Chap 45
Một tuần bảy ngày trôi qua không nhanh cũng không chậm. Nhưng đối với Trân Ni bây giờ nó chỉ như một cái chớp mắt. Nhớ mới đây em còn ngồi trên giường đau khổ tiếc thương cho bản thân mình. Vậy mà chỉ còn một ngày nữa thôi là em chính thức trở thành vợ của người ta, một người đờn ông mà Trân Ni chưa bao giờ nghĩ đến.
Trong nhà cho tới ngoài cửa bất cứ ai cũng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới linh đình nhưng mà cái người đáng lý ra phải bận rộn, lo toan nhất lại là người thảnh thơi chẳng màng sự đời. Đám cưới cũng chỉ là một hình thức chuyển từ nhà này sang nhà khác thôi, đối với em nó không quan trọng. Dù bây giờ em có lo lắng hơn thì cuối cùng em vẫn là vợ người ta không bao giờ thay đổi được.
Có vẻ đối với mọi người đám cưới này thật sự rất quan trọng, khi mà tất cả đều đang dùng hết sức lực của mình để làm cho nó trở nên trọn vẹn nhất. Ngay cả ông Kim* cũng phải thức trắng một đêm để chuẩn bị cho ngày rước dâu sắp tới.
Trân Ni ngồi trong phòng nhìn vào những bộ trang phục cưới mà ngay mai chính mình phải khoát lên nó. Cùng là những bộ áo dài nhưng bộ lễ cưới đúng là kì công hơn hẳn khi trên thân áo được thêu hình phượng trông vô cùng bắt mắt. Nhưng dù nó có là bộ lễ phục quý giá như thế nào thì đối với Trân Ni đó cũng chỉ là bộ đồ em vô cùng chán ghét. Tại sao em phải mặc nó để xinh đẹp trước người em không yêu?
-" Em gái của anh làm gì đâm chiêu vậy đa."
-" Dạ..đâu có."
Trân Ni ngạc nhiên khi có người bất thình lình bước vào phòng. Nhanh chóng buông đôi tay đang chạm vào bộ lễ phục nhưng nó lại khiến em vô tình bị xước vào những hạt cườm đính trên áo. Vết thương không lớn nhưng đủ làm những giọt máu của Trân Ni vươn lại lên thân áo. Em có cố gắng dùng khăn lau cách mấy cũng không sạch. Thế là đã có vài ba giọt máu đọng lại bên phía ngực trái của bộ trang phục cưới mà bắt buộc em phải mặc vào ngày mai.
-" Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hậu đậu vậy hả? Ngày mai là em phải về nhà chồng rồi đó đa."
Như lời đã hứa Kim* Văn dù có bận như thế nào cũng phải tranh thủ về để dự đám cưới của đứa em gái duy nhất này. Chính tay cậu sẽ trao Trân Ni cho một người đờn ông khác chăm sóc.
Cậu cầm lấy tay của em gái mình lên xem xét nhìn sơ một lượt thấy không có gì đáng lo mới buông ra, gõ nhẹ vào trán Trân Ni trách móc.
-" A..đau em bất cẩn xíu thôi sao anh hai đánh em. Mà anh về khi nào vậy?"
Giả vờ đưa tay lên xoa vào chỗ Kim* Văn vừa đánh thể hiện rằng mình rất đau cho anh thương xót. Thấy anh dùng tay xoa lấy đầu mình mới lên tiếng hỏi han.
-" Em còn nói, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ làm bản thân đau quài vậy. Anh không có theo em suốt đời được đâu."
Vẫn duy trì sự trách móc đối với em gái, hơn ai hết Trân Ni biết cậu hai nói như vậy là vì cậu rất yêu thương em. Làm sao để tìm được một người có thể yêu thương che chở cho em như anh ấy chứ.
Trân Ni vô thức rơi nước mắt. Anh ấy nói đúng em lớn rồi mà tại sao cứ tự làm cho bản thân mình đau vậy chứ. Không những như thế em còn mang tình cảm của mình ra cho người khác mặc sức chà đạp. Em là đang ngu lắm đúng không? Anh hai mà biết thế nào cũng chửi cho em một trận.
-" Ni, sao em lại khóc? Anh xin lỗi anh la chỉ vì lo lắng cho em thôi."
-" Em không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Anh còn chưa trả lời em, anh về khi nào?"
Để che giấu đi những giọt nước mắt đau thương Trân Ni chỉ còn cách đánh sang chuyện khác. Chỉ có như thế Kim* Văn mới thôi làm khó em.
-" Anh mới về thôi, mà em không sao thiệt chứ đa, em làm anh lo lung quá."
Đứa em gái này thật sự không bao giờ có thể làm cho cậu ngừng lo lắng. Vừa nói với con bé có vài câu đã khóc, bình thường có như thế đâu. Cậu cảm tưởng như Trân Ni đang có gì đó rất khó nói.
-" Em không sao thiệt mà anh kì cục quá, anh ra ngoài đi em muốn được nghỉ ngơi."
Thấy không ngưng được sự hỏi han từ anh trai, hết cách Trân Ni đành đứng dậy đẩy anh ấy ra ngoài.
-" Nè..nè em từ từ sao lại đuổi anh như thế. Em không nhớ anh hai của em sao."
-"Không!"
Trân Ni trả lời dứt khoát như vậy khiến cậu buồn đó. Lâu lắm rồi hai anh em mới gặp nhau vậy mà con bé lại nói không nhớ cậu lại còn đuổi cậu ra ngoài, thật là.
-" Rồi rồi em mệt thì nghỉ ngơi đi anh ra ngoài là được chứ gì. Nằm nghỉ đi anh đóng cửa cho."
Đặt Trân Ni ngồi lại trên giường cậu chỉnh lại quần áo một xíu rồi mới bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên khép cửa lại. Trân Ni nhìn mà chỉ biết cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trong tuần mà ngay cả em cũng không nhận ra được.
Em nói mệt thì đúng là mệt thật nhưng để nghỉ ngơi thì là một điều quá xa xỉ. Cả tuần nay chưa một đêm nào Trân Ni có thể gọi là ngon giấc. Em chỉ có thế thiếp đi khi thật sự mắt đã không còn mở nổi nữa. Trân Ni thuộc kiểu người đặt lưng xuống là ngủ thế nên em chưa bao giờ nghĩ đến việc ngủ đối với em đôi lúc cũng là một điều mơ ước.
Ngày mai, à không chính xác là vài giờ nữa thôi Trân Ni sẽ không còn được gọi với cái danh xưng cô ba - con gái của Quan Tri Huyện nữa. Mà thay vào đó là mợ ba - con dâu trưởng nhà hội đồng Kim. Nghe uy quyền quá nhỉ? Nhưng Trân Ni thật sự chẳng thích nó một xíu nào, em cảm giác nó giống như một sự ràng buộc hơn là uy nghiêm.
Bước khỏi giường Trân Ni đi lại kéo ghế từ tốn ngồi xuống dùng tay kéo hộc tủ lấy giấy và bút ra. Em muốn viết một bức điện tính cho người em yêu. Dù người đó có quan tâm hay không thì em vẫn viết vì có thể hôm nay là ngày cuối cùng em gọi người đó bằng những từ yêu thương.
Nhớ lúc trước Trân Ni đã từng nói là sẽ không bao giờ cho Trí Tú thêm bất kỳ một cơ hội nào nữa. Nhưng hôm nay em làm điều này là bởi vì nếu không có cô ngày hôm đó thì thật sự em đã tự vẫn chết đi từ lâu rồi rồi.
Nhớ lại ngày hôm ấy lúc em bị Trí Tài đè ép trên giường thì...
——
Rầm
-" Nè mày làm cái trò gì vậy hả?"
Trí Tú do có phần nuối tiếc trong lòng không muốn từ bỏ Trân Ni nên mới chạy đi tìm em. Ai ngờ đâu khi đến trước cửa phòng thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Trân Ni. Cô liền đưa tay mở cửa ra nhưng nó bị khoá từ bên trong Trí Tú có cố gắng cách mấy cũng không thể nào mở được. Trân Ni bên trong càng ngày càng khóc lóc thảm thiết hơn nhưng rồi...không gian bỗng trở nên im lặng điều này mới chính thức làm cô lo sợ. Trí Tú bây giờ không thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa cô chỉ biết mình nhất định phải vào trong xem Trân Ni như thế nào. Không còn cách nào khác cô lùi ra sau vài bước lấy đà đạp tung cánh cửa ra.
Hình ảnh trước mắt làm máu trong người Trí Tú không ngừng sôi sục. Trân Ni nằm trên giường bán khoả thân trong miệng còn ngậm lấy chiếc áo bà ba không ngừng vùng vẫy. Còn cái tên khốn nạn nằm trên người em lại là em trai của cô, nó thèm khác đến cái mức phải làm những điều trái với đạo lí làm người như thế này sao. Từ trước đến nay cha má cho tiền nó ăn học là để làm những việc này à?
Không nhịn nhục Trí Tú nhào tới khéo Trí Tài ra dùng hết sức đấm vào mặt cậu một cái, ngay cả máu cũng chảy ra bên ngoài thì cũng biết trong nắm đấm đó có bao nhiều phần tức giận. Thấy Trí Tài ngã ra đất ôm lấy mặt mình cô nhanh chóng chạy lên giường dùng mền bao bọc Trân Ni lại ôm em vào lòng.
Trí Tú cảm nhận được Trân Ni đang vô cùng sợ hãi, em ở trong lòng cô kịch liệt rung rẫy làm trái tim Trí Tú đau lên từng hồi.
Cô đang làm cái quái gì vậy chứ, tại sao lúc nảy lại buông tay em ra để em bị Trí Tài kéo đi. Chưa bao giờ cô hận mình như thế, hận chính cái sự hèn nhát trong thâm tâm mới khiến em ra nông nỗi này.
Hơn ai hết cô đã chứng kiến Trân Ni bị người khác cưỡng bức một lần, tuy hỏi đến em luôn nói mình không sao nhưng cô biết nó đã là một nỗi ám ảnh khắc sâu trong lòng em. Vậy mà ngày hôm nay điều đó lập lại một lần nữa thì thử hỏi Trân Ni có bao nhiêu sợ hãi. Nhìn vào đôi tay đang bấu chặt vào người cô đến rỉ máu Trí Tú dù có đau cũng cắn răng chịu đựng, cô không biết em đã sợ hãi đến mức nào khi miệng liên tục gọi tên Trí Tú.
Cô không thể kiềm được nước mắt khi nghe tên mình được phát ra từ miệng em. Tại sao cô tàn nhẫn với em như vậy mà khi em gặp nguy hiểm người duy nhất em nghĩ đến chỉ có cô chứ. Người ta nói khi bản thân gặp nguy hiểm thì người đầu tiên mình nghĩ đến là người mà mình tin tưởng nhất và cũng là người cho mình cảm giác an toàn.
Em tin tưởng Trí Tú như vậy mà Trí Tú lại buông tay em chấp nhận nhường em cho kẻ khác. Cô đúng là đáng chết mà.
-" Em là người hỏi chị mới đúng chị làm cái gì vậy? Sao lại xông vào phòng vợ chồng em."
Nhìn Trân Ni rút vào lòng Trí Tú sợ hãi làm cậu cứ tưởng như mình là đang ngoại tình bị người khác bắt gian vậy, ngược ngạo hết sức.
-" Mày còn dám nói, tao đã dạy mày điều gì mà mày lại làm ra cái trò đồi bại này HẢ."
Sự tức giận của Trí Tú đã lấn ác đi sự dịu dàng hằng ngày luôn đối với em trai, Trí Tú tức giận đây đúng là lần đầu cậu nhìn thấy.
-" Chuyện vợ chồng em chị quan tâm làm gì."
-" Vợ chồng? Hôn thú đâu? Mày mang ra đây cho tao coi."
Lời nói của Trí Tú làm cậu lập tức cứng miệng. Trí Tài và Trân Ni chỉ mới đính hôn thì làm gì có hôn thú, cả hai trên danh nghĩa là người sắp kết hôn còn trên giấy tờ chẳng khác nào người dưng nước lã làm sao có cái quyền muốn làm gì thì làm.
-" Trước sau gì chả là vợ chồng, chả có hôn thú em động phòng trước cũng có sao, chị làm khó chi cho mệt."
-" Khi nào có hôn thú đi rồi nói chuyện với tao, còn bây giờ thì mày cút ra ngoài."
Trí Tú không muốn đôi có với Trí Tài nữa, nghĩ sao nó đã sai rồi mà còn dám nói cái giọng đó với cô. Nếu Trân Ni không phải đang ở trong lòng cô thì cô đã nhảy xuống cho nó một trận rồi. Ở đó mà dùng cái thái độ bỡn cợt nói chuyện với cô, cha má nhịn nó được chứ Trí Tú thì không bao giờ.
-" Nhưng mà..."
-" Cút - ra - ngoài, đừng để tao lập lại thêm lần nữa."
Thấy Trí Tú không màng đến mình liên tục đuổi cậu ra ngoài. Khiến Trí Tài tức điên lên dậm chân đi ra khỏi phòng. Còn không quên đẩy cái cửa với lực vô cùng mạnh khiến cái bản lề cũng có thể bung ra bất cứ lúc nào.
——————————————
Hey, có ai xem World Cup hông? Tui không xem nhưng bắt Pháp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip