Chap 31


Cốc cốc

-" ba ơi, ra ăn cơm ông đang đợi ạ."

Mãi mê đọc sách đến nổi trời xế chiều lúc nào Trân Ni cũng không hay. Gấp quyển sách lại đặt lên bàn chỉnh trang lại quần áo một xíu rồi bước ra cửa. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng không có gì phải vội vàng, đúng chuẩn cô ba nhà Quan Tri Huyện.

-" Chị biết rồi em ra trước đi, nhớ kêu Trí lên hầu cơm cho chị."

Con bé nghe lời dặn của Trân Ni nó gật đầu rồi lon ton chạy xuống bếp. Con bé là con của mấy tá điền, chắc là qua đây chơi với Lệ Sa xong bị con nhỏ sai vặt chứ không đâu.

Đóng cửa phòng lại nhanh chóng lên nhà trên dùng cơm kẻo cha má đợi sẽ không hay. Đến bàn cơm đúng như lời em căng dặn Trí Tú đang đứng ở đó chờ em, ghế cũng được kéo ra, cơm cũng được bới sẵn chỉ đợi em vào bàn là có thể dùng bữa.

Ngồi xuống cầm chén cơm lên chưa kịp ăn đũa nào là trong chén em đã ngự trị vài miếng thịt cá đã được lóc xương. Em ngước mắt lên nhìn Trí Tú nhưng chỉ thấy cô cười với em thôi. Tay vẫn liên tục gắp những món em thích ăn nhất. Trí Tú hiểu em đến mức độ nào mà có thể loại bỏ đi phần em không ăn được chứ. Kể cả cha má em còn chưa từng để ý đến việc em không ăn được những thứ đó.

Em càng ngày càng thấy mình thương Trí Tú nhiều vô kể. Em không biết em thương cô có sai hay không nhưng em tin chắc mình đã yêu đúng người.

-" Ăn nhiều một chút đi con, nhìn con vẫn ốm quá."

Ông gắp vào chén con gái mình một miếng thịt gà mặc kệ chén của em đã được thức ăn lắp đầy đến mức không thể thấy được một hạt cơm nào.

-" Dạ cha cũng ăn nhiều vào, trời dạo này nóng lạnh thất thường cha cẩn trọng kẻo bệnh."

Trân Ni gắp cho vào chén cha một miếng thịt bò. Mới đi có mấy ngày mà trông mặt cha xanh xao quá, dù gì cha má cũng lớn tuổi rồi thời tiết cứ trái gió trở trời kiểu này làm em cũng lo lung lắm đa.

-" À con gái này, cha chuyện muốn nói."

Nhấp một ngụm trà, ông hạ giọng nói với con gái.

-" Dạ cha cứ nói đi, con vẫn nghe đây."

Nghe ông nói chuyện với giọng nghiêm túc, Trân Ni đặt chén cơm trên tay xuống im lặng lắng nghe.

-" Ông Kim bạn của cha, ông ấy tội lắm một đứa con gái à điều đó nên đã bỏ nhà đi rồi , tìm kiếm khắp nơi cũng không có. Giờ còn mỗi đứa con trai, ông ấy muốn cưới vợ biết đâu chị hay tin rồi trở về. vậy..."



-" Ông ấy ngõ lời muốn hỏi cưới con cho con trai ông ấy."

Keng~

Đôi đũa trên tay Trí Tú rơi xuống, cô luống cuống lụm lên miệng rối rít xin lỗi.

-" Con xi..xin lỗi con lỡ tay."

Trân Ni vẫn luôn quan sát Trí Tú, em muốn xem cô sẽ làm gì khi cha bắt em lấy chồng. Nhìn tay chân cô vụng về khiến Trân Ni bật cười. Người gì mà đáng yêu hết sức.

Nhưng hình như Trân Ni đang xem nhẹ những gì ông Kim* vừa nói thì phải. Ông đang rất nghiêm túc không một chút nào là đùa giỡn.

Thấy cha nhìn mình như thế Trân Ni mới thôi không cười nữa, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc trả lời.

-" Con nghĩ mình vẫn chưa đến lúc lập gia đình, cha cho con thêm thời gian được không?"

Trân Ni vẫn như thế vẫn luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Nhưng mấy ai biết được lòng em đang dậy sóng. Ông Kim* rất ít khi ngỏ lời muốn em làm một điều gì đó. Nhưng hôm nay ông nói như vậy có nghĩa là ông đã chấp nhận rồi.

Ông đặt tay lên tay con gái xoa nhẹ có ý dỗ dành, dịu dàng bảo con gái:

-" Nhưng con này ông Kim đã từng giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, con trai ống ấy lại chí thú làm ăn. Con gả cho cậu ấy được đúng không?"

Ông Kim* thương đứa con gái này lung lắm và ông cũng đã xem xét kĩ lưỡng mới dám đồng ý. Ông biết cậu ta là người tốt lại có chí làm ăn, con gái ông cưới cậu ta chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Với ông đã để ý rất lâu rồi, con gái ông có vẻ là chưa ưng ai hết. Ngoài việc suốt ngày đi chơi thân thiết với con hầu của nó ra thì không thấy nó tiếp xúc với bất cứ đứa con trai nào. Nên ông cứ ninh ninh là con gái mình vẫn chưa thương ai.

-" Con không cưới được đâu cha à, con chưa từng thấy mặt hay thậm chí nghe đến tên anh ta."

Lời nói của Trân Ni vẫn không có gì gọi là tức giận, nhưng nó đã trầm và nặng nề hơn rất nhiều. Em không muốn phải lớn tiếng với ông nên đã cô gắng kiềm nén nỗi uất ức trong lòng.

-" Vậy cuối tuần này ta hẹn cậu ta đến nhà ăn cơm cho con xem mặt. Nếu được thì hãy tính đến chuyện cưới hỏi, con thấy sao?"

"Nếu được" hơ Trân Ni có quyền được lựa chọn sao? Em có giá đến thế cơ à, em thật sự không biết đó. Ông ấy rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ, hôm nay nói với em đâu phải để hỏi ý kiến, ông ấy chỉ là đang thông báo mà thôi. Dù em có chịu hay không thì cuối cùng cái đám cười này cũng diễn ra.

Cha em, ông ấy thương con thật đấy. Nhưng bản chất đàn ông mà, làm gì có chuyện xem phụ nữ ra gì đâu chớ. Em cứ ngỡ mình may mắn khi được sanh ra trong gia có cha má yêu thương con vô điều kiện. Nhưng em đã lầm, đến lúc nào đó em cũng sẽ được gả đi với cái giá mà cha má em cảm thấy xứng đáng nhất với công lao của họ.

Liếc mắt sang phía Trí Tú, từ lúc rơi đôi đũa cô cứ như người mất hồn vậy. Mắt chăm chăm nhìn về một hướng không biểu cảm không nhìn đến Trân Ni dù chỉ một lần. Trí Tú làm sao vậy chứ, cô không đau lòng khi thấy em cưới người khác sao? Nếu Trí Tú nói không muốn. Trân Ni nhất định sẽ không đồng ý.

Trân Ni đứng dậy quay mặt về phía phòng của mình, cố nén đi giọt nước mắt sắp rơi vì đau lòng. Đau vì người mình thương, đau vì gia đình không hiểu cho mình. Nhưng họ là cha má là đấng sinh thành em dù thế nào cũng không dám cãi. Vì ở cái thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đó này thì những lời nói của em nó hoàn toàn vô nghĩa. Hít một hơi sâu lên tiếng trả lời.

-" Được thôi, nếu đó điều cha muốn."

Nói rồi Trân Ni đi một mạch vào phòng bỏ lại Trí Tú đang ngơ ngác. Em vừa nói cái gì cơ chứ, em đồng ý sao? Cô có nghe lầm không vậy?

Hướng mắt nhìn theo những bước chân của em sao nó lại cô đơn thế chứ. Nhìn em lòng cô thấy đau quá, mà cũng đúng thôi em xinh đẹp, dịu dàng lại là con nhà quyền quý thì lấy một người chồng có thể che chở, lo lắng cho em thì có gì là sai.

Có lẽ trong chuyện này người sai chỉ có mỗi Trí Tú thôi.

Cô sai vì cô đã yêu em quá nhiều, yêu em khi trong tay không có gì. Cô đã sai khi lầm tưởng rằng em cũng có tình cảm với mình, nếu có thì em đã không đồng ý. Đáng lẽ ra lúc đó cô nên an phận là cô hai nhà hội đồng, cưới chồng sanh con như bao người. Thì có thể hôm nay cô đã không đau lòng như thế. Trí Tú sai quá nhiều kể mãi cũng không hết, sai từ lúc cô được sanh ra.

Mà cái sai nhất của Trí Tú là được sanh ra với thân phận đờn bà.

Để rồi bây giờ cô muốn yêu muốn thương một người cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Vì điều đó là trái với luân thường đạo lí, nếu cô nói ra mà lỡ như em không thương cô thì sao. Trân Ni có thấy cô kinh tởm không khi con hầu đem lòng thương cô chủ của mình. Rồi em sẽ xa lánh sẽ khinh thường hay thậm chí không cho cô lại gần em.

Xin lỗi điều đó Trí Tú không làm được. Cô thà ôm nỗi tương tư này tới chết cũng không dám nghĩ đến việc em sẽ tránh xa mình. Tú đau lòng lắm em ơi!




-" Tú, Trí sao vậy? Lo dọn dẹp đi kìa mọi người ăn xong rồi. Còn nếu mệt thì nghỉ trước đi tui mần cho."

Lệ Sa vỗ vai Trí Tú làm cô đang suy nghĩ cũng phải trở về thực tại. Không nói lời nào bước tới bàn bưng mấy dĩa thức ăn còn dư ra phía sau rồi vòng lên bừng thêm mấy dĩa nữa. Cho đến khi trên bàn sạch bách không thứ gì.

Lê Sa bên đây cũng lắc đầu bất lực với bà chị của mình. Ủa rồi nó đem cái mâm lên đây mần chi vậy, chưng hả? Mắc giống ôn gì phải đi lên đi xuống chi cho cực vậy trời. Bà này bả bị làm sao á. Tự nhiên nó thấy cái mâm này vô dụng quá.

Mang hết tất cả chén dĩa ra sàn nước, Lệ Sa kéo Trí Tú ra rửa chén chung cho Thái Anh đi tắm. Có điều nhìn mặt Trí Tú thất thần lung lắm nhìn không giống thường ngày chúc nào. Không lẽ hôm nay không phải ngày thường.

Xoảng~

Rồi xong, còn chưa kịp xoắn tay áo lên là đã nghe một tiếng chói tai xuất phát từ cái người mà ai cũng biết là ai đó. Ngựa bà rủ bả rửa chén mần chi giờ bay hai lon gạo rồi đó.

-" Thôi Tú, em xin chị mần ơn đi trong để thân già em rửa được rồi. Em còn vợ hiền con thơ."

Đứng dậy đẩy Trí Tú vô trong rồi quay trở lại rửa chén. Có điều ngộ cái là nó nói nảy giờ mà mặt bả không cảm xúc luôn. Chứ như bình thường là nó nghe Trí Tú chửi nó rồi đó. Hôm nay sao bả lạ vậy cà?

——————————————
Hi~ vẫn tui đây. Hông ấy giờ cho Ni lấy chồng rồi buồn quá dìa nhà lấy chồng luôn rồi tui end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip