Chap 35


Với sự nhạy bén của Trí Tài làm sao không nhận ra tiếng động lạ. Nhưng giờ này là xế chiều ai lại chạy ra đây, định nghe lén sao.

-" Không ai đâu em đừng lo, chắc con chó hay con mèo đó thôi. Em trong trước đi Hai sau, thất công người khác nghi ngờ."

Trời tắt nắng đồng nghĩa với việc Trí Tú đã đi rất lâu rồi, nếu còn nán lại nữa sẽ không hay. Gặp Lệ Sa thế nào nó cũng tra hỏi, cô không còn tâm trí để giải thích cho nó đâu.

-" lẽ em sẽ về luôn, công chuyện đó còn nhiều lắm. Lần sau em sẽ tới thăm chị."

Trí Tài nói rồi đi vô trong, nó muốn về liền hay không thì tuỳ. Trí Tú mệt mỏi lắm rồi cô muốn được yên tĩnh. Phải chi Trí Tú có thể chết thì hay quá, cô sẽ không phải chịu những đau đớn sau này.

Thân thể của Trí Tú bây giờ như không còn là của cô nữa. Lửng thững không sức sống bước từng bước vô nhà.

-" Tú, sớm giờ đi đâu vậy? Để tui với Thái Anh dọn mình ên mệt muốn đứt hơi luôn nè."

Trí Tú mặc kệ không thèm quan tâm, mà dù có quan tâm cũng chẳng buồn trả lời. Giờ cô chỉ muốn nằm xuống đưa mình vào giấc ngủ để có thể quên đi những gì đang xảy ra.

" Tú... thiệt tình, sao vậy chứ? Còn chưa hết buồn luôn hả trời, thấy hồi sáng cũng cười giỡn lung lắm đa."

Lệ Sa cảm thấy quái lại trong lòng, rõ ràng lúc sáng thấy còn tươi tỉnh lắm. Còn chọc quê nó trong bếp được nữa mà, mắc giống gì bây giờ nhìn mặt chù ụ vậy. Riết thiệt không hiểu nổi cái nhà này.

-" Thái Anh, Thái Anh thấy bả không?"

Bỏ cái chén đang lau xuống Lệ Sa đưa tay khều khều Thái Anh.

-" Ai biết đâu, Sa nhiều chuyện quá. Lo làm đi!"

Thái Anh cũng không quan tâm đến Lệ Sa tập trung hoàn thành công việc của mình. Hôm nay đã phải thức sớm hơn mọi ngày còn nấu nướng đủ thứ, hiện tại lại phải rửa rồi lau chén. Thật sự là mệt bở hơi tay.

-" Không biết thì thôi mắc cộc với người ta. Giận luôn cho coi!"

-" Ừa..."

Hít một hơi thật sâu, thiệt là tức chết mà. Trong cái nhà này đã không ai thương Lệ Sa rồi, bây giờ đến Thái Anh cũng vậy. Hỏi nó làm sao sống thọ trong cái nhà này. Lệ Sa tay vẫn lau chén nhưng khi đặt xuống lại dùng một lực thật mạnh làm sóng chén khua rổn rảng. Mặc kệ Thái Anh nhìn nó làm sao, mặc kệ hết Lệ Sa đang giận mà.

...

Khi màng đêm buông xuống Trí Tú cũng nằm được cả buổi chiều nhưng ngủ thì chẳng được bao nhiêu. Vừa chợp mắt đã suy nghĩ đủ điều, thử hỏi bao giờ cô mới được thấu hiểu.

Mệt thì mệt Trí Tú cũng phải đi tắm. Tuy là hầu nhưng Trí Tú rất ưa sạch sẽ cô không chịu được cái cảm giác rích rích của cơ thể, nó khiến Trí Tú khó chịu vô cùng.

-" Tr..Trân Ni em đứng đây từ bao giờ thế? Sao không gọi Tú?"

Vừa bước tới cửa buồng đã bắt gặp Trân Ni đứng đó từ bao giờ. Trí Tú thật sự không muốn đối mặt với em một xíu nào nhưng nếu tránh mặt mà không có lí do thì đó là điều vô lí. Trân Ni chắc chắn sẽ không để cô yên.

-" Em chuyện muốn nói, ra sau với em một chút."

Trân Ni không nói không rằng để lại một câu rồi bỏ đi mất. Trí Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lủi thủi theo sau.

Trí Tú cứ đi mãi theo Trân Ni ra sau hè, nói là nói vậy thôi chứ cả hai đã đi rất sâu ra vườn rồi. Đúng ngay cái chỗ lúc chiều cô nói chuyện với Trí Tài. Bỗng dưng lòng Trí Tú cảm thấy bất an quá.

-" Em chuyện muố...ưmm.."

Chưa gì hết Trân Ni đã nhào tới hôn trọn đôi môi của Trí Tú. Không còn nụ hôn phớt qua như hôm trước nữa mà thay vào đó là một nụ hôn sâu. Trân Ni dùng những kiến thức mình đang có hết nhấm nháp bên ngoài rồi đưa lưỡi cậy mở khoang miệng của Trí Tú. Ban đầu Trí Tú vô cùng bất ngờ nhưng sau đó cũng bị thao túng bởi sự kích thích mà Trân Ni mang đến. Trí Tú không nhịn được nữa dần dần chiếm thế chủ động cùng Trân Ni đưa đẩy.

Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Trân Ni ngày càng trở nên khó khăn. Trí Tú mới dứt khỏi nụ hôn rồi lùi về sau, cách xa Trân Ni nhất có thể để tránh mình mất kiểm soát mà làm điều không phải quấy.

-" Em làm sao vậy, sao lại hôn Tú?"

-" Em hỏi một câu, phải trả lời thật."

Trân Ni không vội trả lời câu hỏi của Trí Tú mà yêu cầu cô phải trả lời câu hỏi của mình. Trí Tú không lên tiếng cũng không gật đầu chỉ chăm chăm nhìn thẳng xuống đất. Trân Ni mặc kệ Trí Tú có đồng ý hay không em đã quyết là phải hỏi.

-" yêu em không?"

Nghe câu hỏi của Trân Ni làm tim Trí Tú hẫng đi một nhịp. Nếu như Trân Ni hỏi cô câu này vào hôm trước. Trí Tú chắc chắn sẽ mạnh dạng trả lời rằng mình rất yêu em. Nhưng giờ thì sao ngay cả nhìn mặt Trân Ni cô còn không dám huống hồ gì là nói một tiếng yêu với người ta.

-" Tú..."

-" Trả lời!"

Trân Ni sắp không nhịn nổi với Trí Tú khi phải tiếp tục chờ đợi. Hôm nay em đã dùng hết mọi hi vọng của mình để nói với cô, vì em biết nếu hôm nay không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.

-" không yêu em!"

Lấy hết can đảm trả lời Trân Ni, Trí Tú không muốn mình níu giữ tình cảm này để cả hai phải đau khổ. Chỉ cần làm cho Trân Ni ghét cô chắc chắn em ấy sẽ không phải ấy nấy về việc lấy chồng. Và hơn hết Trân Ni sẽ không phải đau lòng vì một người không đáng.

-" nói thật? Một chút cũng không?"

Từ khi nghe được tiếng không từ miệng Trí Tú thì nước mắt của Trân Ni không còn giữ được nữa rồi. Bao nhiêu niềm tin hi vọng Trân Ni đánh cược đều bay biến hết. Tại sao chứ? Vậy tình cảm trước giờ của Trí Tú là gì?

-" chỉ xem em em gái th..."

-" Thôi đủ rồi, im đi!"

Chưa nói được dứt câu Trân Ni đã hét lên chặn luôn cả lời sắp phát ra tiếp theo. Cũng may là ban đêm lại còn ở sâu trong vườn nếu không bị mọi người phát hiện thì sẽ có chuyện mất.

-" Nói dối, tất cả đều nguỵ biện. ràng rất yêu em, em cảm nhận được điều đó. Nếu không sao lại hôn em chứ."

Trân Ni làm sao không biết Trí Tú đang nghĩ gì, em biết rất rõ Trí Tú đang dối lòng. Nhưng tại sao cô lại làm như vậy?

-" Tại sao tôi phải yêu em. Một nữ nhân yêu một nữ nhân sao, điều đó hoàn toàn lí. Còn nụ hôn do tôi thấy em buồn nên hôn an ủi, vậy thôi."

Trân Ni cảm thấy bất ngờ với những gì mình vừa nghe được từ chính người mình thương. Người đứng trước mặt em có phải Trí Tú không? Tại sao lại hoàn toàn xa lạ, Trí Tú của em dịu dàng lắm chưa bao giờ xưng tôi hay nói chuyện lạnh lùng với em. Hôm nay cô sao vậy chứ?

Trí Tú là đang diễn cho em coi sao hay thực chất cô là như vậy? Chả lẽ sự khinh miệt ngày đêm em nghĩ tới là đây sao. Nó đau hơn em tưởng rất nhiều đấy.


Nhưng Trân Ni đau làm sao Trí Tú lại không, cô đang gượng hết sức để có thể thốt ra những lời như thế. Bình thường chỉ một lời lớn tiếng với em Trí Tú cũng không dám. Vậy mà hôm nay cô lại dùng những ngôn từ này để áp lên người em. Trí Tú cảm thấy mình còn thua cả súc sinh. Nhưng cô thà làm súc sinh cho Trân Ni ghét, Trân Ni hận chứ cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ. Bởi vì sao? Vì...

Trân Ni hạnh phúc là Trân Ni không thuộc về cô.

Hãy để một người xứng đáng hơn làm điều đó. Cô không đủ phước phần để có được Trân Ni. Cô nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ làm trâu làm ngựa đến khi nào cảm thấy bản thân đã đủ ơn phước thì lúc đó Trí Tú chắc chắn sẽ quay lại tìm em.

-" Em đừng nói em yêu tôi đấy nhá, bỏ đi đừng ngu muội nữa. cho chúng ta yêu nhau thì em nghĩ mình thể chịu được những lời khinh miệt từ người đời ngoài kia sao."

Trí Tú tuy miệng nói nhưng lòng lại đau đến không tả nổi. Em khóc lớn hơn rồi kìa, Trí Tú phải làm sao đây. Làm sao để có thể ôm em vào lòng đường đường chính chính nói với em rằng "Trí Tú yêu em rất nhiều" đây. Rồi gia đình em sẽ thế nào, em trai cô sẽ ra sao. Nếu biết chị hai nó đem lòng yêu thương một người sắp trở thành vợ nó và cũng chính là em dâu của mình.

Em trai cô, cô biết rõ tuy nó hay lạnh lùng nhưng là một người rất tình cảm. Trân Ni cưới nó không biết có khổ hay không. Nhưng cưới cô thì có đó!

-" Em...chịu được!"

Trân Ni quệt những giọt nước mắt trên gương mặt mình để trả lời. Em ghét nó, nó khiến em trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Trân Ni trước đây kìm nén rất giỏi nhưng từ khi gặp Trí Tú nước mắt chưa bao giờ là của em. Kể cả trái tim cũng như thế.

-" Em chịu được còn tôi thì không! Tôi ghét phải nghe những lời chửi bới hay những ánh mắt thị từ họ. Tại sao em phải yêu tôi để nhận lại những thứ đó. Em lấy cái tên hồi chiều chẳng phải tốt hơn sao."

Đúng! Trí Tú rất ghét những ánh mắt kì thị hay những lời bàn tán xung quanh nhưng không phải đối với cô mà là đối với Trân Ni. Bắt cô nhìn thấy em phải đau khổ phải khóc thầm khi ở bên cạnh cô sao, xin lỗi Trí Tú không làm được. Cô thà để em khóc một lần rồi hận cô đến suốt đời, chứ chưa bao giờ muốn em phải khóc vì những thứ đáng lẽ không nên thuộc về em.

-" Đến cuối cùng vẫn muốn em lấy anh ta."

Trân Ni hít sâu kìm nén hết tất cả nước mắt của mình. Giương đôi mắt cứng rắn nhìn Trí Tú.

-" Đúng! Tôi nghĩ em nên lấy Trí Tài, sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn hết em sẽ người con gái bình thường. Đừng liên luỵ đến tôi!"

Trí Tú buông ra những lời chủ chốt cô không muốn dài dòng nữa. Vì cô biết bản thân cô cũng sắp chịu không nổi rồi.

-" hoá ra cũng chỉ vậy, tôi cho chị hội. Cuối cùng chị vẫn bắt tôi cưới anh ta. Được, nếu đó điều chị muốn, chị hai à."

Chị hai! Trân Ni vừa nói gì vậy? Không lẽ lúc chiều thật sự đã có người nghe lén hai chị em cô nói chuyện. Mà người đó không ai khác ngoài Trân Ni. Vậy từ nãy đến giờ cô diễn cho ai xem chứ.

-" Em xin lỗi chị hai, đã làm phiền chị đến những chuyện không đâu. Nụ hôn lúc nãy chị cứ coi như em an ủi lúc chiều chị buồn đi. Em mong rằng chị sẽ mặt chúc phúc cho tụi em trong đám cưới. Chào chị!"

Dứt lời Trân Ni liền quay mặt hướng vào trong đi không luyến tiết. Giọt nước mắt cố gắng mạnh mẽ với Trí Tú lặp tức không kiềm được mà lăn dài trên má. Em hận, hận Trí Tú quá hèn nhát ngay cả tình yêu của mình cũng không dám dành lấy. Cô thật sự muốn được nghe hai tiếng chị chồng từ em sao, thế thì em sẽ cho cô toại nguyện.

——————————————
Ây da chap sau mình ăn đám cưới rồi chúc phúc cho chị dâu tui rồi end ha. Chị tui thì làm con dâu nhà họ Lâm.

Nhớ nói chuyện cho xôm xôm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip