Chap 37
Đúng như những gì ông Kim* đã hứa, Trân Ni mới sáng ra đã nhìn thấy Trí Tài ngồi nói chuyện cùng với cha mình. Em nghĩ Trí Tài cũng xuống giống như hôm trước chứ không ngờ là anh ta đến sớm như vậy.
-" Ni con, như đã hứa hôm nay Trí Tài đến chở con đi mua sắm. Con coi còn gì nữa không tranh thủ đi kẻo trễ."
Ông Kim* vừa thấy con gái là gọi lại ngay. Còn gì vui hơn khi nhà sắp có hỉ sự chứ. Lại là một đứa con rễ tài giỏi thì còn gì có thể so sánh.
-" Chào em Trân Ni!"
Trí Tài không khác ông Kim* là mấy. Cậu khi thấy Trân Ni ra thì vô cùng mừng rỡ đứng dậy chào. Trân Ni nói muốn gặp cậu đồng nghĩa với việc em đã đồng ý cưới cậu. Còn gì tuyệt vời hơn khi có một người vợ xinh đẹp dịu dàng, tương lai lại có thêm những đứa trẻ bụ bẩm gọi cậu là cha chứ. Nghĩ đến cảnh gia đình hạnh phúc làm Trí Tài thấy nôn nao trong lòng.
Trân Ni thì không có gì được gọi là hào hứng nên chỉ gật nhẹ đầu đáp trả. Mục đích chính em muốn anh ta xuống đây là chỉ để vừa lòng ai kia thôi.
-" Vậy để em vào trong chuẩn bị một lát rồi mình đi."
Nghe được giọng nói ngọt ngào của người ta làm Trí Tài sướng rơn người. Trước giờ cậu chưa từng yêu ai nên không biết cảm giác đó như thế nào. Chẳng lẽ đây là cảm giác hạnh phúc của những người đang yêu sao.
-" Anh đi với em, sẵn tiện anh cũng muốn ra vườn xem cây kiểng một chút."
Xem cây kiểng gì chứ, rõ ràng Trí Tài là đang muốn gần gũi với Trân Ni. Có nhanh quá không khi cả hai mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần.
-" Dạ khôn...đương nhiên là được rồi ạ."
Thật ra Trân Ni không muốn một xíu nào, ai đời đờn ông đờn an mới gặp con gái người ta hai lần mà đòi đưa về phòng là sao. Biết là vợ sắp cưới nhưng làm như vậy là quá sỗ sàng rồi.
Còn tại sao Trân Ni đồng ý thì phải có lí do chính đáng em mới làm như vậy.
-" Dạ chào cô ba, chào cậu."
Vốn dĩ từ xa em đã nhìn thấy bóng ai đó đang từ từ tiến lại. Nhưng với con mắt của Trân Ni làm sao không nhận ra người đó là Trí Tú cơ chứ. Và đương nhiên nhưng việc em làm cũng chỉ muốn toại nguyện ý muốn của cô thôi.
Trí Tài nhìn thấy chị mình đi tới cũng gật đầu chào và Trân Ni thấy điều đó. Cái này là đang diễn cho ai xem, vỡ kịch đã hạ màng từ lâu rồi.
Trân Ni đột nhiên khoác lấy tay Trí Tài làm cậu vô cùng bất ngờ nhưng cũng không có ý đẩy ra ngược lại nét cười trên mặt cậu ngày càng đậm.
-" Không ấy em cho Trí Tú dắt anh ra vườn nha, em vô soạn xíu là xong à. Xong rồi hai đứa mình đi."
Trân Ni không những ôm lấy tay Trí Tài mà còn quay sang cười tươi nữa chứ, em ấy dễ thương quá làm sao con tim cậu chịu nổi. Thái độ của Trân Ni rõ ràng khác hẵn lúc ở nhà trên, có lẽ là do có cha ở đó nên em ngại.
-" Không sao miễn là em thoải mái, anh đợi em."
Trí Tài dùng tay vỗ vô lên bàn tay Trân Ni đang đặt lên tay mình, cậu cười thiếu điều không còn thấy mặt trời. Nhưng khi nhìn vào nụ cười đó Trân Ni lại cảm thấy chạnh lòng. Nó rất giống nụ cười của người em thương, mà phải chi người đó ở đâu xa không nói. Họ ở ngay trước mắt em thôi nhưng cứ ngỡ như là cách xa vạn dặm. Đáng lý ra những lời này em phải nghe từ chính người con gái mình thương chứ không phải từ một tên đờn ông vô vị. Thiết nghĩ khi nghe được những lời đó Trân Ni sẽ rất tàn ác đấy vì em đã vô tình cướp mất hạnh phúc của tất cả mọi người rồi.
Trí Tú thấy hết chứ từ lời nói, hành động đều không thiếu một thứ gì. Nhưng như vậy thì sao? Trí Tú có cái quyền gì lên tiếng, cô đang rất ghen, cô ghen với chính lựa chọn của mình. Chưa bao giờ Trí Tú hận thân phận con hầu của mình đến như vậy. Người ta khi ghen có thể nói còn cô chỉ có thể đứng đó cuối đầu đợi Trân Ni dùng muối từ từ sát vào tim mình.
Trí Tú rất muốn lên tiếng ngăn cản điều đó nhưng khi nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của Trí Tài cô lại không nỡ. Xem gương mặt của nó có hạnh phúc không chứ, đã lâu lắm rồi Trí Tú mới thấy em trai mình cười tươi đến vậy. Liệu nụ cười hạnh phúc đó Trí Tú sẽ có chứ? Hay là cô đang dùng tình yêu của mình để đổi lấy hạnh phúc cho em trai? Trí Tú cao thượng quá rồi.
Trí Tú không nỡ nhìn thấy em trai mình buồn, vậy có bao giờ Trí Tú nghĩ rằng khi cô buồn người khác cũng thấy không nỡ không. Tại sao phải luôn nghĩ cho người khác mà không phải là bản thân mình. Đâu ai được sống hai lần trong cuộc đời, tại sao phải nhìn nét mặt của người ta. Mỗi người một cuộc sống mà, đôi khi đừng nên hiểu chuyện quá vì đó sẽ là một điều thiệt thòi.
-" Vậy em vô trong nha...chụt~"
Trân Ni hôn má Trí Tài một cái mà cậu cứ ngỡ mình đang ở thiên cung trò chuyện với ngọc hoàng, sung sướng vô cùng. Nhưng Trí Tài đâu biết khi xoay vào trong có một người đã dùng khăn lau đi miệng của mình và vứt luôn nó vào nơi xó xỉnh nào.
Chỉ đơn giản là một nụ hôn má nhưng nó mang lại vô vàn cảm xúc. Nếu Trí Tài cảm thấy sung sướng, Trân Ni cảm thấy ghê tởm thì Trí Tú chỉ cảm thấy một điều thôi, đau. Trí Tú đau lắm nhất là ở phía ngực trái, cô lường trước được việc này thế nào cũng sảy ra. Nhưng Trí Tú không nghĩ nó đau đến mức đó, lúc đầu cô cứ ngỡ là mình chịu được cho đến hôm nay cô thấy việc này còn khó hơn cả khi cô bị những tên đờn ông cưỡng đoạt.
Đợi đến khi Trân Ni khuất bóng sau cánh cửa Trí Tài mới cùng chị mình đi ra sau. Trí Tú không nhịn được mà nói:
-" Hai ngó coi bộ em thích Trân Ni lung lắm đa."
Trí Tú hỏi cậu với gương mặt vô hồn chăm chăm nhìn về phía trước. Không quan tâm mình đang đi về đâu chỉ muốn nói cho thoả nỗi lòng.
-" Đúng vậy! Em cũng không nghĩ mình lại yêu em ấy nhanh đến thế."
Trong ánh mắt của Trí Tài hiện lên vô vàn sự yêu thương kèm với đó là vài tia tự hào. Tự hào chứ sao lại không, người cậu yêu vợ cậu cưới là người mà ai cũng thầm ao ước đấy.
Cả Trí Tú cũng như vậy!
Yêu sao? Chỉ mới gặp nhau hai lần mà Trí Tài dám khẳng định với cô rằng thằng bé yêu Trân Ni. Trí Tú cảm thấy ngưỡng mộ em trai mình vô cùng. Đến bao giờ Trí Tú mới có được cái bản lĩnh đó. Đến bao giờ Trí Tú mới dám đứng lên dành lại Trân Ni vào tay mình. Hay chỉ âm thầm nhìn người khác dần dần mang em rời xa cô.
-" Yêu thì yêu cũng nên tiết chế lại, hai đứa mới biết nhau thôi đừng làm mấy hành động đó nữa, người lớn thấy sẽ không hay. Khi nào cưới rồi muốn làm gì làm."
-" Dạ..."
Nghe Trí Tú căn dặn Trí Tài cũng không muốn cãi vì cậu biết những gì chị hai muốn đều là tốt cho mình nên cậu gật đầu đồng ý.
-" Tài ơi...đi thôi anh em xong rồi."
Trân Ni vừa ra khỏi phòng liền gọi tên Trí Tài vì em biết tỏng là hai người họ vẫn còn nói chuyện với nhau.
-" Em đi nha chị hai, Ni gọi em rồi."
Trân Ni bước tới lập tức choàng tay tay Trí Tài. Không nói không rằng kéo cậu đi.
-" Dạ Trâ...cô ba với cậu Tài đi chơi vui vẻ."
Trí Tú cuối đầu chào cả hai rồi chạy ngay ra sau bếp. Cô kiếm hết việc này đến việc kia làm không cho mình ngớt tay để quên đi những chuyện vừa rồi. Nhưng tại sao Trí Tú rửa chén cũng thấy em khoác tay người ta, vo gạo thì thấy em cười với người ra rồi hôn người ta.
Hoá ra yêu nó đơn giản lắm còn buông bỏ mới khó mà buông bỏ người mình yêu cho em trai của mình lại còn khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
...
Ở trước hiên nhà có một người không nói không cười ánh mắt chung thủy nhìn về một hướng như đang chờ đợi điều gì.
-" Trí Tú làm gì mặt em ủ rủ vậy, ai dám chọc em sao?"
Trí Tú vẫn vậy vẫn hai tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên tay. Không nhìn cũng không trả lời.
Thằng Đen thấy làm lạ mấy ngày hôm nay nó quan sát thấy Trí Tú khác vô cùng. Không còn vui cười như trước mà nói cũng ít hẵn ra. Ngay cả Lệ Sa chọc cũng không thèm cãi lại. Nó cảm nhận Trí Tú bây giờ rất lạnh lùng, so với Trí Tú luôn tích cực lúc trước phải gọi là một trời một vực.
-" Em làm sao vậy? Có gì nói anh nghe, anh thật lòng muốn chia sẽ với em mà."
Thằng Đen kéo ống quần lên bước lại ngồi kế Trí Tú và cô cũng không bài xích gì về điều đó. Thằng Đen thích thì cứ ngồi Trí Tú cũng đâu có mất miếng thịt nào.
Nó cầm cái quạt mo lên phe phẩy quạt cho cô, thằng Đen biết là Trí Tú đang buồn, nó cũng muốn an ủi lung lắm nhưng mà cô đã không muốn thì nó cũng không ép. Chỉ lặng lẽ ngồi quạt sợ Trí Tú sẽ nực nội khó chịu trong người.
Tin tin
Nghe tiếng bóp kèn Trí Tú lúc này mới ngước mặt lên, thằng Đen nhanh tay đỡ Trí Tú đứng dậy chào, nhưng nó quên mất là "nam nữ thụ thụ bất thân" nên lỡ tay ôm có phần hơi sát Trí Tú. Có điều Trí Tú cũng không trách vì bây giờ trong mắt cô chỉ có duy nhất một hình ảnh.
Trí Tài bước xuống xe liền nhanh chân chạy qua phía bên kia mở cửa cho Trân Ni. Tay trái kê trên nóc xe tránh làm em đụng đầu, tay phải dìu em bước xuống sau đó bung dù che cho em đi vào kẻo cảm nắng.
Trân Ni không ừ hử cũng không cảm ơn bước đi một mạch, gương mặt em lúc này cực kì khó chịu. Trí Tài nhớ rõ ràng mình đâu có làm gì, lúc nãy Trân Ni muốn gì cậu cũng đáp ứng ngay cả đang đi giữa chừng em đòi về cậu cũng không từ chối thì hà cớ gì em lại tức giận lung vậy đa.
Trân Ni dậm chân bước đến tách hai con người đang đứng dưới hiên ra, từng bước đi cho thấy em vô cùng khó chịu. Nắm lấy tay Trí Tú kéo ra nhà sau mặc cho cô không hiểu chuyện gì.
Lôi được Trí Tú ra gần cuối líp vườn Trân Ni mới mạnh tay thả Trí Tú ra. Ngay tức khắc cô xoa lấy tay mình, Trân Ni tức giận có cần mạnh tay như thế không, cô đã làm gì sai?
-" Cô ba kéo tôi ra đây có chuyện gì sao?"
Hai tiếng cô ba phát ra từ miệng Trí Tú làm Trân Ni tức muốn điên người. Em vừa ra khỏi nhà có một tí mà đã tình chàng ý thiếp với thằng hầu coi có ra thể thống gì không chứ. Lại còn cô ba này, cô ba nọ.
Trí Tú có thật sự lo lắng cho em nên muốn em cưới Trí Tài hay chỉ để em từ bỏ ý định rồi đường đường chính chính đến bên thằng hầu đó.
Trân Ni phải chăng là ghen đến bấn loạn rồi, làm sao có thể nghĩ Trí Tú như vậy chứ. Trân Ni là đang nghĩ ngờ tình cảm Trí Tú dành cho mình sao? Đó chắc chắn là việc sẽ khiến Trân Ni hối hận suốt đời.
-" Nếu không có việc gì thì tôi xin ph..ưm..ưn."
——————————————
Giờ này hơi muộn nhờ, nhưng tui vẫn ở đây vẫn đăng chap cho mọi người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip