Chap 15
Buổi tối nàng và cô có một buổi tiệc nhỏ, chủ yếu như lời nàng nói chỉ có một ít người. Nhưng nhìn họ toàn những người già tuổi và đầy đặn kinh nghiệm, có mấy ông chú đầu tóc bạc phơ ngồi chơi đánh cờ với nhau. Cô chỉ ghé đầu xem một chút ai dè cuống quá nên ngồi đây xem nãy giờ.
Không ngờ ở đây toàn các cao thủ già làng, bọn họ đánh cờ mà không nể nang gì nhau, thẳng tay chặt đường đi của đối phương, không để họ kịp thở đã tạo ra chiến lược mới. Bây giờ cô mới thấm câu trên bàn cơ như một chiến trường thu nhỏ vậy, bao nhiêu trận đánh cũng có thể tái hiện qua bàn cơ.
Vốn dĩ chỉ muốn đứng xem bọn họ chơi, nhưng không ngờ cô lại bị lôi kéo ngồi xuống chơi mấy ván với mấy vị tiền bối này.
"Chà người trẻ như cháu cũng nhuần nhuyễn quá nhỉ..".
Ông bác trước mặt vuốt bộ râu dài của mình tấm tắc khen ngợi cô, bọn trẻ bây giờ ít ai có thể chơi được bộ môn này. Ông tìm kiếm mãi trong mấy đứa cháu đứa nào cũng lắc đầu, bây giờ gặp được cô như vớt được vàng vậy.
Kim Jisoo gãi đầu, thật ra ngày trước cô có được mẹ chỉ qua mấy bước thời gian rảnh cũng lấy ra chơi cùng với mẹ nên cũng biết sương sương bộ môn này.
"Cháu đấu không lại ông, nhìn xem nước đi này, này và cả này nữa nếu ông đi cháu chắc chắn sẽ bị triệt hạ ngay..".
Ông lão nghe vậy liền hài lòng mỉm cười, người trẻ lại biết khiêm tốn, thật ra cô chơi cũng đâu có tệ mấy người trẻ khác chỉ cần 3 nước đi ông đã triệt hạ họ. Thế mà nhìn xem cô đã kiên nhẫn ngồi ở đây với ông hơn 30 phút đồng hồ rồi đấy chứ.
Ông lão hài lòng mỉm cười, ông đánh thêm một nước thật sự làm Kim Jisoo phải treo cờ đầu hàng.
"Thật sự cháu đấu không lại ông nhưng cũng cảm ơn ông cháu đã học thêm được một số nước đi từ ông..".
Đúng thật là người sống lâu năm và đầy kinh nghiệm, bọn họ toàn những cao thủ với những nước đi gϊếŧ người, mấy nước đi này cô hoàn toàn không đỡ được.
Ông lão kia nghe cô nói vậy hài lòng mỉm cười:" Vậy sao, cháu tên là gì vậy?".
Ông chỉ biết cô là thư kí riêng của nàng, tên của cô ông vẫn chưa hỏi nhưng chỉ thấy cô quá đỗi thật thà và chán chất không giống với mấy đứa nhỏ nhà ông chỉ toàn là một lũ thích diễn kịch để qua mặt ông già này, chúng nó nghĩ ông không biết chúng ta diễn kịch sao? Nhưng ông không thấy sự dối trá đó trong người của cô gái này.
"Cháu là Kim Jisoo, là thư kí của Tổng Giám đốc".
Cả hai lại tiếp tục trò chuyện toàn là những chuyện trên trời dưới đất, nhưng cô nghe vẫn có thể hiểu được đôi chút.
"Bác Min chơi vui không?".
Kim Jennie từ đâu xuất hiện nàng đứng trước mặt hai người,nàng nở nụ cười tươi, chắc có lẽ người đàn ông trước mặt là người mà nàng kính nể. Nụ cười cùng với cách ăn mặc hôm nay nàng rất thoải mái, không gò bó như ban sáng. Làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của nàng, làm Kim Jisoo đờ đẫn
"À Jennie đấy à? Bạn của cháu chơi rất giỏi, còn biết cách nói chuyện, Jennie xem ra tuyển được người tài giỏi nhỉ?".
Ông lão đánh giá cao cô, dù sao để nàng tín nhiệm và đưa thẳng vào chức vụ thư ký thi không phải kẻ tầm thường.
"Chị ấy sao? Đúng vậy rất tài giỏi chị ấy đã từng đỗ thủ khoa đấy ạ, thành tích còn vượt qua cả cháu...".
Ông lão kia nghe vậy càng hài lòng về cô, chắc là bạn cùng khóa với nàng. Sao cũng được nhưng chắc chắn Kim Jennie sẽ không tín nhiệm sai người.
Chỉ có điều nếu ông ấy biết được sự tài giỏi mà Kim Jisoo đã làm dám chắc ông ấy sẽ tống cổ cô vào tù chắc, điều tài giỏi mà cô đã làm với cháu của ông ấy.
"Jennie sau này công ty cũng là của cháu, đừng làm bà nội thất vọng, ông không muốn bà ấy ở độ tuổi này còn phải chạy theo công việc..".
Ông lão nhắc tách trà nhấm nháp, đôi mắt nhìn xa xăm vẻ mặt như đang nghĩ ngợi nhiều điều.
"Con biết rồi bác hai người cứ yên tâm, con sẽ không làm bà ấy thất vọng".
Nghe nàng nói vậy ông Min hài lòng mỉm cười, dù sao gia đình này có Kim Jennie là một phước phần lớn. Nàng từ nhỏ đã được bà Song rèn luyện thế nên ông tin rằng nàng sẽ làm tốt nhiệm vụ mà bà Song giao cho.
Nói xong nàng xin phép cùng cô rời đi còn một số việc cần phải làm, thế mà con người này còn đang nhởn nhơ như thế.
"Chúng ta đi đâu thế?".
"Chào hỏi các vị tiền bối, sau này chúng ta sẽ gặp họ thường xuyên thế nên chị cố gắng nhớ hết tên của bọn họ. Vị hồi nãy là Kim Song Min con trai trưởng của nhà họ Kim...".
Nàng kéo cô vào một căn phòng, nhìn là biết phòng ăn. Bên trong có rất nhiều người, tất cả bọn họ ngồi trên một chiếc bàn dài phía cuối bàn còn có một bà lão tóc bạc đang ngồi đó. Nhìn rất quyền lực và uy nghiêm.
"Đến rồi à? Mau ngồi đi..".
Bà lão kia thấy nàng liền hài lòng mỉm cười sắp xếp nàng ngồi gần bà, nhìn bà cô cũng đoán chắc đã ngoài 80 thế mà vẫn có thể điều hành cả một công ty như thế thử hỏi có bao nhiêu là tài giỏi?
Kim Jennie tiến tới ôm chầm lấy bà, thật nhớ người phụ nữ này.
"Bà bà vẫn khỏe chứ?".
"Haha phải khỏe chứ, khỏe còn phải xem Jennie lấy chồng mà..".
Mà nắm lấy tay nàng thủ thỉ, thật vui khi bà kiếm được một người có thể kế thừa những gì bà đã cất công gầy dựng lên. Không để một con sâu bọ nào có thể tùy ý vào mà gặm nhấm.
"Jennie ấy hả con bé tài giỏi và thông minh, không chừng mấy năm nữa J.k xuất hiện bên thị trường châu Âu ấy chứ..".
"Xì nói gì chứ Jennie mà lấy chồng thì chồng con bé chỉ có thể chăm sóc con bé thôi..".
"Ơ sao tôi lại thấy người như Jennie kiếm chồng sẽ rất khó nhỉ, sau này cơ hồ chồng con bé phải chịu sự khó ở vô lý từ con bé".
Mấy vị tiền bối ngồi gần đó lên tiếng, chọc mọi người phải phát cười. Làm Kim Jisoo cũng phải bụm miệng cười theo, đúng là khó ở thật.
Nhưng trái với thái độ đầy chiêu chọc của mọi người nàng bình tĩnh đến là thường không có chút cảm xúc.
"Mọi người giới thiệu với mọi người đây là Jisoo trợ lý của con..".
Nàng vừa nói xong cả căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, Kim Jisoo cũng không dám thở nữa nói chi là cười như ban nãy.
Bà Song nghe nàng nói vậy liền liếc mắt sang người con gái đứng bên cạnh nàng, nãy giờ người này không hó hé một lời. Bà âm thầm đánh giá, mặt thanh mày tú, sống mũi cao mắt lại hai mí vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng quyết định như vậy có phải là quá vội vàng rồi không? Vả lại cô ta cũng là nữ nhân.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?".
Kim Jennie nghe bà hỏi không một chút do dự liền gật đầu, nàng đã suy nghĩ rất kĩ gan mật đều đã lớn không có chuyện gì mà nàng hối hận.
Bà Song nhìn nàng chắc như vậy lần nữa liếc nhìn người con gái kia, mà thấp giọng:" Cô gái lại đây..".
Kim Jisoo đột nhiên bị gọi hồn ngoan ngoãn tiến lại rằng bà, chỉ là có chút hồi hộp ai đời đứng kế bên người thành công và quyền lực như bà Song mà lại không hồi hộp cơ chứ?
"Tên của cháu là gì?".
Bà vuốt nhẹ tách trà trên tay, cả căn phòng cô chỉ nghe mỗi tiếng nói của bà, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Cả nàng cũng đang im lặng nhìn cô, có thể thấy bà lão này biết bao nhiêu phần quyền lực.
"Dạ ... Cháu họ Kim tên Jisoo, cháu vừa tốt nghiệp cấp 3 xong điểm số cũng không tệ, cháu cao gần m7, nặng 53kg, cháu có thể lau nhà giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc thú cưng, chăm sóc hoa và cây cảnh, cháu chắc chắn sẽ cố gắng giúp em ấy trong công việc...".
Cô vừa nói xong cả căn phòng bắt đầu có tiếng xì xào, cô căng thẳng đến đổ mồ hôi trán. Trong mấy tiếng xì xầm đó cô còn nghe được cả tiếng cười của mấy người ngồi đây, cô thật sự muốn chạy ra khỏi đây vì tim như muốn nay ra khỏi lòng ngực vậy.
"Cháu gái không cần căng thẳng, mọi người giữ trật tự nào..".
Bà Song vỗ tay hai cái, cả căn phòng lần nữa trở nên im lặng.
"Nói ta biết gia đình cháu làm thế nào..".
Nghe đến hai chữ gia đình dũng khí nãy giờ cô tích góp đều không cánh mà bay, nên nói thế nào về gia đình của cô đây? Cô còn gia đình sao?
Vai của Kim Jisoo bắt đầu run lên, cô căng thẳng đến sắp khóc. Không biết vì sao nhưng cô không dám đào lại vết thương đau đớn mà bản thân đã cố gắng chôn vùi nó.
"Chị ấy là trẻ mồ côi..".
Nàng đột nhiên lên tiếng, tay nắm lấy tay cô đứng trước mặt bà gương mặt không chút biểu cảm. Bà Song nhìn thấy loạt hành động này không khỏi nhíu mày, bà gằn giọng hỏi lại:" Jennie con đã chắc chắn chưa?".
"Con chắc chắn với quyết định của mình và sẽ không bao giờ thay đổi nên bà cứ yên tâm".
Cô cảm nhận được lực tay của nàng càng ngày càng siết chặt, có phải bà Song cảm thấy điều kiện nhà cô không giống bao người nên không muốn cô vào làm công ty của bà hay không?
Nhìn thái độ của nàng, đây là đời tư của nàng bà sẽ không xen vào. Nhìn cô gái rụt rè trước mặt bà nghĩ chắc cô cũng chẳng phải người xấu, thôi không muốn làm khó dễ. Sau này không chừng nàng sẽ suy nghĩ lại.
"Thôi được rồi, mau kêu bạn con ngồi xuống ăn cùng đi kẻo đồ ăn nguội".
Nói rồi bà nhấp nhẹ một tách trà, hương trà ngọt ngào lắng xuống cảm xúc không vui trong lòng bà. Kim Jennie biết rõ là bà Song không vui nhưng nàng không quan tâm, nàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Kim Jisoo thật sự không quen với những ánh mắt soi mói đó, cô kiều nhẹ nhàng:" Hay chị ra ngoài trước nha, em ăn xong chúng ta sẽ quay về..".
"Không được, sáng giờ chị đã ăn gì đâu? Nếu chờ đến lúc về mới ăn sẽ bị đói chết mất, ngoan ăn đi bọn họ không nói gì đâu..".
Nàng gắp cho cô một con tôm bỏ vào chén, nhưng con thỏ có lá gan nhỏ bé sao có thể ung dung ngồi ăn trước bao nhiêu ánh mắt suy xét của mọi người được chứ??
"Nhưng mà chị..".
"Mau ăn đi đừng nói nhiều nữa".
Nàng khó chịu trực tiếp nhét nguyên một miếng thịt lớn vào miệng cô, làm cô khó chịu ho sặc sụa. Với lấy ly nước gần đó mà uống tới tấp.
"Xem kìa con bé này chắc sau này khó sống...".
Bà cô ngồi gần đó bất chợt lên tiếng, nhìn cô tội nghiệp như vậy liền cảm thấy đáng thương.
"A Liễu đang ăn không được nói chuyện..".
Bà Song gõ đũa xuống bàn nhắc nhở, người phụ nữ kia chề môi. Bà ta nói đâu có sai, sau này cô mà sống được mới là lạ.
"Mẹ à, mẹ la con làm gì mẹ xem gia đình con gái yêu của mẹ đã tới chưa? Hay chị ta đã đi theo tên nhân tình đó mà không thèm đếm xỉa vì tới gia đình này?".
"A Liễu mau ăn cơm đi em..".
Người đàn ông bên cạnh muốn bụm miệng bà ta lại nhưng không kịp, sau đó liền nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của bà Song.
"A Tam con về dạy lại vợ con đi..".
Người đàn ông kia chỉ gật đầu lia lịa, nguyên buổi cơm không khí bị trùng xuống một cách nặng nề thấy rõ. Đúng là nhà tài phiệt drama nhiều thấy rõ.
Một cô gái ngồi kế bên cô không may múc canh đổ lên người cô, canh nóng làm cô rụt tay theo phản xạ.
Nhưng vẫn không quên xem xét người con gái ngồi bên cạnh, muốn xác định xem nàng có bị gì hay không:" Jennie có bị sao không em?".
Kim Jennie lắc đầu cầm hai tay người kia lên xem xét, nước nóng làm da cô ửng lên một mảng đỏ. Nàng nhăn mặt nhìn người con gái đang rối rít xin lỗi bên cạnh. Thế mà Kim Jisoo không chút hờn trách gì chỉ lắc đầu cho qua.
"Không sao, lần sau chú ý một chút..".
"Ta thấy là có sao đấy, Jennie dẫn con bé lên phòng thoa thuốc đi kẻo để lại sẹo thì không hay".
Bà Kim ngồi bên cạnh quan sát hết tất cả, chỉ thấy con gái bà quá quan tâm người ta không thể nào cản nổi nàng được rồi.
Nghe vậy nàng liền kéo cô lên phòng, tạm biệt mấy vị tiền bối dưới đó. Trên đường đi nàng liên tục lải nhải bên tai cô, khiến Kim Jisoo vừa đau tay lại còn đau đầu.
Nàng đưa cô đến một căn phòng, nó khá rộng nếu đoán không lần đây chắc là phòng của nàng. Kim Jennie đặt cô ngồi trên giường sau đó chạy đi tìm hộp sơ cứu, còn cô thì lại tò mò quan sát xung quanh.
Kim Jisoo thấy có rất nhiều ảnh lúc nhỏ của nàng, còn có mấy con gấu nhỏ đặt ngay ngắn trên tủ nữa.
Nhịn không được liền lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm, mà mấy tấm này biểu cảm của nàng trông rất đáng yêu. Giống như một cô công chúa nhỏ vậy.
"Mau ngồi yên đi, nếu để lại sẹo sẽ không đẹp".
Nàng nhăn mặt để cô lần nữa ngồi xuống giường, lấy khăn lau sơ qua, mở tuýp thuốc ra bắt đầu thoa lên.
"A đau đau..".
Kim Jisoo khóc không ra tiếng, sao nhà bọn họ toàn drama không vậy? Vừa nãy còn bị hù cho đến không dám hó hé lời nào, bây giờ còn bị đổ canh lên người, rát không thể nào chịu được.
"Im lặng đi..".
Kim Jisoo không dám hó hé câu nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng để nàng thoa thuốc cho. Nhìn nàng tỉ mỉ như vậy cô cũng không dám làm phiền, chỉ im lặng ngắm nhìn nàng, khi nàng thoa thuốc xong cũng không hề hay biết.
"Thuốc đây uống đi..".
Nàng đưa cô một bọc toàn là thuốc, nhìn qua thì hình thù cũng đẹp mắt nhưng mà chắc chắn rất đắng, cô lắc đầu ngùi ngụi :" Không cần lát sẽ hết rát..".
"Mau uống vào".
"Nhưng mà thuốc rất đắng..".
"Chị là trẻ con nít à? Lại sợ thuốc đắng..".
"Bộ con nít mới sợ thuốc đắng à?".
Cả hai không ai nhường ai, Kim Jisoo không muốn uống thuốc, Kim Jennie lại muốn cô uống thuốc. Cả hai cãi nhau một hồi lâu, nàng hết chịu đựng nổi con người này rồi thà là chịu đau vi phòng chứ nhất định không chịu uống thuốc.
"Tôi nói lại một lần nữa uống thuốc, nếu không tôi gϊếŧ chết chị ở đây đấy...".
"Nhưng mà rất đắng".
Kim Jisoo cố gắng thiết phục nàng, nhưng chỉ thấy nàng móc từ túi ra một con dao nhỏ sau đó dí sát vào cổ cô.
Cô không dám nói thêm một lời nào nữa ngoan ngoãn cầm số thuốc đắng nghét đó tống miệng, khoang miệng tràn ngập mùi thuốc nó khó nuốt nữa.
Cô nhăn mặt thật muốn buồn nôn, ôi mùi vị của thuốc kẻ thù 8000 năm của cô.
Chụt một tiếng, Kim Jennie hôn nhẹ vào môi cô sau đó truyền cục kẹo sữa từ khoang miệng nàng sang cho cô. Kim Jisoo cảm nhận được vị ngọt ngào, mỉm cười hài lòng.
"Chị ở đây tôi xuống dưới một lát..".
Nói rồi nàng rời đi để lại một Kim Jisoo buồn chán không biết làm gì, thế là cô lục tung căn phòng của nàng lên. Tìm được rất nhiều đồ vật hay ho, như mấy con búp bê vải của nàng. Mấy tấm ảnh thời sơ sinh của nàng, trông đáng yêu làm sao.
Chơi được một hồi cô lăn đùng ra ngủ, ngày hôm qua uống quá nhiều rượu lại không được ngủ đủ giấc làm hại cô như mấy con từ bệnh viện trốn ra ngủ gà ngủ gật.
Trời cũng bắt đầu tối dần mà nàng vẫn chưa quay về, còn Kim Jisoo thì và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
Tiếng mở cửa phòng phát ra, nàng như một con mèo nhỏ vì khó chịu mà dịu đầu vào người cô. Giọng nàng cứ nho nhỏ bên tai cô, nhưng Kim Jisoo hoàn toàn không nghe thấy nàng đang nói gì.
Kim Jisoo đang ngủ bị tấn công bất ngờ ôm lấy con mèo nhỏ đang mè nheo kia, ngửi thấy trên người nàng mùi rượu rất nồng nặc, cô liền nhăn mặt lôi nàng vào phòng tắm kì cọ một phen.
"Jennie dậy uống nước đi em...".
Cô lay nhẹ người nàng, không hiểu sao đô nàng lại yếu như vậy chỉ vừa mới uống một ít đã lăn đùng ra một chỗ.
Nàng mè nheo dựa vào người cô tay nắm lấy mấy ngón tay của cô nhỏ giọng thủ thỉ:" Jisoo tôi muốn chị, hôn tôi..".
"Không được chị không thích mùi rượu, em mau ngủ đi".
Kim Jisoo kịch liệt lắc đầu từ chối, cô ghét nhất là mùi rượu bia khó chịu mặc dù nàng đã đánh răng và vệ sinh sạch sẽ nhưng chắc chắn cái mùi khó chịu đó vẫn chưa biến mất hẳn.
Nàng nghe vậy không hài lòng kéo cô xuống trèo hẳn lên người cô mà ngồi, bắt đầu công cuộc cưỡng hôn của mình.
Cô thừa nhận nàng là một con mèo nhỏ nghiện hôn hít, mỗi lần hôn là kéo dài rất lâu còn như muốn lật tung khoang miệng cô lên vậy.
Nhìn con mèo nhỏ đang tham lam chiếm tiện nghi của mình, nó còn rên ư ử buộc còn dụi vào người cô, Kim Jennie lúc ngủ lúc nào cũng chẳng thèm mặc nội y phần dưới cọ xát vào người cô, thật ẩm ướt...
Đối với con mèo nhỏ có du͙© vọиɠ cao này, cô không thể nào chống cự được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip