Chap 16
Trân Ni cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của mọi người hướng về mình. Em biết trước giờ mọi người nghĩ em hiền, ừ thì đúng là em hiền mà. Chỉ là đôi lúc em hơi dữ lên chút xíu để dằn mặt mấy đứa không biết điều thôi.
Nên đừng có ai thấy người khác hiền mà làm tới nha. Biết đâu được, một ngày nào đó người ta sẽ làm một điều mà trước giờ mình cũng chưa từng một lần nghĩ tới thì sao. Hiền thì đúng là có hiền đó nhưng em đâu có nói là em dễ ăn hiếp. Hiền chớ không có khờ, nên nhớ cho rõ điều đó.
-" Thôi con no rồi, xin phép cha má, anh hai em vô trong soạn đồ để có gì mai còn đi sớm."
Gật đầu thưa ba mẹ rồi em đi về phía thằng em trai "thân thương" của mình. Dùng tay vỗ nhẹ lên vai nó.
-" Em ăn cơm xong rồi vô học bài nghen hôn. Có gì chị đi về chị mua quà cho."
Trân Ni xoay người tiến về buồng, lướt qua ánh mắt của cả nhà luôn quan sát em từ nảy tới giờ. Cho đến khi em khuất vào trong thì mọi người mới tiếp tục ăn cơm. Con bé này hôm nay nó lạ quá bộ ai chọc giận hay lấy cái gì của nó hả, có bao giờ thấy nó vậy đâu.
Quan sát theo bước chân lạch lạch của Trân Ni làm Trí Tú toát cả mồ hôi. Đúng là lúc nảy em ấy oai thiệt nhưng mà nhìn đáng sợ hơn. Lỡ như một ngày nào đó em dùng ánh mắt này nhìn cô thì sao nhỉ? Trí Tú lắc đầu mạnh một cái xua tan đi ý nghĩ vừa rồi. Chuyện vừa nảy nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ tới.
Ủa? Vậy tính ra là ngày mai cô phải đi lên Sài Gòn rồi. Trí Tú cũng phải soạn đồ chớ, mà cũng đâu có đồ gì nhiều đâu phải soạn. Chỉ có vài ba bộ bà ba cũ được ông bà đưa cho lúc mới vào làm cùng với cái bộ hôm đó cô mặc thôi. Chớ lúc cô bỏ nhà đi làm gì có mang theo bộ nào.
Không biết dạo này trên Sài Gòn ra sao rồi ha. Từ lúc cô học xong rồi trở về quê thì cũng chưa lần nào lên đó lại. Chắc nó thay đổi nhiều lắm, mà lo làm gì mai rồi cũng nhìn thấy thôi. Còn giờ thì đi dọn bàn ăn cái đã, mọi người mới đây mà ăn xong cả rồi. Nhìn vào mâm chén thôi là thấy mỏi hết cả tay.
Mang được mâm chén ra sau hè đã là chuyện của mười phút sau. Hôm nay Trí Tú rửa chén với Lệ Sa tại Thái Anh bận làm cái gì đó rồi. Mà thôi có Lệ Sa ngồi tíu tít nói chuyện cũng vui.
-" Bà sướng thiệt luôn á Tú, tui làm người ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu, mà có được đi này đi kia cho biết với người ta đâu. Vậy mà bà mới vô làm đã được lên Sài Gòn chơi với cô ba rồi."
Trí Tú vừa xoắn tay áo lên để bắt đầu rửa đóng chén bành ki này. Thì đã nghe nó nói chuyện với cái giọng than thân trách phận.
-" Thay vì mày ngồi đó than với chả trách thì mày ngồi xuống phụ tao rửa chén có phải sẽ ý nghĩa hơn hông."
Đẩy tới trước mặt Lệ Sa một thau nước lớn cho nó tráng nước. Còn cô thì phụ trách việc đổ thức ăn với rửa sơ chén.
-" Tại tui cũng muốn đi thử cho biết với, nghe nói đâu trên đó vui lắm."
Ngồi đợi Trí Tú đưa từng chén tráng nước rồi úp lên kệ cho ráo. Hành động cứ lập đi lập lại như vậy.
Cô cũng liếc nhìn nó một cái rồi thờ ơ trả lời:
-" Vui thì cũng có vui, nhưng không tốt như ở dưới quê mình đâu."
-" Sao bà biết, bộ bà đi rồi hả?"
Chết cha Trí Tú lỡ lời, cô quên mình đang đóng giả nghèo khổ, mà đã nghèo khổ thì sao được đi đến những nơi như vậy. Thôi tìm đại cái cớ gì đó để lấp liếm cho qua vậy.
-" Đâu..Đâu có tao nghe người ở làng cũ của tao kể vậy thôi. Chớ tao làm gì được đi lên Sài Gòn."
Cuối đầu tập trung rửa chén tránh đi ánh mắt dò xét của Lệ Sa. Mấy cái đọc nội tâm người khác nó hay dữ lắm, đặt biệt là mấy cái điều xấu đó đa.
-" Tui nghi ngờ bà lắm nha, có khi nào bà đi rồi mà bà dấu tui hông."
Đưa đầu sát vô mặt Trí Tú để mắt cô nhìn vào mắt của nó. Nhưng mắt Trí Tú cứ liếc qua liếc lại làm chống cả mặt.
-" Tao dấu mày chi, mày lo rửa chén phụ tao đi đừng tào lao nữa."
Hết cách Trí Tú chỉ biết đánh trống lảng, chớ để Lệ Sa hỏi tới thì có mà lộ hết. Không có chuyện gì qua mắt được nó hết trơn, bởi người ta đồn nó là thổ địa cũng đúng, tại cái giống ôn gì nó cũng biết.
-" Bà lên trển thấy cái gì thì về nhớ kể tui nghe với nha, không thì mua quà cho tui luôn cũng được."
Thấy không hỏi gì thêm được nên nó chuyển sang chế độ vòi quà. Gì chứ đi chơi xa như vậy mà Trí Tú không mang gì về cho nó là nó giận cô luôn.
-" Biết rồiii, mày rửa chén đi cho tao nhờ."
Chưa bao giờ chặn miệng con Sa là điều dễ dàng đôi với cô. Trí Tú sợ mình còn luyên thuyên với nó nữa thì chắc cả ba đời tổ tông nhà cô nó cũng biết luôn quá. Hơiii chắc cô phải nhờ Thái Anh chỉ một khoá để cho Lệ Sa nó bớt nói lại hoặc kiềm cái mỏ nó lại thôi cũng được. Cô thấy mỗi lần Thái Anh liếc nó một cái là nó í thinh luôn. Đáng học hỏi!
Sáng hôm sau, Trí Tú đã chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi. Cô cũng không có đồ gì nhiều chỉ đem theo vài ba bộ để thay qua thay lại thôi. Có điều cô đứng đây nảy giờ vẫn không thấy Trân Ni đâu hết, em ấy nói đi sớm mà chả lẽ bây giờ chưa thức nữa.
Từ đằng xa Trí Tú thấy bóng dáng ai đó quen quen, mặt bộ bà ba đen, cái tướng ngồi lau xe như thế này thì chỉ có thể là một người thôi.
-" Anh Đen!"
Không những kêu người ta mà Trí Tú còn tăng thêm một cái vỗ vai rõ to. Thế nhưng người đó không những không kêu than mà còn vui vẻ quay sang trả lời cô.
-" Trí Tú hả em, sao thức sớm vậy không ngủ thêm xíu nữa đi. Lên xe đi đường xa là mệt lung đó đa."
Vắt cái khăn đang lau lên vai, nhẹ nhàng hỏi thăm Trí Tú. Sáng ra thấy cô cười tươi như vậy là nó cảm thấy vui lắm rồi.
-" Em quen giấc rồi muốn cũng không ngủ thêm được nữa. Ủa lát anh là người chở em đi luôn hả?"
Thằng Đen đi lòng vòng kiểm tra xem bánh xe có xì hay trục trặc gì không miệng thì vẫn trả lời Trí Tú. Hôm nay nó có trách nhiệm đưa cô ba với Trí Tú đi lên tới Sài Gòn. Đáng lẽ ra việc này là của thằng Tí, nhưng hôm nay cậu út kêu nó chở cậu đi công chuyện rồi. Nên nó phải chở mợ ba đi thay cho thằng Tí.
-" Đúng rồi! Sao? Em không tin tưởng tay lái của anh hả?"
Ngước lên nhìn vào Trí Tú trêu chọc, nó rất thích thấy nụ cười của Trí Tú nên cứ có dịp là sẽ chọc cô cười ngay.
-" Đâu có đâu, mà anh thật sự là lái được hông đó."
Trí Tú cũng hùa theo đùa giỡn với nó, sáng sớm vui vẻ thì cả ngày đều vui.
-" Nè em đừng có chọc anh nha, anh lái xe là hơi bị hay luôn đó. Chỉ sợ em đi rồi là muốn đi quài thôi, tới lúc đó khó mà anh đồng ý nha."
Nghe Trí Tú nói nghi ngờ khả năng của mình là nó lập tức vỗ ngực xưng tên liền, làm sao mà để mất mặt như vậy được. Nhưng thay vì Trí Tú hâm mộ thì lại cười vang cả lên. Trông thấy Trí Tú cười vui như vậy làm nó cũng vui theo.
-" Không có anh thì vẫn có anh Tí, em lo gì chớ. Nên anh đừng có ngại chở em nha."
-" Không, em phải tin tưởng anh. Thằng Tí nó hông chạy cứng bằng anh đâu."
Thằng Đen lắc đầu ngoầy ngoậy khi Trí Tú muốn thằng Tí chở chứ khống phải là nó. Trí Tú chỉ nên đi với nó thôi, như vậy mới an toàn. Nó hứa sẽ bảo vệ cô hết lòng, không để cô bị thương dù là một vết nhỏ nhất.
-" Ha ha được rồi, được rồi."
Trí Tú với thằng Đen đứng đó cười giỡn làm vang cả sân, mà không biết từ trong nhà có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía hai người họ. Trân Ni chầm chậm bước đến rồi gằn giọng.
-" E hèm."
Nghe tiếng động từ đằng sau làm Trí Tú và thằng Đen đang trò chuyện rôm rả cũng phải dừng lại cuối đầu chào.
-" Dạ cô ba, cô đi chưa để con lui xe ra."
Cuối đầu cung kính trả lời Trân Ni, nếu trong nhà này hỏi nó quý ai nhất thì một là Trí Tú người còn lại không ai khác là Trân Ni. Vì em rất nhiều lần đã giúp đỡ nó, không chỉ riêng vụ cậu út đợt này.
-" Ừ anh vô đem đồ ra xe trước đi."
-" Dạ"
Cuối đầu chào Trân Ni xong là thằng Đen nhanh chóng chạy vào trong để đem đồ bỏ vào xe. Để còn đi sớm chớ để chậm trễ thì lên tới đó mệt lắm.
——————————————
How are you today?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip