Chap 15
Thấy mọi người im lặng, tập trung nghe mình nói chuyện cưới vợ. Nên cậu cũng không giấu diếm gì nữa mà nói thẳng ra luôn. Dù gì thì cưới được Trí Tú càng nhanh không phải càng tốt sao.
Hết nhìn Trí Tú rồi nhìn vào cha mình, nhàn nhã gắp cho cha mình miếng thịt.
-" Con muốn xin cha cưới Tr..."
-" Thôi, cỡ em còn nhỏ mà cưới xin gì, đợi một hai năm nữa đi rồi tính."
Chưa kịp nói hết câu thì Trân Ni đã nhảy vô cắt ngang lời cậu rồi. Thật là tức chết mà, sao lúc nào chị ấy cũng phá đám cậu vậy. Bình thường cậu sống cũng tốt lắm, đâu làm gì có lỗi với chị ấy đâu chớ.
-" Cha thấy chị ba con nói cũng đúng đó đa. Con còn nhỏ, lo mà học hành đi, bớt ăn chơi lại, rồi cha tính chuyện lấy vợ cho."
Ông gắp miếng cá vào chén cho vợ mình rồi lần lượt tới mấy đứa nhỏ, gật đầu đồng ý con gái.
Cha nói như vậy là chắc chắn cha nghe theo lời chị ba rồi. Trân Ni hướng mắt về phía cậu Võ nở nụ cười đắt ý. Này thì cưới Trí Tú, nó đâu có cửa. Nó mà cưới Trí Tú về chỉ khổ cho con gái người ta thôi. Em thật tình đang lo lắng cho người "chị em" này của mình.
Trí Tú làm sao mà không biết ý đồ của cậu Võ, trông cậu ta nhìn cô từ nảy tới giờ làm cô nổi hết cả da gà. Cũng may nhờ có Trân Ni mà cô mới qua được cái ải này, chớ để ông Kim* dàn xếp thì khó bề từ chối. Với hiện bây giờ thân phận cô cũng nghèo hèn chỉ được có mỗi cái nhan sắc, cưới về thì ai biết cậu ta đối xử với cô như nào.
Thật tình là biết ơn Trân Ni ghê gớm. Đó là suy nghĩ lúc Trí Tú chưa biết ý đồ thật sự của Trân Ni, không phải là giúp mình, mà vì một ý nghĩa sâu xa nào đó của em mà cô không biết rõ. Chớ cô mà biết thì có lẽ sự biết ơn này sẽ không bao giờ hiện hữu trong đầu Trí Tú đâu.
-" Nhưng mà con muốn cưới ngay bây giờ."
Đặt mạnh chén cơm xuống bàn bày tỏ sự tức giận, cậu mặc kệ đây có phải là bữa cơm gia đình vui vẻ hay không.
-" Bây giờ con mần cái chi cũng được nhưng cưới thì không. Khi nào con đỗ tú tài đi rồi lúc đó con muốn cưới ai cha cũng đồng ý."
Ông vẫn không thể hiện một tí cảm xúc nào, chậm rãi cho cơm vào miệng nhai. Tay liên tục gắp thức ăn cho vợ và các con.
Lúc này cơn giận của cậu thật sự đã trào lên tận não rồi. Kêu cậu đỗ tú tài có khác nào kêu thằng mù đọc chữ đâu. Cậu quay sang lườm Trân Ni một cái bén ngót.
Cũng tại chị ta xen vô mà cậu mới không lấy được Trí Tú. Cậu sẽ ghi nhớ chuyện ngày hôm nay. Nhất định là cậu phải cưới Trí Tú cho bằng được, để cho chị ta biết cái gì mà Kim* Võ này muốn rồi thì không ai có thể ngăn cản.
Cái nư Trân Ni cũng đâu có phải dạng vừa, thấy thằng em mình lườm như thế thì làm sao bỏ qua được. Trân Ni cũng trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu Võ. Được, nó muốn chơi chớ gì em chơi tới với nó luôn.
-" Cha à, cuối tuần này con muốn lên Sài Gòn một chuyến để thăm bạn được không ạ?"
Đặt đôi đũa xuống, em không ăn nữa, no rồi, hay nói thẳng ra là nuốt không trôi nữa. Nhìn ông với đôi mắt long lanh rồi cuối đầu nhìn mặt bàn, ngón tay liên tục vẽ các hình tròn không rõ nguyên do lên đó.
-" Cha mới về mà, con chơi với cha vài bữa rồi thủng thẳng hẳn đi."
Nhíu mày không tán thành, ông mới về cơ mà. Sao con gái ông lại đòi đi rồi, ông còn định là sẽ ở nhà trò chuyện với con gái cả ngày nữa đấy. Nếu nó làm vậy là kế hoạch của ông chính thức sụp đổ.
-" Chị ấy muốn đi thì cha cứ cho chị ấy đi đi."
Cơ hội của cậu đây rồi dễ gì để vụt được. Cậu còn lạ gì mấy cái trò mè nheo của chị ta để xin xỏ cha chứ. Không có chị ta ở nhà cậu tha hồ mà tiếp cận Trí Tú, đỡ bị làm phiền. Cho chị ta đi luôn cũng được, về đây chỉ tổn hại vướng tay vướng chân kế hoạch của cậu.
-" Con đi vài ba bữa rồi về, con hứa sau khi về sẽ ở nhà chơi với cha miết luôn hông đi đâu nữa hết."
Trân Ni không những hứa mà còn đưa ngón tay út trước mặt ông chỉ đợi ông nghéo thôi là lời hứa sẽ được ghi nhận.
Ông phì cười trước cái tính trẻ con của con gái, có ai nhìn vào biết nó mười tám tuổi không, thật là.
-" Thôi được rồi, mà con tính chừng nào đi? Có gì để cha kêu anh hai con chở, đi một mình cha không an tâm."
Thật tình là ông lo cho đứa con gái này hết biết. Tuy nó năm nay cũng ngót nghét mười tám tuổi rồi nhưng trong mắt ông nó vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào. Không biết sau này ông phải gả nó đi làm sao nữa.
-" Cha này con gái của cha lớn lắm rồi đấy, cha khỏi lo cho con. Được thì sáng mai con đi luôn, rồi tranh thủ về."
Khoanh tay trưng ra bộ mặt lém lĩnh của mình. Nhìn Trân Ni như vậy không đủ lớn sao, nhìn người ta cái nào cũng ra cái đó chớ bộ.
-" Ừmm lớn lắm, vậy mà mỗi lần nhắc tới chuyện chồng con là nó cứ như con nít lên ba ấy."
Má em vẫn chưa nguôi ngoai chuyện muốn có cháu nên cứ có dịp là lại bồi vào một câu.
-" Máaaaa này."
Trân Ni bất lực xin giơ cờ đầu hàng. Má ơi con thiệt sự hết đường để nói với má rồi đó.
-" Thôi tui biết rồi, cô đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tui."
Nói không được thì thôi, làm gì Trân Ni nó nhìn bà dữ dạ. Bà chỉ muốn tốt cho nó thôi mà, xíii bà không thèm quan tâm tới cái nhà này nữa. Bà ăn cơm của bà, ủa mà hình như hôm nay không có món gà bà thích thì phải. Không được phải phạt! Phải phạt!
-" À mà cha ơi, con muốn cho Trí Tú đi với con."
Cậu Võ đang ngồi thảnh thơi nhai cơm, nghe những lời thốt ra từ miệng của chị mình mà xuýt nữa là phụt luôn cả cơm. Chị đùa tui chắc, đi có xíu mà lôi Trí Tú theo làm cái gì. Chị đừng có mà chơi xỏ thằng này.
Trân Ni ở chung với nó bao nhiêu lâu làm sao không biết nó có ý đồ gì. Nhưng dù sao thì Trân Ni vẫn là chị của nó, mà đã là chị thì suốt đời cũng là chị. Nên nó đừng có mơ mà đòi chơi trên cơ chị nó, hứ cưng còn non lắm. Trứng mà đòi không hơn vịt.
-" Sao lại cho Trí Tú theo làm gì hả con? Đi một mình cho gọn."
-" Tại con muốn mua một số đồ ý mà. Với lại cũng đờn bà con gái với nhau nên dễ bề lựa chọn."
Nghe con gái mình nói cũng có vẻ khá là hợp tình, hợp lí. Nên ông cũng gật gật đồng ý cho Trí Tú đi. Dù sao thì hai cũng đỡ hơn một, chớ để con gái ông một mình trên đó thì cũng không hay. Nhỡ có chuyện gì thì ai thềnh con gái rượu cho ông đây.
-" Không được, chị đi có vài ba bữa mà mang Trí Tú theo làm gì. Ở nhà công việc đăng đăng đê đê kéo theo như vậy, rồi còn chuyện nhà ai lo."
Cậu Võ đập bàn lên tiếng phản đối, sao cái gì chị ta muốn cũng được còn cậu thì không chứ. Thật bất công mà!
-" Ồ! Hôm nay cậu út nhà ta lo cho chuyện nhà luôn ha. Lạ nghen không biết trời có mưa không nữa."
Dùng ánh mắt khiêu khích nhất của mình nhìn cậu ta. Có cha ở đây thì em sợ cái gì, với lại cha cho rồi mà, mắc cái chứng gì em phải ngại nó. Nó nói tiếng nữa coi, coi em có nhai sống nó không.
-" Nhà này có bao nhiêu là người ăn kẻ ở, tui mang theo Trí Tú thì có sao. Mà dù bây giờ tui có mang theo bao nhiêu người đi nữa, thì cũng mược kệ tui, đâu có cần cậu út quan tâm."
-" Chị..."
Đây có phải là chị ba của cậu không vậy. Từ xưa tới nay chị ấy nổi tiếng hiền lành đối xử với người khác luôn luôn dịu dàng. Sao hôm nay nói chuyện sắc xảo, đanh đá lạ thường vậy, ai nhập chị ta à. Hình như cậu đã quá xem thường người chị này rồi.
-" À mà cậu út nè, nếu có thiếu người á, thì cậu xuống mần phụ đi. Chớ đi ăn chơi miết như thế sau này không ai thèm lấy cậu thì có mà khổ cho cái gia đình này. Mà tệ hơn, cho là có người lấy cậu đi thì cũng khổ cho con gái nhà người ta lắm đa."
Lần này không những cậu Võ mà ngay cả ông bà Kim* cùng những người có mặt trong nhà này đều há hốc mồm. Họ chưa từng thấy khía cạnh này của cô ba nha, trước đây trong mắt họ cô ba luôn là người dịu dàng. Đôi lúc họ còn sợ cô ba ra đường bị ăn hiếp nữa kìa, nhưng có lẽ bây giờ họ phải nhìn cô ba nhà này bằng một con mắt khác.
Ông bà Kim* thì cũng không khác đám gia nhân là mấy. Cũng bất ngờ với những lời nói sắc bén của cô con gái. Lúc đầu ông tưởng nó thừa hưởng tính hiền lành từ ông thôi chớ, mà bây giờ ông mới biết là nó giống má nó nhiều hơn.
——————————————
Nhon~ an~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip