Chap 50
-" Tiếng súng..Tr..Trí Tú."
Xe vừa dừng lại Trân Ni đã lập tức mở cửa chạy vào trong. Mặc kệ bản thân vấp phải tà áo dài té đau như thế nào rướm máu ra sao cũng ráng bò dậy chạy thật nhanh vào nhà.
Tình cảnh trước mắt khiến Trân Ni ngã quỵ xuống đất. Trí Tú đang ôm lấy lòng ngực của mình liên tục thở gấp, thứ chảy ra từ trong cơ thể cô là máu..rất nhiều máu. Mắt Trân Ni dường như nhoè đi không còn nhìn thấy được nữa. Giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn bây giờ lại tiếp tục rơi trên đôi má từ lâu đã không còn hồng hào của người con gái.
-" Trân Ni em đi cẩn thận..c.chị Hai chị bị làm sao vậy? Máu..chị đợi..đợi em đi kêu đốc tờ đến...phải đợi em."
Trí Tài vừa bước vô đã không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cậu hốt hoảng nắm lấy tay chị mình nhưng lập tức buông ra để chạy đi gọi đốc tờ tới. Cậu biết mình sai rồi, sai khi tin vào lời tên khốn nạn đó.
Phía bên là Kim* Võ đang dựa vào vách tương ôm lấy bả vai cảm tưởng như đã gãy của mình. Nhưng Trân Ni nào có để ý tới, trong mắt em chỉ có hình ảnh người em yêu đang quằn quại với cơn đau thể xác lẫn tâm hồn. Trân Ni chỉ có thể bò đến gần Trí Tú chứ hỏi làm sao em có thể đứng vững.
Đến được gần Trí Tú em liền ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Để cô dựa vào thân thể gầy yếu của bản thân. Em xé luôn ta áo dài cưới của mình để quấn vết thương lại cho cô lòng chỉ cầu mong cho máu ngừng chảy. Miệng liên tục thúc giục cô phải cố gắng mở mắt.
-" Trí Tú..chị mở mắt ra nhìn em..tuyệt đối không được nhắm mắt lại nghe rõ không..e.em lập tức kêu đốc tờ đến băng bó lại cho chị."
Nói là nói như vậy nhưng đôi tay của Trân Ni đã không còn nghe theo lời chủ nhân của nó nữa. Em rung rẫy nắm lấy tay của Trí Tú áp vào má của mình. Mặc kệ đôi tay ấy có dơ hay nước mắt em có tèm lem ra sao thì em vẫn làm. Vì đây là điều duy nhất làm em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Trí Tú.
-" Tr..Trân Ni là em sao? May quá chị gặp được em rồi, chị cứ ngỡ..bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa."
Trí Tú lờ mờ mở đôi mắt ra khi nghe được giọng của Trân Ni. Cô nở nụ cười khi tay cảm nhận được người trước mắt là Trân Ni bằng xương bằng thịt chứ không phải do cô mơ màng tưởng tượng ra. Trí Tú rất vui khi được gặp Trân Ni, vì biết đâu lần này cũng có thể là lần cuối. Lòng ngực cô hiện tại rất đau, đau đến không thể thở nổi. Cô có một điều rất quan trọng muốn nói với em nhưng để nói được một cậu trọn vẹn như vừa rồi Trí Tú thật sự không biết bản thân đã lấy hơi lên bao nhiêu lần mới có thể thốt ra.
-" Nói bậy, em không cho chị nói những lời như thế nữa đâu đa. Em vẫn ở đây, luôn luôn chờ đợi chị. Nên chị phải cố lên, chỉ là xay sát ngoài da thôi chắc chắn đốc tờ sẽ cứu chị."
Trân Ni cố gắng ngăn giọt nước mắt của bản thân rơi xuống. Em sợ khi cô thấy em không sẽ suy sụp mà bỏ cuộc. Chỉ một chút nữa thôi sẽ có đốc tờ đến khám cho chị ấy và em tin là lần này cũng sẽ như lần trước thôi. Cô chỉ là đang giả vờ đau cho em lo lắng thôi đúng không? Đừng giỡn như vậy em thật sự rất đau lòng đó. Em hứa luôn, sau ngày hôm nay khi Trí Tú khoẻ lại em sẽ chính thức huỷ hôn và xin cha với má cho em và cô đến với nhau. Chỉ cần cô khoẻ lại một chút thôi, em chắc chắn là Trí Tú sẽ rất vui đó.
Trí Tú nghe em nói vậy chỉ gật đầu lấy lệ, cô làm sao không biết bản thân mình bị gì. Trân Ni chỉ là đang lừa dối bản thân thôi. Máu của cô dường như đã hoà luôn vào màu áo dài của Trân Ni khiến nó càng trở nên đỏ thẩm làm ai nhìn vào cũng tưởng đó là màu vốn có của nó, chứ không ai nghĩ màu sắc ban đầu của nó là màu vô cùng tươi tắn.
-" Trân Ni này, lúc trước..em nói chị hèn đúng không? Để chị nói cho em biết..hôm nay Kim Trí Tú của em..đã không còn hèn hạ nữa. Chị đã có thể bảo vệ cho em rồi..vì vậy mà Trân Ni của chị không được khóc..lỡ như không có chị ở bên cạnh ai sẽ lau nước mắt cho em đây..chị sẽ đau lòng lung lắm đó."
Dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi má của em, nhưng cô nào biết bàn tay đầy máu của mình chỉ đang làm cho mặt em càng thêm lem luốt. Trí Tú mong rằng Trân Ni sẽ không trách cô, vì thật sự cô không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Mắt cô nhoè quá, cô chỉ có thể cảm nhận được em qua đôi tay của mình mà thôi.
-" Lại nói gở, không cho chị nói nữa. Chị còn nói nữa là em sẽ khóc thật lớn và ép buột chị phải lau nước mắt cho em cả đời đó. Chị là con hầu của em mà đúng không?"
Nếu là Trí Tú của trước đây chắc chắn sẽ nghe em không cãi nữa lời. Nhưng cô biết nếu bây giờ bản thân nghe em thì cô sẽ không còn bất kì có hội nào nữa. Cô phải nói, nhất định phải nói cho em biết.
-" Trân Ni, chị..xin lỗi! Xin lỗi vì không thể chịu trách nhiệm với em. Chị đau quá..chị biết sau hôm nay chị sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy em nữa. Chị muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi..."
Đôi mắt của Trí Tú dường như đang biểu tình không muốn nghe theo lời cô nữa. Cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối ngay cả đôi mắt cũng không thể nào mở to để cơ thể nhìn rõ em được.
-" Đừng nói..hức..Trí Tú em xin chị. Em sẽ nghe..với điều kiện là chị phải thật sự khoẻ mạnh."
Trân Ni không nhịn được nữa, em nắm chặt lấy tay cô oà khóc. Làm ơn đừng mang thêm bất kì đều tồi tệ nào đến với em và cô nữa. Nếu không em thật sự sẽ không sống nổi.
-" Trân Ni em phải nghe chị nói..chị không biết bản thân mình thế nào..nhưng em nhất định phải sống tốt..nghe rõ chưa. Chị yêu em..."
Sau câu nói đó bàn tay đang nắm lấy tay Trân Ni dần buông lỏng rồi giuộc khỏi bàn tay em. Làm ơn ai nói với em là Trí Tú chỉ đang ngủ thôi đi, làm ơn. Cô đang giỡn với em thôi đúng không? Nếu Trí Tú còn như vậy em chắc chắn sẽ giận cô luôn cho coi, vì vậy hãy tỉnh dậy thật mau em hứa sẽ tha thứ mà, em chỉ cần cô tỉnh dậy với em thôi.
-" Trí Tú, chị mở mắt cho em..hức..chị không được ngủ bây giờ. Tỉnh dậy đi mà..em hứa khi về nhà em sẽ hát ru cho chị ngủ..còn bây giờ chị mở mắt ra nhìn em..làm ơn..hức...em xin chị."
Dù Trân Ni có lay cỡ nào Trí Tú không không chịu mở mắt, cô chắc chắn sẽ không bỏ em lại một mình đâu đúng không. Em đã từng nói rồi mà, Trí Tú là con hầu của em thì suốt đời cũng vậy. Khi nào em cho phép cô mới được rời đi, ai cho cô cái quyền tự quyết định như vậy chứ. Muốn bỏ em đi là bỏ sao, Trí Tú là đồ tồi tệ.
-" Trí Tú mở mắt ra đi mà người chị lạnh quá..em sưởi ấm cho chị nha."
-"Em cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều. Chị muốn em nói bao nhiêu lần cũng được. Tỉnh dậy nhìn em đi Trí Tú..KIM TRÍ TÚ."
Trân Ni gào khóc siết chặt Trí Tú vào lòng, em muốn chuyển hơi ấm sang cho cô. Cơ thể cô lạnh quá, chỗ nào cũng lạnh..khiến Trân Ni như hoá điên cứ ôm lấy cơ thể cô nói đủ điều chỉ với mong muốn cô tỉnh lại.
-" Trân Ni, chị hai đốc tờ tới rồi..ông ấy chắc chắn sẽ cứu...CHỊ HAI."
Trước mắt Trí Tài là gì đây, hình ảnh lúc này còn đáng sợ hơn lúc nảy rất nhiều. Máu trên người Trí Tú đã không còn chảy nữa nhưng tại sao chị ấy lại không nhìn cậu. Là đang giận cậu sao?
Cậu xin lỗi, Trí Tú hãy quay sang nhìn cậu, la mắng cậu đi..
-" Đừng..đừng chạm vào chị ấy, Trí Tú khó tính lắm lúc chị ấy đang ngủ ai dám quấy phá là chị ấy sẽ giận đó. Đừng..chạm vào!"
Nhìn thấy Trí Tài có vẻ muốn chạm vào Trí Tú, Trân Ni lập tức siết chặt lấy cô vào lòng. Không muốn cậu ta chạm vào cô, miệng liên tục nói cô đang ngủ đừng quấy phá.
Trí Tài cuối gầm mặt xuống đất, cậu đã làm gì vậy chứ chỉ vì ghen tuông mù quáng mà xem cậu đã làm gì với chị hai của mình. Gián tiếp hại chết người chị mà cậu yêu thương nhất. Cậu không đáng để sống trên cuộc đời này nữa.
Liên tục thả những cú đấm thật mạnh xuống nền gạch, lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt mà cậu nghĩ mình đã không còn nhìn thấy nó từ năm lên mười sáu tuổi. Vậy mà hôm nay nó lại rơi vì một lỗi lầm mà cậu có dùng cả cuộc đời cũng không thể đánh đổi được.
Đứng dậy đi xồng xộc đến chỗ Kim* Võ nắm lấy cổ áo cậu ta kéo lên. Do bị gãy xương ở bả vai nên cậu ta không thể chống cự mà phải chịu cơn đau chưa từng có.
Bốp!
Một cú đấm thật mạnh đáp lên gương mặt Kim* Võ khiến một bên má lập tức đỏ lên. Chưa dừng lại ở đó Trí Tài đã vật cậu ta xuống đánh liên tục vào gương mặt và bả vai của cậu ta. Cậu sẽ khiến cho nó sống không bằng chết.
-" Mày đã nói với tao những gì..rồi mày coi hôm nay mày đã làm gì chị tao HẢ."
Sự tức giận lên tới cực điểm Trí Tài đứng dậy lượm lấy khúc gỗ đang nằm lăn lóc. Nhắm vào đôi chân của Kim* Võ mà liên tục giáng xuống.
-" Hôm nay tao không đánh mày tàn phế, tao không còn là con người nữa."
Trí Tài cứ như không còn là cậu nữa. Cậu chỉ biết đánh, đánh thật mạnh vào cái tên đã giết chết chị mình. Mặt kệ Kim* Võ đã bất tỉnh nhân sự cậu vẫn tiếp tục đánh. Đánh đến khi cậu ta chết luôn cũng được, cậu không ngại đi tù để giết cậu ta lót xác cho Trí Tú đâu đa.
Chát
Tiếng động vừa phát ra làm cậu dừng ngay hành động của mình chạy về phía Trân Ni. Trước khi đi còn không quên đạp mạnh vào lòng ngực Kim* Võ.
-" Trân Ni em sao vậy? Nói anh nghe sao lại đánh bản thân."
Chát
Chát
Trân Ni lại tự đánh bản thân thêm hai cái nữa. Lực tay mạnh đến mức hai bên má của em cũng đã hiện rõ năm dấu tay.
-" Mơ? Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không?"
Trân Ni đưa tay định tát vào mặt thêm vài cái nữa thì đã bị Trí Tài giữ tay lại.
-" Em bình tĩnh nghe anh nói Trí Tú - chị hai của anh thật sự đã mất rồi."
-" Anh nói dối chị ấy làm sao bỏ tôi một mình được...tôi cấm anh không được nói như vậy.. hức.. tôi cấm anh."
Trân Ni vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người Trí Tài. Em cứ khóc như vậy cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Mặc kệ Trí Tài có kêu thế nào la hét ra sao em vẫn không chịu tỉnh dậy.
-" Trân Ni tỉnh lại đi em đừng hù anh như vậy..chị hai bỏ anh đi rồi ngay cả em cũng vậy sao."
——————————————
Mấy cậu muốn một cú twist bất ngờ thì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip