Chap 17

Chuyến công tác này quả thật chính là địa ngục trần gian, số lần Kim Jennie tức giận trong ngày là bao nhiêu cô cũng không thể đếm được. Nàng đã quăng thẳng cho đám người kia ánh mắt đầy tức giận, cô biết số của mấy người ngồi ở đây đã tận rồi. 

"Các người như vậy là có ý gì? Số tiền công ty chúng tôi bỏ ra không phải số ít, các người xem sản lượng những tháng gần đây thế nào? Các người đang khi dễ công ty chúng tôi sao?".

Những con người ngồi đây miệng ú ớ không biết nên nói gì, vốn tưởng công ty của nàng sẽ không quan tâm đến vùng nông thôn nghèo này nên bọn họ làm việc sơ sài còn ém bớt một số tiền lớn.

Ai dè đợt này lại đích thân tổng giám đốc mới nhậm chức cách đây không lâu xuống khảo sát cơ chứ?

"Tôi cần một lời giải thích, nếu không công ty chúng tôi xin phép được rút vốn đầu tư..".
Nàng bình tĩnh khoanh hai tay nhìn đám người trước mặt, uy tín đáng lẽ nên đặt lên hàng đầu thế mà đám người người này xem công ty nàng như một cây atm lớn để rút tiền.

Nếu không nhờ bộ phận kế toán xem xét số tiền đã đầu tư nàng cũng không ngờ một vùng nông thôn bé thế này có thể nuốt trọn gần 2 tỷ won.

"Chúng tôi phải bù thiệt hại cho cơn lũ vừa qua, Tổng Giám đốc Kim mong cô thông cảm thật sự chúng tôi nào dám ăn chặn tiền đầu tư của công ty cơ chứ?".

"Thế trưởng phòng Won bảo chúng tôi ăn gian nói dối các người à?".

Đối mặt với thái độ không có chút thành hối lỗi nào của đám người trước mặt càng làm sự tức giận trong nàng đẩy đến đỉnh cao.

"Vậy được, chúng tôi sẽ rút vốn đầu tư. Theo điều khoản hợp đồng chỗ các người có vấn đề gì hoàn toàn không liên quan đến công ty chúng tôi, xin hỏi lí do gì các người lấy tiền của công ty chúng tôi đắp vào khoảng trống đó. Xong rồi bảo đấy như là trách nhiệm của chúng tôi?".
Người đàn ông trước mặt hoàn toàn bị nàng làm cho đuối lý, không biết nên trả lời thế nào.

"Tổng Giám đốc Kim nếu cô thật sự rút vốn đầu tư chúng tôi sẽ chết mất".

"Phải đó người dân ở đây chỉ dựa vào nghề đãi vàng này để sống, nếu thật sự dân ở đây sẽ chết đói..".

Nàng nhắc tách trà lên miệng từ tốn nhấm nháp nó, nhìn đám ruồi bọ trước mặt giở trò than vãn.

"Cho dù có vốn đầu tư công ty chúng tôi chẳng phải người dân ở đây vẫn phải sống chật vật sao?".

Nàng bỏ tách trà xuống bàn, nhìn đám người trước mặt:"Xin hỏi lương tháng của công nhân ở đây là bao nhiêu?".

Người đàn ông trước mặt bắt đầu ấp úng khi nàng hỏi câu này, không biết lí do gì sao nàng lại đột nhiên hỏi như thế.

"Tầm...".

"Tầm?".

Kim Jennie nhăn mặt sao bọn họ phải ấp úng như thế cơ chứ?
"Tầm 1000 won 1 giờ..".

"Thật sao?".

Người đàn ông trước mặt lần nữa ngập ngừng, ánh mắt cố gắng né tránh nàng. Kim Jennie không muốn nói chuyện với những kẻ thế này nữa, nàng thẳng thừng đứng dậy:" Vậy được coi như hợp đồng của chúng ta tới đây là chấm dứt".

"Tổng Giám đốc Kim như vậy là không được chúng tôi sau này sẽ phải sống thế nào?".

"Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải nuôi các người, là các người không giữ chữ tín trong điều khoản hợp động cũng đã ghi rõ ràng chỉ cần một trong hai bên làm sai bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không cần phải đền bù..".

Nói rồi nàng rời đi ngay sau đó, đám người kia kích động muốn đuổi theo liền bị Kim Jisoo chặn lại.

"Xin lỗi tổng giám đốc chúng tôi không thích nhiều lời, nếu các người còn cố gắng thuyết phục cô ấy, tôi e rằng cô ấy sẽ kiện các người vì lấy tiền của công ty chúng tôi một cách bất hợp pháp...".
Bọn họ nghe cô nói vậy không dám làm càng chỉ có thể đứng im nhìn hai người rời đi, vốn chỉ nghĩ muốn lấy một chút tiền ai dè lòng tham ngày càng lớn số tiền cũng vì thế mà tăng vọt lên bọn họ cũng không phát hiện ra. Bây giờ thì hay rồi sau này bọn họ biết lấy gì mà sống, Tổng Giám đốc Kim quá tuyệt tình hoàn toàn không cho người khác đường lui mà!

Sau đó nàng và cô vì còn dư một ngày nên đã ghé một khu nghỉ dưỡng gần đó mà nghỉ ngơi, thật ra Kim Jennie cũng chẳng muốn nghỉ ngơi đâu tại Kim Jisoo lúc nào cũng ở bên tai nàng lải nhải, nào là sức khỏe của nàng không ổn không nên làm việc nhiều quá, nào là nàng cần phải nghỉ ngơi bồi dưỡng cho cơ thể của mình.

Thật tình mấy câu này làm nàng đau đầu vô cùng, không thể đến đây được.

"Tổng Giám đốc Kim dám trốn việc đến đây sao?".
"Chị ngứa đòn à? Chẳng phải chị kéo tôi vào đây sao?".

Hiện tại là Kim Jisoo đang ngồi còn nàng thì đang nằm trên bụng cô, nghe cô nói vậy chẳng nương tình ngắt mạnh vào đùi cô.

Kim Jisoo đau đớn la oai oái, sao nàng lúc nào cũng dùng bạo lực vậy? Nàng chẳng thương cô gì cả.

"Đau chết được, em là chó chắc?".

Cô xoa lấy chỗ đau của mình lên tiếng trách móc nàng, nàng thì không quan tâm cứ vùi mình vào lòng cô.

"Jennie chúng ta đi khám bệnh cho em đi, bệnh đau dạ dày của em làm chị lo chết mất..".

"Không đi".

Kim Jennie trườn người lên nằm trên người cô, tay câu lấy cổ cô ngoan cố vùi đầu vào vai cô. Nàng như con mèo nhỏ mè nheo vậy, nhắc tới khám bệnh là lại dở chứng thế đấy.

"Ngoan đi em, chỉ khám một chút thôi xong rồi chúng ta sẽ về có được không?".

Kim Jisoo kiên nhẫn thuyết phục người này, nếu nàng không đi để nó biến chứng ngày càng nặng việc điều trị sẽ ngày càng khó khăn. Cô còn lo sợ nàng đang bị ung thư dạ dày ấy chứ.
"Không chịu đâu, rất bận".

Nàng dụi dụi vào người cô, tỏ ý không chịu. Nhìn xem nói Tổng Giám đốc các người ban ngày như kẻ đồ sát gϊếŧ người bằng ánh mắt ban đêm lại trở về làm mèo con của cô ai mà tin được chứ?

"Em nên lo cho sức khỏe của mình lỡ sau này không có chị thì sao?".

Cô yêu chiều xoa đầu nàng, mặc dù nàng cao hơn cô hẳn 1 cm nhưng nhìn xem nàng lại nằm gọn ơ trong lòng cô, nàng rất ốm nhìn nàng cô lại cảm thấy xót vô cùng.

Ngày trước đã ốm bây giờ còn ốm hơn, cũng phải nàng cứ tập trung vào công việc chẳng thèm ăn uống làm sao mà không gầy được cơ chứ?

"Chị có ý gì? Chị định rời bỏ tôi theo con nào?".

Kim Jennie nghe cô nói vậy chui ra khỏi lòng cô, không quên ngắt mạnh hông cô một cái. Kim Jisoo không kịp phòng bị, nàng ngắt còn rất mạnh đau đớn quá cô la không nổi nữa rồi.
"Không phải ý chị là lỡ như giống ngày hôm qua không có chị bên cạnh mua thuốc cho em có phải em đã ôm bụng đau đớn rồi ngất đi không?".

Kim Jennie thôi không nháo nữa, hai mắt nhìn chầm chầm cô, không biết hiện tại nàng đang nghĩ gì nữa.

"Jisoo dù có chuyện gì xin chị đừng rời xa em, em thật sự rất sợ cô đơn, càng sợ cảm giác bản thân bị người khác bỏ rơi...".

Nàng vòng tay ôm lấy cô, lần nữa chui sâu vào cổ cô tìm hơi ấm, nàng không muốn một ngày nào đó cô sẽ rời bỏ nàng mà đi đâu mất, nàng sợ điều đó rất sợ.

"Ừm sẽ không có chuyện chị để em phải cô đơn một mình".

Ánh mắt cô bắt đầu nhìn xa xăm, khoảng trời không vô tận kia. Liệu rằng một người sẽ giữ mãi được một lời hứa?

Sau đó nàng thật sự đi cùng cô đến bệnh viện thăm khám, nàng không biết bệnh tình của mình nặng đến thế nào nhưng bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật.
Nàng cũng nghe theo từ đầu đến cuối đều là sự sắp xếp của cô.

"Ca phẫu thuật rất thành công, nếu may mắn trong một lần có thể sẽ có".

Vị bác sĩ già nhìn cô gái trước mặt, Kim Jisoo ậm ừ trong cuống họng mong rằng có thể may mắn như vậy.

Nhìn người con gái đang nằm trên giường cô nở nụ cười hạnh phúc, mong rằng lúc nào nàng cũng ngoan ngoãn như vậy có phải cô đỡ vất vả hơn không?

Kim Jennie chúc em cả một đời đều bình an!

(...)

Hôm nay cô nhận được một cuộc điện thoại của bà Park tức là mẹ của em, hôm nay bà ấy đã trở về sau những chuyến đi xa đầy bí ẩn. Bà ấy muốn gặp em, Kim Jisoo không có quyền cấm cản nên đã hẹn bà vào tối nay.

Dạo gần đây cô rất hay lui đến cô nhi viện, vì đám trẻ ở đây rất thích cô. Mấy tuần trước đi công tác, hoàn toàn không có thời gian đến chơi đùa với đám nhóc này. Mà mấy đứa nhóc cũng rất thích cô, những đứa trẻ ở đây có nhiều đứa khác nhau. Đứa thì lầm lì ít nói, đứa thì thấy cô liền cười tươi như hoa, còn có đứa nói mãi nói mãi kể cho cô nhiều chuyện trên trời dưới đất.
Mấy đứa nhỏ hay phiên nhau ồn ào bên tai cô, nhưng Kim Jisoo đặc biệt yêu thích điều này. Bản thân không có dự định sẽ lập gia đình, nên sau này cô sẽ xem những đứa con ở đây như con ruột vậy.

Cô cũng thấu hiểu được nỗi cô đơn của những đứa trẻ này, vì ngày bé cô cũng đã cô đơn như thế. Có đầy đủ ba mẹ nhưng cứ mãi sống như những đứa trẻ mồ côi vậy, hạnh phúc gia đình là gì cô hoàn toàn không có.

"Chị ơi, mấy ngày nay có một chị đẹp cứ đến đây tặng đồ chơi còn chơi với tụi em nữa đó..".

Tiểu Joo nghịch ngợm chạy lung tung quanh cô, kéo kéo ống quần cô vui vẻ thuật lại câu chuyện của bản thân. Ấn tượng thế nào với người đẹp kia liền kể ra hết, đoán xem cô đã có bao nhiêu phần thích thú.

Kim Jisoo không quá xa lạ với mấy người hay ghé tới nơi đây, viện trưởng nơi đây thật ra đã ngoài 60 tuổi, quan hệ của bà ấy rất rộng mặc dù là cô nhi viên nhưng rất đông những người ghé lui.
"Vậy sao? Tiểu Nhân có thích cô ấy không?".

Một tay cô ôm tiểu Won , tay còn lại sờ vào đầu cậu nhóc Joo. Môi còn nở nụ cười, dưới gốc cây này rất mát chiều cô hay cùng mấy đứa nhóc tới đây chơi, và cũng hay trò chuyện cùng chúng. Mấy đứa trẻ ở đây đặc biệt ngoan ngoãn, còn nghe lời không vì bị bỏ rơi mà trở nên ngỗ nghịch.

"Có ạ, cô ấy là một người xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa..".

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, thích chứ nó thích lắm chỉ cần có người yêu thương và chăm sóc, hay đơn giản là chơi đùa với nó, nó liền yêu thích. Vì nó biết bản thân là thứ bị người ta ghét bỏ, chỉ cần có người yêu thích nó là niềm vui sướиɠ của cuộc đời nó.

Kim Jisoo trải qua một ngày dài với đám nhóc ở cô nhi viện, đáng ra hôm nay cô phải về nhà nấu ăn cho nàng thế nhưng nàng lại có cuộc họp gì đó với đám anh em họ hàng thế nên không về nhà được.
Ở nhà một mình lại buồn chán thế nên cô trực tiếp phóng chân ga về đến cô nhi viện. Cô đặc biệt thích hoa nên một khu đất nhỏ trong cô nhi viện được cô xin phép viện trưởng trồng một ít loài hoa.

Hoa này là tự tay cô và đám nhóc ở đây trồng, cô nhi viện ở thành phố đặc biệt lớn nhưng có điều sân vườn quá rộng rãi, không có một bóng mát trời nếu có nắng gắt sẽ nhức đầu. Để không thì không làm được gì nên cô liền đề nghị trồng cây, phác thảo một vườn cây lớn, cùng đám nhóc trong cô nhi viện trồng trọt.

Đám nhóc này cũng rất biết phối hợp, đứa cầm xẻng cầm cuốc còn xung phong đào đất. Trồng nguyên một buổi nhưng chỉ trồng được le ngoe vài cây, nhưng tiếng cười lại vang lên khắp cả một khu.

"Chơi vui quá nhỉ? Mau lại đây uống nước nghỉ ngơi nào".
Viện trưởng Hoon bưng một thùng nước lớn tiến lại chỗ bọn họ, bà ấy đặc biệt yêu thích Kim Jisoo người như cô thật sự rất hiếm gặp. Ở độ tuổi này chưa lập gia đình lại chạy đến đây phụ giúp bà trông nom mấy đứa nhóc, làm bà thật sự cảm động.

Ngày trước cô là một cô học sinh cấp 3 tới để phụ bà, bây giờ đã có công việc ổn định vẫn thường xuyên lui tới đây.

Cô cầm quạt trên tay, nóng chết cô mất bình thường đã quen ngồi điều hòa này lại chạy ra đây chịu cái nóng bức này thật sự khó chịu. Nhưng nhìn nụ cười trên môi của mấy đứa trẻ này cô lại thấy mấy cái nóng này chẳng là vấn đề gì cả, bản thân đi nựng ké con người ta, đám bạn đó không cho cô nựng nữa thì cô vào đây nựng ké đám trẻ này vậy.

"Jisoo sao cháu không nhanh chóng lập gia đình? Ta thấy cháu cũng chẳng còn trẻ cứ mãi rong chơi là không được, ta biết cháu có tình yêu mãnh liệt với đám trẻ nhưng vẫn nên tìm cho mình một tấm chồng, để sau này già sẽ không cô đơn giống lão..".
Viện trưởng Hoon nhìn cô, thắc mắc lâu nay trong lòng cuối cùng cũng hỏi ra, cô gái trước mặt tuổi trẻ tài cao, giàu có lại xinh đẹp bà không tin cô không kiếm được một người chồng tốt. Nhưng lâu nay dù cho cô có đi sớm về khuya, ra lui trong cô nhi viện này lão vẫn chưa thấy chồng hay bạn trai của cô đâu, làm lão cảm thấy có chút quái lạ. Thì ra là cô vẫn còn đang độc thân.

Lão chỉ muốn tốt cho cô thôi, lão là lão khuyên thật lòng.

Kim Jisoo nghe xong chỉ biết im lặng, câu này cô đã nhanh dần quen, nghe từ tai này sẽ cho nó lọt qua lỗ tai kia. Cô nên nói thế nào với bà cụ trước mặt đây? Nên nói con không thích nam nhân, chưa muốn yêu đương cùng nữ nhân và đặc biệt là không muốn bị bó buộc trong một cuộc hôn nhân nào cả.

Cô trả lời như thế chắc viện trưởng Hoon sẽ sốc chết mất.
Cô thở dài nhìn bà cụ trước mặt, rồi đảo mắt nhìn vào khoảng trời rộng kia thấp giọng lên tiếng:" Cháu ấy hả chưa đâu, thật ra cháu chưa muốn yêu đương bản thân cháu thấy rằng yêu đương rất phiền phức. Không kết hôn thật sự sẽ cô đơn sao? Cháu không nghĩ vậy đâu, cảm giác cô đơn là trong tim bà hoàn toàn trống trãi và không có một ai bên cạnh. Hiện tại và sau này cháu cũng sẽ không cô đơn đâu, thật đấy vì cháu có những đứa trẻ này làm bạn cơ mà? Vả lại cháu nhắc lại cháu chỉ mới 22 thôi chưa già như bà nói đâu, cháu là Kim Jisoo chứ không phải Park Jisoo".

Kim Jisoo mỉm cười, thôi nhìn khoảng trời trước mặt mà đứng thẳng dậy vươn vai. Cô không muốn tiến sâu vào chủ đề này nữa, dù sao thì có kết hôn hay không thì cũng không quan trọng.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ? Nếu lần sau có đến cháu sẽ đem cho mấy đứa nhóc một ít đồ dùng cần thiết nữa, mà nghe bảo dạo gần đây có một cô gái gì đó hay lui tới đây lắm hả lão?".
Viện trưởng Hoon miệng nhai miếng trầu, nghe được câu hỏi của cô liền đưa mắt nhìn, xong tạch lưỡi.

"Có, một cô gái rất xinh đẹp lão thấy hay lui tới đây. Mà con biết không người đó xinh xắn nhưng mà nói chuyện kì cục lắm, cái gì mà dạy mấy đứa nhóc này cách kiếm tiền bằng cách đánh bài đánh bạc gì đó trên điện thoại, hỏi thử ở đời ai mà làm vậy không? Lão là lần đầu tiên thấy đi vào cô nhi viện chỉ đám trẻ cách chơi cờ bạc đó, sống mấy năm nay quả thật lão chưa thấy...".

Kim Jisoo nghe vậy thì giật mình, có trường hợp này luôn sao? Vào cô nhi viện để chỉ mấy đứa nhỏ làm việc phi pháp à? Cô gái này là ai mà nết kì cục thế?

"Không phải là cờ bạc, chỉ là chơi game săn bắt heo bình thường thôi, chị đẹp đó có nói gì về cờ bạc đâu. Lão bà bà cứ nói xạo..".
Tiểu Joo trề môi, vị cô nương xinh đẹp kia bị Lão Hoon nghi oan rồi.

Người đẹp đó hướng dẫn cho đám nhóc ở đây chơi trò chơi nông trại thế mà vào tai lão bà bà lại biến thành trò chơi cờ bạc. Người đẹp đó nếu nghe được sẽ rất buồn cho xem..!

Hoon viện trưởng không cho là vậy, bà sống hơn nửa đời người, loại người nào chưa từng nhìn qua? Cô nương đó cứ lúc ẩn lúc hiện, cứ như bóng ma dập dờn vậy. Còn làm mấy hành động rất quái rỡ, mấy ngày trước lão thấy cô ta ngồi xổm trên bồn hoa, tay cầm theo một bịch bột màu trắng rải đều nó trên thành hoa xong còn cười một cách điên dại.

Còn nữa lần đó lão vào nhà vệ sinh tình cờ nghe được cô ta đọc một loại ngôn ngữ gì đó rất kì lạ, còn dùng dao đâm mạnh vào con hình nhân, lão là một tính đồ mê phim kinh dị nhìn qua liền biết thứ này là gì. Chắc chắn cô ta đang làm lễ cầu siêu, hay đại loại là lễ cầu hồn chẳng hạn.
"Nhóc con thì biết gì, mặt đẹp không có nghĩa là tâm tốt, đừng dễ tin người nếu không sau này khó sống. Mặt cô ta giang như vậy, lão dám chắc cô ta có ý đồ xấu..".

Miệng viện trưởng Hoon cứ nhai trầu nhóp nhép, thật tình thế kỷ 21 rồi nhưng vẫn giữ phong tục này, cô còn tưởng mình xuyên không về thời xưa rồi chứ.

Những văn hóa, tín ngưỡng của ngày xưa đều được viện trưởng Hoon thể hiện rất rõ, y như rằng nó đã ăn sâu vào máu lão rồi vậy.

Mà đối với những con người như thế này cô cũng không muốn tranh cãi nữa, giải thích thế nào viện trưởng Hoon chắc chẳng thể hiểu.

Kim Jisoo đứng dậy chào tạm biệt viện trưởng Hoon và rời đi ngay sau đó.  Lấy cớ là công ty còn nhiều chuyện cần làm, nếu còn ở lại đây Kim Jisoo sợ rằng lão bà bà sẽ mời thầy bùa về dán bùa chú khắp cái cô nhi viện này để phòng ngừa cô gái kia mất.

Mà người ta cũng là người tốt, lại bị lão bà bà thích suy diễn lung tung đồn đoán làm quá mọi chuyện lên. Mà chuyện này không phải là lần đầu tiên, mấy lần trước cũng có nhiều người tốt đến đây muốn phụ giúp chăm nom mấy đứa nhóc, thế mà lại bị lão bà bà tính tình kì quái đuổi đi mất.

Đến nay chỉ còn Kim Jisoo là vẫn bám trụ lại nơi này, chắc hẳn tinh thần của cô cũng sắt thép lắm. Không phải, đơn giản cô tôn trọng sở thích của bà ấy, nhưng đôi lúc cái sở thích đó hơi quái gỡ. Ví dụ mặc đầm trắng và xả tóc vào ban đêm, lại còn đi lanh quanh trong cô nhi viện. Kim Jisoo phàm là không thể hiểu nổi bà ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip