí Tú thì đợi chừng nào Trân Ni đồng ý đi rồi tính gì thì tính. Dù sao nó cũng là em trai của em mà, nói thì phải nghe chớ. Đúng không?

——————————————
Heyy hôm nay hơi trễ ha, còn ai thức học bài cho ngày mai không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip