Chap 19

Hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu nàng , nàng  không biết nên hỏi câu nào trước nữa. Bao nhiêu lần rồi con người ngu ngốc này cứ mãi làm nàng phải đau khổ như vậy chứ?

Nhìn Kim Jennie trước mặt trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, cô nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng gạt phanh ra.

Bản thân chưa kịp mở miệng cất lời, nàng đã tự động mở lời.

"Jisoo chị có hiểu cảm giác của em không? Sao lúc nào chị cũng làm tổn thương em vậy?".

"Chị...".

Cô đừ tại chỗ, văn phong vừa soạn trong đầu đều bị giọt nước mắt và lời nói ủy khuất của nàng đánh bay mất tiêu.

Kim Jisoo chớp chớp đôi mắt, nhận lấy ánh mắt đầy giận dữ của nàng .

"Có phải tôi quá dễ dãi nên chị muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không?".

Giọng nói của nàng tràn ngập sự thất vọng, nàng hoàn toàn không dám nghĩ nếu bản thân không xuất hiện ở đó cô ta và Kim Jisoo sẽ đi xa đến mức nào.
Lần trước cô để cho người ta cắn lần này thì sao? Cùng người ta lên giường hay sao?

Giọng nàng bây giờ run rẩy đến cực độ, nước mắt cứ thế từ hốc mắt chảy ra. Ánh mắt cũng tràn đầy sự thất vọng, bây giờ cô mới biết những người có đôi mắt biết nói đáng sợ như thế nào.

Ngày trước từng nghe những người có đôi mắt biết nói rất xinh đẹp, mắt rất có hồn dễ câu hồn người khác. Nhưng sao không có ai nói cô rằng ánh mắt biết nói cũng có thể gϊếŧ người vậy?

Nhìn nàng bây giờ như sắp mất khống chế đến nơi rồi, y như rằng nàng có thể gϊếŧ chết cô bất cứ lúc nào vậy.

Kim Jisoo nuốt khẽ ngụm nước bọt trong miệng, miệng truyền đến một vài âm thanh be bé.

"Chị không thích cô ta vốn dĩ đã định tránh xa cô ta, ai ngờ cô ta mặt dày..".

"Vốn định?".

Kim Jennie cắt ngang lời cô, lòng ngực nàng phập phồng biểu hiện bản thân hiện tại đang rất tức giận. Cũng phải đặt người lại Kim Jisoo là nàng khi phát hiện cảnh tương tự hỏi cô có nổi điên lên không?
"VỐN ĐỊNH?Chị đừng để tôi phải chửi thề, chị và chị ta rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Jisoo chị biết tôi đã đau khổ như thế nào không hả?".

Nàng dùng tay đánh liên tục vào ngực cô, lúc nào cũng vậy người này lúc nào cũng làm đau nàng.

Cô để cho nàng đánh thỏa thích, bản thân cô sai cô không có gì để bào chữa cả. Càng không mong nàng vì mình mà làm hại đến bản thân.

Mất bình tĩnh là lời tình trạng hiện tại của nàng. Nàng hoàn toàn không có đủ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với cô.

Kim Jennie bật khóc nàng ôm lấy vô lăng, ngã gục xuống đó bắt đầu những cơn nấc đau đớn.

Kim Jisoo nhìn nàng như vậy xót xa vô cùng, người cô yêu cô xót vô cùng càng không mong muốn nàng vì cô mà lại làm tổn hại đến bản thân.

"Tôi không có quyền xen vào chuyện của chị sao?".
Kim Jennie  rất lâu sau mới mở lời, hỏi ngược lại cô. Từ trong giọng nói con mang theo mấy phần khó chịu, nàng không có quyền sao?

"Làm sao hay tôi đánh cô ta nên chị xót à?".

"Có phải tôi đánh cô ta nên chị xót đúng không? Nếu chị xót thì mặt đây, chị đánh dùm người tình của chị một cái coi như không ai nợ ai".

Nàng nghênh mặt lên, sẵn sàng đón nhận cú đánh của cô bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt của nàng muốn nói rằng, nếu cô đánh nàng sau này người hối hận là cô.

Kim Jisoo dám đánh nàng sao? Hoàn toàn không, nhìn con mèo nhỏ đang nổi giận trước mặt trong lòng cô rối như tơ vò không biết nên làm gì tiếp theo.

Cô cả gan bế nàng ngồi lên đùi mình, Kim Jennie bị nhắc bỗng lên nhảy dựng đánh hùi hụi vào người người kia miệng liên tục hét lên:" Buông tôi ra, tôi ghê tởm chị chị đừng đυ.ng vào người tôi".
"Tôi không có ý đó, nhưng em đánh người như thế là sai. Vả lại chị và cô gái đó chị là bạn bè, quả thật Alex thích chị nhưng chị không thích cô ta.".

Cô giữ bình tĩnh giải thích cho nàng, mặc kệ mèo con trong lòng đang vùng vẫy đòi ra.

"Đủ rồi Kim Jisoo, tôi không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô. Là tôi sai, bản thân tôi là người sai, sai vì đã xen vào chuyện của cô có được chưa?".

"Chị thật sự không có ý đó Jennie em đừng cáu có được không? Không tốt cho sức khỏe..".

Cô xoa xoa bụng nàng, không tốt cho sức khỏe cái rắm nàng chẳng quan tâm tiếp tục vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cô.

"Câm!".

Nàng thôi không đánh vào người cô nữa bắt đầu chuyển sang vả vào mặt cô. Kim Jisoo nghiến răng chịu đau, trời ơi ai đó cứu cô với Kim Jennie đang nổi điên lên hành hung người đây này.
"Tôi nói rồi chị dám lén phén trèo lên giường của người khác, con mẹ nó tôi trực tiếp cắt đứt mấy ngón tay của chị".

Cô thề rằng nàng đánh rất đau, cũng phải người học võ thì lấy gì đánh chẳng đau? Cô chịu không nổi nữa rồi, kéo sát mặt nàng lại gần mình cưỡng hôn nàng.

Kim Jennie dễ dàng để người ta chiếm tiện nghi thế sao? Nàng mạng bạo cắn vào môi cô, mùi máu xộc thẳng vào khoang miệng nhưng cô vẫn không chịu buông nàng ra động tác còn nhanh hơn trước đó.

Cả hai vây dưa một lúc lâu, Kim Jennie hoàn toàn bị sức lực của người kia đánh bại như con cá nằm trên thớt thoi thóp để mặt người kia cưỡng hôn.

Vây vưa một lúc lâu Kim Jisoo mới chịu nhả môi người kia ra, nhìn nàng yếu ớt trước mặt cô không nhịn được cười.

"Jennie à đời con gái của chị cũng là do em lấy, em nói xem làm sao chị có thể leo lên giường người khác cơ chứ?".
Kim Jisoo đưa hai ngón tay lên trời bắt đầu thề hốt:" Chị thề đấy, nếu chị dám bỏ em đi yêu người khác chị sẽ chết không toàn thây..".

Kim Jennie nghe cô nói vậy đánh vào miệng cô, sau đó hét lớn:" Chị bị ngu hả, thề thốt làm gì tôi cần chắc?".

"Được rồi tạm tin chị, đưa tôi về nhà đi tôi muốn ăn, tôi chưa ăn gì cả".

Kim Jisoo cười khúc khích nhìn biểu hiện trẻ con của người trước mặt, nếu không ai nói cô cũng không biết nàng là Tổng Giám đốc của một công ty đấy.

Kim Jisoo sờ hai cái má ú nụ của nàng mỉm cười:" Được rồi về, chị không muốn để bảo bối đói".

(...)

"Hạn mục lần này là thế nào? trưởng phòng Un ông giải thích chuyện này thế nào?".

Nàng tức giận ném sắp tài liệu lên bàn, hạng mục lần này sai sót quá nhiều còn có nhiều chỗ không thuận mắt nàng. Ông ta từ trước đến giờ đâu có như vậy?

"Tổng Giám đốc cô còn trẻ thì biết cái gì cơ chứ?".

Nàng cau mày nhìn thái độ không chút tôn trọng người khác của người trước mặt, ông ta sao có thể vô lễ như vậy cơ chứ? Trước giờ ông ta đâu có như vậy?

"Vậy ý ông là tôi không đủ khả năng nắm chức vụ này sao? Vậy cho hỏi trưởng phòng Un thứ mà tôi không thể hiểu này đã làm thất thoát của công ty hơn 14 tỷ won ông định giải thích thế nào?".

Bản thiết kế này cực kỳ quan trọng, bao nhiêu công sức của nàng đều đổ hết vào nó thế mà bọn họ xem nó như rác. Tùy ý làm còn cố ý bỏ sót còn bảo nàng không đủ tuổi để hiểu được nó.

"Tôi chỉ nghe theo chỉ dẫn của cô sao bây giờ cô lại đổ lỗi cho tôi chứ?".

Người đàn ông vẫn cố gông mồm lên cãi lại nàng, ý của ông ta là nàng không đủ tuổi để cai quản công ty này sao?
Từ lúc bắt đầu nhậm chức nàng đã chịu rất nhiều ánh mắt phán xét của mọi người, nhưng lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt nàng tỏ thái độ thẳng thừng như vậy.

"Chỉ dẫn của tôi? Ông xem mặt đá quý tôi bảo ông đính kim cương chứ không phải vàng, còn dây thì sao? Họa tiết có giống với bản thảo tôi đưa ra không? Ông đang giỡn mặt với tôi đấy hả?".

Nàng xoay cây bút trên tay nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta muốn chọc nàng phát điên. Nhưng nếu nàng không giữ được bình tĩnh nàng sẽ là người thua, nàng sẽ quá khích mà đánh chết ông ta mất.

Ông ta nhìn nàng bình tĩnh như vậy biết chắc không thể đả kích nàng, Kim Jennie giống như lời đồn quả thật chẳng có gì có thể làm nàng mất bình tĩnh.

"Vâng Tổng Giám đốc tôi sẽ xem xét và sửa chữa lại, sẽ nộp lại cho cô trong vài ngày tới..".
Ông ta cầm bản phác thảo rồi rời đi nhanh chóng không muốn nán lại lâu, Kim Jennie nhìn bóng dáng của người đàn ông kia ảo não xoa đầu.

Bọn họ không tin vào năng lực của nàng, làm Kim Jennie nhức đầu vô cùng.

"Sao vậy đau đầu sao? Em nghỉ ngơi một lát đi".

Cô mỉm cười nhìn nàng, cô gái nhỏ hôm nay lại bị chọc không vui rồi. Nàng như con mèo nhỏ phát cáu vậy, lúc nào cũng dễ nổi giận.

"Uống trà cho ấm người".

Nàng không muốn uống trà hiện tại đang rất tức giận hoàn toàn không có tâm trạng.

Kim Jisoo mỉm cười nhìn nàng, ôi trời lại thế nữa rồi.

"Chẳng phải tối nay em có cuộc họp gia đình sao? Có bao nhiêu khuất ức cứ đem ra phơi bày cho bà Song biết, bà ấy sẽ xử lý đám người đó cho em".

Nàng hớp một miếng trà tạch lưỡi:" Không cần em không muốn dựa dẫm vào bà ấy".
Nếu nàng làm vậy chắc chắn đám người trong công ty sẽ càng khi dễ nàng cho mà xem, bọn họ sẽ bảo nàng chỉ nhờ vào chức vụ của bà nội mà vào được công ty này.

Hay đơn giản bọn họ sẽ phán xét rằng nàng thích dựa dẫm vào người khác không có năng lực tự cai quản cấp dưới của mình.

"Được rồi sao cũng được, miễn đừng tức giận kẻo tổn hại đến sức khỏe".

Nàng ở bên cạnh cô như con mèo nhỏ vậy, mèo nhỏ cứ có chuyện gì không vừa lòng là liền chạy đến mách lẻo với cô. Kim Jisoo yêu chết tính cách này của nàng.

Cuộc họp gia đình của nàng mỗi tháng đều sẽ diễn ra, cô cũng có đến tham gia chủ yếu là bà Song nhìn cô cứ nhăn nhó nhưng lại không nói gì. Cô là do Jennie lựa chọn bà có thể cản được đứa cháu bướng bỉnh này sao?

Mà họp gia đình rất ngộ, người hầu lại đứng qua một bên hoàn toàn có thể nghe được tất cả mọi chuyện mà bọn họ bàn bạc với nhau, Kim Jisoo ngờ ngợ chẳng hiểu nổi cái cuộc họp quái quỷ này.
Bình thường nếu họp gia đình sẽ tránh mặt người lạ thế mà bà Song lại kêu mấy đứa người hầu đứng sang một bên. Mà Kim Jisoo cũng có phước phần đứng sang một bên nghe bọn họ nói chuyện

Hôm nay rất đông đủ bà Song có rất nhiều người con và cháu, cháu của bà cũng có một số người đã kết hôn vả lại cũng có mấy đứa cháu đã có con luôn rồi.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao bà ấy lại cho tụ họp đông đủ thế này nữa, làm như có chuyện gì vui lắm muốn thông báo tới nơi ấy.

Bà Song ngồi giữa tất cả mọi người nhìn mọi người đông đủ con cháu như vậy người già cả như bà còn gì hạnh phúc bằng.

Bà nở nụ cười bắt đầu nhập tiệc, bàn ăn được dọn ra rất nhiều món ngon. Tháng nào cũng vậy họp gia đình đều sẽ đãi no nê thế này.

Nhìn sự giàu sang trước mặt Kim Jisoo có chút choáng ngợp, không ngờ người giàu họ lại chi tiền phung phí thế này. Chỉ là họp mặt gia đình mà lại đãi đồ ăn nhiều như vậy.

"Rất vui vì gia đình chúng ta hôm nay có đầy đủ hết tất cả các thành viên, hôm nay ngoài việc muốn nghe công việc mọi người đã hoàn thành thế nào. Ta cũng muốn thông báo cho mọi người một số chuyện".

Mọi người nghe vậy thì bắt đầu hô hào, Kim Jisoo có chút ngột ngạt bình thường đến đây cùng lắm là mười mấy người thế mà bây giờ có hơn 40 người không chừng.

"Chị là Jisoo đúng không?".

Kim Jisoo đang thả hồn thì bị kéo lại, một gái đứng trước mặt cô. Nhìn cô ta rất quen nhưng cô không nhớ nổi cô ta là ai cả, làm sao tự nhiên lại tiến đến bắt chuyện với cô cơ chứ?

"Em là Jin Yeong chị không nhớ em à?".

Cô gái kia chề môi, có hơi thất vọng vì cô không nhớ mình. Hôm nay đi tiệc lại vô tình gặp cô ở đây nên có chút kích động.

"À thì ra là cô..".

Cô gái kia nhìn gương mặt của cô nở nụ cười, không hiểu sao trên đời lại có người đẹp như vậy.
"Jisoo là bà con với ai trong tiệc này à?".

Cô gái kia nở nụ cười, tìm cách muốn bắt chuyện với cô, nhưng Kim Jisoo hình như đang muốn né tránh cô ta thì phải.

"Ừm tôi có quen một người".

Cô gái kia à một tiếng, không biết tiếp theo nên nói gì với cô. Nhưng nhìn Kim Jisoo trước mặt cô ta không kiềm được lòng, đưa ly rượu trước mặt ý muốn mời cô.

Kim Jisoo nhìn người kia có chút đề phòng, muốn lên tiếng từ chối.

"Chị là thư kí của chị Jennie đúng không? Em là em gái họ của chị ấy, muốn mời chị một ly chị không nể tình em sao?".

Cô muốn ừ một tiếng, tự nhiên từ đâu xuất hiện bắt cô phải nể mặt cô ta. Cô ta bị điên chắc? Vả lại cả hai đâu có thân thiết tới vậy?

"Uống đi em không có bỏ bùa đâu mà chị sợ".

Nhìn mặt cô ta gian dối lắm, Kim Jisoo thề đấy thật sự cũng không biết cô ta có bỏ cái gì vào đây hay không nữa. Cô không yên tâm người trước mặt một chút nào.
Cô gái kia nhìn biểu hiện ngập ngừng của cô có chút thất vọng, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của người kia cô thấy mình hơi thất thố, dù sao cũng có quen biết với nàng.

Cùng là em họ của Kim Jennie sau này cũng phải nhìn mặt nhau mà sống cô không thể để cả hai phải khó xử được.

Kim Jisoo mỉm cười nhận lấy ly rượu trên tay Jin Yeong, hớp một hơi cạn sạch.

Cô gái kia mỉm cười hài lòng, sau đó đi vào chủ đề chính:" Em nghe bảo chị Jennie chọn chị là thư kí?".

Cô ừm một tiếng vốn tưởng người này sau khi cô uống rượu xong sẽ rời đi ai dè còn cố nán lại hỏi chuyện nữa cơ chứ.

"Chị biết chức vụ thư kí trong gia đình em là gì không?".

Cô gái kia đột nhiên trầm mặt, làm Kim Jisoo cũng hoảng loạn theo:" Tôi không biết? Vì sao tôi phải biết?".

Jin Yeong đột nhiên thở dài, xoay mặt đối diện cô sau đó lớn giọng nói:" Trong gia đình em, người được chọn làm thư ký sẽ là bạn đời của họ. Vì vậy chị Jennie chọn chị làm thư ký riêng điều này đã làm bà em rất tức giận".
Kim Jisoo đơ người không ngờ lại có chuyện như vậy, chẳng trách bà Song nghe nàng tuyên bố cô là thư kí lại không vui như vậy.

"Bà Song từ trước tới giờ không có thư ký riêng, công việc đều tự một mình bà ấy sắp xếp. Đây là một truyền thống rất lâu đời của gia đình em, thư ký sẽ là người gắn bó và thân thiết nhất cùng người đó phát triển thế nên bà em chú trọng rằng bạn đời của người đó sẽ là thư kí".

Jin Yeong khẽ ngừng lại một nhịp:" Jennie đã chọn chị em mong chị sẽ không làm chị ấy thất vọng, chị ấy đã dám cãi lại bà Song đấy".

Cô hoàn toàn mờ mịt nhìn nàng đang cố gắng gượng gạo trả lời mấy câu hỏi của bà Song, thấy nàng cũng đang nhìn cô. Đột nhiên trái tim cô ấm áp đến lạ thường, cô mỉm cười nhìn nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip