Chap 4


Trí Tú bây giờ thật sự đã quên mình từng là cô hai nhà hội đồng Kim luôn rồi. Từ khi cô gặp cái con người khó ưa mang tên Kim Trân Ni đó thì cô không những mần quần quật cả ngày, mà còn bị kiếm đủ thứ chuyện. Trên trời, dưới biển chuyện gì cũng đến tay cô hết.

-" Trí đâu rồi, ra đây tui biểu cái coi."

Đó lại nữa rồi đó, cô nói có sai đâu, nghe thôi là biết tiếng ai gọi rồi. Là cô ba "thân thương" chớ còn ai vào đây nữa, đôi lúc cô ước gì mình tên mắm, tên muối, tên tiêu gì đó đi, chớ đừng có tên Trí Tú chi cho mệt.

-" ba gọi tui chuyện chi sai bảo."

Trân Ni nhướng nhướng mày nhìn Trí Tú.

-" Bộ chuyện tui mới được gọi hả?"

-" Vậy chớ ba gọi tui mần cái chi?"

Trí Tú nhíu mày khó chịu, rõ ràng mọi người ở dưới thì mần việc túi bụi còn cô thì bị bắt lên đây cho Trân Ni trêu ghẹo.

Trân Ni một tay chóng cằm, một tay gõ lên mặt bàn nhịp nhịp. Nhìn vô cùng thư thả.

-" Lúc đầu tui định kêu lên chơi thôi. Nhưng giờ thì chuyện cho mần gòi."

-" Chuyện chi thì ba nói luôn một thể, để tui mần cho xong, chớ để ba kêu tới kêu lui quài thì quấy lắm."

Biết là Trí Tú đang nói móc mình việc đày đoạ cô. Nhưng Trân Ni cũng không chấp nhất mần chi. Tại sắp có chuyện vui hơn rồi.

Trân Ni nhìn thẳng vào mặt Trí Tú rồi nỡ nụ cười gian xảo.

-" Ừmm.. tui muốn uống nước dừa, lấy cho tui uống đi."

-" Tưởng chuyện chớ dừa thì sao nhóc. Để tui kêu anh Đen ảnh chặt cho."

-" Không phải dừa đó."

Trí Tú nhìn Trân Ni bằng cặp mắt hết sức khó hiểu.

-" Không dừa đó thì ba muốn uống dừa nào?"

-" Tui muốn uống dừa dứa phải vừa hái trên cây xuống cơ. Nên hái cho tui đi, phải hái rồi chặt ra thì tui mới uống."

-" CÁI GÌ! leo dừa á, ba giỡn không vậy."

Trí Tú trừng mắt ngạc nhiên với lời người kia vừa nói. Đùa hả? Không có vui đâu nhe.

Trời ơi! Cái cô Trân Ni này có bị cái gì không vậy. Trưa trời trưa trật mà bắt cô đi hái dừa, trong khi dừa ở đằng sau hè thì ê hề.
Với một điều quan trọng là cô có leo dừa bao giờ đâu mà biết hái. Này là đang tìm cớ trả thù cô thì có.

-" Hửm, tui đâu giỡn đâu tui nói thiệt á. Nếu không làm tui đi méc đó."

Ngó thấy Trí Tú cứ đứng chết trân tại chỗ mà không nói năng gì. Nên em đứng dậy hướng về phía buồng của má mà đi, chủ yếu là để hù người ta thôi, nhưng ai mà có dè là người ta sợ thiệt. Nên vội níu tay em lại.

-" Thôi thôi đừng méc tội nghiệp tui, tui đi hái được chớ gì."

Trí Tú thở một hơi dài bất lực, tay thì bị Trân Ni kéo ra sao vườn để hái dừa. Đứng từ dưới gốc nhìn lên đọt dừa cao trót vót mà cô cảm thấy thương cho số phận của mình ghê gớm. Từ trên đó rớt xuống thì có mà nhừ người. Nếu được thì bây giờ cô muốn chạy thật nhanh về nhà, cha cô có bắt cô lấy chồng cũng được.  Điều Trí Tú muốn bây giờ là thoát khỏi đây nhanh nhất có thể thôi.

Trân Ni cứ thấy Trí Tú đứng nhìn cây dừa từ trên xuống rồi từ dưới lên mà chả đá động gì. Nên em mất kiên nhẫn đánh vào vai Trí Tú một cái, làm cô đang suy nghĩ cũng chới với theo, hên là em kéo cô lại kịp không là uống nước mương thay cho nước dừa rồi.

-" trèo lên hái đi chớ, mần cái chi đứng nhìn quài dạ. Tui khát với đói lắm rồi, nhanh lên."

Trân Ni đứng phía sau dùng sức đẩy cô tiến về phía cây dừa, rồi lùi lại ba bước đứng nhìn chằm chằm vào Trí Tú như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Mặt em bây giờ như đứa trẻ chờ má đi chợ về cho đồ ăn vậy. Ngây thơ vô tội hết sức.

Trí Tú chân run run từ từ leo lên cây dừa, nhưng sao mà nó cao quá dạ. Rớt xuống rồi có sao không, thôi thì xin lỗi cha má coi như kiếp này con gái không báo đáp lại công ơn dưỡng dục của cha má.

Ôm thân cây dừa chầm chậm nhất người lên cao, lúc đầu thấy có vẻ khó nhưng giờ dễ hơn chút xíu rồi, chỉ chút xíu thôi. Trí Tú trèo dần dần cũng lên tới đọt dừa sau đó vương người bẻ hai trái rồi thẩy xuống. Lúc đầu Trí Tú định bụng là quăn vào người Trân Ni đó nhưng mà nghĩ lại, thôi cô còn yêu đời lắm không muốn vào ngục an hưởng tuổi già đâu, cái này là chết người thiệt đó đa. Với lại đây còn là con gái cưng của Quan Tri Huyện nữa, không biết cô sẽ ra sao ha, ui nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Hái được dừa rồi nên Trí Tú quyết định leo xuống nhưng mới vừa quay qua thì lặp tức nhắm mắt lại.

-" Ôi ơi, sao cao quá vậy trời."

Vừa nhìn xuống thôi mà Trí Tú thấy mình xong rồi. Cô không sợ độ cao nhưng mà lên cao cô cứ sợ sợ sao đó đa. Nó lạ lắm!

-" Này xuống đây đi chớ, mần chi trên đó quài dạ."

Trân Ni thấy nảy tới giờ Trí Tú cứ ở đó ôm cây dừa mà không chịu xuống thì em hét lên hối cô xuống.

-" thử cảm giác như tui đi rồi biết. cố tình trả thù tui chớ gì, tui chết đây tui bắt đền đó."

Trân Ni nghe Trí Tú nói mà ôm bụng cười muốn ứa nước mắt. Em chỉ muốn trêu cô chút thôi mà làm gì cô nói em dữ dạ. Há há!

-" đừng nói vậy tội cho tui. Tui thiệt tình muốn uống nước dừa do chính tay hái thôi mà."

Giả nhân giả nghĩa, Trí Tú thiệt sự muốn nhào xuống cắn Trân Ni một cái cho hả dạ ghê luôn á. Cô ta là một con sói đội lốt cừu thì có, ai đồn Trân Ni hiền lành dễ thương vậy. Cô mà tìm được cô sẽ xé xác người đó ra ngay lập tức.

-" Thôi tui vào nhà trước nha, yên tâm tui sẽ ngồi đó đợi nước dừa của Tú."

Trân Ni ung dung bước vào nhà, làm cho Trí Tú ở trên này tức muốn trào máu. Cô ta vào nhà còn cô thì sao, ngủ ở đây chắc.

-" Trời ơi ai không? Làm ơn giúp tui xuống với, tui không muốn chết đây đâu."

Trân Ni nghe Trí Tú nói chớ, nhưng em cố tình làm lơ rồi đi thẳng vào nhà luôn, cho chừa cái tội đợt trước làm em bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Bước lên nhà trên Trân Ni thấy má của mình đang ngồi ở bộ ngựa tiêm trầu, nên em cũng tiến lại ngồi đối diện bà.

-" Ủa? Anh hai với thằng út đâu rồi má, sao con về hơn ba ngày rồi không thấy mặt ai hết vậy."

-" Thằng anh hai bây lên tỉnh mần chuyện chi đó với cha bây rồi. Còn thằng út thì bây biết rồi đó, bao giờ về nhà trước lúc mặt trời lặn đâu. Riết rồi con cũng như không à, không thấy mặt đứa nào nhà hết."

Bà Kim* thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, bà chỉ có ba đứa con thôi mà suốt ngày chả gặp mặt được đứa nào. Mấy bà vợ của người ta có dâu có cháu hết rồi. Mà cái nhà này thì không có nỗi một tiếng trẻ con nữa.

-" Thì con nhà chơi với nè."

-" Thôi ơi, lo lấy chồng cho tui nhờ, cỡ tuổi tui người ta rể cháu hết rồi đó đa."

-" À.. tự nhiên con nhớ ra con đang nấu đồ ăn dưới bếp, để con chạy xuống xem cái đã."

Nghe bà nhắc đến chuyện chồng con thì Trân Ni nhanh chống viện cớ chuồn khỏi đó. Không là bà sẽ giết chết em bằng những lời thúc giục quá.

Bà Kim* nhìn mà chỉ biết thở dài, y như rằng mỗi lần nhắc đến chuyện lấy chồng là nó vậy đó. Nhà có biết bao nhiêu kẻ ăn người ở mà nó phải xuống bếp nấu ăn. Bà đẻ ra nó mà sao không biết nó nghĩ cái chi.

——————————————
Hông ai cmt gì chơn. Sầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip