Chap 6
"Jisoo chị thích hoa anh đào hay hoa hướng dương?".
Park Chaeyoung từ khi được mẹ Kim nhận nuôi thì cứ như cô em gái nhỏ cứ lẽo đẽo theo cô mãi. Em cứ hỏi những thứ trên trời dưới đất không thể nào Kim Jisoo có thể lý giải được.
"Chị thích cây..".
Park Chaeyoung nhăn mặt, rõ ràng câu trả lời chẳng đúng trọng tâm chút nào.
"Chừng nào chị mới tốt nghiệp vậy?".
Park Chaeyoung nhai miếng bánh trong miệng, má em phồng to trong như một con sóc nhỏ. Kim Jisoo nghe được câu hỏi của em thì động tác trên tay cũng dừng hẳn lại, tốt nghiệp sao? Cô còn cơ hội để tự do trong tương lai sao? Không có đâu!
"Tầm 2 tháng nữa..".
"Chẳng phải chị đã thi xong rồi sao? Sao lại chưa được tự do bay nhảy nữa?".
Kim Jisoo chỉ lắc đầu không đáp, tự do sao? Kim Jisoo chẳng đáng, tốt nhất cả đời này nên sống trong sự dày dò và khuất hận của Kim Jennie thì hơn.
"Chị thấy Cafe không? Nó cứ chạy vòng vòng sân không phải rất vui sao?".
"Chuyện đó thì liên quan gì tới chị?".
"Phì đại cẩu...".
"Park Chaeyoung...".
Kim Jisoo thôi không đôi co với em nữa, dù sao nói chuyện với người mắc bệnh thần kinh y như rằng bản thân đang làm điều ngu ngốc vậy.
Park Chaeyoung mắc bệnh trầm cảm, thêm một chút tâm thần. Em vì bị bạo hành ngay từ nhỏ nên bây giờ tâm trí em giống như một đứa trẻ vậy, lúc đầu gặp mặt Kim Jisoo cơ bản là chẳng để ý tới những biểu hiện khác thường này của em, chỉ nghĩ tình tính em quá trẻ con. Nhưng không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ, đừng hỏi mẹ của Park Chaeyoung đang ở đâu bà ấy cứ đi sớm về khuya chẳng thấy đâu. Đôi lúc Kim Jisoo còn nghĩ ngợi lung tung rằng liệu bà ta có thật sự yêu thương Park Chaeyoung hay không nữa.
"Vậy chị thích chị Jennie hay thích em hơn?".
Lần này Park Chaeyoung có phần nghiêm túc hơn bình thường, cô thấy rõ sự mong chờ trong ánh mắt của em.
"Tại sao em lại hỏi như vậy?".
"Vì đêm nào chị chẳng ngủ mớ miệng liên tục nói xin lỗi người tên Kim Jennie kia..".
Kim Jisoo biết trả lời làm sao đây? Vì cô phá hủy tương lai của nàng, ép nàng vào ngõ cụt nên bây giờ quả báo đang đến với cô sao? Ngay cả trong mơ cô cũng phải xin lỗi nàng, mặc dù cả hai đều là người chịu thiệt nhưng với một Kim Jennie danh gia dòng tộc và một Kim Jisoo thấp hèn, thì tất nhiên danh dự và nhân phẩm của nàng Kim Jennie đó sẽ được xem trọng hơn.
Và điều quan trọng hơn là cô yêu nàng, yêu nàng bằng cả mạng sống của mình. Cô chẳng muốn nàng phải đau khổ bất cứ điều gì từ cô, thế mà cô lại lấy đi ánh sáng của cuộc đời nàng. Đẩy cuộc đời nàng vào hố đen của sự tâm tối, Kim Jisoo điên mất thôi...!
.
.
.
"Chị định trốn tôi đến bao giờ?".
Kim Jennie đứng đó, ánh mắt toàn là sự chán ghét nhìn Kim Jisoo như con rùa rụt cổ chỉ biết trốn chạy kia. Nếu cô còn như vậy nữa nàng sẽ gϊếŧ cô mất thôi, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo!
Nghe được tiếng nói quen thuộc Kim Jisoo cứng đơ người, mấy ngày nay liên tục đã cố tình tránh né nàng. Nơi nào có nàng cô điều lãng tránh đi nơi khác thế mà không hiểu tại sao nàng vẫn có thể tóm được cổ của con rùa rụt cổ Kim Jisoo này.
"Chị không có Jennie...mấy ngày nay gia đình chị khá bận nên chị phải về nhà sớm em...".
Kim Jisoo nắm chặt vạt áo, cô chẳng dám ngẩng cao đầu nhìn nàng đâu, ánh mắt nàng như muốn gϊếŧ cô đến nơi vậy. Kim Jisoo cố gắng giải thích, bao che cho sự hèn nhát của bản thân nhưng nhìn xem quý cô Jennie Kim có để cho cô tội nguyện không?
"CÂM MỒM! Kim Jisoo chị đừng tưởng tôi không biết trong đầu chị đang nghĩ gì, nếu chị dám có suy nghĩ bỏ trốn khỏi tôi, tôi dám cá rằng nếu tìm thấy chị, 2 cái chân chị sẽ chẳng còn nguyên vẹn như vậy đâu..".
Kim Jennie nắm chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thằng vào mắt nàng. Có điều Kim Jennie dùng sức quá nhiều làm Kim Jisoo phát đau, cô nhăn mặt đau đớn.
"Chị đừng quên bố tôi là mafia, mẹ tôi là luật sư... Kim Jisoo nếu chị còn dám có ý định chối bỏ trách nhiệm và có ý định trốn chạy, không chỉ riêng mình chị mà người nhà của chị cũng phải gánh chịu hậu quả mà chị đã gây ra...".
Kim Jennie nhếch mép, buông cầm cô ra. Phủi lấy tay mình, giọng lại tiếp tục cất lên:" Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ kiện chị vì tội hãʍ Ꮒϊếp trẻ vị thành niên đấy. Chị đừng quên là tôi đúp lớp, chứ thật ra tôi còn nhỏ hơn chị hẳn 1 tuổi. Đúng không phạm nhân 301 Kim Jisoo? ".
Kim Jennie nghiêng đầu nhìn vào biểu cảm gương mặt không gợn sóng của Kim Jisoo, nhưng thông qua đôi mắt nàng biết trong lòng Kim Jisoo như có hàng ngàn hàng vạn con sóng dữ đang đánh tới. Kim Jennie cười nhẹ, suy nghĩ của Kim Jisoo lúc nào cũng bị Jennie Kim đọc được. Vì cô là người che dấu cảm xúc dở tệ, như một đứa trẻ lên ba vậy. Những đứa trẻ lên ba này không ngoan chút nào, chỉ có một lời nói đã dấu nhẹm nó đến suốt 12 năm. Kim Jennie muốn thử xem Kim Jisoo sẽ cứng đầu và chẳng cạy miệng mình ra cho tới khi nào.
Kim Jisoo nghe nàng nói vậy liền mím chặt lấy cánh môi, tại sao cô lại ngu ngốc trèo lên giường nàng làm chi. Để bây giờ cả hai phải khó xử như thế này? Phải chi lúc đó cô biết kiềm chế bản thân không để bản thân rơi vào cám dỗ mà làm điều sằng bậy với nàng thì có lẽ cô bây giờ sẽ không khó nhìn mặt nàng giống như hiện tại.
"Jennie chị biết chị sai, và em có lẽ đã rất hận chị. Nhưng ngoài cố gắng kiếm tiền để bồi thường cho em thì chị chẳng biết làm gì, chị là một đứa dở tệ trong mắt mọi người, xung quanh chị toàn là những lời đàm phán chẳng hay ho chút nào. Nếu em còn tiếp tục dây dưa với chị những lời đàm tiếu không hay về em sẽ lại tiếp tục diễn ra...".
Nàng nhíu chặt đôi chân mày, mặt đăm đăm nhìn con người đang rung cầm cập trước mặt, nhìn cô bây giờ giống như một con thỏ đáng thương làm sai điều gì đó cần chủ tha thứ vậy, trong cô nhỏ bé và đáng yêu làm sao.
"Chị đừng quên đêm đó chị đã điên cuồng thế nào, chị mặc kệ tôi la hét cầu cứu, nhưng chị có quan tâm không? Thế chị muốn tôi thả chị ra để chị cao chạy xa bay à? Kẻ hãʍ Ꮒϊếp trẻ vị thành niên kia?".
Nàng có la hét để cầu cứu sao? Ai mà biết được!
Kim Jisoo nghe đến câu này liếc lắc đầu ngùi ngụi, ý cô chẳng phải như vậy. Cô muốn nàng tránh xa cô ra để những lời lẽ không hay không thể chạm đến nàng, cớ sao nàng lại biến câu nói của cô thành nghĩa khác rồi cơ chứ?
"Không em đừng hiểu lầm, em chỉ cần cách xa chị một chút mỗi tháng chị sẽ đều đặn gửi tiền cho em...".
Kim Jennie càng nghe Kim Jisoo giải thích càng không thuận tai, nói chuyện cứ ấp a ấp úng. Kim Jennie gϊếŧ người này mất thôi! Nhìn mặt nàng giống mê tiền lắm sao? Nàng quả thật tức giận, Kim Jisoo là ngu thật hay giả ngu? Nếu nàng ghét cô từ lâu đã báo cảnh sát nhốt cô vào tù hơi sức ngồi đây đàm phán với cô cơ chứ?
"Chị điên à? Tôi cần tiền của chị làm gì?".
Kim Jisoo chưa kịp tiêu hóa hết đống chữ đó, Kim Jennie lại tiếp tục lên tiếng:" Thứ tôi cần là thân xác của chị, tiền chị cứ giữ có mà xài đi. Kim Jennie tôi có thể dùng tiền đè chết chị đấy!".
Thân xác của cô? Thân xác của cô có gì quý giá mà nàng lại đòi lấy? Thứ rẻ rách như cô cũng có giá trị sao? Hay Kim Jennie muốn tra tấn cô? Muốn cô phải chết trong sự dày vò và căm hận của nàng. Nghĩ đến đây cô liền đau lòng, người mình yêu thương muốn gϊếŧ chết mình, muốn dùng tra tấn để gϊếŧ chết mình. Hay là nàng muốn...
Kim Jisoo lại bắt đầu ngờ nghệch, Kim Jennie thật muốn đánh cô mất thôi. Nhà mẹ cô cho cô ăn gì mà cô ngu thế không biết, hay muốn nàng phải nói rõ ràng ra cô mới hiểu?
Mặt Kim Jisoo buồn thiu như cái bánh bao chiều bị hư, mắt cô long lanh nhìn nàng.
"Vậy là em định bán nội tạng chị hả? Tim gan phèo phổi của chị bán cũng được một ít tiền, tuy là không nhiều nhưng vẫn có tiền cho em tiêu sài...".
Kim Jennie thật sự bốc khói tới nơi mất thôi, Kim Jisoo là đồ não tàn, là đồ não lợn ngu ngốc!
"Chị điên à tôi bán chị đi ai mà thèm mua? Chị lấy mất đời con gái của tôi chị phải ở bên cạnh chăm sóc tôi chứ?".
Nghe tới đời con gái Kim Jisoo bỗng nhớ lại một chuyện, cô chạy tới cặp mình lấy một cái hộp nhỏ chìa ra cho Jennie gương mặt sáng lạng.
"Em uống thử thuốc này đi, nó là viên thuốc hồi cái đó của con gái. Bữa hổm chị vào tiệm thuốc mua được đấy..".
Nhìn Kim Jisoo ngốc nghếch đứng trước mặt, Kim Jennie không biết nên làm gì mới phải nàng có nên có cô hai bạt tay để cô tỉnh táo với cuộc đời không? Nếu còn như vậy, với vẻ đẹp của cô thì còn bao nhiêu lần cô bị lừa nữa đây?
"Thuốc hồi con mẹ chị, mất rồi mà đòi hồi à? Hồi được thì bà cố nội tôi vẫn là gái còn tơ đấy. Mau cút cho khuất mắt tôi, đừng để tôi phải dùng vũ lực với chị..".
Nói rồi nàng dùng tay đánh túi bụi vào người cô, Kim Jisoo không có ý định chạy. Cô quả thật là muốn tốt cho nàng, người kia còn nói thuốc này rất tốt cho những cô gái đã mất lần đầu không phải cô bị người bác sĩ đó lừa chứ?
Kim Jennie đánh đã tay thì dừng lại, cầm hộp thuốc Kim Jisoo tốt bụng mua cho trên tay. Nàng liền đập trán, ơi trời đây là thuốc tránh thai. Đừng nói cái đồ ngốc này đến chuyện đơn giản đến thế cũng không phân biệt được, đừng nói người y sĩ đó nghĩ rằng giới trẻ bây giờ have se.x xong phải uống thuốc tránh thai. Nên mới đưa cho Kim Jisoo cái hộp này?
Kim Jennie nghiến răng ken két, nàng tức điên với cô mất thôi!! Nếu mà cô làm nàng có thai được nàng đã không thích cô rồi, Kim Jennie ngắt lấy phần thịt bên hông Kim Jisoo rằn giọng:" Con mẹ chị, đây là thuốc tránh thai. Chị mua thuốc tránh thai về để cúng tôi hay sao? Tôi mà có thai nói đó là con chị không chừng chị cũng tin thật đó, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo ba mẹ cho tiền chị ăn học để chị đến cả kiến thức cơ bản cũng không biết hay sao? Nữ nhân vốn dĩ cùng với nữ nhân không thể tạo ra thai nhi...!".
Kim Jisoo vị Kim Jennie ngắt la lên ôi ối, cô chỉ nghe mấy bà cô hàng xóm nói phụ nữ lần đầu have se.x nên sử dụng loại thuốc này. Cô nghĩ nó có thể dùng để hồi cái thứ đó, ai mà có dè ý tốt của cô lại bị Kim Jennie bát bỏ như vậy.
Đánh đập tra tấn Kim Jisoo hồi lâu nàng cũng dừng lại, một phần vì đau tay một phần vì xót của nên không thể tiếp tục. Nàng nhìn Kim Jisoo đang ôm mặt nhăn nhó ngồi một góc thì phì cười, Kim Jisoo năm nay đỗ thủ khoa. Tương lai rất rộng mở, nhưng tiếc quá đôi cánh đó của Kim Jisoo chưa kịp bay đã bị Kim Jennie cắt bỏ rồi!
"Chị sẽ là thư kí riêng của tôi, sau khi tôi nhậm chức giám đốc..".
Kim Jisoo đang ôm bụng nhăn nhó, nghe câu này của Kim Jennie liền bật dậy. Cô có ước mơ làm bác sĩ cứu người chứ chẳng muốn bị gò bó làm cái chức vụ thư ký tẻ nhạt ấy đâu.
Thấy Kim Jisoo cứ lắc đầu ngùi ngụi, Kim Jennie không hài lòng.
"Thế chị muốn làm nghề gì?".
"Bác sĩ..".
Kim Jennie lại bắt đầu giở thói lưu manh, nàng dùng tay câu qua cổ cô, còn chơi xấu phả khí nóng vào tai Kim Jisoo khiến cô rùng mình.
"Bác sĩ Kim ở bên chuyên khoa nào nhỉ? Chuyên phụ khoa sao? Thế thì tôi sẽ đến khám thường xuyên nhé?".
Thổi khí chưa đã, nàng dùng tay miết nhẹ lên phần ráy tai của Kim Jisoo giọng nói còn mang theo mấy phần trọng ghẹo.
"Hay là bác sĩ Kim chỉ nhận một mình bệnh nhân Jennie Kim đây thôi, mỗi tuần tôi trả gấp đôi tiền lương cho chị nhé..?".
Kim Jisoo rùng mình đẩy Kim Jennie ra khỏi người mình, cô lí nhí xoay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt nóng bỏng của nàng.
"Tôi phải về trước...tôi...".
Nói rồi chẳng thấy bóng dáng của Kim Jisoo đâu, Kim Jennie liền phì cười đáng yêu chết nàng mất thôi. Tại sao lại có người đáng yêu thế này cơ chứ?
Người ta bảo bắt thỏ là phải chậm rãi, nhanh quá là thỏ con chạy mất. Con thỏ này Kim Jennie nếu không bắt về chắc chắn sẽ bị người khác bắt mất, mà làm gì có chuyện dễ dàng bắt thỏ của Kim Jennie đến thế? Thỏ Jennie Kim nuôi béo tốt nói muốn bắt là bắt hay sao?
Kim Jennie liếc mắt nhìn tên nam nhân đang đứng như trời trồng trước cửa, nãy giờ hắn ta đứng đây chắc cũng hơn 30 phút rồi nhỉ? Để nàng xem hắn ta còn ngoan cố chạy theo con thỏ con nhà nàng nữa hay không? Kim Jennie cười nhếch môi nhìn hắn, hắn đứng đó nhận thấy nụ cười của Kim Jennie liền tức tốc rời đi không lưu lại thêm.
Hắn chỉ nghĩ, mối quan hệ của Kim Jisoo và Kim Jennie đơn giản là chị em thân thiết ai mà có ngờ. Kim Jennie từ lâu đã đánh dấu chủ quyền, nếu Kim Jisoo đây thật sự là của Kim Jennie thì hắn có chết cũng chẳng thể giành lại cô từ nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip