Chap 20
Cô sẽ làm nàng hạnh phúc được sao? Chắc chắn được cô hứa đấy! Cả hai mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc, hiểu rồi nàng lựa chọn cô, cô dám làm nàng không hạnh phúc sao?
Bà Song thấy cảnh tượng liếc mắt đưa tình của hai người tỏ ý không vui, bà cầm mic đứng lên tuyên bố với mọi người, chuyện mà chắc chắn sau này bà sẽ hối hận.
"Hôm nay mọi người tập hợp đông đủ như vậy tôi cảm thấy rất vui, nghe mọi người bàn về sự thành công của mình tôi lại càng vui hơn. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn đứng đây tuyên bố rằng..".
Bà đưa mắt xuống nhìn nàng, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một dự cảm không hay. Nhưng nàng có thể ngăn cản bà ấy nói sao?
"Cháu gái tôi, tức là Kim Jennie từ trước đã có hôn ước với cậu Jong Song Un ngày hôm nay đến đây chủ yếu cho hai đứa đó trực tiếp đính hôn với nhau, hai đứa tụi nó còn trẻ nhưng tôi nghĩ chúng nó rất yêu thương nhau".
Nàng và Jong Song Un có hứa hôn sao?
Kim Jisoo chết đứng tại chỗ cô như không tin vào tai mình đầu ốc bắt đầu quay cuồng, cô ngã xuống đất may mắn được ai đó đỡ lấy.
"Jisoo chị không sao chứ?".
Kim Jin Yeong đỡ lấy cô, thấy cô im lặng không trả lời biết thuốc mà bản thân bỏ vào đã ngấm, trong lúc hỗn loạn cô đem Kim Jisoo lánh sang một nơi khác.
Kim Jennie nghe bà Song nói vậy tức giận đứng dậy đập bàn, nàng đanh mắt nhìn bà tại sao chuyện này bà ấy lại không nói với nàng cơ chứ?
Nàng hoàn toàn không biết chuyện này, có hứa hôn sao? Quả thật là có nhưng nếu nàng đã chọn Kim Jisoo làm thư ký làm người hầu cận bên nàng thì ít nhất bà Song cũng phải hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt kia đi chứ?
Bà Song nhìn thái độ của nàng tỏ vẻ không hài lòng, bà ra hiệu cho nàng ngồi xuống sau đó nói tiếp:" Nhà trai cũng đã đến lễ đính hôn sẽ được diễn ra trong ít phút nữa".
Có sao? Nàng sẽ đồng ý cái hôn sự chết tiệt này sao?
"Jennie cháu rất nghe lời bà mà phải không?".
Bà Song nụ cười nhìn nàng, nụ cười mà mỗi lần nàng mong muốn một thứ gì đó thì nó liền xuất hiện. Mỗi lần bà cười như thế Kim Jennie tức khắc ngoan ngoãn không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa, nàng như một con rối bị bà ta điều khiển vậy.
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, bọn họ chưa ngờ đến chuyện này. Có từng nghe qua trưởng nữ Kim Jennie cùng với con trai thứ của bà Jong đính hôn thế mà không ngờ ngày hôm nay lại tổ chức hôn lễ.
"Không thưa bà! Sẽ không có chuyện đó đâu".
Kim Jennie ánh mắt không chút gợn sóng nhìn người phụ nữ trước mắt, nàng sẽ không giống như Kim Jennie lúc bé chỉ như con rối bị bà Song điều khiển. Nàng cần có hạnh phúc của riêng nàng, và hạnh phúc của nàng là Kim Jisoo.
Nhưng Kim Jisoo cô đâu mất rồi? Có phải khi nghe đến đây cô đã rất thất vọng mà rời bỏ nàng không? Nàng không muốn chuyện ấy xảy ra, cô đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ nàng cơ mà?
"Jennie từ bao giờ con lại không nghe lời như vậy?".
Bà Song đứng trên cao nhìn xuống nàng, giọng nói và ánh mắt chỉ tràn ngập sự giận dữ.
"Con không nghe lời sao? Con không ngoan ngoãn sao? Sự nghe lời và ngoan ngoãn đó có giúp con hạnh phúc không thưa bà? Sao bà cứ phải đặt ra những điều lệ và bắt con phải tuân theo nó vậy? Con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bị gò bó bởi chức vụ tổng giám đốc đó sao?".
Nàng hít lấy bầu không khí cố gắng để cho bản thân mình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng nàng vẫn vì ủy khuất mà run rẩy:" Thưa bà, Jennie rất ngoan mà có đúng không? Bà đã cho con vào một chức vụ giám đốc và cả sau này con sẽ phải thay thế chức vị đó của bà. Nhưng bà nhìn xem có ai tôn trọng con không? Con như một con bù nhìn vậy. Hoàn toàn cô độc trong chính căn nhà của mình...".
Nàng bắt đầu khóc nấc lên, bao nhiêu đau đớn mà bấy lâu nay nàng gánh trên vai đều được quy đổi thành nước mắt ồ ạt mà chảy xuống.
"Những con số lúc nào cũng hoàn hảo, con phải học đến tận khuya. Bây giờ con phải gánh trên vai một công ty, gia đình con không có tiếng cười. Ngày bé không được tự do như bao người. Bà có từng hỏi ước mơ của con là gì không?".
Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm trọng, bà Song đứng nhìn đứa cháu gái lần đầu tiên dám lớn tiếng với bà.
"CON MUỐN LÀM NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG, CON MUỐN CHIA SẺ ÂM NHẠC ĐẾN MỌI NGƯỜI CON KHÔNG MUỐN LÀM MỘT NGƯỜI CỨ MÃI CẤM ĐẦU VÀO NHỮNG CON SỐ KHÔ KHAN".
Nàng hét đến khan cổ họng, nước mắt cứ tuôn trào mãi. Ba mẹ nàng đứng một bên quan sát trong lòng cũng ứ nghẹn một thứ gì đó vô hình mà họ không thể diễn tả được.
Có phải họ đã quá vô tâm với nàng hay không?
"Bất kể điều gì bà muốn Jennie làm, con đều có thể chấp nhận được, nhưng xin bà đến cả hạnh phúc của cuộc đời con bà cũng muốn quyết định dùm hay sao?".
Phải rồi nàng cũng cần hạnh phúc, hạnh phúc của cuộc đời nàng một kẻ ngu ngốc chỉ biết lo cho người khác, nàng yêu chết người này.
Đám đông bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ, bà Song không hài lòng với thái độ của nàng bà nắm chặt mic như muốn nói gì đó.
"Ahhhhhh".
Tiếng hét phá tan bầu không khí căng thẳng mọi người chạy đến nơi phát hiện ra tiếng hét đó, căn phòng bị khóa cửa từ bên trong.
Giai nhân ra sức đập cửa, tiếng rầm rầm phát ra liên hồi. Kim Jennie không quan tâm nàng chỉ quan tâm cô đã chạy đâu mất rồi, hình bóng của cô biến mất rồi.
Nàng cầm điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông cứ vang lên liên hồi nhưng đầu dây bên kia chẳng có tiếng đáp hay trả lời.
Kim Jennie lo lắng không thôi, nàng đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên nàng nghe tiếng chuông quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, nàng như không vào tai mình bắt đầu len lách qua đám đông muốn đến nơi đang phát ra âm thanh quen thuộc ấy.
Âm thanh mà nàng đã cài đặt cho cô, Kim Jennie không tin vào mắt mình.
Nàng muốn mắt mình mù đi để không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Jisoo đang nằm trên giường cơ thể không một mảnh vải kế bên là một người con gái nào đó, nhìn kĩ nàng mới phát hiện chính xác là cô em họ yêu quý của nàng Kim Jin Yeong.
"Trời ơi, chuyện gì vậy? Còn có thể thống gì hay không".
Nàng không tin vào mắt mình bước chân của nàng như không vững, loạng choạng muốn ngã xuống tới nơi rồi. Sao Kim Jisoo có thể tàn ác với nàng như vậy?
"Hức...chị...ấy.".
Kim Jin Yeong dùng chăn che chắn cơ thể của mình, nước mắt lưng tròng nhìn bà Song trước mặt.
"Các người làm như vậy có xem cái nhà này ra gì hay không hả?".
Kim Jisoo nghe tiếng ồn ào chồm người ngồi dậy, xoa đầu của mình. Cô chẳng nhớ gì cả mới ngủ được một giấc ngắn ngủi đã bị làm phiền đến tỉnh dậy, nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt phán xét đổ dồn vào người cô.
Kim Jisoo ngờ ngợ chẳng hiểu chuyện gì nhìn người con gái trước mặt đang khóc nấc cô muốn tiến tới ôm nàng, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đám người hầu kia túm vào đánh.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì cơn đau làm cô choáng váng, đau đớn ôm cơ thể mình, đau quá gì vậy nè? Chưa gì hết cô bị hành hung thế này.
"Mặc đồ đàng hoàng lại cho nó, giải nó ra ngoài".
Bà Song nói xong liền rời đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra. Kim Jisoo đau đớn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị mấy người hầu kéo đi.
Chúng để cô quỳ trước mặt bà Song, bà ta rít lấy một điếu thuốc lớn tiếng hét:" Mày biết mày đã làm cái gì trong cái nhà này không hả?".
Bà nhìn đứa trẻ cứng đầu trước mặt miệng nhếch cao.
"Mày đã hãʍ Ꮒϊếp cháu gái tao, tao sẽ gϊếŧ mày".
Bà Song rút ra một con dao lớn đưa sát vào cổ cô, Kim Jisoo nhìn bà không chớp mắt trong lòng không có chút sợ hãi.
Chết à? Bất quá bây giờ cô chưa thể chết được, cô muốn nhìn thấy nàng. Ít ra còn có thể nhớ mặt nàng trước khi rời khỏi thế gian này.
Nhưng ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, bên cạnh nàng là gã Kim Yoo Jung, hắn ta đang nhếch cao môi nhìn cô, gương mặt đẩy thỏa mãn khi nhìn cô thảm hại như vậy.
Kim Jisoo nghiến răng ken két nhìn người trước mặt, cô không bảo vệ được mẹ mình thế nên cô không muốn nàng cũng xảy ra chuyện gì.
"Tránh xa em ấy ra..".
Kim Yoo Jung nhìn đứa con gái trước mặt môi nhếch cao:" Nó là con dâu tao mày nói xem tao làm gì được nó?".
Câu nói này khiến cho cô đứng hình mất mấy giây, Kim Yoo Jung là cha của Jong Song Un?
Bà Song thấy cô đang lơ đãng đạp mạnh khiến cô ngã nhào, đau đớn ôm lấy bụng. Sao cuộc đời cô lại có những chuỗi ngày như thế này cơ chứ?
"Đánh cho tao, đến khi nào nó chết thì thôi".
Có lẽ bà ta không muốn động đến thứ dơ bẩn như cô?
Kim Jisoo bị đánh đến choáng váng chỉ có thể thoi thóp ôm lấy bụng đau đớn mà nhăn mặt, cô kêu không được. Chỉ mới chớp mắt có một cái mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra, làm Kim Jisoo thích ứng không kịp.
Nàng chắc chắn sẽ hận cô lắm, làm sao lại không?
Nhưng cô chưa trả được thù cho mẹ cô cơ mà, có thể chết một cách lãng xẹt thế này sao?
"Dừng lại".
Kim Jennie hét lớn, hành động của đám người kia cũng dừng lại.
Bà Song không hài lòng nhìn nàng:" Con muốn làm gì?".
"Cô ta là người của con, có xử lý thì cứ để con. Con hứa sẽ để chị ta sống không bằng chết!".
Nói rồi nàng kéo người kia lên phòng, mở cửa phòng tắm quăng mạnh cô vào trong.
"Tôi xem chị là công cụ tiết dục không phải như chị nói sao? Một công cụ không hơn không kém, chị nghe cho rõ đây nếu chị đã muốn như vậy tôi sẽ cho chị tội nguyện..".
"Tôi ghét mùi của người khác trên đồ của tôi, mau tắm rửa sạch sẽ đi..".
Kim Jennie cầm mấy bông tắm chà xát vào da của cô, điều này đau đớn không thôi. Kim Jisoo nhăn mặt yếu ớt muốn đẩy nàng ra.
Nhìn biểu hiện của cô nàng không hài lòng dùng bóp chặt miệng cô.
Kim Jisoo bị nàng ghì chặt trên giường quần áo của cả hai đã không cánh mà bay, nàng trèo hẳn lên người cô bắt đầu mân mê từng tất thịt trên người cô.
"Nói tôi biết ngón tay nào của chị đã ở bên trong cô ta?".
Nàng cầm lấy bàn tay của cô bắt đầu vuốt ve từng ngón tay một, nhưng sau đó nàng bắt đầu dùng lực bẻ ngược nó lại về phía sau.
Kim Jisoo đau đớn hét lên.
"TÔI ĐÃ QUA CHO CHỊ BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?".
Nàng trong mắt hiện tại chỉ có một khái niệm là muốn gϊếŧ chết cô để cô không xuất hiện trước mặt nàng nữa, không muốn nhìn thấy cô nữa...
Kim Jennie đột nhiên dừng lại thôi không nhìn cô nữa, nàng đứng thẳng người giọng đầy mỉa mai:" Chị mau cút đi thứ dơ bẩn như chị tôi không cần nữa, mau cút cho khuất mắt tôi!".
Kim Jisoo đờ đẫn nhìn người trước mắt như không tin vào tai mình, nàng thẳng thừng đuổi cô đi sao?
Giọng cô bắt đầu khàn khàn, cô vừa bị đánh vừa bị Kim Jennie tra tấn, cô đau đớn cắn chặt răng. Cô bị hoang sao không ai hỏi cô về chuyện gì đã xảy ra hết vậy?
"Nghe chị giải thích được không em?".
Kim Jennie muốn nghe không?
Không!
"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy thứ dơ bẩn như chị, tôi đã nghe rất nhiều lần rồi Kim Jisoo. Nghe đến mức thuộc lòng những câu từ mà chị sắp sửa nói ra rồi".
"Chị bị cô ta gài thuốc..chị.".
"Im mồm, tôi bảo chị cút cho khuất mắt tôi có nghe rõ không vậy?".
Kim Jennie quát lớn, thẳng tay ném mấy chiếc gối trên giường về phía cô. Kim Jisoo cố gắng né tránh, cô hoảng sợ không thôi.
Phải rồi cô quên mất rất nhiều lần như vậy đã xảy ra, thử hỏi Kim Jennie làm sao có thể tin tưởng vào cô được nữa cơ chứ?
Nhưng cứ để mặc nàng khóc như vậy cô cảm thấy xót lắm, cô không nỡ.
"Jennie à..".
"Cút cút, cút, cút tôi bảo chị cút cho khỏi mắt tôi..".
Nàng ôm đầu không muốn nghe lời giải thích từ cô, cô phản bội nàng. Cô cùng người phụ nữ khác...
Kim Jennie không muốn nghĩ đến nữa, mỗi lần nghĩ đến tim nàng lại đau thắt lên từng hồi. Kim Jisoo phản bội nàng rồi, cô không còn yêu nàng nữa, Kim Jisoo là đồ chết tiệt...
Kim Jisoo không thể ở lại như vậy sẽ làm nàng kích động lại tiếp tục khóc lên mất, cô không thể để nàng khóc nữa nàng khóc vì cô nhiều lắm rồi.
Cô lẳng lặng rời khỏi đó, nhìn bóng lưng đang run rẩy của nàng cô thật muốn tiến tới ôm chầm lấy nó. Nhưng rồi cô sợ nàng sẽ tức giận, sẽ khóc lên lại không tốt cho sức khỏe của nàng.
Cô đi rất lâu không biết đã đi được bao lâu, nhưng cô có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Đầu cô truyền đến một cảm giác đau đớn, sau đó cô không nhìn thấy được gì nữa. Cảm giác xung quanh bắt đầu mờ mịt dần đi, cơ thể cô trao đảo và bắt đầu ngã nhào xuống đất.
(...)
Kim Jisoo sau khi tỉnh dậy quan sát xung quanh, cô bị che mắt nên hoàn toàn vô ít.
"Mày tỉnh rồi à?".
Gã Kim Yoo Jung ngồi trên ghế nhìn đứa con gái mà lão cũng với người lão căm ghét nhất sinh ra trong lòng lão không biết bao nhiêu là cảm giác chán ghét.
"Ông thả tôi ra, tốt nhất đừng để tôi thoát ra được".
Giọng của cô bình tĩnh đến lạ thường không có chút hoảng sợ, gã ta nhìn biểu cảm bình tĩnh của người kia liền không hài lòng, gã nhăn mày bắt đầu gằn giọng:"Những ngày tháng qua tao cho mày giống yên ổn đã là ân huệ của mày, đừng cố mà lên giọng với tao".
Gã thật muốn một phát gϊếŧ chết cô đứa con gái này chẳng hiểu chuyện gì cả, càng không nghe lời cho lắm.
Nhưng Kim Jisoo thì sao? Cô có sợ không? Chắc chắn là không! Cả cuộc đời của cô đã chết từ lâu, lâu lắm rồi!
"Jisoo, mày biết tại sao tao không gϊếŧ chết mày không? Sao tao lại phải cho mày sống tiếp, trong khi tao có thể gϊếŧ mày là một chuyện rất đơn giản?".
Cô im lặng không trả lời, tại sao à?
Bỗng nhiên cô cười lớn, thật tức cười! Người đàn ông này điên rồi, điên rồi!
"Mày cười cái gì?".
Gã ta không hiểu vì sao cô lại cười, càng không hiểu tại sao cô có thể bình tĩnh đến lạ thường như vậy?
"Kim Yoo Jung, ông nghĩ một kẻ hϊếp da^ʍ như ông xứng đáng được sống sao? Tiểu nhân giả danh tri thức sao? Tôi cười chết".
Kim Jisoo cười đến rung người, thật buồn cười buồn cười chết cô rồi.
"Ông thù hận kẻ đồng tính lắm sao?".
Nghe câu hỏi đột ngột của cô gã ta có chút đứng hình, ngoài gã ta và mẹ cô thì còn ai biết chuyện đó nữa cơ chứ?
Cô thôi cười nữa, bắt đầu rít lên qua từng kẽ răng:"Ông đã hãʍ Ꮒϊếp mẹ tôi vì bà ấy là người đồng tính đúng không? Sau đó sinh ra thứ nghiệt chủng này? Ông không thể có trái tim của mẹ tôi ông hèn hạ tới mức đó, chiếm đoạt thể xác nhưng trái tim của mẹ tôi lại không nằm ở nơi ông. Thật hãm hại cho một Kim Yoo Jung!!".
Gã ta nghe cô nói vậy dường như không thể tin được vào tai mình, làm sao cô biết? Làm sao cô có thể biết?
Gã ta mất khống chế tiến tới ghì chặt cằm cô, bắt đầu hỏi cung:"Làm sao mày biết?".
Gã ta ghì chặt làm cô đau đớn nhăn mặt, lực tay của gã ta cơ hồ càng ngày càng siết chặt.
"Làm sao tôi biết? Muốn tôi không biết thì tốt nhất ông đừng làm!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip