Chap 8
Đứng trước vinh thự xa hoa của Kim Jennie, trong lòng Kim Jisoo tự thốt lên với chính mình hai từ vô sỉ. Bản thân đã hại đời con gái nhà người ta, bây giờ lại muốn bán thân cho người ta kiếm tiền sao? Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo sao mày lại hèn hạ và xấu xa tới vậy?
Nhưng biết làm sao bây giờ? Ngoài cái tấm thân này ra cô còn gì cơ chứ? Nàng là người bạn tốt cô biết, nàng hận cô vì những gì cô đã làm với nàng cô cũng biết. Nhưng Kim Jennie chắc sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu đâu chứ?
Kim Jisoo nuốt khan rồi bước chân tiến về phía trước, chết cũng được sống cũng được chỉ cần có tiền trả nợ là được rồi. Không có tiền mới chết, cô đã lỡ mang tiếng nhơ nhuốc thì cho dù bây giờ có mang thêm một chút bẩn thỉu nữa thì đã là gì?
Chẳng phải trước đó mắng Alex bán thân nhu nhược chịu cảnh người ta chà đạp cơ thể mình để đổi lấy tiền sao? Bây giờ cô cũng có khác gì ả ta?
Cô thật muốn vả mình vào mặt mình, sao lại nói lời như tự đào hố chôn mình như thế này cơ chứ?
Có thể sau này Kim Jennie sẽ ghét cô, sau đó không muốn gặp cô nữa. Như vậy cũng tốt, sau này cũng không cần nghĩ cách trốn tránh nàng nữa.
"Đến rồi à?".
Cô thấy nàng nằm dài trên ghế sofa, miệng còn đang nhấp môi ly rượu vang đỏ. Nhìn là biết nó chẳng rẻ một tí nào, lần này đến nhà của Kim Jennie cô mới quan sát rõ. Nhà nàng rất gọn gàng, như tính cách của nàng vậy.
Nàng hướng mắt về phía cô, môi khẽ nhếch bảo người này đến người này liền đến..
"Chị đi tắm chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm..".
"Chúng ta không phải cái kia...".
Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chẳng phải nàng kêu cô đến đây để...
Bình thường làm gì có ai cho không ai bao giờ, Kim Jennie kêu cô tới đây muốn cho cô mượn tiền chắc chắn là vì vấn đề kia. Nhưng sao bây giờ nàng lại bảo cô mau chóng tắm rửa rồi ăn cơm? Không lẽ là nàng đổi ý không muốn mua cái thân thể bần hèn này của cô nữa?
Kim Jennie nhướng một bên mày, hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Nhưng vẫn muốn trêu đùa người trước mặt, nàng làm mặt ngơ ngác thấp giọng hỏi:" Chúng ta làm gì?...".
Nghe giọng của nàng, cô càng ngày càng căng thẳng, giọng nói cũng mang theo phần lo lắng:" Cái kia trên giường, chúng ta cùng lăn lộn. Aizz là chuyện giống lúc trước ấy..".
Ngột nhiên nàng nhăn mặt, gương mặt toát lên vẻ không vui. Nàng bắt đầu rằn giọng:" Chị nghĩ có thể lên giường với tôi một lần liền có thể thuận tiện trèo lên một lần nữa sao? Lần đó là sự cố, sẽ không có lần sau. Tôi biết chị đang cần tiền mới gọi chị đến đây, nhưng xem ra ý tốt của tôi bị chị xem thường rồi..".
Kim Jisoo nghe thế liền cảm thấy xấu hổ và lúng túng, chết rồi là không phải chuyện đó sao? Có phải nàng sẽ nghĩ cô biếи ŧɦái không? Nàng sẽ nghĩ cô đê tiện hèn mọn, sau đó không muốn nhìn mặt cô nữa. Nghĩ đến đây Kim Jisoo liền muốn độn thổ xuống đất, kiếm một cái lỗ để nàng không nhìn thấy cô nữa.
"Chị xin lỗi.. Chị tưởng...".
Cô càng nói càng không biết phải giải thích thế nào, cô bây giờ thật muốn khóc, xấu hổ chết đi mất. Sao cô lại biếи ŧɦái nghĩ nàng cần cơ thể của mình cơ chứ? Cái cơ thể này cho nàng, nàng cũng không thèm đừng nói là nàng dùng tiền mua nó.
Kim Jennie quan sát thấy biểu cảm của cô thì có chút buồn cười, nàng đứng thẳng dậy tiến lại bàn ăn bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn. Mặc dù có hơi ngụi nhưng không quá tệ, nàng gắp hết cái này đến cái kia đầu bếp ở nhà hàng này không tệ nha. Hôm sau khi mẹ nàng đến,nàng sẽ mua cho bà một phần ăn.
Kim Jennie liếc mắt sáng Kim Jisoo, cô nãy giờ không thèm ngẩng mặt. Đột nhiên ngước mặt thấy nàng đang nhìn mình, liền luống cuống tay chân đứng bất động tại chỗ, cô nhỏ giọng nói, nhưng đủ để Kim Jennie có thể nghe được.
"Nếu vậy chị về trước...em...ăn cơm ngon miệng...".
Kim Jisoo thấy biểu cảm chán ghét mà nàng dành cho mình liền có chút buồn rầu, nàng có lẽ đã ghét cô rồi. Sau này nàng sẽ không muốn nói chuyện với cô nữa, nghĩ đến đây cô như biến thành con mèo bị người chủ rũ bỏ buồn bã xoay người rời đi.
Làm bạn với nàng nhiều năm qua rất vui, cô cũng không hối hận khi đã thích nàng. Chỉ tiếc bản thân hèn nhát không dám nói lời yêu với nàng, ngày trước là do hèn nhát bây giờ cho dù cô có nói thì trong lòng nàng chắc chắn bây giờ chỉ căm hận cô. Cô biết là bản thân sai, làm nàng bị bạn trai chán ghét, hại nàng sau này sẽ không còn ai yêu thương. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân quá hèn hạ, lại không ở bên cạnh chịu trách nhiệm với nàng. Trong đầu bây giờ lại có suy nghĩ cũng mẹ trốn đi thật xa, để không ai tìm thấy nữa.
"NHÀ TÔI MUỐN ĐI LÀ ĐI MUỐN ĐẾN LÀ ĐẾN À?".
Kim Jennie thật sự thiếu kiên nhẫn, nhìn Kim Jisoo đã sắp bước qua cửa nàng hất mạnh chén cơm xuống đất. Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn cô, làm cho Kim Jisoo cảm thấy ghê sợ. Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô luống cuống xoay người nhìn nàng. Nàng như con mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ đã giơ vuốt lên cao khó mà thu lại.
"Tôi bảo chị đến đây để tôi cho chị mượn tiền, chị xem thường lòng tốt của tôi. Bây giờ nói muốn đi là liền rời đi, Kim Jisoo chị có tôn trọng tôi hay không vậy?".
Cô ít khi nhìn thấy nàng tức giận, từng thấy nàng một cân hai cùng với hai tên béo ú. Chúng đẩy ngã cô, nàng đã rất anh hùng ra tay nghĩa hiệp. Nhưng lần đó nàng rất ghê rợn, đấm cho chúng mẻ hai cái răng cửa. Một tên thì bị gãy xương vai, tên còn lại thì mẻ xương sườn. Kim Jisoo lo sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình, nàng có học võ cô biết điều đó.
Ngày trước nàng còn khoe với cô nàng đạt quy chương vàng cấp quốc gia, Kim Jisoo liền tự hào. Nhưng bây giờ cô lo sợ, cô sẽ chết không toàn hay.
"Chị không...chị sợ em không muốn nhìn thấy mặt chị nên mới rời đi..".
Kim Jennie đứng trước mặt cô khoanh hai tay, nhìn nàng đang rất bình thường. Nhưng cô biết nàng chẳng bình thường chút nào, chỉ cần nàng đá một cái đầu cô sẽ bay vào vách tường đằng sau.
"Tôi nói tôi không muốn nhìn thấy mặt chị khi nào?".
Kim Jisoo im lặng không biết nên trả lời nàng thế nào, nàng không nổi nhưng cô cảm thấy mình không nên nán lại lâu. Sợ nàng sẽ nổi điên lên gϊếŧ chết cô mất.
Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của nàng càng ngày càng lạnh, Kim Jisoo có chút chột dạ đã chột nay còn chột hơn.
Nhìn Kim Jisoo đang co rúm đứng ở đó, nàng đột nhiên thở dài:"Mau vào ăn cơm đi, đừng để tôi lặp lại lần nữa..".
Kim Jisoo ngoan ngoãn đi theo nàng, cô ngồi đối diện nàng tay cầm đũa nhưng không dám động đũa, một phần vì còn chưa thích nghi được, một phần vì sợ thái độ kì lạ của nàng.
Nhìn Kim Jisoo còn đang rụt rè trước mặt chưa động đũa, nàng hiểu ý liền gắp cho người kia một miếng thịt, sau đó còn nở nụ cười nói:" Đừng căng thẳng mau ăn cơm đi, tôi sẽ không gϊếŧ chị đâu. Nếu chị không ăn tôi cũng cho Kuma ăn thôi..".
Nàng lại tiếp tục hưởng thức bữa ăn, nàng có thói quen từ nhỏ là không được bỏ phí đồ ăn. Nãy lỡ tay đặt nhiều nếu Kim Jisoo thật sự không ăn hết, nàng bắt buộc phải đem cho Kuma ăn. Mà Kuma cũng không thích ăn mấy thứ này, có lẽ là do nó ngán và đã quen với mùi vị của thức ăn hiện tại
Cô được nàng đồng ý, liền không kiêng nể nữa gắp thức ăn lia lại. Mấy ngày nay chỉ lo đi làm, làm gì có thể gian ăn uống đàng hoàng chứ. Hiện tại như con ma đói vậy, Kim Jennie nhìn thấy cô ăn ngon thế miệng cũng nở nụ cười kỳ quặc.
"Tiền nợ của chị tổng cộng là bao nhiêu?".
Kim Jennie từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng bao nhiêu thì Kim Jisoo lại ăn uống hàm hồ bấy nhiêu, nghe nàng hỏi như vậy cô cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Nàng thật sự còn ý định cho cô mượn tiền sao? Nàng đáng lẽ chỉ nên có lòng tốt cho cô ăn thôi, còn tiền thì nàng không cho mượn. Nhưng nàng thật sự quá tốt, Kim Jisoo cố gắng nhớ lại những con số dài loằng ngoằng:" 2 tỷ won...".
Nghe đến con số này Kim Jennie đột nhiên khựng lại, nàng liếc nhìn cô ánh mắt thâm trầm.
"2 tỷ? Chị đi làm gái cả đời cũng chẳng kiếm được..".
Cô nghe đến đây liền sặc cơm trong họng, cô ho khan mấy cái, với lấy ly nước uống ừng ực. Kim Jennie đang nói cái gì vậy?
Nàng ngừng đũa, đưa tay lau giúp phần cơm còn đang dính ngoài miệng của cô môi lần nữa mở ra:" Có gì đáng ngạc nhiên sao? Tôi có việc giúp chị có thể kiếm tiền, việc nhẹ lương lại cao chị thấy sao?".
Có chuyện tốt tới vậy sao? Sống gần hai mươi năm chưa thấy công việc nào tốt như lời nàng nói cả. Kim Jennie có khi nào đang lừa người không? Nàng nhìn mặt cô dễ lừa nên đi lừa gạt cô à?
Nhìn thấy sắc mặt không tin được của cô, nàng lần nữa nhếch môi.
"Tôi không giỡn, thật sự có công việc cho chị làm, việc nhẹ lương cao. Tôi không ép uổng gì chị, nếu chị thích thì có thể làm không thích thì có thể rời đi...".
Đầu Kim Jisoo quay mòng mòng, có khi nào nàng giao cho cô đi giao ma túy đá không? Ba của nàng là mafia, chắc là ba nàng đang cần người đi giao mấy chất cấm đó nhỉ?
"Jennie, chị không làm việc phạm pháp..".
Kim Jennie thật muốn đấm người trước mặt, nàng là loại người thiếu tiền liền làm chuyện phạm pháp hay sao? Mặt nàng nhìn giống kẻ xấu lắm à?
"Ý chị bảo tôi là người xấu?".
Nghe giọng nàng không vui, cô lắc đầu lia lịa:" Không có, em rất tốt. Nhưng mà nếu việc nhẹ lương cao thì chỉ có đi giao ma túy đá, mà chị chạy không lại cảnh sát lỡ mà có bị bắt thì sẽ không ổn. Với lại Jennie chẳng có việc gì nhẹ mà lương cao cả...".
Nàng chán ghét nhìn người trước mặt, đồ ngu đồ ăn hại. Trả lẽ việc nhẹ lương cao lúc nào cũng phải làm chuyện phạm pháp sao?
"Chị làm thư ký cho tôi, chị còn nhớ lúc trước tôi nói gì không? Tôi bảo sắp tới tôi sẽ nhậm chức giám đốc muốn chị làm thư ký cho tôi, còn nữa cơm ba bữa của tôi đều là do chị nấu. Mỗi tháng chị sẽ có 30 triệu won..".
Cô nghe thấy con số phía sau lần nữa ho sặc sụa, nàng xem tiền là rác sao? Sao có thể cho một chức vụ thư kí số tiền lớn như vậy?
"Thời hạn hợp đồng là 7 năm, số tiền nợ tôi sẽ lấy ba năm tiền lương của chị đắp vào. Nghĩa là trong ba năm chị sẽ đi làm nhưng không nhận được lương, nhưng bù lại số nợ hiện tại của chị sẽ được tôi chi trả...".
Nàng rót rượu vào ly, đảo mắt nhìn con người ngồi bất động trước mặt. Muốn ăn tiền của Kim Jennie không dễ, nàng đã đọc điều cuối cùng chưa nhỉ? Chắc là chưa.
"Em thật sự muốn giúp chị sao?".
"Tôi không giúp chị, chỉ thấy chị là người có tài nên tôi muốn chị về công ty của tôi".
Nhìn Kim Jisoo còn đang phân vân trước mặt, nàng đứng dậy vươn vai. Trực tiếp cắt bỏ bộ dạng chăm chú suy nghĩ chết người của cô.
"Thế nào? Nếu chị đồng ý tôi sẽ đem hợp đồng cho chị ký, còn không thì cút khỏi đây tôi còn phải đi ngủ..".
Cô còn đường nào để sống sao? Không có, cái phao cuối cùng Kim Jennie thả ra cô phải bắt được nó, không thể để nó tùy tiện rớt ra khỏi vòng tay được. Vừa có thể trả nợ vừa có thể bên cạnh người mình yêu cô còn dám mở miệng than vãn điều gì sao?
"Chị đồng ý, có điều chị chỉ lấy phân nửa số tiền lương sau 3 năm. Em đã giúp chị rất nhiều 30 triệu won thật sự là số tiền rất lớn..".
Nghe cô nói vậy nàng ẩn nhẫn gật đầu:"Đối với người tài năng như chị tôi sẵn sàng bỏ 100 triệu won chứ đừng nói đến 30 triệu, nhưng tôi phải xem thái độ làm việc của chị mới có thể suy nghĩ có thể tăng lương cho chị hay không..".
Kim Jisoo nghe vậy liền lắc đầu:"Không cần đó là số tiền rất lớn, chỉ cần em trả nợ giúp chị là chị đã biết ơn em lắm rồi".
Nàng nghe sự khiêm tốn của người trước mặt, hài lòng gật đầu. Sau đó lên phòng lấy xuống một bản hợp đồng, đặt trước mặt Kim Jisoo.
"Nếu đồng ý chị trực tiếp kí vào đây..".
Cô không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp đặt bút ký, nhìn thấy nét chữ xinh đẹp trên tờ giấy nàng lần nữa nở nụ cười, giọng nói của người say rượu lần nữa vang lên:"Nếu chị vi phạm hợp sẽ phải trở gấp đôi số tiền lương chị nhận được trong 7 năm..".
Kim Jennie nắm chặt bản hợp đồng trên tay, thẩm chí cô còn không thèm đọc điều lệ ghi trên đó. Thôi cũng được dù sao có đọc hay không thì nó là của nàng, nàng muốn nó thành cái gì nó bắt buộc phải như thế đó.
"Chị điện cho mẹ chị bảo chị sẽ ngủ ở dây dù sao trời cũng khuya rồi, còn nữa mau lên phòng tắm thay đồ đi".
Nói xong nàng xoay gót rời đi, để lại Kim Jisoo ngồi bần thần tại chỗ. Nàng không hận cô, còn giúp cô trả nợ. Trong lòng cô liền dâng lên cảm giác tự trách, nàng tốt với cô như vậy cô lại làm cho nàng...
Cô có phải rất tồi tệ không? Lại biến một con thỏ nhỏ thành như vậy. Nàng không còn cười nhiều như trước, cô cảm thấy mặt nàng lạnh lùng hơn. Nàng cũng ít khi hớn hở khi nhìn thấy cô nữa, nàng chị dùng gương mặt không cảm xúc nhìn cô, làm cho Kim Jisoo cảm thấy đau lòng.
-"Mẹ à, tối nay con ngủ ở nhà bạn sáng mai con sẽ về. Tiền nợ mẹ cứ yên tâm người bạn này đã cho con mượn, con chắc chắn sẽ chuộc lại quán cho mẹ mà..".
--"Con dù có thế nào cũng không được bán thân, Jisoo mẹ biết gia đình mình nghèo khó nhưng con tuyệt đối không được làm như vậy..".
Jisoo nghe rõ giọng mẹ mình đang phát run, biết bà lo lắng cô lại nói tiếp.
-"Không có người bạn này rất tốt, là Jennie đấy mẹ. Em ấy muốn tuyển dụng con làm thư ký, cho con ứng trước tiền lương trả nợ mẹ đừng lo nhé!".
Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc, cô liền chào tạm biệt mẹ. Dẫu sao thì cũng đã tối không nên làm phiền giấc ngủ của bà, nghĩ đến có thể trả được nợ cô liền nở nụ cười tươi rói.
Nhanh chóng xoay người lên phòng tắm rửa, Jennie đã sắp cho cô một trong khách còn có sẵn đồ, nàng đúng là người tốt. Cô sẽ gạt bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình giúp nàng gầy dựng công ty của riêng nàng.
Kim Jisoo tắm rửa xong cả người thoải mái, nằm dài ra giường. Vui quá đi mất, cô sẽ không cần phải chật vật tìm kiếm miếng cơm manh áo cho cuộc sống sau này nữa rồi. Mặc dù khá phấn khích nhưng cô vừa rồi có nhấp môi mấy ly rượu, biết sao được vì vui quá mà, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ. Kệ ngủ đi ngày mai sẽ không cần phải lo nữa.
Cô nghe tiếng cửa khe khẽ mở, có ai đó bước vào như một con rắn trườn bò lên người cô. Mùi sữa tắm thơm ngát xộc thẳng vào mũi Kim Jisoo, nhưng vì đột ngột bị đè làm cô nhăn mặt.
"Jisoo à..".
Đừng nói bị bóng đè nha trời. Kim Jisoo ăn hiền ở lành, chứ có vạ miệng với ai đâu mà bị bóng đè vậy nè, cô toát mồ hôi miệng bắt đầu niệm phật.
"Jisoo..".
Môi cô bắt đầu bị ai đó cắи ʍút̼, cô hoảng sợ muốn hét lên. Má nó không phải ma nữa mà là quỷ rồi, hay là yêu tinh cũng nên.
"Mau mở mắt ra nhìn tôi nào..".
Cô như bị bỏ bùa mở mắt ra nhìn người phát ra giọng nói,ai ngoài Kim Jennie?
Nàng ngồi trên bụng cô, chỉ mặc mỗi áo tắm cũng chẳng thèm mặc nội y, những thứ ấm áp của nữ giới cách một lớp áo cô vẫn có thể cảm nhận được, mà còn rất rõ ràng. Nơi đó ẩm ướt và có mùi thơm thoang thoảng...
Biếи ŧɦái, quá biếи ŧɦái chắc chắn là cô nằm mơ rồi. Kim Jisoo lần nữa nhắm mắt cố gắng chấn an bản thân thoát khỏi cơn mộng mị, nhưng nàng dễ dàng buông tha vậy sao?
Nhìn Kim Jisoo đang che mặt ngại ngùng, môi nàng nhếch cao.
Nàng cúi thấp người thì thầm vào tai cô:"Tôi quên mất, điều cuối cùng trong hợp đồng là chị phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi..".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip