Chap 46


-" Trân Ni em bình tĩnh, đừng làm sợ."

Cảm nhận được Trân Ni ở trong lòng khóc ngày càng lớn dù Trí Tú có dỗ cách mấy cũng không có ý muốn dừng lại. Mặc cho cô có ôm hay xoa vai em cũng nhất quyết không chịu nín, đầu Trí Tú lúc này rối cứ như tơ vò vậy không biết phải làm gì tiếp theo.

-" Em nín dứt! Nói nghe, không đi ra ngoài à."

Sau câu nói Trí Tú liền nhớm người dậy có ý muốn rời khỏi giường, cô biết bây giờ cô có năn nỉ cở nào Trân Ni cũng không chịu nín, nên chỉ còn cách uy hiếp là có thể sử dụng được.

Hơi ấm bỗng dưng biến mất làm Trân Ni vội vã đưa tay níu kéo. Nắm lấy gốc áo của Trí Tú liên tục lắc đầu không muốn cô rời đi. Nước mắt có như thế nào em cũng mặt kệ, điều em quan tâm nhất là Trí Tú lại sắp bỏ em thêm một lần nữa.

-" Thôi thôi nín, không bỏ em đi mà."

Trân Ni mếu máo nhìn cô như vậy làm sao Trí Tú có thể chịu nổi, nhanh chống leo lại lên giường dùng hai tay ôm lấy mặt em liên tục xoa xoa cho ai kia nín khóc. Nếu mà còn tiếp tục như thế này chắc chắn ngày mai Trân Ni sẽ không thấy đường đi luôn cho coi.

Thấy người ta không muốn đi nữa Trân Ni lúc này mới từ từ hít thở đều cho nước mắt không rơi nữa. Nhưng khóc nhiều quá khiến em không thể ngừng nấc lên.

-" Rồi, bây giờ em nói cho nghe được rồi đúng không?"

Gật gật

-" Lúc nảy Trí Tài làm em không?"

Không lẽ trong tình cảnh như thế này mà Trí Tú lại đi bật cười chứ. Tại sao Trân Ni có thể dễ thương như vậy, miệng vừa mếu đầu thì gật gật chẳng khác nào mấy đứa con đang bị mẹ la hết.

-" C..có hôn."

Trân Ni không nói dối nữa lời, có sao em nói vậy. Hôn thì có nhưng hôn ở đâu thì Trân Ni không nói.

-" Hôn đâu?"

Trí Tú mà gặp Trí Tài không vặn cổ nó thì thôi chứ. Để hỏi được ba chữ đó không biết Trí Tú đã phải lấy hơi bao nhiêu lần, thật sự rất khó chịu.

Trân Ni không trả lời câu hỏi của Trí Tú mà dùng tay chỉ vào từng nơi Trí Tài đã chạm tới. Đầu tiên là chiếc cổ trắng ngần, sau đó là chỉ vào nơi chập chùng trước ngực và phần cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất - phần thân dưới. Tuyệt nhiên Trí Tài chưa bao giờ chạm đến môi em, vì Trân Ni có chết cũng không cho cậu ta chạm vào nó.

Nhìn vào từng động tác của Trân Ni, mỗi cái chỉ tay là cô lại đau em một chút. Đến khi Trân Ni chỉ vào phần thân dưới, Trí Tú lập tức nhíu mày, lòng cô lúc này thật sự rất khó thở. Vậy có phải em và nó đã...




-" Vậy...vậy em và..và..."

-" Chưa kịp làm thì đã xông vào rồi."

Trân Ni biết thừa là cô đang hỏi gì và đang sợ điều gì. Nhưng em cố tình nói như thế xem phản ứng của cô sẽ ra sao.

-" Tú..Tú chỉ sợ..."

Trí Tú nói cũng không dám nói, cô vừa mới buông tay người ta bây giờ lại mở miệng nói sợ người ta lên giường với kẻ khác. Như vậy có dư thừa quá không chứ.

-" Sợ? sợ mất em hay sợ điều gì? Vế đầu chắc không phải đâu, hèn thế mà. Nhưng cũng không đúng, chẳng phải mới vừa xông vào đây đuổi chồng tương lai em ra ngoài sao."

Lời nói từ miệng Trân Ni thoát ra mười chữ thì đã hết chín chữ mỉa mai rồi. Em phải nói, nói cho cái con người này tỉnh để dám đứng lên dành lại tình yêu của mình. Nhưng nó thật sự rất khó, em có nên học cách từ bỏ?

-" Ý em đà cản muỗi ngăn chặn vợ chồng em tình cảm sao? Nếu em muốn ra kêu vào cho em."

Trong lòng cô hiện tại uất ức chỉ có một nhưng ghen nó lại chiếm đến mười. Trí Tú cảm thấy mình là đang làm ơn mắc oán, cô rõ ràng là xông vào cứu em. Chẳng phải lúc nảy em còn run rẫy khóc lóc trong lòng cô hay sao, bây giờ lại nói cô như kiểu phá hoại hạnh phúc gia đình người ta vậy.

-" Muốn!"

Được! Nếu đó là điều Trân Ni thích thì Trí Tú sẽ làm cho em. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ trước, tuy trái tim cô rất đau nhưng chắc chắn cô sẽ làm.

Trí Tú nghe lời Trân Ni kéo tay em bỏ ra nhìn xuống đất kiếm đôi guốc mang vào để đi ra ngoài tìm Trí Tài. Nhưng chưa mang được đến chiếc thứ hai cô đã bị Trân Ni kéo ngược trở lại ép cô xuống giường. Không chỉ như vậy Trân Ni còn leo hẳn lên bụng cô ngồi xuống.

-" Nếu sợ mất em thì bây giờ không cần nữa. Em cho Tú!"

Không dài dòng Trân Ni nhắm chuẩn xác môi của cô hôn xuống. Trí Tú bất ngờ với những gì Trân Ni vừa nói và hơn hết là nụ hôn đột ngột này nên cô vẫn giữ nguyên không đáp trả. Nhưng về sau cô cảm thấy Trân Ni hôn ngày càng mãnh liệt và có ý muốn cô mở khoang miệng ra để vật không xương kia chui vào. Không thể để mình bị ức hiếp Trí Tú bất ngờ lật người Trân Ni lại khiến em đang hăng say cũng phải giật mình hoảng hốt.

Cô không muốn mình và Trân Ni vượt quá giới hạn nhưng trong lòng cô lại rất sợ mất em. Vì thế cô đã gạt bỏ đi lý trí, hiện tại trong mắt cô chỉ có Trân Ni - người con gái cô yêu nhất trên đời. Không đợi đến lượt Trân Ni, Trí Tú chủ động hôn vào đôi môi đỏ mọng đó của em. Một trong những lần hiếm hoi mà cô chủ động, em có nên vui hay không đây. Lực hôn không mạnh nhưng lại vô cùng vội vả khiến Trân Ni đang hăng say cũng phải buông ra để tìm kiếm không khí.

-" Ưn...Tú..từ từ..thôi em vẫn đây mà."

Không nghe được Trân Ni đang nói gì Trí Tú bây giờ là đang lột bỏ đi những món đồ còn sót lại trên người em mà lúc nảy Trí Tài chưa chạm đến. Áo một nơi, quần một nơi ngay cả chiếc áo bà ba trên người Trí Tú cũng đã bị em đưa tay lột sạch. Tuy em chưa lên giường với ai bao giờ nhưng em không chấp nhận cái việc khi cả hai ân ái mà một người bị lột sạch đồ còn người kia lại vô cùng tươm tất, đối với em việc đó là vô cùng xúc phạm đến phẩm chất của một người con gái. Em là người yêu cô chứ không phải là những cô gái bán hoa ngoài kia mà muốn làm gì thì làm.

Trí Tú hết hôn rồi đến mút mát mặc cho Trân Ni có sung sướng rên la như thế nào cô cũng không hề giảm nhịp. Nhưng khi chạm vào nơi đó của em cô lại có ý muốn dừng. Nếu như hôm nay cô xuyên qua tấm màng mỏng này thì đồng nghĩa với việc em đã thuộc về cô. Nhưng liệu cô không phải là người cùng em đi đến hết đời thì chẳng phải cuộc sống hôn nhân của em sau này sẽ rất cực khổ hay sao.

-" Em hay là...mình dừng lại đây được không?"

Trân Ni không nói không rằng trực tiếp dùng tay ôm lấy cổ Trí Tú kéo cô vào một nụ hôn sâu. Trí Tú là đang đùa với em sao? Cô đã làm tới đây rồi mà đòi dừng lại thì chẳng khác nào châm lửa rồi bỏ chạy đâu chứ.

Xin đừng làm như vậy hãy để em cho cô những gì mà em có thể, để sau này khi về già em sẽ không phải hối hận khi đã yêu một người hết lòng như thế.

-" Đừng sợ, coi như em cho không đi. không phải chịu trách nhiệm đâu."

Dứt khỏi nụ hôn Trân Ni kê môi thì thầm vào tai của Trí Tú. Kéo tay cô đặt vào hạ thân của mình.

-" Ý không phải như...ưm."

Không đợi Trí Tú nói hết câu Trân Ni đã đẩy đầu của cô xuống phía dưới. Trí Tú bình thường em có cạy miệng cũng không nói tiếng nào. Vậy mà sao ngay lúc trọng đại cô lại thích nói như thế chứ.

-" Bây giờ làm không? Không làm em ra ngoài tìm Trí Tài thật đó."

Trí Tú mặt đang úp vào nơi đó của Trân Ni thì nghe được lời em nói, cô lập tức không đồng ý lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao có thể, lúc nảy rõ ràng là em cự tuyệt Trí Tài mà, sao bây giờ lại đòi đi kiếm nó.

-" Ưn..ưm..đừng..có lắc..."

Trí Tú nghe vậy thì gật đầu, Trân Ni cảm thấy rất hận khi ông trời lại ban cho cô chiếc mũi cao như vậy. Thật sự là vô cùng khó chịu.

Ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt chịu đựng của Trân Ni thì cô đã biết em muốn điều gì. Dùng một ngón tay đặt trước nơi tiên cảnh xinh đẹp đó của em. Nhẹ nhàng đưa vào khi cảm nhận được một thứ gì đó cản tay cô lại Trí Tú mới lên tiếng.

-" vào nha.."

-" Ưn dạ.."

Trân Ni cũng hít sâu lấy tinh thần từ trước, tay bấu chặt chiếc mền cắn môi cố ngăn tiếng rên rỉ được phát ra.

Không để Trân Ni chờ lâu, Trí Tú dùng tay trực tiếp đâm vào phá tan đi những gì quý giá nhất của một người con gái.

-" Aaa..ưm."

Biết là Trân Ni rất đau Trí Tú liền kéo em vào một nụ hôn để có thể bớt đi phần nào sự tập trung của em vào cơn đau đó. Một dòng máu đỏ tươi hoà lẫn cùng với thứ nước được cho là tinh khiết nhất chảy ra từ hạ thân của em. Làm cô cảm thấy xót trong lòng không thôi.

Cảm nhận được Trân Ni ở dưới thân dần đã không còn đau nữa Trí Tú mới nhấp nhẹ rồi từ từ tăng lực lên. Cho đến khi em đạt được cao trào cô mới rút tay ra. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi Trân Ni mệt mỏi thiếp vào lòng Trí Tú. Và cô cũng không ngoại lệ, đã lâu lắm rồi Trí Tú mới có cảm giác mệt như vậy. Trong lòng lại là người mình thương khiến độ buồn ngủ của cô lại tăng lên gấp bội. Có cố thế nào mắt cô cũng không thể nâng lên nên đã ôm em chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, trên giường là hai người con gái đang ôm ấp ngon giấc say nồng. Mặc kệ ngoài kia là bao nhiêu sống gió, hạnh phúc tới đâu hay tới đó vậy. Nhưng đến khi một trong hai cô gái đó tỉnh giấc thì mọi chuyện lại dần chuyển sang một trang khác. Biết đâu được hạnh phúc chỉ nằm ở hôm nay, cứ an tâm mà tận hưởng đi có khi sau này có muốn cũng không còn cơ hội nữa.

——————————————
Sorry lại trễ nữa rồi. mấy cậu biết không?

Tui sắp thi rồi!

Nên ra trễ thì thông cảm xíu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip