Chap 4
Bên nhà Trân Ni
Ông Hai lúc này mới đi nhậu về, vừa đi ông vừa la làng....
- Bà Hai đâuuuuu....bà Hai đâu......
- Sao tao....về mà hỏng ai ra đón tao hết dị....
Trân Ni đang ngồi dệt vải ngoài thềm nhà ở ngoài, nghe tiếng ba về ồn ào kêu réo, em tiến lại gần, rụt rè nói...
- Ba...tiền hồi sáng ba lấy của con...còn hong ba...
- Yehhhhh...lỗ vốn...tiền bạc gì ở đây... trả tiền mượn cho người ta hết rồi...BIẾT CHƯA?
- Ba ơi... - Trân Ni bất lực kêu lên...
Ông Hai không quan tâm bước vào nhà, thì thấy bà Hai đang nằm trên giường ông kêu...
- Bà kia...ban ngày mà nằm ngủ cái gì...?
- Đi rót cho tui miếng nước uống coiiii..
- Ba ơi...mẹ đang mệt hay là để con đi lấy cho ba nha! Đừng la mẹ mà ba...
- BỆNH...BỆNH...tối ngày chỉ nghe bệnh bệnh...đúng là xúi quẩy...mới dính hai mẹ con nhà ba mà....
- NHÌN CÁI GÌIIII..... - ông hai nói xong liền đánh vào đầu bà hai, rồi bỏ đi vô phòng...
- Ba ơi...mẹ đang mệt màaaaa... - Trân Ni chỉ biết kêu lên...
- Thôi để mẹ đi lấy nước cho ba uống...
- Thôi...mẹ đang mệt mà để con lấy cho ba...
- Thôi mẹ nằm nãy giờ cũng khỏe rồi.
- Thôi mà...mẹ mệt lắm rồi... Mẹ nằm nghỉ đi để con lấy...cho ba...
_________________________________
Đến chiều tối,
Thái Anh tới nhà Trân Ni, vừa đúng lúc Trân Ni đi ra sân định ngồi dệt vải tiếp, chân em vẫn còn đau nên đi cà nhắc,
- Ủa...ủa...chân mày bị gì vậy? - Thái Anh thấy Trân Ni đi cà nhắc thì nói
- Hồi sáng ba tao đẩy tao té trật chân... mới xoa rượu thuốc hỏng có sao hết á. - Trân Ni vừa nói vừa cười...
- À, mẹ tao kêu tao đem tiền qua cho mày mượn nè...- Thái Anh móc túi ra đưa tiền cho Trân Ni.
- Vậy hả...? Cảm ơn... - Trân Ni nghe vậy liền vui mừng nhận...
- Ê, tao nghe mẹ tao nói hồi sáng mẹ mày bị siết nợ cho nên mới bị xỉu đúng không? Phải bà Tú con bà Tư không? - Thái Anh hỏi
- Bả chứ ai vô đây nữa... nhưng mà mẹ tao cứ nói là hỏng phải do bả, mẹ cứ nói là mẹ tao mệt quá nên mới xỉu thôi à... - Trân Ni đáp
- Hồi sáng này nè, đáng lý tao lãnh tiền công xong, là tao chạy qua bển đưa rồi... Nhưng mà ba tao lấy đi sài hết trơn rồi. - Trân Ni nói tiếp
- Nhưng mà hên có cô Năm cho mượn chứ hong thôi ngày mai tao không biết tiền trả ở đâu...
- Hay mày kiếm nghề khác đi...chứ làm gốm, đan lát như vầy được bao nhiêu đâu! - Thái Anh nói
- Nhưng mà tao có bằng cấp gì đâu, làm sao mà xin việc khác được... Làm gì mà có lương cao. - Trân Ni suy nghĩ rồi nói
- Cần gì bằng cấp... Ê quán nhậu bà Tư béo đầu chợ đang tuyển phục vụ đó... - Thái Anh nói
- Mày khùng hả? Mày quên quán bả là quán bia ôm hả? Sao mày kêu tao vô đó làm. Thôi tao không có làm đâu... - Trân Ni liền đáp lại
- Vậy thôi...tùy mày, tao về nha... - Thái Anh đứng dậy chuẩn bị về
- Ừm...cảm ơn mày nhiều nha, gửi lời cảm ơn cô Năm giùm tao. - Trân Ni đứng lên tiễn Thái Anh về
- Ừm, về nha!
_____________________________________
Sáng sớm hôm sau...
Trân Ni đi tìm việc để làm nhưng mà chẳng ai nhận...
Đến trưa, Trân Ni về nhà...
- Ủa Ni, xin việc được hong con?
- Dạ hỏng được, người ta nói người ta đủ người rồi...
- Mẹ ơi..., hay mẹ cho con đi tỉnh làm công nhân...
- Thôi đi con, con ở nhà với mẹ đan lát cũng được...
- Đan cũng có đợt à, nhiều lúc hết hàng cũng còn có gì nữa đâu mà làm... Mà nếu như con làm công nhân lương cũng cao hơn công việc cũng ổn định...
- Thôi được rồi... con muốn đi thì con đi đi...còn cái chuyện mổ tim cho mẹ hỏng cần đâu con. Mẹ vẫn thấy ổn con đừng vì kiếm tiền mà quá sức... - Bà không muốn xa con nhưng thấy Trân Ni năn nỉ vậy bà đành chịu
- Không mẹ phải mổ tim...bác sĩ đã nói rồi..mẹ mà hỏng mổ tim thay van tim là hỏng có khỏe được đâu...- Trân Ni vừa nói mắt em vừa rưng rưng
- Mẹ đừng có lo gì cho con...con khỏe mạnh vậy nè...nha mẹ.... con hỏng mất mẹ đâu
- ... - Bà hai chỉ biết gật đầu đành chấp nhận
- Mẹ...mẹ hứa với con nha...mẹ phải khỏe. Con hứa với mẹ con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mổ tim cho mẹ... - Trân Ni quỳ xuống nắm tay mẹ mà nói
- Ừm...mẹ biết rồi... - Bà Hai cố kìm nước mắt gật đầu...
________________________________
Đến chiều
Quán nhậu ông Hai thường nhậu...
Thì nay ông Ba cũng nhậu, hai bên nói chuyện qua lại nhắc lại chuyện làm ăn thất bại của ông Hai, làm cho ông Hai bực tức...
Ông Ba do say rượu thách thức ông Hai dám đánh mình
- Mày...mày muốn cái gì..? - ông hai nói
- Mày dám đánh tao kêu mày làm cha tao á... - Ông Ba nói
- Mày tưởng tao sợ mày hả? - Ông hai nói
Ông Hai nói xong nhào lại đánh ông Ba một cái vào mắt. Đúng lúc Trí Tú đi ngang qua, Trí Tú thấy vậy liền chạy vào can...
Ông Hai càng bực tức đập phá bàn, ghế. Ông cầm được cây gậy định đánh ông Ba tiếp thì Trí Tú nhào lại đỡ...ông hai đánh trúng tay Trí Tú...
Lúc đó, Trân Ni và bà Hai đang đợi ông Hai về như mọi khi. Bà tám qua nói ông Hai bị bắt lên xã tội đánh người...
Trân Ni nghe liền chạy lên theo bà Tám xem sao, bảo lãnh ông Hai về...
Trí Tú bị đánh gãy tay, bà Tư vừa lo vừa tức, bà nói nhất định sẽ kiến ông Hai cho bằng được...
_________________________________
Đến sáng, Trân Ni và bà Hai chuẩn bị đi xin lỗi nhà ông Ba và bà Tư xin bãi nại, kêu ông Hai đi theo mà ông vẫn say xỉn không chịu xin lỗi ai, Trân Ni và bà Hai đành đi một mình....
Đến nhà ông Ba trước...
- Chú ba...
- Hai mẹ con đến đây chi, tính xin lỗi hay gì? Muộn rồi, tui tính kiện ông Hai lên xã đây nè! - ông ba thấy Trân Ni và bà hai đến
- Dạ, anh Ba thông cảm bỏ qua cho ổng, tại ổng say quá cho nên mới làm vậy thôi. - bà Hai nói
- Dạ chú ba chú bỏ qua cho ba con lần này đi chú, hồi đó giờ ba con hỏng có đánh người... - Trân Ni nói tiếp
- Nó hỏng đánh mà người vậy nè, nó không xin lỗi kêu hai người qua xin lỗi, con người không có thành ya tí nào. Biểu sao tui tha lỗi cho được? - ông ba chỉ vào vết thương trên mặt rồi nói
- Dạ ba con biết lỗi lắm rồi, tại ba con ngại cho nên ba con hỏng có dám qua...
- Thôi ba, dù gì ba cũng có nặng lắm đâu, ba bỏ qua cho chú Hai đi...
- Thôi được rồi mệt mấy người quá...
- Dạ con cảm ơn chú Ba....
- Cảm ơn anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe...
Sau khi xin lỗi được nhà ông Ba, đến nhà bà Tư mới khó vì ai cũng biết bà Tư thương con gái rượu Trí Tú nhất vùng...
- Gan quá ha, còn dám qua đây...
- Dạ tui thiệt tình xin lỗi chị Tư vì ổng say quá đánh con Tú...Chị với Tú thương tình bỏ qua cho...
- Tiền thuốc than của con Tú mẹ con tui xin trả đủ. Nói nghe được đó, ngồi xuống đi.
- Tiền bồi thường đúng không? Để tui tính coi...
- Cỡ 30 triệu.
- Hả...?
- Dạ dì ơi, con thấy là anh Long chỉ bị gãy tay thôi, tiền thuốc men chừng 6 7 triệu thôi dì. Nhà con hỏng có tiền...
- Chỉ là tiền thuốc men thôi hả? Còn tính tiền tinh thần đâu? Con tui bị như vậy có bị di chứng gì không? Ảnh hưởng đến công việc các thứ...
- Hiện tại tui gom hết tiền bạc trong nhà có 425 ngàn à. Chị cầm đỡ...
- Trời đất ơi...425 ngàn?? Chưa đủ tui nấu tô cháo yến cho con Tú nữa...
Trân Ni và bà Hai ra sức năn nỉ, bà Tư ngồi im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói...
- Thôi tui thấy hoàn cảnh nhà mấy người cũng khó khăn. Tui tính vậy cho gọn.
- Nhìn con nhỏ này nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Hỏng ấy làm giúp việc cho nhà tui 2 năm đi. Và đồng thời tui trừ luôn tiền vay mượn 10 triệu tui đang nợ tui.
- Phải làm tới 2 năm lận hả chị?
- Ừm, tui bao ăn bao ở còn đòi gì? Khỏi cần trả lời hàng ngày... Còn không trả bồi thường liền với 10 triệu tiền nợ luôn...
Mẹ Trân Ni không chịu, định sẽ gom mượn trả chứ không thể nào nỡ để con gái làm ở đây đến 2 năm...
Trân Ni suy nghĩ rồi lên tiếng đồng ý, dù mẹ đã ngăn cản...
- Dạ con đồng ý!
- Vậy hả? Vậy vô làm liền đi con. - Bà tư khá bất ngờ, cứ nghĩ ép như vậy Trân Ni khó dám đồng ý
- Dạ, để có gì mai con qua làm sớm..
- Ừm, thôi vậy cũng được...
______________________________
Về chung rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip