Chap 43
-" Kim Trí Tú chị đứng lại cho em!"
Tới rồi, cái gì tới cũng tới nữa rồi. Chạy trời cũng không khỏi nắng, đặt biệt là chạy trốn Trân Ni thì cả đời Trí Tú cũng không làm được.
-" Sao mà mấy người cứ đi theo tui quài vậy? Bộ thích ra sau hè lắm hở đa."
Trí Tú đột ngột dừng lại làm ai kia cũng theo quán tính đập thẳng cả người vào lưng cô. May mắn cô xoay qua ôm kịp chứ không là bầm dập rồi. Nhưng hình như nước đi này của Trí Tú có vẻ hơi sai vì bây giờ cô không thể thoát ra được nữa.
-" Còn không phải tại mấy người chạy trốn không chịu nói chuyện đang hoàng nên em mới phải đi kiếm đó sao."
Trân Ni vòng tay ôm lấy Trí Tú nhất quyết không chịu buông. Thật nhớ chết mất cái con người này tại sao lúc nào cũng phải khiến em đau lòng chứ. Còn gì là tôn nghiêm của cô ba - con gái rượu của Quan Tri Huyện nữa.
-" Nói chuyện đàng hoàng cũng được nhưng em buông Tú ra trước đã."
Có cố gắng cách mấy Trí Tú cũng không gỡ được đôi bàn tay đang siết lấy eo mình. Cô thật sự rất nhớ cái cảm giác này mặc dù Trí Tú không xứng đáng có được nó.
-" Không buông!"
Trân Ni không những không buông mà còn liên tục dụi dụi vào người Trí Tú, đúng là càng ngày càng bướng bỉnh. Nhất là từ khi rời xa Kim Trí Tú.
-" Nếu em không buông là Tú sẽ cắn vào môi em đó."
Giờ đây Trí Tú không có gì phải sợ, cô là nói cắn chớ đâu có hôn. Với lại nói thôi chứ chắc gì Trí Tú đã làm, chỉ là muốn hù cho Trân Ni bỏ tay ra thôi.
-" Em thách Tú đấy!"
-"..."
Hình như Trí Tú đã quên rằng cô cưỡng hôn người ta có một lần nhưng người ta cưỡng hôn cô tới hai lần. Trí Tú hù Trân Ni là lầm người rồi, giờ cô phải làm sao coi cho đặng đây.
-" Sao? Không dám đúng không, em nói Tú hèn đâu có sai."
Trân Ni là đang xoáy vào lòng tự tôn của Trí Tú, cô biết mình hèn hạ khi không dám đứng ra bảo vệ tình yêu. Nhưng đừng vì như thế mà em mang điều đó ra thách thức cô. Trí Tú thật sự rất buồn đấy!
-" Em đừng nghĩ Tú không dám làm gì em."
Sao câu nói đó của của Trí Tú Trân Ni không những không sợ mà còn nhắm mắt cười khẩy xem cô dám làm gì mình. Giỏi thì cắn đi em đây đâu có ngại.
Trân Ni không ngại nhưng Trí Tú thì có đó, hai tay cô run rẩy chạm vào vai Trân Ni. Từ từ nghiêng đầu sang bên phải nhắm vào môi của em mà tiến tới. Chỉ còn khoảng vài xăng - ti - met nữa thôi là cô có làm như điều mình đã nói rồi.
-" Nè hai người đang làm cái trò gì vậy."
Nhưng có lẽ ông trời không Cho phép cô làm điều đó. Không biết Trí Tài ở đâu ra chạy vào kéo Trân Ni khỏi người cô nhưng em thì không muốn thế, tay vẫn nắm chặt lấy người mình thương.
-" Hai..chỉ là..."
Trí Tú ấp úng không biết giải thích như thế nào mới phải.
-" Chị Hai, chị nên nhớ cho rõ Trân Ni là em dâu của chị và tương lai em cũng sẽ là chồng của em ấy. Em không cần biết lúc trước hai người như thế nào nhưng kể từ giây phút này em mong cả hai giữ khoảng cách và không đi quá xa."
Trí Tài không nhượng bộ nói thẳng với chị mình khiến cho Trí Tú im bặt. Cậu không biết chị ấy có buồn hay không nhưng cậu muốn nói cho chị ấy hiểu mình đang làm gì và phải làm gì. Không đợi Trí Tú trả lời cậu đã nắm chặt tay của Trân Ni kéo ra nhưng không hề để ý lực tay của mình quá lớn khiến em đau đến mức nhăn mặt, đỏ tay.
-" Chị, buông ra!"
Lớn tiếng la Trí Tú khi tay cả hai vẫn còn nắm lấy nhau. Trí Tài không muốn lớn tiếng nhưng cậu thật sự đang rất khó chịu.
-" Trí Tú..."
Thâm tâm Trân Ni lúc này chỉ mong Trí Tú sẽ nói lời gì đó phản bác lại. Nhưng cô chỉ im lặng đứng đó, em cảm nhận được bàn tay của cô rung lên, mồ hôi tay cũng đổ ra ngày càng nhiều. Tuy bàn tay cô đang rất trơn trượt nhưng Trân Ni vẫn quyết không buông và em mong cô cũng sẽ vì em mà làm điều nhỏ nhoi này.
-" Em im lặng, đi theo anh."
Mặc kệ Trí Tài có nói gì Trân Ni vẫn không để cậu ta vào tầm mắt những tiếng nói của cậu ta khi đi qua thính giác của em cũng chỉ còn mỗi tiếng rè rè. Và em cũng không quan trọng điều đó, thứ em quan tâm nhất vẫn là thái độ của người đang nắm lấy tay mình.
-" Em nói lại một lần nữa, chị buông ra!"
Trí Tài rất tức giận với tình cảnh đang xảy ra, hai người họ rõ ràng không xem cậu ra cái gì. Nói đến như thế mà tay cả hai vẫn nắm lấy nhau.
Cảm nhận được bàn tay của Trí Tú đang dần buông lỏng thì Trân Ni lập tức hét lên.
-" Kim Trí Tú nếu như hôm nay chị buông tay em ra thì coi như hai chúng ta ân - đoạn - nghĩa - tuyệt."
Đôi tay run rẩy của Trí Tú khi nghe được những lời Trân Ni lại càng mất đi sức lực vốn có của nó. Nhưng khi thấy ánh mắt đó của Trân Ni không biết ý chí ở đâu lại khiến cô nắm chặt tay em thêm một lần nữa. Trí Tú sợ bốn chữ Trân Ni vừa nói với cô không phải là một lời nói đùa mà nó đang dần trở thành hiện thực và điều đó có thật hay không đều là do cô quyết định.
Trí Tài một lần nữa phát điên khi nghe những lời đó từ chính vợ sắp cưới của mình. Cậu ở đây mới chính là chồng của em ấy, tại sao trong hoàn cảnh này lại giống như đang chia rẻ tình cảm của hai người họ vậy.
-" Chị Hai, chị đừng để em phải nhắc lại lần thứ tư, buông tay vợ em ra. Nếu không đừng trách em sẽ làm gì cô ấy."
Trí Tài đã chạm đúng vào tử huyệt của Trí Tú rồi đó. Nếu cậu nói cô không buông cậu sẽ giết chết cô. Thì cho dù cô có chết không toàn thây cũng nhất quyết không buông tay em ra. Nhưng giờ đây Trí Tài lại nói với cô sẽ làm gì Trân Ni. Cô biết thằng bé yêu em ấy nhưng cô lại không biết nó yêu bằng cách nào, yêu một cách hi sinh hay yêu một cách chiếm hữu thì cô làm sao dám chắc chắn nó sẽ không làm hại gì đến em.
Tay Trí Tú dần thoát khỏi bàn tay ấm áp đó cho dù Trân Ni có cố gắng níu kéo thì cô vẫn không chút lưu tình níu giữ.
Khi đôi tay của Trân Ni không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương cũng là lúc trái tim em trở nên nguội lạnh. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Trân Ni cho cô cơ hội chuộc lại lỗi lầm nhưng cô nghìn lần như một nhất nhất chối bỏ đi cơ hội mà em đã vứt bỏ tôn nghiêm để tạo ra cho cô.
Và kể từ hôm nay, chính giây phút này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào giành cho một người tên Kim Trí Tú nữa. Mối quan hệ giữa em và cô bây giờ đơn giản chỉ là em dâu và chị chồng, không hơn không kém.
Trí Tài thấy Trí Tú đã không còn nắm lấy tay Trân Ni ra thì lập tức kéo đi. Nhưng khi cậu quay đi lại chẳng hề để ý có những giọt nước mắt đã rơi từ hai người con gái mà cậu yêu thương nhất. Một người là chị hai một người là vợ sắp cưới lại rơi nước mắt cùng một lúc và cũng chỉ vì một lí do.
...
-" Em ngồi xuống đó cho anh!"
Trí Tài không ngần ngại đưa Trân Ni vào phòng rồi chốt cửa lại. Không biết ý định tiếp theo của cậu là gì nhưng hiện tại Trân Ni không hề phản kháng, kêu ngồi thì ngồi. Mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm, em bây giờ không có tâm trạng để cãi nhau.
-" Em nói cho anh biết em và chị hai của anh là mối quan hệ gì?"
Trân Ni vẫn một mực im lặng không hé nửa lời, làm cho Trí Tài cảm thấy bản thân rõ ràng là đang bị khinh thường. Trước giờ chưa có một người con gái nào cả gang phớt lờ lời nói của cậu trừ một mình Trí Tú ra. Nhưng như vậy thì sao? Điều cậu muốn bây giờ là Trân Ni phải giải thích rõ ràng cho cậu biết.
-" Nếu em vẫn không muốn trả lời thì tốt nhất cứ nên im lặng cho đến khi anh rời khỏi đây."
Trí Tài không nhân nhượng tiến tới đè Trân Ni xuống giường chôn mặt vào hỏm cổ của em mặc sức hôn hít. Trân Ni lúc này mới sực tỉnh dùng sức đẩy cậu ta ra.
-" Anh..buông..tôi ra tôi sẽ nói..còn không tôi sẽ la lên cho mọi người..nghe thấy."
-" Muộn rồi, em có giỏi thì la lên đi. Trước sau gì anh và em cũng sẽ là vợ chồng, động phòng trước cũng có sao."
Không dừng lại hành động của mình, Trí Tài còn nỡ nụ cười tỏ ý thách thức Trân Ni. Hai tay của cậu dần dần cởi đi những nút áo của Trân Ni mặc cho em có vùng vẩy phản kháng.
Trân Ni thật sự không nhận ra đây là chàng trai lịch thiệp mà em từng nhìn thấy. Tuy em không có tình cảm với cậu ta nhưng theo em nhớ thì cậu ta là một người tinh tế, nhã nhặn chứ không phải là tên bỉ ổi như thế này.
Bây giờ Trân Ni muốn khóc cũng khóc không nổi, em thật sự đang rất tuyệt vọng. Nhưng tại sao trong đầu em bây giờ chỉ xuất hiện hình bóng của một người, mà em biết chắc người đó sẽ không bao giờ đến cứu em đâu vì người hại đời Trân Ni là em trai chị ấy mà. Nhưng Trân Ni vẫn muốn đặt một chút niềm tin còn sót lại vào con người mà em đã yêu rất nhiều.
-" Trí..Tú...."
Trí Tài nghe được cái tên từ miệng Trân Ni thoát ra, sự tức giận lại tăng lên gấp bội, liền dùng sức xé toạc chiếc áo bà ba trên người Trân Ni, nhắm vào nơi chập chùng kia mà thoả sức mút mát. Đang lên giường với chồng sắp cưới lại dám gọi tên người khác sao? Thật hoang đường!
-" Kim* Trân Ni em nhả ra cho anh!"
Không biết từ bao giờ trên khoé miệng của Trân Ni lại có một dòng máu chảy xuống. Là do em không chấp nhận nên đã cắn lấy lưỡi của mình. Nhưng Trí Tài không cho em cái quyền được làm điều đó. Cậu cởi luôn chiếc áo bà ba đang ngự trị trên cơ thể Trân Ni cuộn lại nhét vào miệng em, tránh Trân Ni uất ức mà cắn lấy lưỡi tự vẫn.
-" Em đừng bao giờ nghĩ lựa chọn cái chết sẽ thoát khỏi anh. Em nên nhớ trên cuộc đời này còn có rất nhiều người em yêu thương. Nếu em làm tổn hại đến bản thân một thì anh sẽ bắt họ chịu gấp mười."
Dứt lời Trí Tài liên hướng tới cổ của em tiếp tục hôn hít, tay còn lại đang dần di chuyển xuống phía dưới, chạm vào đùi non của Trân Ni vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể.
——————————————
Tui nghe đồn có ai muốn couple Trân - Tài đến với nhau. Có lẽ Trí Tú sắp sáng mắt rồi. Có lẽ thôi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip