Chap 6
Sáng hôm sau,...
Trân Ni đang lau nhà, Trí Tú thì cứ cầm chiếc ipad của mình đi vòng vòng kiếm mạng, chẳng biết sao sáng giờ Trí Tú không chơi game được...
- Nè, sáng giờ có ai đụng mạng của tui hong? - Trí Tú thấy Trân Ni đang lau nhà thì nhăn mặt nói
- Làm sao tui biết được? - Trân Ni ngước mặt lên nhìn Trí Tú rồi nói
- Làm sao hong biết, làm việc nhà sao hong biết? Sao hỏng đụng vô sao nó hư rồi... - Trí Tú khó chịu lây qua Trân Ni khó chịu nói.
- Tui hỏng biết? - Trân Ni than nhiên nói xong quay mặt đi lau nhà tiếp
- Mẹ ơiiiiii.... - Trí Tú không còn cách nào đành phải kêu mẹ hỏi thử.
- Có chuyện gì mà la um xùm vậy hả? - Bà Tư nghe tiếng la kêu của Trí Tú liền chạy ra phòng hỏi.
- Trời ơi, giờ này mới chịu dậy đó hả? Đi ăn sáng đi rồi còn về uống thuốc nữa. - Bà Tư ngồi xuống ghế rồi nói.
- Thôi chút xíu nữa con ăn sáng. Mẹ sao internet nhà mình bị hư dị mẹ...
Bà Tư liếc nhìn Trân Ni khi nghe vậy... Liền suy nghĩ để trả lời Trí Tú...
- Làm con hỏng chơi game gì được hết trơn á. Mẹ coi gọi cho nhà mẹ đến sửa đi mẹ...
- Ừ ha... Quên nữa cái mạng internet khu vực nhà mình đang bị hư cho nên người ta đang sửa...ừ..ừ hôm qua người ta thông báo cho mẹ vài bữa nó xong à... - Bà Tư suy nghĩ vừa nói vừa cười để trả lời cho Trí Tú
- CÁI GÌ...vài bữa nữa mới sửa xong hả? Trời đất ơi sao con chịu nổi, nhà mạng gì đâu cùi bắp dịiiii...
- Vài bữa nữa xong à...
- Hoiiii hỏng có mạng sao con chơi game được...
- Thôi kiếm gì giải trí đỡ đi con... Câu cá nè, đi dạo đâu đó, hoặc đọc sách đi...
- Con hỏng có hứng thú với mấy thứ đó...con chỉ thích chơi game hoi à... - Trí Tú bất mãn không chịu...
- Thôi ráng đi con vài bữa chứ mấy.... Hay con qua vườn gấc bên cồn á, coi dân công hái trái phụ mẹ đi con...
- Nhưng mà tay chân con dị sao đi làm được... - Trí Tú giơ cái tay còn băng bó của mình lên
- Ừ có con Ni nè, nó phụ con thì nó đi với con... - Bà Tư nhìn sáng Trân Ni đang lau nhà liền nói
- Thôi con hỏng có đi đâu.
- Ờ... Có chuyện này con thích nè, lái tới cân gấc xong con lấy tiền. Riêng tháng này tiền sài của con mẹ sẽ tăng lên gấp đôi cho con chịu hong.
- Mẹ nói thiệt hong? Vậy cũng được, vậy con đi với nhỏ Ni qua bên cồn...
Bà Tư nghe Trí Tú chịu đi liền vui mừng gật đầu lia lịa
Trí Tú đứng dậy đi ra thì thấy Trân Ni vẫn còn lau nhà liền nói lớn...
- Nãy giờ có nhiêu đây mà lau chưa xong, làm việc như rùa vậy. Làm nhanh lên xíu tui với cô qua cồn đó. Tui thay đồ ra chưa xong. Tui đuổi việc cô đó... Hứ... - Trí Tú nói xong liền đi vào phòng thay đồ.
Bà Tư thấy Trí Tú vào phòng thì liền kêu Trân Ni hớn hở cười vì kế hoạch tắt internet thành công...Trân Ni cũng cười đáp lại...
Trí Tú thay đồ xong đi ra ngoài sân đứng đợi...
- Nhỏ Ni kiaaaaa.... NHANH LÊNNNN - Trí Tú kêu lớn vào phía trong nhà
Trân Ni chạy ra liền nói
- Tui phải khóa cửa nữa làm gì mà hối dữ dợ?
- Làm gì mà chậm như rùa vậy? Biết nắng hong?
- Nè, chị đang bị chấn thương tay mà nắng có một xíu bổ xung canxi, tốt cho chị đó.
- Hay quá ha cô làm như cô bác sĩ hỏng bằng dị? Xong chưa?
- Xong rồi.
Trí Tú đưa nón cho Trân Ni đội, rồi đưa thêm cái nữa...
- Cảm ơn nha! - Trân Ni cầm lấy nói đội.
- Ủa tui có nón rồi mà, chị đưa tui chi dợ?
- Thì cầm đi!
- Chi dợ?
- Đội cho tui chứ chi? Nè hỏng thấy hả, tui đang bị chấn thương xương sao mà đội được.
- Chị bị thương có 1 tay à, còn tay kia sao hỏng đội?
- Nhỏ gì đâu à, mười cái mười cãi à! Đội vô!
- Đội chứ gì, quay mặt qua đây!
Trân Ni liền đội nón bảo hiểm ngược cho Trí Tú cho bỏ ghét... Đội xong Trân Ni liền cười.
- Cười gì? Tui đuổi việc bây giờ.
- Tui cười hỏng được hả?
- Thôi lên xe đi, đi lẹ...
Trí Tú mò mò cái nón suy nghĩ "sao nay cái nón ngộ ngộ, cứ chật chật kiểu gì?"
Trân Ni ngồi lên xe, đề máy nhưng không có hoạt động gì được
- Đề hỏng được nè, hình như xe chị hư hay sao á?
- Hư gì mà hư, cô có biết xe này mẹ tui mua mắc tiền lắm hong?
- Nè chị đề thử đi!
- Hứ! Tui mà đề được cô biết tay với tui.
- Ừ... Nó bị gì ta chắc...chắc hết bình rồi...- Trí Tú đề thử công nhận đề không được thiệt, quê độ nhìn sang Trân Ni mà nói.
- Nói thì hay lắm cuối cùng cũng nhờ người ta đẩy xe à!
- Trời đất ơi, nói nói tới là cãi à! Xui xẻo, internet trong nhà bị hư ra đây thì xe bị hư. Hình như là từ ngày cô làm nhà tui, tui thấy tui bị xui nhiều cái lắm... Làm như không có hợp hay sao á! Cô mạng gì vậy?
- Tui mạng kim anh mạng gì?
- Tui mạng mộc! - Trí Tú đánh lên chiếc xe cái chét
- Trời đất ơi, vậy là đúng rồi kim khắc mộc mà.
- Chứ hỏng phải hả? Là do anh ở ác đó nên bây giờ chị mới bị quả báo thì có. Đổ thừa người ta!
- Cô trả treo hả? Tui đuổi việc cô bây giờ á!
- Nè chị vừa phải thôi nha! Dì Tư mướn tui chứ hỏng phải anh cứ đòi đuổi người ta.
- Nè cô nên nhớ nha, tui là con gái cưng của mẹ tui nha! Tui hong thích là mẹ tui đuổi cô liền... Đẩy xe lẹ lên!
- Đẩy thì đẩy.
Trân Ni đành phải đẩy chiếc xe tay ga đi đến chỗ sửa xe.
Ngồi đợi một hồi, sốt cả ruột vẫn chưa xong, Trân Ni cứ đi vòng vòng ngó nghiêng chiếc xe... Trí Tú thấy cô liền nói
- Nè nè, cô làm gì như con lăn quăn dị đi lại chống mặt muốn chết.
- Trễ giờ lắm gòi kìa! Ở bên cồn người ta bắt đầu hái rồi kìa. Hỏng ấy mình đi ghe cho nó nhanh!
- Hoiiii nghĩ sao đi ghe chời...!
- Nè chị đừng có nói với tui, chị cao to bự con vậy, chị sợ đi ghe nha!
- Trời...cô nghĩ sao tui sợ ghe trời,... nhưng mà tại đi ghe nó lâu lắm, đi xe máy nó nhanh hơn.
- Hỏng dám đâu đi xe máy phải đi đường vòng, đi ghe nhanh hơn...
- Sao tối ngày ghe ghe vậy...đi xe ôm đi
- Tui sốt ruột lắm rồi đó, chị có đi hong dợ hỏng đi là tui đi trước đó.
- Ê...ê...ê....
Thế là Trí Tú đành phải chạy theo Trân Ni để đi ghe, Trí Tú thật ra là bị sợ say sóng nên mới không muốn đi...
Lên ghe Trí Tú ôm chặt chiếc ghe, khuôn mặt sợ tái mét, Trân Ni liếc nhìn thấy mặt Trí Tú tái mét, ợn ợn vậy cố nhịn cười...
Qua đến vườn gấc bên cồn...
Trân Ni đang đi bom nước, Trí Tú thì đi dạo quanh xem gấc, đi một lúc cô ngồi xuống ghế cười nói...
- Công nhận vườn gấc da xanh mình sai trái, trái nào trái náy to quá trời quá đất!
Trân Ni nghe thoáng giật mình hỏi lại
- Cái gì! Chị mới kêu là cái gì dợ?
Trí Tú liếc ngang xoay lại nói lớn lại cho Trân Ni nghe cho rõ...
Trân Ni nghe xong liếc nhìn vườn gấc, cười hì một cái...
- Nè, bưởi thì người ta mới kêu là bưởi da xanh nha. Gấc ai kêu là gấc da xanh dợ? Hả bà chủ? - Trân Ni liền cười nói.
Trí Tú liền quê độ, tức tối vừa chỉ vào vườn gấc vừa nói...
- Trái này là trái gì?
- Gấc.
- Nó màu gì?
- Thì màu xanh.
- Hỏng phải là gấc da xanh thì da gì?
- Tầm bậy tầm bạ, hỏng biết nói người ta cười cho đó!
- Tui nói đàng hoàng có gì đâu mà bậy!
- Bó tay chị luôn, nhà có vườn gấc cũng hỏng phân biệt được...
- Thì quê mình cũng có trồng bưởi da xanh đúng hong? Thì bưởi da xanh người ta nói bưởi da xanh. Còn này gấc da xanh...thì người ta nói là gấc da xanh. - Trí Tú cố gắng nói lại..
- Tào lao. - Trân Ni chỉ biết cười không trả lời Trí Tú nữa chị muốn nghĩ gì nghĩ...
Ngồi lúc sau Trí Tú chán không biết làm gì, thấy Trân Ni cứ làm làm gì ở đằng sau nên cô kêu Trân Ni lại...
- Trân Ni à, tui khát nước quá à kiếm cái trái gấc nào đỏ đỏ hái cho tui giải khát coi!
- Trời ơi tui đang bận, tui còn bom nước nữa! Nè chị có khát thì tự đi hái đi!
- Nè bộ cô có mặt để làm kiểng hả? Hỏng thấy tay tui bị chấn thương hả? Mẹ tui nói sao? Mà tay tui vậy là do ai? Do ai? - Trí Tú hỏi nói một lèo...
- Thôi được rồi hái thì hái. - Trân Ni nghe Trí Tú nói nhức đầu đành phải nghe theo mà đi...
Trân Ni đi ra vườn hái cho Trí Tú trái gấc đem vào...
- Nè!
- Cô giỡn với tui đó hả? Tui là chủ vườn mà cô đi lựa 1 trái nhỏ xíu...
- Trái này nó nhỏ nhưng mà nó rất là ngon. Ngọt lắm chín rồi đó.
- Cô nghĩ sao nó nhỏ mà nó ngon... Nội cái vỏ không á là chiếm hết diện tích rồi!
- Ở ngoài kia có trái bự á! Mà nó chưa có chín. Trái này chín rồi nè, ngon lắm.
- Sao cô biết là nó chưa có chín, nó hỏng ngon...tui thấy nó đỏ rồi kìa, nó chín rồi kìa. Cô thì chỉ biết làm gốm thôi, cô có vườn gấc lớn như tui đâu mà biết mà có kinh nghiệm. Tui chỉ cần nhìn xa thui là biết nó bự nó ngon rồi...
- Tui hỏng có thèm chống đối chị. Nhưng mà. Tui nhìn trái bự đằng kia nó chưa có chín, hái chi cho uổng dợ?
- Thôi được rồi cô dám cá với tui hong?
- Được chị muốn cá với tui chứ gì? Chị muốn cá gì với tui đây!
- Nếu mà tui thua á tui sẽ cho cô 500 ngàn! Nếu mà cô thua á thì từ nay câm họng lại, tui nói câu nào thì nghe câu đó hỏng có được cãi...
- Tui nói cho chị biết nha, tui sẽ hong thèm lấy tiền của chị đâu. Nhưng mà nói mà chị thua nguyên một cái mùa tết này nè, anh phải ra đây bán cho dì Tư. Chị dám cá hong?
- Um...ừm... cá thì cá...
- Được, móc nghéo...
- Móc nghéo thì móc nghéo...
Trân Ni khì cười biết chắc chị ta sẽ thua, em đi ra ngoài đó hái trái gấc đó vào...
Trí Tú bên trong đợi vẫn đắc thắng...
Vừa đưa Trân Ni vừa cười...
- Nè, muốn trái bự chứ gì. Coi đi
- Thấy chưa nhìn biết là chín rồi, vậy mà cãi.
Trí Tú cầm lên bóp bóp xung quanh, ai dè nó cứng thật vẫn chưa chín mặc dù nó đã đỏ rồi...
- Ủa sao gì dợ? Sao nó chưa có chín!
- Thấy chưa tui đã nói rồi trái tui hái cho chị nó chín rồi, trái này nó chỉ đỏ bên ngoài thôi chứ chưa có chín....
- Ờ....
- Cãi cãi....
Thấy ghét quá, Trân Ni thả trái gấc trên tay xuống người Trí Tú...
- Ay...da....
- Chị đã thua tui rồi, nhớ phải giữ lời đó... Nhà tui thì không có vườn gấc như ai kia nhưng mà ít ra tui cũng đi nhiều biết nhiều. Hỏng như ai kia suốt ngày ở trong phòng chơi game có biết trời trăng mây gió gì đâu! - Trân Ni nói xong liền quay mặt đi làm công chuyện tiếp cho xong
- Thua thì thua làm gì dữ dợ! Hên thôi, mà sao kì dị ta hỏng lý nào mình thua nhỏ này được...Tức quá mà - Trí Tú tức trong lòng mà nghĩ
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip