Chap 33


Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà Trân Ni phải gặp người được xem là vị hôn phu xuất sắc tài giỏi. Bây giờ có muốn từ chối cũng không còn cơ hội nữa, bữa đó em lỡ dại đồng ý rồi còn đâu.

Mới hừng đông sáng Trân Ni đã bị hai ba người ở đâu lạ quắc hết lôi kéo làm tóc rồi đến trang điểm. Tuy bình thường Trân Ni cũng không gọi là nướng lắm nhưng em chưa đủ trưởng thành để phải thức cái giờ đó. Thức như vậy mần chi trong khi trước sau gì không gặp còn mất công phải ăn diện đủ thứ, phiền chết đi được. Làm xong cũng có khác gì lắm đâu nhìn có khi còn xấu hơn lúc em để mặt mộc nữa. Không tin thì hỏi Trí Tú coi bình thường em có đẹp không.

Khoác trên người bộ bà ba màu vàng nhạt, ngay cỗ là chuỗi ngọc trai đơn màu trắng hồng kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Càng làm cho Trân Ni muôn phần trở nên xinh đẹp, thướt tha. Mất cả buổi sáng em đó, không đẹp cũng uổng!

Bước ra nhà trước đã bắt gặp hình ảnh ông Kim* đang ngồi thưởng trà. Trang phục của ông hôm nay không còn giản dị như mọi khi nữa. Thay vì là bộ bà ba trắng hay xanh thì hôm nay ông lại diện cho mình áo tấc màu xanh đen đầu cũng được vấn khăn cùng màu nhưng sắc lại sáng hơn. Phong thái vẫn vậy hiền hậu nhưng vẫn không kém phần uy nghiêm.

Tiến được vài bước Trân Ni định bụng là quay trở lại vào trong. Em vẫn còn giận ông ấy lắm, trước nay ông Kim* không ép buộc em bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây thứ ông chọn lựa lại là thứ quyết định cả tương lai và cuộc đời sau này của em. Như vậy Trân Ni có được gọi là may mắn không?

-" Ni à, con đã ra rồi thì lại đây ngồi nói chuyện với cha một chút."

Chưa kịp quay đi nữa là đã bị phụ hoàng gọi tên rồi. Giờ có muốn trốn cũng không được nhưng tại sao em phải trốn cơ chứ. Em mới là người giận mà, có gì đâu phải sợ.

Thế là Trân Ni từ tốn đi đến gần bàn, kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống. Mỗi động tác đều không nhanh không chậm nhưng đủ làm cho ánh mắt mọi người đều phải đặt lên người em. Lấy ly tự rót cho mình một chung trà đưa lên miệng nhấp một ngụm cho thấm giọng.

Ông Kim* biết tỏng là con gái vẫn còn giận mình nên mới tỏ vẻ không quan tâm như vậy. Ngày thường chỉ cần hai cha con lại gần hay ngồi chung với nhau là sẽ nói chuyện rôm rả từ chuyện này cho đến chuyện khác. Vậy mà hôm nay Trân Ni lại làm mặt lạnh với ông hỏi xem có buồn không chứ.

-" Con gái à, đừng giận cha nữa. Cha cũng không muốn ép gả con đâu đa, chỉ do ông Kim ân tình với mình. Nên cha buộc phải làm vậy, con đừng làm mặt lạnh với cha chứ."

Ông Kim* nhẹ nhàng nhất có thể, hiếm có người phụ nữ nào ngoài bà Kim* được ông đối xử như vậy. Ông Kim* bên ngoài hô mưa gọi gió, xử biết bao nhiêu tên tử tù ông vẫn không đối hoài tới. Nhưng con gái rượu của ông giận là ông buồn đến não lòng.

Ông Kim* cũng có muốn gả con gái mình đâu chớ, ông cưng nó còn không hết. Lỡ vào tay thằng ất ơ nào có phải khổ con gái ông không. Số là ông thấy cậu ta chí thú làm ăn lại còn trả lại được ân tình của bạn mình năm xưa nên lập tức đồng ý. Quên bắn đi là phải hỏi ý con gái nên mới có cơ sự như ngày hôm nay. Giờ Trân Ni không đồng ý thì ông biết ăn  nói sao với ông Kim đây.

-" Con à đừng im lặng như vậy nữa mà, cha buồn đó. Con cứ xem mắt đi nếu không ưng, cha sẽ cố thương lượng với ông ấy về việc cưới hỏi."

Ông Kim* năn nỉ muốn gãy lưỡi mà Trân Ni vẫn một thái độ không quan tâm ngó ngàng gì đến ông. Ông cũng biết tuổi thân vậy.

-" Thôi được rồi, con không trách cha. Chỉ mong sau này việc cha nên nói với con trước. Đừng để con phải bất ngờ như vừa rồi."

Trân Ni cũng thôi không hờn dỗi nữa, dù gì ông ấy cũng biết lỗi sai của mình. Không ép em phải lấy cái tên đó là em mừng dữ lắm rồi.

-" Được được, con muốn cũng được chỉ cần đừng lạnh lùng với cha như vậy."

Ông Kim* liền chấp thuận, dù có thế nào ông cũng chịu. Miễn tình cha con ông không rạn nứt là được rồi. Ông sợ con bé giận ông kinh khủng, mặt lạnh lùng không thèm nhìn đến ông luôn. Người ta nói 'con gái là người tình kiếp trước của cha' quả là không sai mà.

-" Cũng còn sớm không ấy con nghỉ xíu đi, cậu ấy cũng gần tới rồi đó. cha sẽ gọi."

-" Dạ vậy con trong trước."

Nghe Ông Kim* nói vậy Trân Ni cũng không câu nệ gì, đứng dậy rồi đi một mạch vào trong. Có điều Trân Ni không quẹo hướng về phòng mình mà đi theo hướng nhà bếp. Còn kiếm ai thì biết rồi đó!



Nhà bếp hôm nay có vẻ bận rộn hơn mọi ngày. Ngay cả Lệ Sa mà cũng chẳng có thời gian để nói. Hết làm cái này đến cái kia nào là mần gà, vịt rồi cá với vô vàn món khác.

Đơn giản chỉ là con của một ông hội đồng nào đó thôi có cần cầu kì như vậy không. Nấu nhiều món quá làm gì có ăn hết đâu, ba món mặn một món canh là được rồi. Rủ về ăn cơm chớ bộ ăn đám giỗ đâu mà quằn đủ thứ. Khiến mọi người phải cực nhọc hầu hạ hắn ta làm Trân Ni cũng xót lung lắm. Là xót hết tất cả mọi người luôn chứ không phải riêng ai hết.

-" mệt lắm không? Hông ấy để em phụ cho, ngồi nghỉ xíu đi."

Ờ thì xót hết tất cả mọi người....chút xíu. Còn phần nhiều cho ai thì đó đó. Trân Ni lại gần hỏi thăm Trí Tú tay thò vào túi lấy ra chiếc khăn tay của mình lau mồ hôi cho cô.

-" cũng không mệt lắm, chỉ tội con Sa phải chạy tới chạy lui từ sáng tới giờ."

-" Ừa.."

Ừa, chỉ ừa thôi sao? Không hỏi thăm gì luôn à? Lệ Sa đang cặm cụi thêm củi vô lò cũng phải ngước lên nhìn. Nội tâm Lệ Sa gào thét, tuy chỉ là chủ tớ nhưng nó và Trân Ni cũng ở chung bao lâu vậy mà Trân Ni không quan tâm nó. Lại đi quan tâm Trí Tú  vào mần chưa tới nữa năm. Dẫu biết là bả có đẹp thiệt, thông minh thiệt nhưng cũng đừng phân biệt đối xử như thế chứ, quá đáng. Trên đời này đúng thật ngoài Thái Anh ra thì chẳng một ai thương nó hết.

Trân Ni ậm ừ qua loa, tay em vẫn liên tục lau mồ hôi cho Trí Tú. Không biết cô mần cái gì đến nỗi mồ hôi thấm ướt cả áo.

-" Thôi được rồi, em lên trển đi đây toàn dầu mỡ không à. Lát hồi lên sau."

-" Dạ vậy em lên trước, nhớ phải lên đó nha, em đợi."

Những lời Trân Ni nói làm Trí Tú cũng phải bật cười. Từ bếp lên nhà trên làm như là từ quê lên Sài Thành không bằng, thiệt tình. Nhưng mà Trân Ni của cô dễ thương quá.

...


Tin tin

Trời vừa lên cao thì từ ngoài cửa đã có chiếc xe hơi chạy đến, có lẽ là cậu ta. Nhìn chiếc xe đời mới thì cũng biết đây không phải dạng hội đồng giàu đâu, mà là cực kì giàu. Chiếc xe đó có khi còn bằng hai, ba chiếc xe nhà Trân Ni không chừng. Cha em nói không sai, đúng là nhà cậu ta có của ăn của để thật.

Nhưng giàu thì sao chớ chắc gì đã xinh bằng Trí Tú của em. Chắc cũng như bao công tử khác tối ngày cấm mặt cấm mũi vào sổ sách chẳng để ý chuyện xung quanh, có khi còn bị già trước tuổi nghĩ sao kêu em cưới, nhạt nhẽo.

Trân Ni không quan tâm lắm, em bận nhìn người em thương đang đứng ở bàn cơm rồi. Nếu cha không bắt em ra đây thì em đã đi chơi với cô chứ không phải tốn công vô ích đứng đây đâu. Ủa? Sao Trí Tú xuống bếp nữa rồi, còn gì nữa hả?

Tiếng cửa xe được mở ra rồi đống lại, có một người con trai dáng người cao ráo. Khoác trên người là bộ tây trang, cùng với áo gi-lê trông vô cùng phong độ hay trong giới gian hồ gọi là bảnh tỏn đó. Cậu ta vừa bước xuống đã được sốp-phơ đưa cho hai ba hộp được gói giấy gọn gàng, có lẽ là quà.

-" Dạ chào bác Kim*, con chút quà mong bác không chê."

Nghe cậu ta chào hỏi Trân Ni bây giờ mới quay sang nhìn. Bỗng dưng em lặng người, tim đập liên hồi. Giống...giống quá làm sao có thể giống đến thế chứ.

-" Không đâu con, vào nhà đi bác chuẩn bị bữa cơm, con đi đường xa chắc mệt lung rồi."

Ông Kim* kêu người mang quà vào, dẫn cậu đi về phía bàn ăn. Thằng Đen kéo ghế mời cậu ta ngồi xuống, cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn. Rất lịch sự lễ phép ông rất ưng mong là con gái ông cũng vậy.

-" Chỉ đơn giản bữa cơm đạm bạc, nếu không vừa miệng con cứ nói bác sẽ đổi cho con."

Bà Kim* bây giờ mới lên tiếng, bà nhìn cậu ta là thấy ưng rồi vừa đẹp trai, lễ phép lại còn tài giỏi. Bà gả con gái cho cậu ấy cũng an tâm bội phần.

-" Dạ không đâu ạ, con sẽ dùng thật ngon miệng cảm ơn hai bác đã chuẩn bị. Còn đây là..."

Nhìn phía đối diện cậu thấy có một người con gái vô cùng xinh đẹp, nhưng cậu có làm gì đâu sao cô ấy nhìn cậu lung vậy. Nhưng đúng là người đời đồn không sai, cô gái này không những xinh đẹp mà còn rất dịu dàng lại còn là con nhà gia giáo. Rất thuận mắt cậu nếu cưới về làm vợ cũng không vấn đề gì.

-" Đây con gái bác, Kim* Trân Ni."

-" Chào em, anh Kim Trí Tài rất hân hạnh được làm quen với em."

Không quá sỗ sàng, cậu lên tiếng chào hỏi trước. Dù gì người ta cũng là con gái cậu chào hỏi trước sẽ dễ nói chuyện hơn.

-" Chào anh!"

Trân Ni cũng trả lời lại nhưng mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Trí Tài. Anh ta đẹp quá, từ trước đến nay Trân Ni chưa bao giờ thấy người con trai nào đẹp như anh ta và đặt biệt hơn là anh ta rất giống một người.

-" Thôi hai đứa đừng nhìn nhau nữa, chúng ta dùng bữa đi đồ ăn nguội hết rồi."

Sau cậu nói của ông Kim* mọi người mới bắt đầu dùng bữa, nãy giờ lo ra quá đồ ăn nguội hết trơn. À mà hình như con thiếu món thì phải để bà kêu sấp nhỏ mang lên.

-" Mấy đứa nhỏ, mang lẩu lên đi con."

Vừa dứt lời Trí Tú đi từ nhà sau bưng nồi lẩu lên, đây là lẩu cù lao do chính tay bà Kim* chuẩn bị cho con rễ tương lai của mình đó đa.

-" Dạ mời ông bà, cậu ngon miệng."

Trí Tú đặt nồi lẩu lên bàn sau đó ngước mặt lên mời. Cô liền sững người, đó..đó chẳng phải em trai cô sao. Không lẽ người xem mắt Trân Ni là thằng bé. Nghiệt ngã quá sức nghiệt ngã!

Sao ông trời có thể ác với Trí Tú như thế chứ, cô đã làm gì sai sao. Giờ đây cô không biết nên vui vì được gặp lại em trai hay nên buồn vì cô sắp mất người mình yêu.

Phải chi lúc này chỉ là một giấc mơ, làm ơn hãy cho cô tỉnh dậy để không phải đau đớn như thế này. Một bên là tình thương một bên là tình thân làm sao có thể lựa chọn.

——————————————
Âyy tui bị quằn 20/11 nên hơi trễ xíu. Nhưng không sao trễ thì mình nha. Không đúng lắm nhưng 20/11 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip